Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 235: Đút thuốc

Thập Nữ có chút nóng nảy, nói:

"Thuộc hạ không nói dối, chẳng lẽ...... Chẳng lẽ người kia không chết? Nhưng không có khả năng......"

Thập Nữ cũng coi như là lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, khả năng phán đoán cũng có. Nhưng thi thể không thấy, cũng không có ai nhìn thấy.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Chẳng lẽ hung thủ đem thi thể giấu đi rồi sao?"

"Không biết. Cũng có khả năng."

"Vậy người chết là ai?"

Thập Nữ cũng không trả lời được, giọng nói kia với hắn quá xa lạ, hắn cũng không nhận ra, nghẹn thật lâu mới nói:

"Là...... Là nam nhân."

Nói cũng như chưa nói. Hiện tại thôn trang tụ tập nam nhân rất nhiều, nếu nói là nữ nhân còn dễ tìm một chút, vì không có mấy người......

Đột nhiên chết một người, hung thủ không biết là ai, người chết không biết là ai, cũng không có ai phát hiện.

Mấy người Nghê Diệp Tâm nhất thời cũng không có cách nào. Vốn dĩ bọn họ không nên xen vào việc của người khác, nhưng trùng hợp là để Thập Nữ gặp được. Lúc ấy hắc y nhân bịt mặt tuyệt đối là muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Vì thế việc này cùng Thập Nữ cũng có dính dáng, không biết hắc y nhân còn quay lại diệt khẩu hay không.

Mộ Dung Trường Tình luôn bao che cho người của hắn. Thập Nữ là người trong giáo, bị người khác đánh trọng thương, hắn không thể mặc kệ. Nhưng việc này thật sự kỳ quặc, trong một chốc căn bản không nghĩ ra.

Thời gian đã trễ, Nghê Diệp Tâm cũng có chút mệt, nói:

"Đúng rồi A Thập, ngươi ăn cái gì chưa?"

Thập Nữ thực suy yếu, vừa rồi nói mấy câu, lúc này đang thở dốc, nghe được mấy chữ ăn cái gì tức khắc trong bụng đói kêu to. Thập Nữ không cần trả lời, Nghê Diệp Tâm đã biết đáp án.

"Ta đi lấy cho ngươi chút thức ăn."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Ta cùng ngươi đi."

Thập Nữ thật là thụ sủng nhược kinh, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống dưới. Để Giáo chủ cùng Giáo chủ phu nhân hầu hạ hắn ăn cơm. Đây chính là chuyện không thể, Thập Nữ có điểm kinh tâm động phách.

Thập Nữ nhanh chóng nói:

"Không cần... Thuộc hạ...... Thuộc hạ không đói bụng."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ngươi cũng đừng khách khí, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi ngay."

Thập Nữ muốn gọi Nghê Diệp Tâm lại, nhưng Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã đi ra cửa.

Bọn họ mới ra khỏi phòng, còn chưa có ra khỏi sân, liền nhìn thấy Quan Trang hấp tấp từ bên ngoài chạy vào.

Hắn đi tuy rằng đi rất mau, nhưng bước chân vững vàng. Trong tay bưng một cái khay có cháo cùng vài món ăn. Đừng thấy Quan Trang giống như thực thô kệch, kỳ thật hắn cũng thực cẩn thận.

Vừa rồi trở về phòng, liền nghĩ tới Thập Nữ chưa có ăn cái gì nhất định sẽ đói, cho nên Quan Trang liền chạy đi lấy thức ăn cho Thập Nữ, lúc này vừa vặn trở về.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy liền cười, nói:

"Quan đại ca đúng là nhanh nhẹn, chúng ta vừa nói sẽ đi lấy thức ăn cho A Thập đây."

Quan Trang cười cười, nói:

"Ân công, cháo vừa nấu xong. Bất quá ta chạy về tới đây phỏng chừng cũng đã nguội, có thể vừa ăn rồi. Phiền ân công mang vào cho A Thập cô nương."

Nghê Diệp Tâm tròng mắt xoay chuyển, cười nói:

"Nhưng chúng ta còn có việc quan trọng phải đi. Không bằng làm phiền Quan đại ca hỗ trợ mang vào cho A Thập, được không?"

Quan Trang vừa nghe, tất nhiên là vui vẻ, vội vàng gật đầu liên tiếp, nói:

"Ta đi, ta đi, ta đi liền."

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, bất quá không nói chuyện. Quan Trang cao hứng tung ta tung tăng đi gõ cửa phòng.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới nhướng mày, nói:

"Chúng ta có việc quan trọng gì?"

