Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 165: Vào phủ Khai Phong ở

Nghê Diệp Tâm ngủ đến gần giữa trưa mới chậm rãi tỉnh lại. Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bên cạnh, nói.

"Cảm giác thế nào?"

Nghê Diệp Tâm đã không còn sốt, cảm quan cũng nhanh nhạy hơn, liền cảm giác vết thương đau hơn so với đêm qua. Bất quá sợ Mộ Dung Trường Tình lo lắng, Nghê Diệp Tâm liền nói.

"Không có việc gì, rất tốt."

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu lông mày, liền biết bị đau. Phỏng chừng là bởi vì mới vừa tỉnh, cho nên Nghê Diệp Tâm không cẩn thận làm đυ.ng đến miệng vết thương.

"Muốn ăn gì không? Hay là trở về phủ Khai Phong rồi ăn?"

"Hả?"

Nghê Diệp Tâm sửng sốt.

"Về phủ Khai Phong?"

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

"Phủ Khai Phong Phủ dù vô dụng cũng là phủ quan, những sát thủ tuyệt đối có kiêng kị. Ngươi về nơi đó tương đối an toàn."

"Nhưng....."

"Ta đưa ngươi trở về. Phòng của ngươi hẳn là có thể ở hai người."

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp.... muốn đi theo ta về phủ Khai Phong sao?”

“Không được sao?”

Nghê Diệp Tâm tức khắc vui quá đỗi, thiếu chút nữa liền nhảy nhót trên giường. Kết quả vừa cử động đã đau đến nhe răng trợn mắt.

Mộ Dung Trường Tình thở dài, ngăn chận, nói.

“Đừng nhúc nhích, để ta xem miệng vết thương như thế nào, đừng làm nứt ra.”

Nghê Diệp Tâm ngoan ngoãn nằm bất động trên giường.

“Vậy đại hiệp muốn ở chỗ ta bao lâu?”

Mộ Dung Trường Tình ngồi ở mép giường, xốc chăn lên, cẩn thận cởi băng vải ra xem xét tình huống.

“Đến khi ngươi khỏe mới thôi.”

Nghê Diệp Tâm cười toe toét, khóe miệng kéo đến tai, vui vẻ nghĩ thầm mình bị thương rất đáng giá, còn có phúc lợi, quả thực như nằm mơ.

Mộ Dung Trường Tình thấy vết thương vẫn dữ tợn như vậy, cảm thấy có chút đau lòng.

Mộ Dung Trường Tình bôi thêm một lần thuốc, sau đó cẩn thận băng bó lại. Nhờ có Mộ Dung Trường Tình mà Nghê Diệp Tâm không làm miệng vết thương vỡ ra. Nếu không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể lành.

“Chúng ta ăn cơm trước rồi hãy trở về.”

Phủ Khai Phong thức ăn không tệ, nhưng là ăn cơm tập thể. Nghê Diệp Tâm sợ Mộ Dung Trường Tình ăn không quen, cho nên quyết định ăn ở Thụy Phúc Lâu xong rồi mới về phủ Khai Phong.

Mộ Dung Trường Tình đồng ý.

Khi tiểu nhị mang thức ăn lên, nhìn thấy cháo, Nghê Diệp Tâm tức khắc trợn tròn mắt.

“Ta không phải bị thương sao? Mất máu quá nhiều, phải bổ sung năng lượng nha. Tốt xấu gì cũng nên có chút gan heo xào, canh xương hầm mới đúng, vì sao chỉ có cháo trắng?”

Mộ Dung Trường Tình cười nói.

“Miệng vết thương của ngươi còn chưa có khép lại, hôm nay không nên ăn những cái đó, quá nhiều mỡ. Hơn nữa hiện tại ăn thứ bổ máu lại khó cầm máu.”

“Cái lý do gì vậy.”

Nghê Diệp Tâm bất mãn nói.

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm rất bất mãn, nhưng không có biện pháp. Phần eo bị thương, cũng chưa xuống đất đi được, Mộ Dung Trường Tình không cho ăn, chỉ phải nhìn chằm chằm một chén cháo trắng mà phát sầu.

“Ngoan ăn đi.”

