Lưu Luyến

Chương 36

Chương 36

Quân Tần ép tới gần. Đại quân hỗn loạn. Đại ca biến thành hoạt tử nhân. Ta mang theo Đại ca. Linh cữu của Phụ vương, còn có tượng đồng Ngư Hàn. Tiến về trước lăng mộ Phụ vương.

Lúc này đây, ta muốn đem bọn họ toàn bộ đều an táng ở trong lăng mộ.

Ngư Hàn cũng thế, nàng là nữ nhân ta yêu tha thiết nhất, ta không có vì nàng kiến tạo một tòa lăng mộ, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng dùng cỗ quan tài lớn nhất.

Chuẩn bị ba cỗ quan tài. Một bộ cho Phụ vương, một cho Đại ca. Một cho ta cùng Ngư Hàn.

Cuộc đời của ta, đều là bị ba người này kiềm chế. Bây giờ muốn chết, ta cũng muốn kéo bọn họ cùng một chỗ.

Mà còn có tên còn lại, ta lại không có vì hắn chuẩn bị quan tài. Để hắn vĩnh viễn nằm dưới đất a !.

Ta mang theo một số ít tử sĩ, ở trong lăng mộ bên ngoài chôn rất nhiều hỏa dược. Chỉ cần đốt một cái, lăng mộ sẽ vĩnh viễn được mai táng ở trong thâm sơn. Ai cũng không ra được.

Lăng mộ của Phụ vương rất lớn. Trong mộ thất để vài cái quan tài không là vấn đề, ta đem quan tài của Ngư Hàn đặt ở giữa, cặp mắt kia của nàng nhìn ta, làm cho ta cảm thấy an tâm. (còn ta cảm thấy da gà mọc lên ầm ầm)

"Ngươi yên tâm. Ta chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ xuống phía dưới bồi ngươi." Vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của nàng. Ta nói như vậy.

Trong lăng mộ, bên trong tướng sĩ đất sét, toàn bộ đều là người thật. Còn có cái hố tuẫn táng, cái này trong lăng mộ, quả thực có thể tính là một cái bãi tha ma.

Ta lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở giữa. Cùng các tử sĩ cùng nhau chờ đợi quân Tần đánh vào. Hai bên đèn trường minh đăng bị người thổi chập chờn bất định. Cực kỳ giống trong núi này u hồn đang khóc.

Ngư Hàn quỳ, ta sợ nàng lạnh, dùng chăn bông đệm lót cho nàng mấy tầng, nhìn xem bộ dáng của nàng, giờ phút này lại cực kỳ giống như thiếu nữ thẹn thùng. Vì vậy, ta nói.

"Ta hạ ôm ngươi được không nào? Như vậy ngàn năm vạn năm, ngươi cũng sẽ không lạnh."

Ta biết nàng không nghe được. Nhưng ta chính là muốn nói. Ta vẫn luôn muốn hỏi nàng một vấn đề. Nhưng bây giờ lại không ai cho ta đáp án.

"Ta và Tần Dạ ngươi đến cùng thích người nào nhiều hơn một chút đây?" Ta hỏi nàng. Nàng thấp lông mi không nói lời nào. Phảng phất đang nổi lên.

"Người nàng yêu, là ta." Đột nhiên một tiếng cực kỳ giống sư tử rống giận vang lên. Tần Dạ cư nhiên cưỡi ngựa đi vào mộ thất.

"Phụ vương ta quý Vương gia, ngươi vào mộ thất cũng không xuống ngựa. Rắp tâm bất lương." Ta không vui nói. Tay theo vai Ngư Hàn kéo đi tới.

Trong tay của nàng, là một cái chén ngọc nhỏ bên phải. Bên trên là ánh sáng mờ nhạt.

"Rắp tâm bất lương? Ta xem ngươi mới rắp tâm bất lương. Ngươi đem Ngư Hàn trả lại cho ta." Tần Dạ hét lớn một tiếng bước qua quan tài vọt tới. Ta nghiêng người che chở tượng đồng Ngư Hàn nghênh tiếp đã trúng một kiếm của hắn.

"Ngư Hàn là của ta." Ta chịu đựng đau nhức, lại rõ ràng ôm tượng đồng Ngư Hàn không buông tay.

"Trong lòng nàng tất cả đều là ta. . . Làm sao có thể sẽ là ngươi chứ. Ngươi buông tay. . ." Tần Dạ làm bộ muốn đi chém tay của ta. Ta cũng không lo, chỉ kề sát Ngư Hàn.

Ngư Hàn, ta lập tức tới gặp ngươi.

