Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 327: Chế tạo nồi lẩu

Nghê Diệp Tâm đột nhiên muốn nấu lẩu ăn, bất quá nơi này không có khả năng có nồi lẩu. Nếu muốn ăn phải làm nồi trước mới được. Bất quá cũng may chỉ là một cái nồi mà thôi, huống hồ còn có Mộ Dung đại hiệp toàn năng hỗ trợ.

Nghê Diệp Tâm ăn bữa cơm chiều cảm thấy mỹ mãn, sau đó liền bắt đầu lấy giấy bút vẽ tới vẽ lui, cuối cùng giơ bản vẽ cho Mộ Dung Trường Tình nhìn.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy chân mày cũng thẳng đứng. Hắn đường đường là Giáo chủ Ma giáo, tuy rằng khi còn nhỏ cũng chịu không ít khổ, nhưng chưa từng tự tay làm đồ vật.

Mộ Dung Trường Tình thật ra có rèn đao kiếm, nhưng cũng không phải người thạo nghề, cho nên chế tạo cũng không tốt. Chế tạo nồi tuyệt đối là lần đầu, hơn nữa sẽ không có lần thứ hai. Mộ Dung Trường Tình thực bất đắc dĩ nhìn bản vẽ, nói:

“Hôm nay đã trễ, không bằng ngày mai sáng sớm lại nói?”

Nghê Diệp Tâm bận rộn một ngày, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi.

“Thôi được, chúng ta ngày mai lại nói, đi ngủ trước. Ngày mai buổi sáng chúng ta bớt chút thời giờ làm nồi, sau đó giữa trưa liền có thể ăn lẩu. Rủ thêm Cừu trưởng lão cùng hai người Nhất Nhất, kêu bọn họ tới hết. Đúng đúng, còn có Trì Long cùng Triệu Doãn, Thập Nữ cùng Quan Trang. Nhiều người càng vui nha. Mọi người cùng nhau vây quanh một chỗ ăn lẩu. Ực, thịt nóng hổi! Xem ra phải chế tạo một cái nồi to siêu cấp.”

Mộ Dung Trường Tình nghe mà trợn ngược. Hắn hoàn toàn không nghe ra có cái gì vui. Tìm nhiều người lại đây cùng nhau ăn? Mộ Dung đại hiệp chỉ muốn cùng Nghê Diệp Tâm hai người ăn, nhiều người rất ầm ĩ.

Nghê Diệp Tâm nói đến cao hứng phấn chấn. Mộ Dung Trường Tình cũng không thể ngăn cản, đành phải mỉm cười gật đầu đáp ứng. Bất quá trong lòng hắn lại ha ha cười lạnh, nghĩ thầm nếu Nghê Diệp Tâm sáng sớm có thể bò dậy, hắn chế tạo một cái nồi cũng không có gì.

Vì thế trong khi Nghê Diệp Tâm đang mặc sức tưởng tượng ngày mai có nồi ăn lẩu nhúng, đột nhiên bị người bế lên. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói:

“Từ từ! Từ từ! Đại hiệp làm cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình đem người chặn ngang bế lên, nói:

“Bận một ngày, đi ngâm suối nước nóng.”

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm ôm đi hồ nước nóng. Đương nhiên không chỉ ngâm nước nóng đơn giản như vậy. Hắn đem người ôm vào trong hồ liền ăn sạch sẽ.

Nghê Diệp Tâm bị lăn lộn đến mệt cả người nhũn ra, lẩm bẩm lầm bầm nói:

“Đại hiệp, nước nóng không thể ngâm lâu, sẽ lấy mạng người.”

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Ta thấy ngươi tinh thần cũng không tệ lắm, lần này cũng không có ngất xỉu. Có phải còn muốn đến một lần hay không?”

“Ta phi!”

Nghê Diệp Tâm nếu có sức lực đã cắn hắn, bất quá một ngón tay cũng không động đậy được, tùy ý Mộ Dung Trường Tình làm thêm một lần, rồi tắm rửa sạch sẽ thân thể, sau đó ôm trở về trong phòng ngủ.

Trên đường trở về Nghê Diệp Tâm liền ngủ, còn trở mình. Nếu không phải Mộ Dung Trường Tình ôm vững chắc, Nghê Diệp Tâm đã sớm rơi trên mặt đất mông nở hoa rồi.