Mộ Dung Trường Tình đi đến bàn mang bát cháo đến cho Nghê Diệp Tâm.

“Không phải đút cho ta ăn sao?”

“Đút cho ngươi?”

“Đúng vậy, ta bị thương mà.”

“Tay không thể cử động à?”

“……”

Vừa rồi còn cảm thấy Mộ Dung đại hiệp siêu cấp ôn nhu, sao chỉ chớp mắt một cái đã không còn tế bào lãng mạn. Nghê Diệp Tâm cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của mình cùng Mộ Dung Trường Tình, sao không giống tình tiết của tiểu thuyết ngôn tình.

Khi Nghê Diệp Tâm thầm than trong lòng, Mộ Dung Trường Tình đã ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo lên, dùng cái muỗng quấy một chút.

“Ta đút cho ngươi.”

Bị thương quả nhiên phúc lợi rất tốt. Nghê Diệp Tâm tức khắc cười tủm tỉm, sau đó “A” một tiếng, há miệng chờ Mộ Dung Trường Tình đút.

Mộ Dung đại hiệp vẫn là thực biết chăm sóc người. Nghê Diệp Tâm vui vẻ ăn hết bát cháo. Sau khi ăn xong, Nghê Diệp Tâm nói.

“Còn không? Cho thêm một bát?”

“Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận một chút.”

“……”

Sinh bệnh cũng không cho ăn!

Chờ Nghê Diệp Tâm ăn xong rồi, Mộ Dung Trường Tình mới ăn cơm. Tiểu nhị lại mang đồ ăn tới, thức ăn đều thực thanh đạm. Nếu không cùng ăn với Nghê Diệp Tâm thì Mộ Dung Trường Tình chỉ ăn rau xanh, cà rốt linh tinh.

Nghê Diệp Tâm nằm trên giường, lặng lẽ trở mình, đau đến thiếu chút nữa ra mồ hôi lạnh. Nghê Diệp Tâm nằm nghiêng nhìn Mộ Dung Trường Tình ăn cơm, nhịn không được tắc lưỡi hai tiếng. Nhìn mâm thức ăn của hắn cũng không có gì muốn ăn.

“Đừng lộn xộn.”

“Đại hiệp yên tâm, ta không có việc gì.”

Mộ Dung Trường Tình nghe nói như vậy cũng không mở miệng nữa, tiếp tục ăn cơm.

Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung đại hiệp ăn hết đũa rau này đến đũa rau khác, nhịn không được nói.

“Đại hiệp không thích ăn thịt, vậy sao thân thể có cơ bắp vậy?”

“Ngươi thích ăn thịt, sao trên người không có cơ bắp?”

Mộ Dung Trường Tình hỏi. Nghê Diệp Tâm cãi lại.

“Ta sao không có cơ bắp, sờ đi, trên người ta tất cả đều là cơ bắp.”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa liền cởϊ qυầи áo chứng minh. Nói thật ra, thân thể này so với thân thể vốn có lúc trước của Nghê Diệp Tâm cường tráng hơn nhiều, cũng thực rắn chắc. Tuy nhiên vẫn không bì kịp Mộ Dung Trường Tình……

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn một cái, nói.

“Thành thật đi, về sau ta sẽ sờ.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc mặt liền đỏ. Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm thẹn thùng, liền nhịn không được bật cười.

Nghê Diệp Tâm thoạt nhìn rất có tinh thần, nhưng chung quy do mất máu quá nhiều, nói chuyện trong chốc lát lại cảm thấy mệt mỏi, không bao lâu lại ngủ.

Mộ Dung Trường Tình phát hiện Nghê Diệp Tâm ngủ rồi, đi qua sờ trán một cái, lại bắt mạch một chút, lúc này mới thả lỏng.

Mộ Dung Trường Tình ăn xong, sau đó thu dọn một chút, liền chuẩn bị mang Nghê Diệp Tâm đi phủ Khai Phong.

Khi Nghê Diệp Tâm tỉnh lại, mở mắt đã giật mình. Bởi vì nhìn thấy không phải nóc giường, cũng không phải trần nhà, càng không có bàn ghế khách điếm, mà là bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng.

Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt, thiếu chút nữa xoay người bật dậy, bất quá eo có thương tích, động một cái lập tức hừ một tiếng, căn bản không có thành công.

