Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 34: Đương nhiên là vì muốn theo đuổi cậu rồi!
Gặp lại Liễu Minh là điều mà hắn thật sự không ngờ tới, nhưng gặp thì cũng gặp rồi, những thứ nên nhớ đã nhớ, không nên nhớ cũng đã nhớ. Ánh mắt ban nãy quá nóng bỏng, làm cho kí ức đêm hôm đó bỗng chốc trở về, rõ ràng hiện hữu ở ngay trước mắt, cái đêm ấy, lần đầu tiên có người hôn hắn. Một người con trai, cậu ta nói thích hắn!
"Bác sĩ Nhạc, anh chưa về à?"
Đúng lúc này có người gọi Trần Nhạc, đánh thức hắn khỏi hồi ức, là một cậu trai đeo mắt kính trông có vẻ đầy học thức.
Là bác sĩ Thanh, nhỏ hơn hắn một tuổi.
Thấy Trần Nhạc vẫn còn đang thẫn thờ, cậu ta vừa mặc áo blouse vào vừa cười bảo: "Anh định ở trực thay em luôn ha gì?"
Phục hồi lại tinh thần, hắn cũng khẽ cười nói: "Em nghĩ nhiều."
"Biết mà, anh nào có tốt như vậy. Anh còn phải về chơi với con gái nữa cơ, đúng không?" Bác sĩ Thanh buồn bực trề môi.
"Đúng, thế nên anh về nhé!" Trần Nhạc cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra, giọng nói không chút nào gợn sóng.
"Vâng, bữa nào anh dẫn bé Thư vào chơi đi. Em nhớ nó quá." Nhìn thấy Trần Nhạc đã đi đến cửa, cậu ta mới nói với theo.
"Ừm."
Trần Nhạc rời khỏi phòng làm việc của mình, đi ngang qua phòng bệnh của Liễu Minh thì hơi dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi trở về nhà.
Hiện tại hắn còn có một bé gái, gọi là Trần Hà Thư.
.
Mặt trời lên cao, tia nắng len lỏi chen qua lớp màn chui vào phòng, phòng bệnh trắng xám lạnh lẽo dần chìm ngập trong ánh dương ấm áp, làm cho cái nơi vốn chỉ có bệnh tật cùng chết chóc này bỗng thêm một chút sức sống.
"Chờ tôi khám cho cô bé bên cạnh đã, sau đó sẽ xem cho cậu!" Nhìn người nằm trên giường bệnh, Trần Nhạc nhẹ giọng nói.
Liễu Minh lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Nhạc, muốn vươn tay nắm lấy tay hắn nhưng lại không thể, trong lòng khẽ thở dài, cậu đáp: "Ừm."
Phòng bệnh của cậu đang nằm là phòng đôi, cách một bức màn còn có một bệnh nhân khác, là một cô bé chỉ tầm bảy tuổi. Đêm qua cậu tỉnh lại thì cô bé đã đi vào giấc ngủ, hiện tại vừa mới dậy không lâu, đang dùng một đôi mắt to tròn tò mò nhìn cậu.
Liễu Minh bày ra một nụ cười hiền hòa: "Chào em."
Cô bé như là bị dọa, đôi mắt hơi hoảng, cả người co lại, ánh mắt mờ mịt nhìn sang Trần Nhạc. Trần Nhạc bước chậm lại cạnh giường cô bé, từ trong túi áo blouse móc ra một viên kẹo sữa đặt vào lòng bàn tay cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Bây giờ anh phải chích thuốc cho em, đừng sợ nhé."
Cô bé nắm nắm viên kẹo trong tay, tầm mắt dừng lại trên viên kẹo thật lâu thật lâu, trong sự kiên nhẫn chờ đợi của Trần Nhạc mà nhẹ gật đầu.
Thì ra, hắn vẫn thích kẹo sữa, năm đó thứ không thể thiếu trong túi hắn là kẹo sữa, mà ngày nào cũng phải uống một ly là trà sữa.
Liễu Minh từ nãy tới giờ đều nhìn chầm chầm Trần Nhạc, đem sự dịu dàng của hắn hết thảy thu vào tầm mắt. Đôi mắt đen ấy nhu hòa đến như ánh mặt trời, ấm áp tới mức làm người ta không nỡ nói ra lời từ chối. Vừa thu hút lại vừa xinh đẹp, Trần Nhạc của tuổi trẻ khiến người ta say mê bao nhiêu, khi trưởng thành lại càng say lòng người bấy nhiêu.
Nếu không phải bị thương, Liễu Minh chắc chắn đã chạy đến ôm lấy hắn vào lòng, hôn lên đôi mắt khiến cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ấy.
Liễu Minh thầm nhủ, không gấp, cứ từ từ, người này sớm muộn gì cũng là của cậu.
"Daddy!" Đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên, tiếng kêu chứa đầy hạnh phúc, mềm mại tựa như lông mèo.