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được cười, đem người đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, tự mình cũng nằm lên. Thời gian đã không còn sớm, hai người đều có chút mệt, thực mau liền ngủ.

Ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm thức dậy đã không còn sớm. Tuy rằng suối nước nóng thư giãn, bất quá vẫn cảm thấy cả người vô lực nhũn ra, thật là mệt quá sức. Mộ Dung Trường Tình đã không ở bên cạnh. Nghê Diệp Tâm trở mình, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, bên ngoài mặt trời đã lên cao, có lẽ không còn sớm.

Từ giường bò dậy, Nghê Diệp Tâm mơ màng mặc quần áo, mới nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình từ bên ngoài trở về, trên người mang theo một cổ hàn khí, lạnh căm căm.

Mộ Dung Trường Tình cởϊ áσ choàng, tùy tay ném ở một bên, ngồi ở mép giường. Nhìn Nghê Diệp Tâm mặc quần áo, hắn nhịn không được chơi xấu, tay hướng eo Nghê Diệp Tâm sờ. Nghê Diệp Tâm bị lạnh làm tỉnh, đôi mắt trừng lớn, kêu một tiếng, bất quá cũng không lớn.

Bị lạnh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, Nghê Diệp Tâm vội vàng vỗ rớt tay hắn, dùng chăn trùm trên đầu hắn, nói:

“Sáng sớm đi làm cái gì, lạnh chết ta.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngày hôm qua Cốc thiếu hiệp cùng Nhất Nhất xuống núi đi tìm Cốc Nhụy, bất quá đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Ta vừa rồi đi hỏi Cừu Vô Tự có tin tức gì hay không.”

“Đúng rồi! Nhất Nhất bọn họ đi lâu như vậy, còn chưa có trở về sao?”

Nghê Diệp Tâm cũng có chút sốt ruột, hỏi.

“Cừu Trưởng lão nói cái gì?”

“Cừu Vô Tự nói đã cho người đi tìm, nhưng một đêm cũng không có tin tức, cũng không biết đi nơi nào.”

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Bất quá Nhất Nhất cùng Cốc thiếu hiệp võ công đều tốt, hẳn là không có chuyện gì đâu.”

Hai người kia xuống núi tìm Cốc Nhụy, cũng không biết rốt cuộc có tìm được chưa, thực sự làm người ta lo lắng.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Mặc quần áo cho tốt, ngươi đừng để cảm lạnh.”

Mộ Dung Trường Tình giúp Nghê Diệp Tâm mặc quần áo, đem người bọc đến kín mít. Đừng thấy hôm nay bên ngoài có ánh mặt trời không tồi, nhưng gió rất lớn, thổi tới trên mặt sẽ như dao cắt, vừa ra khỏi cửa là có thể cảm giác được lạnh thấu xương.

Nghê Diệp Tâm lo lắng cho Cừu Vô Nhất cùng Cốc thiếu hiệp, nhưng cũng không có biện pháp gì.

Nghê Diệp Tâm rời giường, sau đó liền bắt đầu ăn sáng, ăn xong rồi đột nhiên liền nói:

“Đại hiệp!”

“Sao vậy?”

“Bản vẽ đâu?”

Mộ Dung Trường Tình thực đạm nhiên nói:

“Bản vẽ gì?”

“Đừng có mà giả ngu!”

Ngày hôm qua Nghê Diệp Tâm đã vẽ một cái nồi đồng, bản vẻ đặt trên bàn. Kết quả khi ăn sáng cũng không nhìn thấy, tuyệt đối là bị Mộ Dung đại hiệp lấy đi hủy thi diệt tích.

Mộ Dung Trường Tình buổi sáng rời giường liền đem bản vẽ giấu rồi, nghĩ là Nghê Diệp Tâm chỉ vẽ chơi, không thấy cũng liền quên, không nghĩ tới vẫn nhớ. Mộ Dung Trường Tình không có biện pháp, nhìn Nghê Diệp Tâm lục tung tìm bản vẽ, đành phải đem bản vẽ đã giấu lấy ra, lặng lẽ ném ở trên mặt đất, sau đó thực bình tĩnh nói:

“Ngươi xem, ngươi làm rớt ở bên kia, trách không được tìm không thấy.”