"Ngư Hàn nói qua nàng là yêu ta. . . Nàng là của ta." Ta nhìn thấy Tần Dạ không tới. Ta một mực ôm lấy Ngư Hàn. Nàng như trước hạ chân mày. Không để ý tới thế nhân.

"Ha ha ha ha. . . Nàng là của ngươi? Nực cười. . . Một nữ nhân làm sao có thể thuộc về một nữ nhân khác? Trầm Ngư Hàn nếu quả như thật nói qua với ngươi câu này, đó cũng là có lệ với ngươi. Ngươi không xứng yêu nàng, ngươi cút ngay cho ta."

Bên hông đau xót, ta đã bị Tần Dạ cho cước đạp đến trên mặt đất. Bốn phía một mảnh hỗn loạn. Âm thanh gϊếŧ chóc không ngừng.

Ta và Tần Dạ cũng bắt đầu xông lên. Hai người mỗi người một nữa đem Ngư Hàn nắm kéo.

"Ngươi mới không xứng yêu nàng. . . Ngươi dựa vào thân thể Ngư Hàn bò đến vị trí hôm nay. Ngươi mới phải xấu hổ. Buông tay." Ta từ bên hông rút trường kiếm ra, lập tức đâm đi ra ngoài. Cũng không đắc thủ.

"Vậy ngươi thì xứng sao? Phụ vương của ngươi hạ lưu. . . Ngươi so với hắn càng hạ lưu. . . Ép buộc một nữ nhân không thương ngươi phải ở bên cạnh ngươi.... Ngươi lại cao quý?" Tần Dạ kiếm pháp rõ ràng rất cao. Chỉ thấy hắn tả hữu đâm xuyên. Ta trong lúc né tránh, đã bị hắn đâm bị thương hai nơi.

"Buông nàng ra." Ta một cước đạp tới. Bị Tần Dạ một kiếm đâm thủng. Nhất thời ngay cả đứng cũng không thể.

Chỉ có thể mềm nhũn ngã vào bên chân Ngư Hàn. Trơ mắt nhìn hắn muốn đem tượng đồng Ngư Hàn mang đi.

"Ngươi không có tư cách mang nàng đi." Ta rống. Sau đó nỗ lực đứng lên. Từng bước một hướng hắn đến gần.

"Ngươi cũng không có tư cách cùng nàng cả đời." Tần Dạ cười lạnh một tiếng. Tựa hồ mò tới môi Ngư Hàn, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Ngư Hàn là của ta. . ." Ta một bên tới gần, vừa kêu lên, không chịu thua kém vừa muốn khóc.

"Vậy ngươi làm cho Ngư Hàn nói chuyện. Nói nàng yêu ngươi. Nói người nàng thích là ngươi đi." Tần Dạ giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn ta.

Sau đó một cước đem ta dẫm vào dưới chân. Trên vai hung đá một cước.

"Nàng ở bên cạnh ngươi, còn bị người cướp đi, biến thành như vậy. . . Ngươi nói ngươi yêu nàng? Này cũng xem như là yêu? Nực cười, tình yêu của ngươi chính là dùng để cho ta cười. . Ha ha ha ha. . ."

Nói xong, Tần Dạ cũng không quay đầu lại muốn đi. Ta đứng lên, nhìn xem Ngư Hàn bị hắn mang dần dần càng lúc càng xa. Ngọn đèn mờ nhạt, ta gần như sắp không nhìn thấy nữa rồi. Đó là ngọn đèn duy nhất có thể rọi sáng tất cả của ta. Ta không thể mất đi như vậy.

Đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, tình yêu của ta cho người khác cười nhạo thì thế nào. . . , phần này yêu, chỉ cần ta và Ngư Hàn có thể ấm áp thì tốt rồi.

Từ trong tay áo, móc ra hỏa chiết, ta leo đến trong góc phòng. Nơi đó, có một vệt đen đang chờ ta châm lửa.

Nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của Ngư Hàn hiện lên.

"Ngư nhi, ta tới gặp nàng đây." Vung tay lên. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Ta quỳ rạp trên mặt đất. Mất đi ý thức.

Cho là mình đã chết, trong thiên địa một vùng tăm tối, có người đang đẩy ta.

Ta trợn mắt, chỉ thấy mình và Tần Dạ đang nằm ở một chỗ gần cửa động bị sụp đổ.

Tần Dạ nửa người còn kẹp ở trong động khẩu, đã sắp tắt thở. Ngực của hắn có mảng lớn vết máu. Miệng phun máu tươi. Ngón tay cũng tất cả đều là huyết, còn mang theo đồ vật hắc sắc màu đất.