“Đừng nhúc nhích.”

Nghê Diệp Tâm nghe được giọng Mộ Dung Trường Tình, lập tức ngửa đầu nhìn. Quả nhiên thấy được mặt Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình đang ôm Nghê Diệp Tâm kiểu công chúa, mà hình như bọn họ đang ở……

Trên đường cái!

Nghê Diệp Tâm trừng mắt nói.

“Đại hiệp, chúng ta là……”

“Mang ngươi về phủ Khai Phong.”

Nghê Diệp Tâm biết bọn họ phải về phủ Khai Phong, nhưng vì sao lại theo cách này?

Giờ này khắc này Nghê Diệp Tâm còn bị gói trong cái chăn màu đỏ. Chăn của Thụy Phúc Lâu làm bằng tơ lụa mềm mại, so với chăn của khách điếm khác tốt hơn nhiều.

Một đại nam nhân bị một đại nam nhân khác ôm ngang cũng đã rất kỳ quái. Đại nam nhân còn bị chăn bao kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, khiến không ít người tò mò.

Những người qua đường, bất luận nam nữ già trẻ đều liếc mắt nhìn một cái.

Qua ánh mắt, Nghê Diệp Tâm có thể đoán ra bọn họ suy nghĩ cái gì.

Người bị gói trong chăn có phải không có mặc quần áo hay không?

Mặt Nghê Diệp Tâm càng đỏ, đã cảm thấy thẹn không muốn gặp người, nhanh chóng nói.

“Đại hiệp... thả ta xuống.... dìu ta đi thì được rồi.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không do dự liền cự tuyệt.

“Không được, vết thương của ngươi không thích hợp đi đường.”

“……”

“Nhưng…… nhưng ôm như vậy……”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói.

“Trước kia không phải ngươi thích ta ôm ngươi như vậy sao?”

Nghê Diệp Tâm có chết cũng không thừa nhận.

“Không có, không có chuyện đó.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không tranh cãi, bước chân nhanh hơn. Nghê Diệp Tâm còn muốn nói nữa, liền nhìn thấy đã đến phủ Khai Phong.

Nghê Diệp Tâm lập tức rụt đầu vào trong chăn, đem chăn bông màu đỏ che khuất mặt, nghĩ làm như vậy người khác sẽ nhận không ra mình là ai.

Đó chỉ là Nghê Diệp Tâm nghĩ như vậy thôi.

“Bao đại nhân! Tôn tiên sinh! Nghê đại nhân đã trở về!”

Một giọng nam hô lớn vang dội. Đó là Thẩm hộ vệ. Hắn đặc biệt cố gắng hết sức hô to.

Cái quỷ gì đây! Ta rõ ràng che mặt rồi mà! Vì sao còn có thể bị nhận ra?!

Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy thẹn muốn chết.

Vì cái gì còn muốn gọi Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh tới xem. Đừng có như rao bán vé xem xiếc có được không?!

Thẩm hộ vệ đang đi ra cổng, liền nhìn thấy Nghê đại nhân bị thương đã trở lại. Hắn nhanh chóng lớn giọng thông báo cho mọi người trong phủ Khai Phong biết.

Phủ Khai Phong như ong vỡ tổ, rất nhiều người chạy vọt ra, kể cả đại nương nấu bếp.

Nghê Diệp Tâm đã rất ngượng, giờ không dám nhìn người, có loại xúc động bất chấp tất cả.

Mọi người trong phủ Khai Phong đều nghe nói Nghê Diệp Tâm bị trọng thương, lại còn chẳng biết đi đâu, ai cũng sốt ruột. Cũng may Trì Long cùng Triệu Doãn nói Nghê Diệp Tâm đã không có việc gì.

Hiện giờ Nghê Diệp Tâm đã trở lại, mọi người tất nhiên là chạy ra nhìn tình huống.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng kinh hãi. Bất quá sự chú ý của những người này đều đặt ở trên người Nghê Diệp Tâm.

Thực mau Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh cũng ra tới.

Bao đại nhân cũng không phải ông già, mặt kỳ thật cũng không phải đen như lọ nồi, so với Thẩm hộ vệ còn muốn trắng hơn một chút, trên trán cũng không có trăng non.