Nghê Diệp Tâm cúi đầu nhìn, thật đúng là rớt ở trong góc, vội vàng đi nhặt lên. Bất quá nhặt lên xem liền biết tuyệt đối không phải mình làm rớt ở nơi đó, khẳng định là Mộ Dung Trường Tình giở trò quỷ. Nghê Diệp Tâm nói:

“Đại hiệp, đại hiệp, trong khi ta đi tra án, đại hiệp giúp ta chế tạo một cái nồi lẩu, giữa trưa chúng ta có thể ăn lẩu!”

Nghê Diệp Tâm muốn phân công hợp tác, bất quá Mộ Dung Trường Tình nào yên tâm để đối phương đi một mình. Tuy rằng Ma giáo là địa bàn của Mộ Dung Trường Tình, nhưng gần đây đã xảy ra nhiều chuyện không tưởng được, Mộ Dung Trường Tình không yên tâm để Nghê Diệp Tâm một mình. Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ta cùng ngươi đi, trong chốc lát trở về lại làm nồi.”

“Đừng nha, đi sẽ đến giữa trưa, trở về không kịp ăn, ta không chịu.”

Mộ Dung Trường Tình đang muốn phản bác, bất quá Nghê Diệp Tâm tựa hồ nghe thây động tĩnh gì. Là bên ngoài có người đang nói chuyện. Xem ra Trì Long cùng Triệu Doãn cũng đều đã rời giường. Nghê Diệp Tâm nghe được hai người kia đang nói chuyện ngoài sân, lập tức liền nói:

“Đúng rồi, ta có thể nói Trì Long và Triệu Doãn đi cùng, đại hiệp an tâm đi làm nồi được rồi.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình quả thực bị Nghê Diệp Tâm làm tức chết rồi. Đường đường là Giáo chủ mà đi làm nồi, nói ra người khác đều không tin.

Trì Long cùng Triệu Doãn đêm qua cũng làm một ít vận động, cho nên hôm nay thức dậy tương đối trễ, hai người còn chưa có ăn sáng, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm hấp tấp chạy tới. Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta mang các ngươi đi tra án, giữa trưa mời các ngươi ăn thịt nhúng lẩu nồi đồng”

“Thịt nhúng lẩu nồi đồng?”

Triệu Doãn trước kia chưa ăn qua món này, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Giữa trưa các ngươi sẽ biết.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm còn đang muốn bỏ mình lại, quả thực đau đầu không chịu được.

Nghê Diệp Tâm muốn đi tra án, rốt cuộc vụ án càng ngày càng khó bề phân biệt, nhưng bọn họ manh mối gì cũng không có, thật sự là hao tổn tâm trí.

Mộ Dung Trường Tình bị bỏ lại một mình. Nghê Diệp Tâm mang theo Trì Long cùng Triệu Doãn rời đi. Mộ Dung Trường Tình mặt ngoài không có phản bác, nhưng chờ bọn họ đi, Cừu Vô Tự tới, Mộ Dung Trường Tình liền nói:

“Ngươi tới vừa đúng lúc.”

Cừu Vô Tự còn tưởng rằng Mộ Dung Giáo chủ muốn phân phó hắn làm chuyện quan trọng. Kết quả Mộ Dung Trường Tình ném cho hắn một bản vẽ, lệnh hắn đến giữa trưa phải có dùng. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Dựa theo bản vẽ, chế tạo mười cái nồi đồng.”

“Mười cái?”

Cừu Vô Tự nghẹn họng nhìn trân trối, hoài nghi lỗ tai mình hỏng rồi, hoàn toàn không biết nồi đồng dùng làm cái gì.

Mộ Dung Trường Tình không muốn ăn cùng nhiều người. Hắn chỉ muốn cùng ăn với Nghê Diệp Tâm, thế giới hai người mà thôi, cho nên dứt khoát lệnh Cừu Vô Tự làm nhiều nồi, như vậy thì hoàn mỹ.

Cừu Vô Tự hoàn toàn không rõ Giáo chủ là muốn làm cái gì. Bất quá Mộ Dung Trường Tình phân phó xong rồi, cũng đi mất. Hắn đã đuổi theo mấy người Nghê Diệp Tâm.

