Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 326: Chơi trò ám chỉ tâm lý

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ Mộ Dung Trường Tình, nhưng Mộ Dung Trường Tình cũng không có đem người buông xuống. Nghê Diệp Tâm vội vàng lại vỗ vỗ Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói:

“Đại hiệp, mau thả ta xuống.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Chỗ này có nước đọng sẽ làm ngươi ướt, để vào trong đi.”

Trên mặt đất có tuyết, bất quá luôn có người tuần tra đi qua, tuyết thực dễ dàng liền tan chảy thành nước làm ướt ống quần, vạt áo cùng giày ướt.

Nghê Diệp Tâm cúi đầu nhìn đã thấy quần áo trắng của Mộ Dung đại hiệp đều đã ướt. Tuy rằng đại hiệp có ý tốt, nhưng hắn vừa nói, những người khác càng nhìn Nghê Diệp Tâm, dù Nghê Diệp Tâm da mặt dày cũng thấy xấu hổ.

Mộ Dung Trường Tình mặc kệ ánh mắt những người khác, vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh cõng Nghê Diệp Tâm.

Có người vội vã từ từ bên trong chạy ra, một đường chạy tới trước mặt Mộ Dung Trường Tình, sau đó quỳ một gối trên mặt đất, nói:

“Không biết Giáo chủ đến, thuộc hạ chậm trễ, thỉnh Giáo chủ trách phạt.”

Bầu trời có bông tuyết bay bay, cũng không nhiều. Bất quá một ít rơi ở trên đầu Mộ Dung Trường Tình, như vậy sẽ thực dễ dàng tan chảy làm ướt tóc. Nghê Diệp Tâm vội vàng duỗi tay phủi rớt những bông tuyết đó. Nhưng hành động này của Nghê Diệp Tâm làm những đệ tử chứng kiến hãi hùng khϊếp vía.

Đó chính là trên đầu thái tuế, thật to gan nha!

Mộ Dung Trường Tình cũng không giận, chỉ là nói người dẫn bọn họ vào địa lao, cũng không nói đi vào làm cái gì. Những đệ tử nào dám hỏi Giáo chủ muốn làm cái gì, chỉ lo dựa theo lệnh Mộ Dung Trường Tình đi làm thì tốt rồi. Tất cả đều không dám thở mạnh, cung cung kính kính đón người đi vào.

Tới bên trong, mặt đất khô ráo, Mộ Dung Trường Tình mới đem Nghê Diệp Tâm thả xuống, sau đó lại lấy ra khăn sạch lau mấy chỗ bị ướt trên người Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm bị lau đến mặt cũng đỏ. Bởi vì ánh mắt những người đó không giống như là nhìn quái vật nữa, hiện tại chính là giống như gặp quỷ.

Nghê Diệp Tâm có điểm ngượng ngùng, bất quá Mộ Dung đại hiệp động tác quá ôn nhu, nên cũng không nghĩ ngăn cản. Cũng may Mộ Dung Trường Tình làm thực mau.

“Chúng ta đi vào.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm muốn đi coi phòng giam đã nhốt đệ tử sợ tội tự sát kia. Người phụ trách chỗ này nghe xong, tựa hồ còn rất có ấn tượng, vội vàng dẫn bọn họ đi, cũng không dám hỏi vì cái gì đột nhiên Giáo chủ chú ý chuyện này.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy việc này thật sự càng ngày càng kỳ quái, khó bề phân biệt. Trách không được có người cố ý thay đổi thi thể, nguyên do người đã chết một tháng, nếu không đổi thi thể chỉ sợ người khác nhìn thấy sẽ phát hiện sự tình không thích hợp.

Người phụ trách đưa bọn họ tới khu vực phòng giam.

Địa lao kỳ thật cùng Nghê Diệp Tâm tưởng tượng không quá giống nhau. Có lẽ là Mộ Dung Giáo chủ có thói ở sạch cho nên địa lao cũng sạch sẽ, cũng không có mùi lạ, cũng không có gì lung tung rối loạn, chỉ như là đi vào một cái thạch động. Lối vào sâu thẳm, hai bên trái phải đều là tường đá rất dày, cho nên cách âm tương đối tốt.

