Lưu Luyến

Chương 1: Lời dẫn

Đèn tắt, ngươi sẽ biến mất sao? Ta không biết.

Khi nhìn ngươi trở thành một ngọn đèn trường minh đăng trong lăng mộ kia.

Ta mới biết, cuộc đời này, ngươi cách ta quá xa.

Mùa đông năm ấy, tới quá trễ. Trễ đến mức ta còn không có phát hiện tung tích của mùa đông, nó liền biến mất vô ảnh.

Một năm kia, ta mất đi, không chỉ là toàn bộ mùa đông. Còn có cái đó, thân ảnh mơ hồ.

Nghe nói, lúc ta mới sinh ra, mẹ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Trong nhà cũng vừa mới sinh được một cô con gái. Vì vậy cha sai người đi hỏi thăm tìm về một vυ' nuôi gia thế trong sạch, xuất thân thấp hèn.

Vυ' nuôi cả đời có hai người con, một người , là con gái. Một người con trai , vừa ra đời không lâu liền bởi vì nhiễm bệnh mà chết.

Nhà chỉ còn lại vυ' nuôi cùng cô con gái, khi đó chính là binh hoang mã loạn. Muốn tìm một chỗ đứng đắn nuôi lớn đứa nhỏ, thật là không dễ dàng.

Đúng lúc gặp người cha ta phái đi hỏi thăm tìm đến. Vì vậy. Vυ' nuôi liền mang theo con gái tiến vào nhà ta.

Ta sanh vào tháng chạp trời đông giá rét, thủa còn nhỏ người yếu không thể gặp hàn, trong nhà sưởi ấm sao địch nổi sương lạnh mùa đông? Vì vậy, thì có thói quen, núp ở trong ngực vυ' nuôi.

Đem con gái vυ' nuôi đá ra xa xa. Khi ta nhớ lại chuyện đó, mỗi lần nhớ tới, chính là hình dáng cô bé kia nhỏ gầy đơn bạc.

"Hàn Nhi, không thể đối với chủ nhân vô lễ." Vυ' nuôi thường nói, chính là những lời này.

Mà ta ngẩng đầu loáng thoáng nhìn thấy, cô bé kia trong mắt lệ quang lấp lánh.

"Không cho phép cùng ta cướp đoạt." Ta đắc ý cười. Làm một mặt quỷ lại nhào vào trong ngực vυ' nuôi.

Vυ' nuôi ở trong nhà địa vị rất thấp, chức trách của bà chính là trông chừng ta. Ngay cả con gái của bà, đều thành tôi tớ nhà ta.

Cha trừ ta ra, còn có ba người con trai, chỉ vì ta nhỏ tuổi nhất, cha đối với ta coi như là tốt nhất.

Lúc còn nhỏ, không biết nhà ta rốt cuộc là gia tộc gì. Rất có quyền thế. Được mọi người kính như thần linh. Cha cả ngày không ở nhà. Các ca ca cũng rất ít xuất hiện. Nghe người ta nói, các ca ca cùng cha vì bảo vệ quốc gia, đang đánh giặc.

Mỗi lần cha trở lại, cũng sẽ ôm ta, một khuôn mặt già nua mà uy nghiêm hướng về phía ta, giọng hết sức bá đạo hỏi ta "Ninh nhi, phụ vương luôn không ở nhà, con có nhớ phụ vương hay không?"

Nhớ lại chuyện khi đó, hiểu rõ thân phận của mình. Nguyên lai, ta là Quận chúa. Cha là Vương gia. Được phong đất đến đây.

Cùng hoàng tộc quá thân cận, liền đánh mất thân tình một nhà đoàn viên. Lúc dùng bữa, chỉ nghe phụ vương cùng các ca ca thảo luận binh pháp. Nhân số cùng quân doanh.

Ta ngày ấy, khi còn bé thân cận nhất, chỉ có những người làm trong phủ. Còn có khuê nữ của vυ' nuôi.

==========================