Vụ án có rất nhiều điểm đáng ngờ, Nghê Diệp Tâm muốn đi từng bước từng bước điều tra rõ. Quan trọng chính là Đại trưởng lão bên kia tựa hồ có điểm không phối hợp, cho nên lực cản vẫn khá lớn.

Trì Long cùng Triệu Doãn đi theo Nghê Diệp Tâm đến nhà bếp địa lao, cẩn thận hỏi thăm về người chuyên đưa cơm mất tích. Cái này cần thiết phải biết rõ ràng.

Thời điểm Mộ Dung Trường Tình đuổi đến, Nghê Diệp Tâm còn đang hỏi. Nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói:

“Sao lại tới đây?”

“Nồi đã xong, ta liền tới.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói:

“Nhanh như vậy?”

Nồi đương nhiên còn chưa có chuẩn bị tốt, bất quá chờ bọn họ giữa trưa trở về tuyệt đối cũng đã chuẩn bị tốt, cho nên Mộ Dung đại hiệp đối với Nghê Diệp Tâm kinh ngạc là hoàn toàn mặt không đổi sắc. Mộ Dung Trường Tình bình tĩnh gật đầu, nói:

“Giữa trưa trở về sẽ biết.”

Nghê Diệp Tâm đầy mặt hồ nghi, bất quá còn đang tra hỏi án, cho nên cũng không ngắt lời Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

“Tra được cái gì không?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Còn chưa có hỏi xong, nhưng có một chỗ kỳ quái.”

“Là gì vậy?”

“Ta vừa rồi có hỏi thăm qua, người đưa cơm thế nhưng có quen Đại trưởng lão, cũng không biết có phải quan hệ họ hàng hay không.”

“Quen biết cùng Đại trưởng lão?”

Mộ Dung Trường Tình thực sự có chút kinh ngạc. Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy, ta cũng lắp bắp kinh hãi đó.”

Nghê Diệp Tâm mang theo Trì Long cùng Triệu Doãn lại đây cẩn thận hỏi thăm về người đưa cơm đã biến mất. Kết quả để bọn họ nghe được không ít thứ, thật là làm người ta không tưởng được.

Đã chết vài người, còn biến mất một người, không biết là đã chết là bỏ chạy. Nhưng nói tóm lại, những việc này thế nhưng cùng Đại trưởng lão đều có liên hệ dây mơ rễ má. Xem ra dù Đại trưởng lão không phải hung thủ, cũng tuyệt đối thoát không khỏi có khai can hệ.

Vừa rồi bọn họ tới hỏi thăm, có một người vẫn luôn công tác ở nhà bếp nói cho bọn họ biết, cái người đưa cơm đột nhiên biến mất kỳ thật rất lạ, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là người bình thường. Hắn ít nói cho nên không có người cùng hắn lui tới. Hắn chỉ một mình, mỗi ngày công tác xong liền nghỉ ngơi, cũng không đến gần người khác. Nhưng hắn chân tay khá vụng về, làm cái gì cũng làm không tốt, thường xuyên làm vỡ cái này xô ngã cái kia, cho nên dễ chọc người. Có người rảnh rỗi nhàm chán, hoặc là có tính tình không rộng rải, đều thích khi dễ hắn, lấy hắn xả xả giận linh tinh.

Nhưng sau này không còn như vậy.

Cách đây không lâu vào một buổi tối, đột nhiên có người tới chỗ nhà bếp này. Nhà bếp tuy rằng thức khuya dậy sớm, nhưng lúc ấy mọi người đều đã nghỉ ngơi. Tất cả đều ngủ trên giường chung.

Vừa vặn, ngày đó có người không ngủ, bị mất ngủ nên trằn trọc. Sau đó mơ mơ màng màng, vốn dĩ sắp ngủ, nhưng người này đột nhiên cảm giác được có một cơn gió lạnh thổi vào phòng, hắn bị thổi đến giật mình. Cũng không biết là ai đó ra ngoài tiểu đêm mở cửa để gió tiến vào phòng.

Người này vốn dĩ không tính toán mở mắt, sợ mở mắt liền ngủ không được, bất quá hắn lại phát hiện, không phải có người đi ra ngoài, mà là có người vào. Hắn còn nghe được tiếng nói chuyện.

“Đi cùng ta.”

