Mẹ Kiều đã chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, đang lúc cả nhà chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, Kiều Nhất Minh nhận được một bưu kiện.
“Nhất Minh, ngay tại lúc em nhận được lá thư này, anh tin em đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, đây chính là kết quả mà anh muốn nhìn thấy, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh. Nhất Minh à anh phải đi, trong tương lai anh hy vọng em cùng Thương Thịnh sẽ sống tốt, cho dù con đường phía trước có như thế nào, em cùng hắn cũng phải dũng cảm mà tiến tới. Nhất Minh, hẹn gặp lại. Một lòng thương nhớ gửi đến em.”
Xem xong bức thư này, Kiều Nhất Minh rấtbvui vẻ, không biết đời trước hắn đã làm được chuyện gì tốt, đời này mới gặp được phần phúc này.
Thương Thịnh đến bên cạnh y, hắn cũng không nói gì, nhìn biểu cảm của Kiều Nhất Minh đại khái cũng đoán được là ai gửi thư rồi. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng ôm Kiều Nhất Minh vào lòng.
Sau bữa cơm chiều.
Hai người chào tạm biệt cha mẹ rồi rời đi, đêm nay dù gì cũng là đêm tân hôn, tục ngữ cũng nói “Xuân tiêu nhất khắc tựa thiên kim” mà.
Kiều Nhất Minh ngồi trên ghế phó lái, cảnh đêm luôn phá lệ đẹp đẽ như vậy, ánh đèn vàng chiếu lên mặt Kiều Nhất Minh, đêm nay y có vẻ đẹp đến động lòng, Thương Thịnh ngắm nhìn y, tay bất giác siết chặt, hầu kết cũng không ngừng lên xuống. Đạp mạnh chân ga, hắn muốn về nhà nhanh một chút.
Rượu vang đỏ chính là khúc dạo nhạc tốt nhất, trong cơn say biểu tình mê hoặc, cùng với ánh mắt mơ hồ chính là những thứ gợϊ ɖụ© nhất......
Hai người về đến nhà liền khui một chai rượu vang đỏ, Thương Thịnh lấy lý do đêm tân hôn uống muốn chút rượu để tăng cảm hứng. Chỉ có đồ ngốc mới tin cái lý do quỷ quái của hắn, vừa vặn bên cạnh hắn lại cố tình có một tên ngốc.
Kiều Nhất Minh xưa nay vẫn không uống được rượu, loại vang đỏ này mới uống xong sẽ không cảm thấy gì, chẳng qua là nó tác dụng chậm! Lúc này, Kiều Nhất Minh đã say đến xụi lơ trong l*иg ngực Thương Thịnh.
Thương Thịnh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên bờ môi, môi Kiều Nhất Minh hơi hơi ửng đỏ, rất giống quả anh đào nhỉ nhắn...... Thương Thịnh cúi xuống cắn đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào.
Vốn Thương Thịnh còn đang rất nhẹ nhàng, lại bị hơi thở của Kiều Nhất Minh làm cho ngứa ngáy khó chịu, hắn liền hoá thân thành một con thú động dục.
Đầu lưỡi bắt đầu nhiệt liệt hôn môi, hai người cũng ở trên giường xoắn đến xoắn đi. Kiều Nhất Minh cũng bắt đầu cảm thấy hứng tình. Hiện tại y tuy rằng không được tỉnh táo, nhưng y cũng biết mình đang muốn gì, y tự mình ý thức duỗi tay đến hạ thân Thương Thịnh, run rẩy cởi thắt lưng của y, cái đó của hắn đã sớm cứng như thép. Tựa như cây gậy ngăn ở nơi đó, làm y không thể cởi được quần hắn. Kiều Nhất Minh có kéo cỡ nào cũng không cởi được, bèn dùng sức một cái, thậm chí kéo tuột cả qυầи ɭóŧ của hắn.
Thương Thịnh vươn tay lấy lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường, cắn mở nắp, lấy ra một lượng lớn vội vàng bôi lên tay, sờ tới tiểu huyệt của Kiều Nhất Minh khẽ cắm vào.
“Ưm……” Kiều Nhất Minh rên lên một tiếng, khó chịu vặn vẹo thân thể.
Thương Thịnh nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong con ngươi đen bóng của Kiều Nhất Minh, rốt cuộc không kiềm chế được, cường ngạnh đem bảo bối của hắn cắm vào tiểu huyệt non mềm óng ánh nước.
Kiều Nhất Minh cắn môi, không nhịn được ôm lấy cổ Thương Thịnh, tiếp nhận yêu thương njuw mưa rền gió cuốn của hắn......
Thương Thịnh dựa vào bản năng, liên tục đâm đâm rút rút trong người Kiều Nhất Minh, đến khi y đã kêu đến khàn giọng, hắn mới bắn vào trong tiểu huyệt mềm mại ấm nóng.
Kiều Nhất Minh bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn lên vách động, cùng Thương Thịnh đạt đến cao trào.
“Anh yêu em…… Nhất Minh……” Thương Thịnh gắt gao ôm y, chìm trong kɧoáı ©ảʍ cực hạn mà nói……
- -----Ngày kế------
Thương Thịnh vừa tỉnh dậy đã thấy Kiều Nhất Minh đang cưỡi trên người hắn.
“Thân ái, mới sáng sớm mà em đã nhiệt tình đến vậy rồi à.”
Kiều Nhất Minh nhéo tai hắn, bĩu môi nói: “Anh xem, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này”, y chỉ vào nhiều chỗ trên người mình, không sai, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của Thương Thịnh —— dấu hôn.
“Anh nói xem, anh phục hôn với em để làm cái gì chứ! ” Kiều Nhất Minh tức giận nói.
Thương Thịnh giả vờ làm ra bộ dạng suy tư, nói: “Để làm gì à! Đương nhiên là để làm em! Em chạy xa như vậy, phải phục hôn để giảm bớt thời gian chạy trốn, dùng thời gian đó mà làm em!” Nói xong còn cười lớn mấy tiếng.
Kiều Nhất Minh không vui đấm vào ngực hắn, “Anh là cái tên xấu xa……”
Thương Thịnh ái muội cắn lỗ tai y, “Người xấu à, để anh cho em thấy anh có thể xấu xa đến mức nào!” hắn tuyên bố rồi lại đè Kiều Nhất Minh xuống giường.
“Ai! Anh sờ chỗ nào đó?”
“Chỗ này không thể sờ!”
“Không được, chỗ này cũng không được……”
“Ưm……”
“……”
“……”
_______________________________________
Tính phúc sinh hoạt sau này mời mọi người tự mình tưởng tượng nhé, đến đây là hết chính văn rồi, đại gia muốn rải hoa ăn mừng, cảm ơn mọi người đã luôn đón xem! Sau đây chính là phiên ngoại, chủ yếu là nói về An Tử Khê và Elsa Toa, nếu thích có thể tiếp tục mong chờ.....
=================Hết chương 27================
#Riz: Hoàn chính văn ~~~ còn lại 3 phiên ngoại thôi ahiiii, mạn phép nhảy sang hố mới làm thử chương đầu coi sao, hố mới tên là Táo Chua nhé, 3P:3