"Cái này a...... Đã có người lo cho A Thập, không bằng chúng ta đi điều tra hung thủ to gan lớn mật đả thương tiểu mỹ nhân!"

Mộ Dung Trường Tình nheo mắt, nói:

"Cái gì?"

Nghê Diệp Tâm nhanh sửa miệng, nói:

"Ta là nói hung thủ to gan lớn mật đả thương thuộc hạ của đại mỹ nhân! Nghe thành cái gì vậy? Lỗ tai đại hiệp gần đây càng ngày càng không tốt!"

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngươi gần đây cũng càng lúc càng lớn mật, có phải mông bị ngứa hay không?"

Nghê Diệp Tâm tức khắc đỏ mặt, trừng mắt nói:

"Ta muốn đi tra án."

Nghê Diệp Tâm lập tức liền chạy ra sân. Mộ Dung Trường Tình cười, cũng theo sau.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đi hoa viên xem trước."

Vì thế hai người liền đi thẳng đến hoa viên.

Ở bên kia Quan Trang gõ gõ hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

Thập Nữ đang mơ mơ màng màng, thoạt nhìn là ngủ rồi. Hắn thật sự quá mỏi mệt, vừa rồi cùng Nghê Diệp Tâm nói thật lâu đã cảm giác không còn sức lực. Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình vừa đi ra, Thập Nữ liền muốn ngủ.

Quan Trang ở bên ngoài gõ một chút, Thập Nữ không trả lời. Có lẽ hắn nghe được, nhưng không có phản ứng, chỉ hơi hé mắt nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ.

Quan Trang đem khai đựng đồ ăn đặt ở một bên, sau đó cong lưng, nhỏ giọng nói:

"A Thập cô nương? A Thập cô nương? Tỉnh, tỉnh, ăn một ngụm cháo rồi ngủ."

Thập Nữ hừ một tiếng, không biết có tính là đáp lại không, kỳ thật nghe không rõ.

Thập Nữ suy yếu, hai mắt nhắm không mở. Quan Trang kêu hắn không phản ứng, nên dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt.

Tay chạm vào da thịt mịn màng giống như sa tanh, làm Quan Trang yêu thích không muốn buông tay. Vừa mới bắt đầu Quan Trang còn gọi người ta, nhưng sau đó có chút khống chế không được tay mình, từ mặt Thập Nữ nhẹ nhàng đi xuống sờ tới bên gáy.

Tay Quan Trang rất lớn, hơn nữa thực thô ráp, ngón tay đều có vết chai, là do luyện võ lưu lại.

Mười năm trước xảy ra chuyện, sau khi dưỡng thương tốt, hắn luyện võ công trở lại. Gân tay bị đứt, tuy rằng đã khôi phục nhưng không bằng trước kia. Quan Trang không kể ngày đêm tập luyện, khó tránh khỏi trên tay đều có vết chai cùng vết sẹo. Hiện tại thật ra đã tốt hơn rất nhiều.

Thập Nữ ngủ rồi, mơ mơ màng màng cảm giác trên cổ thực ngứa, hơn nữa cũng thực nóng, nóng rát nóng rát.

Thập Nữ nhịn không được phát ra tiếng rên nhỏ, nghiêng đầu muốn tránh bàn tay to của Quan Trang. Nhưng hắn làm như vậy ngược lại lộ ra sườn cổ càng nhiều, cả xương quai xanh cũng có thể thấy rõ ràng.

Thập Nữ đã dịch dung, đương nhiên cũng xử lý che đi hầu kết. Do hiện tại ánh sáng quá mờ, Quan Trang căn bản không để ý tới chi tiết đó. Một phần vì xúc cảm ở bàn tay quá thích thú nên hắn liền luyến tiếc lấy tay ra.

Ngón tay Quan Trang đυ.ng phải xương quai xanh của Thập Nữ, cảm giác như sờ vào hàng mỹ nghệ, vừa nhỏ vừa tinh xảo. Hơn nữa đặc biệt mỏng manh dễ dàng bị làm hư, khiến hắn cũng không dám dùng sức sờ.

Mà bị bàn tay sờ soạng, thân thể Thập Nữ run run lên, lại lắc lắc đầu. Thập Nữ giống như có chút bất kham, cứ lắc đầu tránh né tay Quan Trang. Tóc của hắn cọ ở mu bàn tay Quan Trang, làm trong lòng Quan Trang càng ngứa lợi hại.