Rồi người đưa cơm nằm chung giường hắn liền trở mình xuống giường. Hai người lặng yên không nói một tiếng liền đi ra ngoài. Hắn cảm thấy tò mò, liền hé mắt nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một người đầu tóc hoa râm, hình thể có chút hơi béo mang theo người đưa cơm ra cửa.

Hắn không quen biết Đại trưởng lão, cũng không biết đó là ai, còn cho là thân thích của người đưa cơm. Hắn cũng không để trong lòng, liền tiếp tục ngủ. Khi đó hắn ngủ, cũng không biết người đưa cơm là khi nào trở về. Bất quá ngày hôm sau khi hắn tỉnh, người đưa cơm đã nằm ở bên cạnh.

Sau đó khi rảnh rỗi không có việc gì hắn cùng mọi người tán gẫu, liền đem việc này nói cho mọi người nghe. Kết quả có một người nói miêu tả sao có điểm giống Đại trưởng lão?

Bọn họ ở phòng bếp nhà lao công tác, chưa thấy qua nhân vật lớn, vừa nghe là Đại trưởng lão đã giật nảy mình. Đây chính là nhân vật lợi hại nha, sao cùng người đưa cơm quen biết?

Bọn họ trong lòng đều có điểm bồn chồn, nghĩ người đưa cơm ngu xuẩn kia chẳng lẽ kỳ thật có chỗ dựa lớn, chỉ là mỗi ngày giả ngu giả ngơ mà thôi?

Mọi người miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng cho ra kết luận. Là người kể chuyện buổi tối đó nằm mơ, nên nói lung tung. Đại trưởng lão sao có thể tới loại địa phương này?

Nhưng qua hai ngày, hắn lại thấy được Đại trưởng lão đến kêu người đưa cơm đi ra ngoài, qua nửa canh giờ mới trở về. Lần này hắn thấy rành mạch. Người đưa cơm trở về liền nằm xuống ngủ. Hắn cũng không dám hỏi chuyện, chỉ có thể nghẹn tâm sự mất ngủ tới hừng đông.

Sau này chuyện người đưa cơm có thể là thân thích của Đại trưởng lão trong âm thầm lan truyền, sau đó những người khác liền đối với hắn tốt hơn một chút, cũng không dám trêu chọc. Nhưng không ngờ, qua mấy ngày, người đưa cơm liền biến mất, thần không biết quỷ không hay đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào, cũng tìm không thấy. Từ đó về sau, Đại trưởng lão cũng không đến, giống như hết thảy đều là ảo giác.

Mộ Dung Trường Tình nghe được nhíu mày, nói:

“Đại trưởng lão tới nơi này hai lần?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói:

“Nhưng người chứng kiến không biết Đại trưởng lão rốt cuộc là tới làm cái gì. Hắn không có cùng đi ra ngoài, không nghe được bọn họ nói gì. Ngày hôm sau người đưa cơm cũng không có phản ứng gì đặc biệt.”

Nhưng nếu hắn theo ra, khẳng định đã bị Đại trưởng lão phát hiện. Đại trưởng lão tuy rằng chủ yếu phụ trách tài chính của Ma giáo, nhưng võ công không tồi. Tuy rằng mấy năm gần đây có chút chểnh mảng, nhưng chỉ một người phụ bếp, Đại trưởng lão thực dễ dàng có thể phát hiện.

Trì Long và Triệu Doãn trở lại khi Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình nói chuyện, thoạt nhìn không có thành quả gì. Trừ chuyện đó ra, mọi người cũng không có nghe được cái gì hữu dụng.

Người đưa cơm không hòa hợp với tập thể, cho nên không có người hiểu biết hắn, chỉ biết hắn trung thực, trừ ăn uống làm việc đi ngủ, hình như không có làm chuyện gì khác.

Bọn họ lại đi đến phòng ngủ nhìn. Gian phòng ở hai mươi cá nhân, tuy rằng rất rộng, nhưng một đám đàn ông ở chung ngày thường căn bản không để ý, cho nên trong phòng hương vị cũng thực nghiêm trọng.

Bọn họ đi đến cửa phòng, Nghê Diệp Tâm mới vừa đẩy cửa, Mộ Dung Trường Tình liền thối lui vài bước. Hắn bị mùi bên trong làm mặt biến sắc.