Tôn tiên sinh cũng chỉ hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Nhìn thấy Nghê Diệp Tâm được ôm trở về, Tôn tiên sinh lập tức nói.

“Mau, đưa hắn về phòng, để hắn nằm xuống rồi lại nói.”

Như ong vỡ tổ, mọi người vây quanh Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm, cùng đưa bọn họ về phòng.

Khi tới sân, Nghê Diệp Tâm mới nhớ tới Bắp cùng Bắp Rang. Bắp Rang thì không có gì, nếu để Tôn tiên sinh nhìn thấy Bắp ở trong phòng không chừng bị dọa ngất xỉu.

Nhưng bên cạnh quá nhiều người, Nghê Diệp Tâm cũng không thể nói lớn, nhanh vươn tay khỏi chăn, túm túm áo Mộ Dung Trường Tình giật giật.

Mộ Dung Trường Tình đã sớm biết Nghê Diệp Tâm suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói.

“Đừng lo lắng.”

Mộ Dung Trường Tình đi thật nhanh bỏ xa mọi người, quả thực quen đường quen lối, cũng không cần ai chỉ đường, liền biết phòng nào của Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình đến trước cửa, dùng mũi chân gõ nhẹ lên cửa một cái.

Ở bên trong Bắp đang cùng Bắp Rang chơi đùa. Bắp nghe được cửa phòng phát ra tiếng vang rất nhỏ, lập tức “vèo” một cái liền chui vào dưới giường.

Bắp Rang cũng bị dọa choáng váng, bất quá nó còn tưởng rằng Bắp đang chơi, dứt khoát cũng chui theo xuống dưới giường.

Khi Mộ Dung Trường Tình đá văng cửa, bên trong đã trống không. Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đặt lên trên giường. Lúc này mới mở chăn ra một chút.

Không bao lâu mấy người phủ Khai Phong cũng tới, trong phòng đầy người.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa cho rằng mình lại xuyên qua một lần nữa. Giống như thời điểm mới xuyên tới Khai Phong, vừa mở mắt liền thấy được rất nhiều người vây quanh hỏi han thương thế như thế nào.

Bao đại nhân đứng ở bên cạnh, nói.

“Nghê hộ vệ thương thế như thế nào, để Tôn tiên sinh xem mạch cho ngươi. Miệng vết thương cũng cần xử lý cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị ảnh hưởng về sau.”

Bởi vì Nghê Diệp Tâm vẫn luôn bị gói trong chăn, cho nên mọi người không thấy vết thương. Chỉ là nhìn thấy mặt Nghê Diệp Tâm trắng bệch, họ đều khẳng định vết thương không nhẹ.

Tôn tiên sinh tuy rằng còn trẻ, nhưng tác phong làm việc gọn gàng ngăn nắp, giỏi kỳ môn độn giáp, y thuật, điển tịch đều tinh thông, cũng không kém gì đại phu thông thường.

Nghê Diệp Tâm vừa định nói không cần, bất quá còn chưa có mở miệng, Mộ Dung Trường Tình đã nói.

“Vết thương đã được xử lý qua.”

Mộ Dung Trường Tình giơ tay ngăn cản Tôn tiên sinh, thái độ tương đối ngang ngạnh, tựa như không thích người khác chạm vào Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm liền nói.

“Vết thương đã không sao, vừa rồi mới bôi thuốc. Mọi người đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt thôi.”

Tôn tiên sinh nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói.

“Vị thiếu hiệp này là……”

Vừa nhìn Mộ Dung Trường Tình liền biết là người trên giang hồ. Nhưng rất lạ mặt, cũng không biết có thân phận gì.

Mộ Dung Trường Tình không nói, Nghê Diệp Tâm trả lời thay.

“Đây là bằng hữu…… bằng hữu của ta.”

Thời điểm nói hai chữ "bằng hữu", Nghê Diệp Tâm tức khắc liền chột dạ, sợ Mộ Dung Trường Tình lại ăn dấm, trộm liếc mắt nhìn một cái. Phát hiện Mộ Dung Trường Tình vẫn như thường, Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói.

“Ngày hôm qua hắn ra tay cứu ta.”