Đệ tử Ma giáo đông đảo, khó tránh khỏi có một ít sai phạm, địa lao tuy rằng cũng không kín người hết chỗ, nhưng cũng sẽ có một ít người bị giam giữ.

Địa lao cũng phân ra nhiều khu. Cũng không phải đãi ngộ khác biệt, mà là phạm tội khác nhau sẽ nhốt ở khu vực khác nhau, bất quá phòng đều không khác biệt lắm.

Đệ tử sợ tội tự sát cũng không phải bị nhốt sâu bên trong, bọn họ thực mau liền đến đứng trước một cửa đá.

Cửa đá quả nhiên rất dày và nặng, mặt trên có khóa. Mở khóa, còn cần hai ba người hợp lực mới có thể đẩy cửa ra. Cái này là phòng ngừa người bị nhốt chạy trốn. Dù thành công trộm được chìa khóa, nhưng một người muốn mở cửa đá đào tẩu cũng không có khả năng, trừ phi là cao thủ giống Mộ Dung Trường Tình.

Nhóm đệ tử vốn dĩ muốn hợp lực đẩy cửa, bất quá Mộ Dung Trường Tình ngại bọn họ vướng bận, dứt khoát một mình đi qua, dễ như trở bàn tay liền đem cửa phòng đẩy ra.

Trong gian phòng này không có người. Bởi vì có người đã chết ở đây, mà nhà lao cũng còn trống chỗ, cho nên tạm thời không có đem người nhốt ở phòng này.

Bên trong thoạt nhìn đã được quét tước qua, thực sạch sẽ, liếc mắt một cái là có thể nhìn toàn bộ.

Nghê Diệp Tâm bước vào, quay đầu lại nhìn cửa đá. Trên cửa đá có cái ô vuông, bình thường đóng lại, Nghê Diệp Tâm liền hỏi:

“Đó là chỗ đưa nước đưa cơm sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Cửa đá dày nặng không thể mở ra, nên tạo ra cửa nhỏ như lỗ thông gió này, dùng đưa đồ ăn thức uống vào, sau đó lại thu về chén đũa dơ. Cái cửa nhỏ đặc biệt nhỏ, ngay cả trẻ con cũng bò không lọt.

Nghê Diệp Tâm ở bên trong nhìn một vòng, phát hiện tuy rằng quét tước sạch sẽ, bất quá trong một góc vẫn có chút vết máu, đã thẩm thấu vào tường, cho nên không có biện pháp làm sạch sẽ.

Nghê Diệp Tâm nhìn lại phát hiện một trong những đệ tử đứng ở cửa tròng mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghê Diệp Tâm liền đi qua, hỏi.

“Ngươi hình như có chuyện muốn nói?”

Đệ tử bị Nghê Diệp Tâm làm hoảng sợ, phát hiện Mộ Dung Trường Tình cũng đang nhìn hắn, tức khắc quỳ một gối, nói:

“Thuộc hạ…… Thuộc hạ cũng không có……”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Vậy kỳ quái, ta thấy ngươi đảo mắt không ngừng, hình như là đang nhớ cái gì. Hơn nữa biểu tình cùng động tác theo bản năng của ngươi làm ta cảm giác ngươi có chút sợ hãi.”

Đệ tử sợ tới mức ứa ra mồ hôi, nói:

“Thuộc hạ là…… là nghĩ tới một ít chuyện kỳ quái.”

“Vậy ngươi nói ra để chúng ta nghe. Đứng lên nói, đừng khẩn trương.”

Đệ tử không dám đứng lên, vì Mộ Dung Trường Tình còn chưa có lên tiếng.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là gật gật đầu, đệ tử nơm nớp lo sợ đứng lên, quả thực đối với Nghê Diệp Tâm khâm phục vô cùng. Dường như Mộ Dung Giáo chủ đối với người này là nói gì nghe nấy.

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói xem.”

“Dạ, dạ. Đệ tử chỉ là nghĩ tới thời điểm Khổng Lão Thất ở nơi này đã xảy ra chuyện kỳ quái……”

Bọn họ cũng không biết đệ tử sợ tội tự sát tên gọi là gì, nghe người khác kêu hắn là Khổng Lão Thất, cho nên liền kêu như vậy. Vốn dĩ Khổng Lão Thất bị nhốt vào đây cũng không phải phạm vào tội lớn, bởi vì người nhốt ở chỗ này không có mấy ngày là có thể được thả ra, nhiều nhất là ba tháng, cũng coi như là đóng cửa ăn năn.

