Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 18: Xin anh....buông tha cho tôi

Tử Ân toàn thân dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, hơn nữa nơi kia vẫn không ngừng chảy ra cái thứ chất lỏng tanh tanh của hắn.

Cậu nằm trên giường, cơ thể đầy dấu vết xanh đỏ, đôi môi hơi sưng, đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc nhiều, hiện tại vẫn nằm bất động trên giường mà khóc. Tại sao chứ, tại sao đã gϊếŧ ba mẹ cậu mà vẫn không tha cho cậu. Còn suốt ngày lôi cậu ra làm nhục, làm búp bê tìиɧ ɖu͙© cho hắn.

Tại sao?

Không, ba mẹ đã bỏ cậu cô đơn trên thế gian này cậu cũng không muốn sống nữa.

Tử Ân cố chống tay đứng lên, nhìn bức tường lạnh lẽo kia, lẩm bẩm :" Ba mẹ con tới với hai người đây " Mi mắt chớp xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tùy tụy đã không còn hồng hào như trước.

Cậu sải bước, đúng vậy chỉ cần vài bước nữa thôi là có thể về thế giới bên kia cùng hai người họ rồi, lúc đó sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Đập mạnh đầu vào tường, cậu nương theo vách tường mà từ từ ngã xuống, nước mắt lăn dài.

" Ông nội....cháu....xin lỗi..."

Rầm

Cửa hung hăng bị mở ra, Khiết Thần đơ người ra ở đó, gào thét

" KHÔNGGGGG!!!!"

Chạy lại ôm chặt lấy cơ thể dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp của người kia, đầu chảy nhiều máu, hắn ôm chặt lấy cậu :" Tiểu Ân, anh xin lỗi, Tiểu Ân, đừng bỏ anh, Tiểu Ân!!!!"

...........

Tử Ân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện, Khiết Thần bên ngoài hành lang đi đi lại lại không ngừng.

Lăng Thiên và Lạc Yên cũng chạy đến.

" Tiểu Ân sao rồi, sao lại xảy ra chuyện?" Lạc Yên lo lắng hỏi hắn, không phải có chuyện gì lớn rồi chứ.

" Em ấy...em ấy"

" Làm sao, mày ấp úng mãi vậy?" Lăng Thiên hối thúc hắn, cứ úp úp mở mở càng làm cho bọn họ càng rối càng lo lắng hơn.

" Em ấy đập đầu vào tường, muốn tự tử"

" Cái gì, sao lại có chuyện như vậy ?" Lăng Thiên kinh ngạc, Tiểu Ân sao có thể suy nghĩ không thông mà tự vẫn chứ.

Ting

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mặc blouse trắng đi ra, theo sau là một cô y tá.

" Khiết Tổng, vết thương đã được chúng tôi xử lí tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng " Vị bác sĩ trẻ cười hài hòa nhìn hắn, xem ra bọn họ quen biết nhau.

Gật đầu một cái rồi đi vào, Lăng Thiên và Lạc Yên muốn vào thăm lắm mà không được, phải để dành không gian

riêng tư cho hai vợ chồng tụi nó.

Khiết Thần đi vào đau lòng nhìn cậu nằm trên giường bệnh trắng xóa, trên trán quấn băng, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cậu hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay :" Tiểu Ân, anh xin lỗi, anh biết là anh vì nóng giận mà làm tổn thương em, Tiểu Ân anh xin lỗi, anh tỉnh lại đi rồi chúng ta cùng về nhà được không em...."

Mình hắn ở đó độc thoại cũng chẳng có lời hỏi đáp, người trên giường khẽ nhúc nhích có dấu hiệu muốn tỉnh. Khiết Thần mừng rỡ :" Tiểu Ân, em tỉnh rồi "

Nhìn xung quanh, đầu đau quá, lại nhìn hắn lầm bầm :" Sao tôi....vẫn chưa chết ?"

" Em không chết đâu, anh sẽ không cho em chết, em không được ích kỉ mà bỏ lại anh nơi đây cô đơn thiếu em..." Khiết Thần khẽ chớp mắt, giọng nước mắt lăn dài. Tử Ân bất giác đưa tay lên lâu nước mắt cho hắn.

" Tiểu Ân anh xin lỗi, anh biết anh đã làm em bị tổn thương rất nhiều, anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh đi, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà sống như trước kia được không em " Hôn lên mu bàn tay, ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.

" Tôi rất mệt mỏi,....mệt lắm.....anh đối với tôi như vậy anh đã nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa....không....anh chưa từng nghĩ đến ....nếu đã nghĩ đến thì anh cần gì phải đối xử với tôi như vậy....anh có biết lòng tôi đau lắm không....anh lại xem tôi như một con chó đem xích lại , xem tôi như đồ vật thỏa mãn anh.....làm ơn đi...xin hãy tha cho tôi....tại sao quyền được chết của tôi anh cũng lấy đi....anh tàn nhẫn đến vậy ư...cư nhiên ép buộc tôi sống để hành hạ....tôi ghê tởm ....khϊếp sợ con người của anh..."

" Tiểu Ân, em đừng chết, chỉ cần em đừng rời xa tôi việc gì tôi cũng đồng ý "

Tử Ân cười nhạt :" Ở cạnh anh ư? tôi không làm được"

" Tiểu Ân, em đừng như vậy, hãy tha thứ cho anh..."

" Tôi mới là người nên nói câu đó,...xin anh hãy buông tha cho tôi đi....tôi sẽ không tố cáo buộc tội anh hay gì hết....chỉ cần anh để tôi và ông sống yên ổn qua ngày với nhau là được rồi....tôi van anh..."

" Tiểu Ân, em...." Bất kể có nói gì,lòng cậu đã thay đổi không còn muốn bên hắn nữa, hắn biết những ngày qua hắn rất quá đáng đối xử tệ bạc với cậu nhưng hắn không thể sống mà không có cậu được.

Khiết Thần nắm chặt lấy bàn tay cậu :" Tiểu Ân, anh xin em đừng rời xa anh, anh không thể sống thiếu em một giây một phút nào được..."

Tử Ân đột nhiên rút hết dây truyền nước biển, ống thở hô hấp. Khiết Thần hoảng loạn mà nhấn chuông kêu bác sĩ.

Tử Ân hay tay níu chặt lấy áo hắn : Khiết Thần....xin anh...làm ơn...buông tha cho tôi đi....xin anh "