Quan Trang nhìn Thập Nữ tức khắc có chút miệng khô lưỡi khô, lập tức liền nhớ tới hắn đã cùng Thập Nữ hôn môi. Quan Trang vừa nhớ tới liền cảm thấy trong lòng cồn cào đến vò đầu bứt tai, lại muốn nếm thử môi Thập Nữ, cẩn thận nhấm nháp để biết rốt cuộc là cái hương vị gì.

Nhưng mà Quan Trang cảm thấy như vậy thật sự không tốt, bởi vì vừa rồi là phải đút thuốc cho Thập Nữ cho nên mới không thể không dùng hạ sách, hiện tại......

Quan Trang tưởng tượng như vậy, mắt hổ đột nhiên sáng lấp lánh. Hắn vội vàng chạy về phòng mình. Sau đó trở lại đem cửa phòng đóng kín, hắn lặng lẽ đi tới mép giường.

Thập Nữ còn ngủ, cùng vừa rồi cơ hồ không có gì khác nhau.

Quan Trang chạy tới, trong tay cầm một cái bình nhỏ. Chính là bình đựng thuốc vừa rồi đút cho Thập Nữ.

Quan Trang mở nắp, từ bên trong lại lấy ra một viên thuốc nhỏ. Là muốn dùng trò cũ. Quan Trang thì thầm nói một câu:

"A Thập cô nương bị thương nặng như vậy, uống thêm một viên sẽ tốt hơn."

Bình thuốc kia tổng cộng có năm viên. Đây là đan dược rất quý, tuyệt đối không phải loại bình có thể dễ dàng mua được. Nhiều năm trước khi Quan Trang bị thương đi tìm đại phu trị bệnh, gặp một đại phu rất danh tiếng. Vị đại phu kia cho hắn một cái bình thuốc nhỏ, bên trong tổng cộng có năm viên thuốc. Quan Trang đã dùng hai viên, vừa rồi cho Thập Nữ một viên, lúc này chỉ dư lại hai viên.

Quan Trang cảm thấy Thập Nữ thương thế nghiêm trọng, uống thêm một viên cũng không sao. Vì thế Quan Trang không chút do dự liền đem viên thuốc đưa tới môi Thập Nữ, dùng ngón cái nhẹ nhàng đẩy hướng vào trong.

Khi Quan Trang đem viên thuốc đẩy vào miệng Thập Nữ, ngón cái của Quang Trang ma xát hai cánh môi mềm, xúc cảm này cơ hồ làm Quan Trang phát điên.

Thập Nữ nếm hương vị đắng, khó chịu nhíu mày, cũng không có nuốt. Ở trong mộng, hắn không thoải mái nói mê một tiếng. Quan Trang nghe được tức khắc liền nóng lòng, nhanh cúi đầu, bàn tay to đỡ cổ Thập Nữ, sau đó liền cúi xuống áp miệng lên.

Quan Trang nín thở, cạy mở hai cánh môi Thập Nữ. Môi Thập Nữ hơi mỏng, có lực đàn hồi, lại rất nhu mềm hơn so với nhìn vào. Quan Trang không dám quá dùng lực sợ làm Thập Nữ đau. Nhưng hắn nhịn không được trước đôi môi quyến rũ kia, dùng đầu lưỡi thô ráp liếʍ lên.

Thập Nữ trong lúc ngủ mơ, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ cảm giác mình không thể động, hình như là bị quỷ áp giường.

Thập Nữ cảm thấy rất kỳ quái, không thoải mái, liền hé miệng, vươn lưỡi muốn liếʍ môi mình. Bất quá hắn vươn lưỡi ra không phải liếʍ môi mình, mà là lưỡi Quan Trang.

Quan Trang hít sâu môt hơi, đôi mắt càng sáng hơn. Hắn không lưu luyến cánh môi, nhân cơ hội quấn lấy đầu lưỡi nhỏ, sau đó bắt đầu dùng lực mυ'ŧ.

"Ô..."

Thập Nữ không thoải mái lại rêи ɾỉ một tiếng. Tiếng rêи ɾỉ mang theo giọng mũi, nghe lại rất ngọt, Quan Trang nóng lên, cơ hồ muốn nổi điên.

Quan Trang gắt gao ôm Thập Nữ, mυ'ŧ lưỡi vài lần, làm Thập Nữ liên tục run lên. Sau đó hắn đem lưỡi thâm nhập vào khoang miệng Thập Nữ. Hắn tìm được viên thuốc nhỏ, đem viên thuốc đẩy xuống cổ họng Thập Nữ, giúp Thập Nữ nuốt xuống. Sau đó hắn bắt đầu không kiêng nể gì xâm lược khoang miệng Thập Nữ.