Nhưng mà bọn họ nào nghĩ đến, hắn thế nhưng tự sát, lại còn xảy ra chuyện đặc biệt kỳ quái.

Mấy đệ tử lúc ấy canh giữ bên này đều bị dọa sợ hãi. Hiện giờ qua gần một tháng, thật vất vả mới bình tĩnh, không ngờ Mộ Dung Giáo chủ đột nhiên tới, lại còn đi xem phòng nhốt Khổng Lão Thất, càng khiến nhóm đệ tử sợ hãi.

Đệ tử này không dám giấu giếm, đem chuyện kỳ quái đều nói ra.

“Khổng Lão Thất nhìn có vẻ trung thực, cũng không biết phạm vào tội gì. Chúng ta đều không hỏi, vào nhà lao, hắn cũng thực thành thật, mỗi ngày cho cơm hắn liền ăn, không có gì đặc biệt phát sinh, nhưng mà……”

Tường phòng đều rất dày, cũng cách âm, khi đóng cửa lại dù bên trong la to, bên ngoài cũng rất khó nghe được. Cho nên người bị nhốt vào trong, trên cơ bản cũng không cần uổng sức lực kêu la.

Khổng Lão Thất thực an phận thủ thường, không gào không nháo, có ăn liền ăn, ngủ cũng thực ngon. Nhóm đệ tử canh giữ không ngờ Khổng Lão Thất đột nhiên có một ngày sẽ tự sát.

Đệ tử nói có phát sinh chuyện kỳ quái, đích xác cũng rất kỳ quái.

“Chỗ này mỗi ngày giữa trưa và buổi tối sẽ có người đến đưa cơm cho phạm nhân, thời gian đều thực chuẩn xác, thu chén đũa cũng đều bình thường, mỗi lần đều không khác chút nào.”

Phạm nhân không có cơm sáng, bất quá cơm trưa cùng cơm chiều đều có. Đệ tử chỉ canh giữ, có người phụ trách đưa cơm, sau đó lại tiếp nhận chén đũa dơ đem ra.

Khổng Lão Thất sức ăn không tồi, mỗi lần đều ăn thực sạch sẽ, cũng không kén ăn, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái là có một ngày khi mở cửa nhỏ đưa cơm vào, đệ tử bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi.

Cái mùi này có điểm khó có thể hình dung, dù sao cũng là rất khó ngửi. Đệ tử kia cũng không biết Khổng Lão Thất ở bên trong làm gì, liền cúi đầu nhìn qua cửa nhỏ hướng vào trong. Khi nhìn thấy hắn đã sợ hãi.

Khổng Lão Thất đã chết!

Hắn đã chết. Ở trong phòng chỉ có một mình hắn. Thi thể nằm trên mặt đất đã bị thối rữa tỏa ra mùi tanh tưởi.

Một tháng trước ngẫu nhiên cũng có tuyết rơi thời tiết nhưng không lạnh nhiều giống hiện tại. Dù trong phòng giam tương đối ấm áp nhưng không có khả năng vừa chết thi thể liền có mùi.

Đệ tử nhớ tới liền sợ hãi đến không chịu được.

“Khổng Lão Thất hiển nhiên đã chết thật nhiều ngày!”

Căn bản không có người tiếp xúc Khổng Lão Thất. Có thể là hắn sợ tội tự sát, hơn nữa đã chết rất nhiều ngày mà những người canh giữ không có phát hiện, đến khi thi thể bốc mùi mới bị phát hiện.

“Việc này thật sự là quá kỳ quái! Khổng Lão Thất đã chết vài ngày, nhưng cơm trưa cùng cơm tối mỗi ngày đưa vào đều ăn sạch, chén đũa từ bên trong lấy ra đều sạch trơn! Chuyện này… quá quỷ dị!”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe cũng nhíu mi, thật là có chút quỷ dị.

Bên trong phòng giam chỉ có một mình Khổng Lão Thất, nếu hắn đã chết thật nhiều ngày, như vậy cơm là bị ai ăn? Người chết sẽ không ăn cơm.