Bao đại nhân cũng nhìn Mộ Dung Trường Tình. Thấy Mộ Dung Trường Tình diện mạo tuấn tú, khí vũ bất phàm, hơn nữa lại ra tay cứu Nghê Diệp Tâm, nên rất có cảm tình.

“Thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Còn chưa biết quý danh của thiếu hiệp.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe mồ hôi cũng tuôn ra. Mộ Dung Trường Tình bình đạm, không nhanh không chậm nói.

“Mộ Dung.”

Mộ Dung là họ, nhưng do hắn chỉ nói hai chữ, người khác còn tưởng rằng đó là họ tên của hắn. Vì chữ Mộ cùng nghĩa với chữ Mạc, nên mọi người đều nghĩ là họ Mạc. Mà Mộ Dung Trường Tình cũng rất bình thản, cho nên không ai nghi ngờ hắn.

Thẩm hộ vệ gặp Mộ Dung Trường Tình rất nhiều lần, vẫn luôn nghe Nghê Diệp Tâm gọi Mộ Dung đại hiệp, nên cũng cho rằng tên của hắn là Dung.

Người của phủ Khai Phong ở trong phòng một lúc cũng lần lượt rời đi. Bao đại nhân nói việc quan trọng nhất của Nghê Diệp Tâm là nghỉ dưỡng thương. Chuyện ở Bành gia giao cho Trì Long cùng Triệu Doãn đi làm.

Mọi người đi ra ngoài, Mộ Dung Trường Tình cũng không tiễn, chỉ ngồi ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm. Đợi mọi người đi ra hết, hắn phất tay áo một cái.

“Rầm”

Cửa liền đóng lại.

“Úi chao, chiêu này tiện ghê, quả thực là dành cho người lười vận động.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong cười nói.

“Chờ ngươi khổ luyện mười năm hai mươi năm là có thể làm được như vậy.”

“……”

Chiêu thức cho người lười mà phải khổ luyện mười năm hai mươi năm thì ngoan ngoãn đi đóng cửa cho rồi.

Mộ Dung Trường Tình sờ trán Nghê Diệp Tâm, nói.

“Không có gì, mệt mỏi thì nhắm mắt nghỉ ngơi đi.”

“Ta không mệt. Cũng may mọi người không phát hiện thân phận của đại hiệp.”

“Phát hiện thì như thế nào?”

Mộ Dung Trường Tình tương đối ngạo mạn.

“Ở phủ Khai Phong này không có ai có thể làm gì ta.”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười nói.

“Đại hiệp, ta sao cảm thấy khẩu khí này chua lòm.”

Chính xác như thế, Mộ Dung Trường Tình giờ mới ý thức được điều đó. Do ghen cho nên lời nói tương đối không tốt.

Vừa rồi nhiều người vây quanh Nghê Diệp Tâm hỏi han, Nghê Diệp Tâm vui vẻ trò chuyện làm Mộ Dung Trường Tình có chút bất mãn.

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cúi đầu, vươn đôi tay chống ở hai bên sườn Nghê Diệp Tâm. Động tác này khiến hai người kề sát, làm tim Nghê Diệp Tâm đập tăng tốc.

“Nhìn ta.”

Nghê Diệp Tâm không tự chủ được liền nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Trường Tình, thiếu chút nữa đã bị ánh mắt kia hút vào, tức khắc mặt đỏ tai hồng.

Mộ Dung Trường Tình thong thả cúi đầu, nhìn chằm chằm môi Nghê Diệp Tâm. Cảm giác không tới một giây nữa môi họ sẽ chạm vào nhau.

Chỉ là ngay sau đó, Nghê Diệp Tâm tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, hô to.

“Đại.... đại hiệp... Bắp!”

Bắp không biết từ khi nào, từ dưới giường bò lên, theo cây cột bò lên nóc giường. Sau đó nó rũ đầu xuống dưới, đông đưa giống con quỷ, còn đem lưỡi phun ra nuốt vào.

Nghê Diệp Tâm đang mặt đỏ tim đập nhanh, đột nhiên nhìn thấy Bắp hướng về phía mình thè lưỡi, sợ tới mức mở to hai mắt nhìn.