Nuốt viên thuốc xong, Thập Nữ liền cảm thấy khó chịu. Cũng là vì Quan Trang hôn quá kịch liệt, khiến Thập Nữ có điểm muốn tỉnh lại. Thập Nữ ban đầu là mơ thấy quỷ áp giường, làm cho cực kỳ không thoải mái. Nhưng thực mau, mộng liền thay đổi, cũng không còn quỷ áp giường nữa, mà thành Quan đại hiệp.

Quan Trang tuy rằng đã đổi tên, nhưng cạo hết râu Thập Nữ liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn giống như đúc Quan đại hiệp năm đó.

Thập Nữ khi xưa thật sự rất ngưỡng mộ Quan đại hiệp. Hắn từng tưởng tượng mình có một ngày cũng sẽ có một thân võ công như vậy, người khác nhắc tới tên của hắn liền sẽ kinh hồn táng đảm.

Lúc ấy khi nhìn thấy Quan Trang gặp nạn, Thập Nữ không biết mình có tâm tình gì, hiện tại tựa hồ đã không nhớ rõ, nhưng cảm giác rất kỳ quái.

Mười năm qua đi, Quan Trang không có gì biến hóa, gương mặt vẫn giống như vậy, chỉ là có thêm phần ổn trọng chín chắn, lại trở nên đặc biệt thích cười.

Thập Nữ mơ mơ màng màng liền nhớ lại hai người từng hôn môi, sau đó thân thể liền không ngừng run run, toàn thân đều ngứa ngáy.

Thập Nữ bị kɧoáı ©ảʍ làm cho cả người run rẩy không ngừng. Hắn hé mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt Quan Trang trong gang tấc. Quan Trang ôm hắn, gắt gao như gông cùm xiềng xích, còn tùy ý hôn.

Thập Nữ cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn cảm thấy không phải thực.

Trong đầu Thập Nữ hỗn độn một mảnh, hiển nhiên còn chưa có hoàn toàn tỉnh. Hắn cho rằng bởi vì hai người lúc trước đã hôn, cho nên mới sinh ra giấc mộng như vậy.

Nhưng không thể không nói, hắn nằm mơ sao có thể thoải mái như vậy. Thập Nữ thoải mái lại không biết nói sao cho phải. Hắn trước kia chưa từng cùng ai hôn môi, cảm giác này rất mới mẻ lại kỳ quái.

Vì nghĩ rằng mình ở trong mộng cho nên Thập Nữ không hề thấy mâu thuẫn. Hơn nữa mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt Quan Trang liền trở nên càng thêm nhiệt tình.

Thập Nữ cảm thấy mình như vậy rất kỳ quái, nhưng cũng may là nằm mơ......

Hắn vươn tay, câu lấy lưng Quan Trang. Người kia vai lưng quá rộng, Thập Nữ gắt gao ôm lấy, cảm giác ôm không hết. Hắn liền nhớ lại mười năm trước, khi Quan Trang bị thương bộ dáng tuy rằng chật vật bất kham, nhưng đối với đứa bé tám chín tuổi như Thập Nữ, Quan Trang vẫn thực cao lớn.

"Ô......"

Quan Trang cũng cảm giác được Thập Nữ ôm mình, hô hấp tức khắc càng thô nặng, động tác cũng càng thêm điên cuồng. Mà Thập Nữ không chút nào tiếc rẻ rêи ɾỉ, quả thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ.

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, nhanh chóng ở bên nhau ma xát. Thập Nữ dần dần cảm giác hô hấp không thuận, nhưng Quan Trang không buông tha. Hắn tránh né cũng không được, chỉ có thể tận lực hô hấp.

Dần dần Thập Nữ cảm nhận rõ ràng hơn, đột nhiên trong lòng run rẩy, lập tức liền thanh tỉnh.

Thập Nữ trừng lớn đôi mắt, cảm giác có người đè nặng phía trên, cơ hồ muốn đem hắn đè chết, mà lưỡi người kia còn trong khoang miệng hắn chiếm đoạt.

Thập Nữ sợ hãi. Đây không phải mộng, vừa rồi hắn còn nhiệt tình đáp lại Quan Trang.

Thập Nữ sợ tới mức giãy giụa, nhưng hắn vốn dĩ không có sức lực. Bị Quan Trang hôn đến toàn thân mềm nhũn, càng giãy giụa càng giống như nghênh đón.