Đệ tử canh giữ xác định trong phòng chỉ có một mình Khổng Lão Thất, tuyệt đối không có khả năng có người ở bên trong ăn những bữa cơm đó.

Khi đệ tử phát hiện Khổng Lão Thất đã chết, vội vàng gọi người cùng nhau mở cửa đá ra. Bên trong cũng chỉ có thi thể Khổng Lão Thất, căn bản không có người khác. Trong phòng mùi thực nặng, bất quá cũng không có giòi bọ, chuột cũng không có, cũng không có thức ăn vươn vãi lung tung.

“Vốn dĩ Khổng Lão Thất sợ tội tự sát đã đủ kỳ quái, mà quỷ câu hồn không biết như thế nào còn biến thành quỷ đói, mỗi ngày ăn thức ăn đưa tới càng quỷ dị hơn.”

Đệ tử nói hắn tuy rằng không biết Khổng Lão Thất phạm tội gì, nhưng tuyệt đối không đến mức phải thành tình huống này. Sao đột nhiên liền tự sát? Thật sự làm người ta nghĩ không ra.

Nghê Diệp Tâm đương nhiên không tin quỷ câu hồn ăn cơm, nghe nói liền không thể nào là sự thực. Nghê Diệp Tâm ở trong phòng đi một vòng, rồi nói.

“Đồ ăn mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đưa tới, các ngươi cũng sẽ không mở cửa phòng giam cẩn thận kiểm tra phạm nhân có bên trong sống hay không. Cho nên đồ ăn đều bị ăn hết không dư thừa, các ngươi theo bản năng liền sẽ cho rằng người bên trong còn sống.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ý của ngươi là nói có người động tay động chân, muốn cho người khác nghĩ người bên trong vẫn luôn sống.”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói:

“Ta cảm thấy rất có khả năng là ý này, chẳng qua sau đó phát sinh một ít vấn đề, thi thể vẫn là bị phát hiện.”

Đệ tử nghe được trong đầu một đoàn hồ nhão, nói:

“Nhưng… chuyện này không có khả năng. Ta bảo đảm, không có người vào khu vực này. Khi đồ ăn bỏ vào đều là tràn đầy một chén lớn, thu về chén chính là chén không, không có khả năng có người động tay động chân.”

Đệ tử hiển nhiên có điểm sốt ruột. Phòng giam của Khổng Lão Thất là hắn phụ trách, nếu không phải sợ tội tự sát, như vậy rất có thể chính là bị người gϊếŧ. Đệ tử cảm thấy chuyện này không có khả năng. Ai có thể ở dưới mí mắt hắn gϊếŧ người, mà chính hắn căn bản không có phát giác.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Cái phòng này tuyệt đối phong bế, không có cửa sổ, cũng không có lối ngầm, chỉ có một cửa nhỏ đưa cơm cùng nước, còn có một người mỗi ngày đưa cơm nước cho Khổng Lão Thất.”

Nghê Diệp Tâm nói, liền ngồi xổm bên cạnh cửa nhỏ.

“Tuy rằng nghe tới việc này không thể tưởng tượng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng chỉ có hai khả năng, không phải sao?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Hai khả năng nào.”

Nghê Diệp Tâm đứng lên, nhìn thoáng qua đệ tử kia, nói:

“Thứ nhất đương nhiên chính là hắn đang nói dối.”

“Ta không có!”

Đệ tử sợ tới mức lại quỳ. Hắn nào dám ở trước mặt Giáo chủ nói dối. Vậy chẳng phải là không muốn sống?

Nghê Diệp Tâm nhìn đệ tử sợ tới mức run rẩy, cười nói:

“Ngươi đừng vội, ta hiện tại chỉ là nói khả năng mà thôi.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Thứ hai……”

“Thứ hai tất nhiên là người đưa cơm.”

Càng làm người ta không thể tưởng tượng, kỳ thật điều kiện càng nhiều, toàn bộ quá trình mới càng đơn giản.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Người chết tuyệt đối là sẽ không ăn cơm, trong phòng cũng không có chuột hay thứ gì khác. Khổng Lão Thất đã chết, nhưng cơm đưa vào trong vẫn bị ăn sạch chén. Kỳ thật rất đơn giản, chính là người đưa cơm khi thu chén đũa đã động tay động chân.”