Triệu Doãn cũng có chút ghét bỏ.

Ngày mùa đông, trên núi luôn có tuyết, cho nên vì giữ ấm, phòng không có mở cửa sổ thông gió. Đẩy cửa ra là có một mùi khó ngửi ập vào mặt.

Nghê Diệp Tâm kỳ thật cũng bị giật mình.

“Thật là đủ làm người ta kinh hỉ.”

Mộ Dung Trường Tình đánh chết cũng không đi vào. Nghê Diệp Tâm nhìn hắn một bộ ghét bỏ, đành phải để hắn ở bên ngoài chờ.

Trong phòng thoạt nhìn rất trống trải, chỉ có hai giường lớn để ngủ chung, trong góc có một ít túi vải đựng quần áo linh tinh, cái bàn cũng không có. Mỗi giường ngủ mười người, thoạt nhìn vẫn có chút chật.

Ánh mắt Nghê Diệp Tâm đảo qua, liền phát hiện giường bên phải chỉ có chín bộ chăn gối, có lẽ người đưa cơm lúc trước ngủ ở giường này. Bất quá hắn mất tích những người khác liền chiếm cứ chỗ.

Trong phòng cơ hồ vừa nhìn là hiểu ngay. Nghê Diệp Tâm nhìn một vòng, thật ra cũng không nhìn ra cái gì. Loại địa phương này cũng không có biện pháp giấu giếm thứ gì. Nghê Diệp Tâm đi ra, Mộ Dung Trường Tình liền lập tức hỏi:

“Có thể đi rồi sao?”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

“Bên trong không có gì.”

Triệu Doãn còn chạy nhanh giúp Nghê Diệp Tâm đem cửa phòng đóng lại, cách trở bên trong làm mọi người cảm thấy thoải mái không ít. Bốn người lại đi trở về, rốt cuộc nơi này đã không có gì để xem nữa.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Xem ra những việc này đều hướng về phía Đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuyệt đối có mờ ám, nhưng ông ta không phối hợp, chúng ta phải như thế nào mới có thể trị một chút đây?”

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, việc này đích xác không dễ làm. Đại trưởng lão nói trắng ra chính là không có sợ hãi. Bởi vì ông ta là người lâu năm, hơn nữa cầm giữ tài chính trong giáo, cho nên không đem Mộ Dung Trường Tình để vào mắt. Tuy rằng có không ít sự tình đều hướng về phía ông ta, nhưng ông ta thoạt nhìn cũng không kinh hoảng. Ông ta cũng biết Mộ Dung Trường Tình căn bản không thể làm gì mình.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ai nha, thôi, trong chốc lát lại nghĩ. Chúng ta đi về ăn trưa. Ta phải đi về nhìn xem nồi lẩu đại hiệp chế tạo!”

Mộ Dung Trường Tình mặt không đổi sắc, bất quá trong lòng có điểm bất ổn. Hắn không biết Cừu Vô Tự chế tạo xong chưa.

Cừu Vô Tự chính là chịu khổ, đột nhiên bị ném cho mười cái nồi lẩu, quả thực muốn mạng người. Hắn căn bản chưa làm qua loại chuyện này. Hơn nữa là mười cái! Đây cũng quá nhiều. Cừu Vô Tự chỉ có thể vội vàng trở về, sau đó gọi tất cả đệ tử còn đang ở trong giáo chuẩn bị đi làm việc, đến cùng nhau chế tạo nồi.

Mọi người cùng cố hết sức rốt cuộc cũng tạo ra được sản phẩm. Cừu Vô Tự ra một thân mồ hôi, mệt quá sức. Sau đó hắn xách theo mười cái nồi, đưa đến chỗ Mộ Dung Trường Tình.

Dọc theo đường đi, đệ tử tuần tra cũng không ít, ai cũng nhìn Cừu Vô Tự cùng mười cái nồi. Hắn không chỉ xách hai tay, kẹp dưới nách, còn cõng trên lưng. Tạo hình miễn bàn, rất kỳ quái. Cừu Vô Tự mệt quá sức, tới viện Mộ Dung Trường Tình, hắn đem nồi chất đống ở trước cửa phòng Mộ Dung Trường Tình, đem cửa bít kín.