Thập Nữ muốn cắn lưỡi Quan Trang, nhưng làm không được. Quan Trang căn bản không cho hắn khép miệng. Thập Nữ cảm giác miệng thực mỏi, đã không biết mình làm cái gì.

Càng không xong chính là, Thập Nữ cảm giác mình có phản ứng, phía dưới cũng đã cứng rắn. Mà Quan Trang đè trên người hắn, Thập Nữ cảm thấy Quan Trang không rời đi thì hắn lập tức sẽ hiện hình là một nam nhân.

Cũng may nụ hôn rốt cuộc cũng đã kết thúc, Quan Trang hơi chút buông ra. Thập Nữ lập tức duỗi tay dùng lực đẩy hắn, xoay người bò ra từ dưới thân hắn. Thập Nữ đem chăn túm lên, che đậy thân thể mình.

Thập Nữ kỳ thật là muốn che giấu phản ứng phía dưới. Bất quá hắn rút vào một góc, còn dùng chăn che mình, thấy thế nào cũng giống như là thiếu nữ nhà lành bị khi dễ.

Sắc mặt Thập Nữ thay đổi mấy lần, Quan Trang vội vàng nói:

"Ta... ta là đút thuốc cho cô nương......"

Quan Trang hiển nhiên không đủ tự tin. Thập Nữ cũng cảm giác được bên trong miệng còn có vị đắng, nhưng vị kia đã thực nhạt.

Thập Nữ hoàn toàn không biết nói cái gì, gắt gao mím môi, cảm giác miệng mình đã bị Quan Trang cắn rách, sưng đỏ nóng rát, một chút cũng không thoải mái.

Thập Nữ nghĩ đến chính mình vừa rồi nhiệt tình đáp lại Quan Trang, liền không thể mở miệng.

Quan Trang vội vàng từ trên giường xuống, sau đó đem cháo cùng thức ăn bưng tới, nói:

"A Thập cô nương, mau ăn đi. Ta đưa thức ăn tới."

Hai người vừa rồi kịch liệt hôn, hiện tại thời tiết lại lạnh, cháo đã nguội lạnh rồi.

Quan Trang vốn muốn nhắc nhở cẩn thận kẻo nóng, kết quả thấy cháo đã lạnh, ngượng ngùng nói:

"Hay là ta đi...... ta đi hâm cháo nóng."

"Không cần."

Thập Nữ thấp giọng nói. Hắn mở miệng liền phát hiện giọng mình khàn khàn, còn mang theo nồng đậm tìиɧ ɖu͙©. Cái này làm cho Thập Nữ cảm thấy thẹn không dám ngẩng đầu.

Quan Trang đứng ở bên cạnh, cười hì hì nhìn hắn ăn. Thập Nữ nhìn thoáng qua hắn, Quan Trang lập tức nói:

"Ta chờ cô nương ăn xong rồi cầm chén đũa đi."

Hắn sợ Thập Nữ đuổi đi, nhanh tìm lý do. Thập Nữ gật gật đầu, nói:

"Vậy ngươi ngồi đi."

"Ờ, ờ."

Quan Trang không dám ngồi ở trên giường, sợ Thập Nữ chán ghét mình, chạy nhanh đem một cái ghế kéo lại đây, muốn ngồi ở trên ghế.

Bất quá trên ghế còn để một cái túi vải, Quan Trang kéo ghế, kéo quá mạnh, kết quả cái túi rớt.

"Lọc cọc".

Đồ vật bên trong lăn ra đầy đất.

Thập Nữ nghe được động tĩnh, giương mắt nhìn, vừa thấy tức khắc trợn tròn mắt.

Túi này đương nhiên không phải của Thập Nữ, mà là của Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình. Cái túi vải này kỳ thật cũng không phải của Nghê Diệp Tâm, mà là Mộ Dung Dục đưa cho. Nghê Diệp Tâm vẫn luôn tính toán tìm nơi nào xử lý đám dụng cụ này...... Gậy massage ném ở nơi nào cũng không tốt, hơn nữa Mộ Dung Trường Tình không cho ném.

Đây chính là đạo cụ Mộ Dung Trường Tình dùng uy hϊếp hù dọa Nghê Diệp Tâm.

Thế cho nên lúc Quan Trang kéo ghế liền rớt đầy đất các loại ngọc thế đủ kích cỡ.

Thập Nữ thấy choáng váng, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Mà Quan Trang cũng có chút ngốc.

"Xin lỗi, xin lỗi, ta làm rơi đồ vật. Ta nhặt lên cho."

Thập Nữ lập tức nói:

"Không phải của ta!"