Nếu người đưa cơm mỗi ngày dựa theo trình tự bình thường, đem chén cơm đưa vào cửa nhỏ, cách một thời gian lại thu chén về. Tuy rằng bên cạnh sẽ có đệ tử canh giữ nhà lao đi theo hắn, nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay làm chút thủ thuật vẫn thực dễ dàng, vì có ai sẽ nghĩ đến cơm thừa bị gian lận.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy rất có khả năng là người đưa cơm đem chén còn nguyên xử lý, thừa dịp đệ tử canh giữ không chú ý đã đổ cơm đi. Đổ vào nơi nào không là vấn đề. Dù sao hắn một lần đưa rất nhiều phần cơm, những người khác có cơm thừa cũng sẽ không thấy được.

Đệ tử nghe được sửng sốt, có điểm nghẹn họng nhìn trân trối, nói:

“Như thế… sao……”

Nghê Diệp Tâm hỏi hắn.

“Khi người đưa cơm thu chén đũa, ngươi có nhìn chằm chằm vào hắn không?”

Đệ tử lắc đầu, nói:

“Không…… Không có……”

Hắn nơi nào nghĩ đến chén đũa thu về còn có vấn đề, ai sẽ nhìn chằm chằm vào một đống cơm thừa. Cho nên Nghê Diệp Tâm nói như vậy, đệ tử cũng bắt đầu mơ hồ cảm thấy đúng là có khả năng này.

Đệ tử hồi tưởng, liền cảm thấy sự kỳ quái càng nhiều, vội vàng cùng Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta nhớ ra rồi, kỳ thật ta căn bản không chú ý sức ăn của Khổng Lão Thất là bao nhiêu, đều là người đưa cơm lải nhải.”

Đệ tử kỳ thật căn bản sẽ không chú ý phạm nhân có sức ăn nhiều hay ít, hắn không chú ý cái này. Hắn sở dĩ biết Khổng Lão Thất ăn nhiều, kỳ thật vẫn là do người đưa cơm luôn ở bên tai hắn lải nhải.

Đệ tử nhớ người đưa cơm rất nhiều lần thu chén đũa đều sẽ nói:

“Hắn ăn thực khỏe, ăn chén sạch trơn.”

Khi đó đệ tử liền theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn thấy trong chén không có đồ ăn dư thừa.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được hứng thú, nói:

“Không kém nha, người kia thế nhưng biết chơi ám chỉ tâm lý. Người đưa cơm ở nơi nào?”

“Người đưa cơm……”

Đệ tử bị vừa hỏi, nghĩ nghĩ nói:

“Một thời gian không có nhìn thấy hắn tới. Hiện tại suy nghĩ một chút, hình như sau khi Khổng Lão Thất chết, hắn liền không có tới.”

Đưa cơm là nhiệm vụ của người ở nhà bếp. Nhà bếp nấu cơm, sau đó phái người đưa cơm tới. Tuy rằng đôi khi người tới cũng không giống nhau, nhưng kỳ thật biến động không nhiều. Người đưa cơm cho Khổng Lão Thất hình như biến mất từ khi thi thể bị phát hiện.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngươi biết tên của hắn không?”

Đệ tử lắc đầu, nói:

“Không rõ lắm.”

Mộ Dung Trường Tình hỏi:

“Muốn đi phòng bếp hỏi thăm một chút không?”

“Đương nhiên muốn đi.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình từ địa lao đi ra, sau đó liền đi đến nhà bếp của địa lao.

Nhà bếp địa lao cũng không phải rất xa. Lúc này đã là trời tối, cơm chiều đã đưa đi, hiện tại chén đũa đều thu về, đang có một đống người rửa chén.

Bọn họ không quen biết Mộ Dung Trường Tình. Những người này chưa có gặp qua Giáo chủ, chỉ là tò mò sao lại có hai người đột nhiên lại đây.

Nghê Diệp Tâm nói với Mộ Dung Trường Tình là muốn tự mình đi hỏi thăm. Mộ Dung Trường Tình đành phải ôm cánh tay đứng ở bên ngoài chờ. Nghê Diệp Tâm đi thực mau, trở về cũng thực mau.

