Đã Bao Lâu, Em... Không Khóc

Chương 19: Anh sẽ buông tha em

Tử Ân kích động rút toàn bộ dây truyền nước biển, ống hô hấp.

Níu lấy vạt áo của hắn :" Xin anh.... làm ơn ....buông tha cho tôi ... làm ơn"

" Được, được, anh đồng ý em đừng như vậy nữa mà, em bình tĩnh đừng như vậy"

Bác sĩ chạy xuống tới nơi bơm cho cậu một mũi thuốc mê cho cậu ngủ bình tĩnh lại sửa lại ống hô hấp, dây truyền nước biển.

Ngày qua ngày, mỗi ngày Khiết Thần đều đến thăm cậu, khi hắn nói đồng ý để cậu đi cậu đã không làm vậy nữa mà yên ổn đợi ngày được xuất viện.

" Tiểu Ân, anh gọt trái cây cho em ăn nha , aaaa" Không cẩn thận hắn gọt trúng ngón tay mình, Tử Ân cũng không quá lạnh lùng thờ ơ chồm tay lấy từ hộp sơ cứu vết thương ra một băng cá nhân đưa cho hắn rồi nhìn qua chỗ khác. Cậu không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, cậu sợ cậu không thể kềm lòng nỗi mà muốn ở bên hắn.

.........

" Tiểu Ân, anh giúp em ăn cháo, há miệng ra "

Khiết Thần múc một muỗng cháo đậu đỏ thổi thổi nguội rồi đưa đến cho cậu, Tử Ân không mở miệng xoay đầu sang chỗ khác :" Tôi không đói "

" Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả làm sao mà có thể không đói được chứ, em có thể ăn đi được không, xem như anh năn nỉ em ăn đi, ăn đi mới có sức khỏe mau chóng bình phục... "

Tử Ân nhìn hắn một lúc lâu mới mở miệng :" Anh ra ngoài tôi sẽ ăn "

" Anh...." Khiết Thần tuy không muốn ra ngoài nhưng không làm trái được lệnh của cậu, lời của lão bà hắn không thể cãi lại được.

..........

Lại một ngày hắn đến thăm cậu.

" Tiểu Ân, em ăn cháo đậu đỏ chắc cũng ngán rồi hôm nay em đã có thể ăn cơm, anh kêu dì An nấu món gà mà em thích này, em ăn nhiều vào nha" Khiết Thần múc một ít cơm vào chén đưa cho cậu, hắn không yên tâm để cậu ăn đồ ăn trong bệnh viện tí nào, ai biết nó có hợp vệ sinh hay không chứ, với cả cơm ở bệnh viện khô khốc, đồ ăn thì món mặn thật mặn ngọt thật ngọt chẳng bằng với cơm ở nhà , đồ ăn như vậy làm sao mà Tử Ân nuốt trôi chứ. Đưa chén cơm cho cậu, cậu nhận lấy nhưng rất nhanh giật tay ra.

" Em có sao không, anh xin lỗi vì không nhắc em trước cơm rất nóng " Khiết Thần thổi thổi bàn tay cho cậu Tử Ân trong lòng đột nhiên muốn khóc là khóc theo kiểu hạnh phíc nhưng rất nhanh lại vụt tắt, cậu rút tay lại, lạnh nhạt :" Không sao, không thể trách anh, là do tôi sơ xuất "

Không được, Tử Ân mày không được yêu hắn, nhất định không được động lòng , không được động lòng, nhất định không được để những hành động của anh ta cảm hóa mày. Mày không được động lòng nhớ chưa ?!

Tự cổ vũ chính mình, Tử Ân xua tay hắn ra :" Lúc tôi đang ăn không quen có ai nhìn "

Khi nghe câu nói đó Khiết Thần tự động biết mình nên đi ra nên hắn đút tay vào túi đi ra ngoài còn không quên quay đầu nói :" Em ăn ngon miệng "

..........

Cuối cùng cũng đã đến ngày cậu được xuất viện, Khiết Thần làm cho cậu thủ tục rồi đi.

" Anh đã hứa là cho tôi đi ?"

" Đúng vậy"

" Vậy tạm biệt anh "

Tử Ân định kéo vali đi nhưng cổ tay bị người kia nắm lại . " Tiểu Ân ....anh..."

" Có chuyện gì nữa sao?"

" Anh...muốn em...có thể cho anh cùng em lần này được không"

Tử Ân đứng đó cả buổi sau rồi mới phun ra một từ :" Được "

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, hai người đã trở thành người xa lạ có lẽ chừng nữa sẽ không gặp nhau, cho hắn lần cuối cùng cậu này cứ xem như là lưu giữ kỉ niệm cuối tốt đẹp của hai người đi, xem như là cậu báo đáp thời gian qua hắn ngày ngày đêm đêm đến bệnh viện lo lắng cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.

Đúng vậy, chỉ là muốn cảm ơn việc đó, hoàn toàn không có ý gì khác, đúng hoàn toàn không có mục đích gì khác.

Hắn ôn nhu xoa xoa rồi hôn lên nụ anh đào đỏ lự ở trước ngực như rất yêu thương, muốn nâng niu chiều chuộng nó.

Hai đầṳ ѵú bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ dựng đúng cả lên, há miệng ngậm lấy một bên đầṳ ѵú một bên thuận tay xoa nắn.

Tử Ân há miệng khẽ rêи ɾỉ, lâu rồi không động cơ thể cậu có chút nhạy cảm.

Hôn từ vυ' cậu xuống phần phía dưới, tay xoa xoa vật nhỏ hồng hào giống như chủ nhân của mình kia, lưỡi thì vói vào bên trong huyệt động ẩm ướt ấm nóng mà liếʍ mυ'ŧ, quậy phá. Sau đó lại bắt đầu đút ngón tay vào khuấy đảo.

Mở rộng cho cậu vừa đủ, hắn vuốt vuốt cự vật dựng thẳng đầy gân guốc của mình rồi hai tay nâng lấy eo cậu :" Anh vào đây "

" Aaaaa"

" Thả lỏng, em thả lỏng...."

Tử Ân thật sự không ngờ chính cái quyết định cho hắn làm lần cuối này của cậu mà cậu đã trúng số độc đắc mà bản thân không hề hay biết.