Ta gấp gáp vội vàng lui lại một bước.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, cất tiếng cười to "Ha ha ha ha. . . Vân Hảo Ninh. . Ngươi thủy chung đánh không lại ta. . . Ta phải xuống phía dưới thấy nàng rồi. . . Bởi vì ta có tư cách này. . . Ngươi lại không có. ."

"Nàng bởi vì ngươi mà chết. . . Ngươi không có tư cách thấy nàng. . . Cũng không có khả năng nhanh hơn ta. . Ta muốn xuống dưới cùng. . Nàng. . . Ta muốn một mình ngươi. . . Trên thế giới này. . . . Chịu khổ. . . Ha ha ha ha. . ."

Bỗng nhiên ngay lúc đó, không biết lại là ở đâu oanh một tiếng tiếng nổ. Đem Tần Dạ dẫn theo xuống phía dưới. . . Động lập tức bị lấp kín.

Ta nhìn chằm chằm cửa động bị lấp kín..... Đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài.

Đúng vậy. . Ta không có tư cách. . Ta nơi nào còn có tư cách đi gặp nàng.

Ta đến cuối cùng ngay cả người nàng thích nhất là ai cũng không biết.

Tần Dạ ngay cả chết đều sớm hơn ta một bước.

"Ha ha ha ha. . . . Chuyện cười a. . . Chuyện cười. . ."

Cuồn cuộn tai nạn kéo đến. Nhớ lại chuyện cũ cùng nàng. Nhớ lại lúc nàng cười mím môi. Nhớ lại nàng rêи ɾỉ lúc động tình.

Nhớ tới dây dưa khó phân với nhau lưu luyến.

Cuộc đời này, trong thiên địa lại không có người kia.

Đèn đã tắt, ánh sáng của ta biến mất ở đằng sau tòa lăng mộ kia.

Đèn đã tắt, ngươi sẽ biến mất sao?

Khi ngươi trở thành một chiếc đèn trong lăng mộ.

Ta mới biết được, cuộc đời này, ngươi cách ta quá xa.

Nhìn xem trong nước, nước trong như gương. Không có nửa con cá. Nhìn bầu trời, chỉ còn một đóa tàn vân.

Phảng phất là sáng tỏ. Ta và nàng cuối cùng là quan hệ giữa cá và mây.

Có thể thấy, có thể quan tâm. Lại không thể vĩnh viễn cùng một chỗ. . .

Có một ngày đem mây biến hóa làm mưa. Liền đi tới bên người cá.

Nhưng ta lại hóa không thành mưa... Có thể, dùng nước mắt thay thế hay không?

Nước mắt sóng gợn sóng nhỏ trong hồ. . . Đυ.c ngầu một mảnh.

Đột nhiên, có nhiều thứ nghĩ không ra rồi.

Bóng người trong nước.... Khuôn mặt xa lạ.....

"Ta. . . Là ai?"

Một đầu chìm vào trong hồ. . . . . Lại nhớ không nổi. . .

***************

Sau một ngày, có người ở trong hồ vớt lên một người mù con mắt trái, trên má trái có một đạo vết thương. Trên người nữ tử còn rất nhiều vết thương.

Nàng sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ mình là người nào. Cũng không ai thấy qua nàng. Không ai bằng lòng thu lưu nàng. Bởi vì bộ dạng của nàng quá mức xấu xí. Sợ hù dọa hài tử của nhà mình.

Nàng sợ hãi nhất chính là thấy ngọn đèn. Sợ nhất ban đêm phủ xuống.

Mỗi buổi tối. Mọi người trong thành trấn đều có thể nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của nàng.

Sau đó không lâu, một con mắt khác của nàng cũng mù. Nàng cự tuyệt lại nhìn thấy tất cả những thứ có liên quan tới ánh đèn.

Nàng không biết đã ở cái thành trấn này bao lâu. Cũng không có ai tính toán qua nàng từ đâu tới đây. Muốn đi nơi nào đi. . .

Nàng cho tới bây giờ đều không có nói chuyện nhiều.

Nàng duy nhất hứng thú, chính là đi vào trong núi.

Nàng luôn nói. Nơi đó có một người. Đang chờ nàng.

Rốt cuộc là ai sẽ đợi một nữ tử như vậy?

Người nào. . . Lại sẽ biết đâu?

*********************

Hảo Ninh chung tình, Tần Dạ cũng vậy, chỉ tiếc là tác giả đã không cho Ngư Hàn ở bên cạnh ai cả.

Truyện cuối cùng cũng kết thúc chính văn ở đây còn một chương phiên ngoại nữa, hứa là sẽ không u ám như chính văn này.

_________ Chính Văn Hoàn____________