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm ra tới, lập tức đón hỏi:

“Như thế nào?”

Nghê Diệp Tâm thở dài, nói:

“Ai nha, nghe ta nói này, cư dân ở địa bàn mình mất tích không ít, đại hiệp có biết không?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Người kia đã sớm mất tích, cũng không ai biết hắn đi nơi nào.”

Sau khi thi thể Khổng Lão Thất bị phát hiện, người đưa cơm liền biến mất, không biết đi nơi nào, tìm không thấy, sau đó cũng không giải quyết được gì.

Nghê Diệp Tâm thở dài một tiếng, nói:

“Để ta đếm xem hiện tại đã chết bao nhiêu người. Đã chết bốn người, còn có một người mất tích.”

Mộ Dung Trường Tình sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên là không nghĩ tới có nhiều chuyện kỳ quái như vậy phát sinh. Hơn nữa những việc này rất có khả năng đều liên quan nhau, hình như cùng hộp gỗ cũng có liên hệ. Bọn họ lúc trước ở trên thi thể lấy ra một mảnh giấy sao chép đồ án trên hộp gỗ, nhưng cũng không biết rốt cuộc có liên hệ gì.

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ vai Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Đại hiệp, tuy rằng ta hiện tại cũng rất muốn biết những việc này rốt cuộc xảy ra thế nào, nhưng ta đói sắp đứng không được, chúng ta có thể đi về ăn cơm không?”

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới nhớ tới bọn họ chưa ăn cơm chiều, hơn nữa hiện tại thời gian đã không còn sớm.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta vừa rồi đi vào nhà bếp, liền nhìn thấy có mấy người đang ăn cơm, làm ta đói muốn chết. Hôm nay buổi tối có thịt kho tàu ăn hay không, ta còn muốn ăn chân dê nướng.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm thèm đến chảy nước miếng, nhịn không được liền cười, không khí cũng tốt không ít.

“Đi thôi, đi về ăn cơm.”

Nghê Diệp Tâm buổi chiều làm vận động, sau đó lại chạy đi tra án, hiện tại thời gian không còn sớm, đã đói đến da trước ngực dán phía sau lưng. Cũng may chỗ Mộ Dung Trường Tình cơm chiều sẽ không thể không có. Bọn họ về liền có thể ăn, cơm đã sớm được chuẩn bị, vẫn còn nóng, hương vị vẫn tuyệt vời.

Bởi vì không có đặc biệt thông báo, nên hôm nay không có nướng chân dê, nhưng thịt kho tàu không thể thiếu, bởi vì đây chính là món Nghê Diệp Tâm yêu thích nhất.

Nghê Diệp Tâm bị đông lạnh đến mặt đỏ au, vào phòng mới ấm áp hơn một ít.

“Ai nha, lạnh như vậy nếu có thể ăn lẩu thì tốt rồi.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

“Lại là cái gì?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lúc này mới nhớ tới Bắc Tống tựa hồ chưa có ăn lẩu, nghe nói Nam Tống mới có loại hình ăn này, bất quá cũng rất ít thấy.

Ngày mùa đông, Nghê Diệp Tâm thích nhất ăn lẩu, chủng loại phong phú hơn nữa đặc biệt ấm áp, ăn thực thích. Nghê Diệp Tâm hứng thú bừng bừng phổ cập cho Mộ Dung Trường Tình một chút kiến thức.

“Đại hiệp, không bằng chúng ta làm nồi đồng, làm xong liền có thể để trên bàn đá bên ngoài, vừa thưởng thức cảnh tuyết, vừa nhúng thịt ăn, có đốt than cũng sẽ không cảm thấy lạnh.”

Lúc này đương nhiên không có lẩu, tiện thể nói Mộ Dung đại hiệp cho người đi làm một cái nồi đồng. Phía dưới để than, trực tiếp có thể mang đi.

Nghê Diệp Tâm nghĩ liền cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Mộ Dung Trường Tình thật sự là bất đắc dĩ, nói:

“Một bàn đồ ăn cũng không thể làm ngươi no sao?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Không giống nhau, thịt kho tàu cùng thịt dê là mỗi loại mỗi vẻ.”