Liễu Minh nhìn về phía tiếng kêu, là một bé gái khoảng bốn năm tuổi, khuôn mặt phì phì như cái bánh báo, trắng bóc như trứng gà luộc, nhìn vào chỉ có xúc động muốn nhéo. Đôi mắt đen lúng liếng, ngập một tầng sương trắng, lông mi dài mà cong, miệng nhỏ hồng hào liên tục kêu vài tiếng "daddy", chân nhỏ vững vàng chạy vèo đến bên cạnh Trần Nhạc.
Daddy? Liễu Minh kinh ngạc mà nhìn sự xuất hiện của cô bé, đứa nhỏ này tuy rằng dễ thương, nhưng nó vừa mới kêu daddy? Ai là Daddy? Chẳng lẽ cậu? Không thể! Cậu làm sao mà có con gái lớn đến chừng này chứ! Vậy là của... Trần Nhạc?
Không thể nào...
Nhưng mà tình cảnh trước mắt lại xác định rõ ràng suy nghĩ của cậu, đứa bé kia thật sự là con gái của Trần Nhạc.
Trần Nhạc đang định tiêm cho cô bé giường bên thì bị đánh gãy, cúi đầu nhìn xuống một cục thịt tròn tròn đang ra sức kêu gọi hắn, đôi mắt tươi cười đến cong cong như vầng trăng non. Con gái của hắn, Trần Hà Thư: "Sun, sao con lại ở đây? Daddy đã bảo con ngoan ngoãn ở trong phòng mà?"
Hà Thư bĩu môi, oan ức nhìn hắn: "Daddy bỏ con lại một mình, là daddy không ngoan!"
Trần Nhạc nghiêm mặt không nổi, thoáng chốc bật cười: "Được rồi được rồi, thế giờ con chờ daddy chích thuốc cho chị đã nhé?"
Đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Minh thấy hắn cười đến vui sướиɠ như thế, đôi mắt đào hoa cong cong, khiến trái tim của cậu không khỏi nhảy loạn xạ cả lên.
Trần Nhạc dắt lấy tay Hà Thư, đem cô bé dẫn tới bên giường của Liễu Minh: "Đây là bạn của daddy, chào chú đi con!"
Đôi mắt đen của cô bé như một khuôn đúc ra từ Trần Nhạc, nhìn vào liền không nỡ rời mắt khỏi. Hà Thư nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt lập tức sáng lên: "Chào anh đẹp trai!"
"Là chú!" Trần Nhạc cau mày, lập tức sửa lại.
"Anh đẹp trai cơ!" Hà Thư không nói hai lời cãi lại, tay nhỏ tránh khỏi bàn tay của Trần Nhạc, leo ngay lên giường của Liễu Minh.
Trần Nhạc nhíu chặt mày, đôi mắt có phần mờ mịt mà nhìn bàn tay bị con gái lần đầu tiên chủ động quăng đi, không biết có phải Liễu Minh nhìn nhầm không, nhưng vẻ mặt của hắn lúc này nhìn như có phần oan ức.
Lúc này Liễu Minh cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa, người này thật sự đáng yêu quá đi mất.
Cậu khẽ bật cười, nhìn về phía Trần Nhạc: "Đây là con gái cậu?"
"Ừm." Trần Nhạc gật gật đầu, sau đó hơi giận dỗi mà trừng hắn một cái, lúc này mới quay người trở lại giường bệnh của cô bé kia: "Con ở chơi với chú một chút đi."
"Dạ!" Hà Thư rất vui vẻ mà thưa.
Liễu Minh buồn cười nhìn bóng lưng của hắn rất lâu, lúc sau mới nhìn sang cô nhóc bên cạnh: "Con tên gì?"
"Trần Hà Thư, anh đẹp trai có thể gọi em là Sun ạ. Daddy nói em là ánh mặt trời nhỏ của daddy!" Cô nhóc ngồi ở mép giường bệnh, tung ta tung tăng mà đung đưa chân, vui sướиɠ giới thiệu mình với Liễu Minh.
Thật đúng là ánh mặt trời nhỏ mà, vậy daddy của con chắc chắn là ánh mặt trời lớn của chú rồi, Liễu Minh thầm nghĩ.
Nhưng mà nếu Trần Nhạc đã kết hôn, cậu phải làm sao đây? Đập chậu cướp hoa sao? Cậu thật sự chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ đến trễ, cậu kiên nhẫn chờ đợi từng ngày, sống trong hồi ức cùng nhung nhớ, chỉ mong một ngày, hắn là của cậu. Thế nhưng, ông trời luôn thích trêu người như thế, làm sao dễ dàng cho người ta được như mong muốn.
"Thế mẹ con đâu?" Giọng nói của Liễu Minh có chút nghẹn.
"Mẹ là cái gì?" Hà Thư mờ mịt chớp mắt.
Tim Liễu Minh nhảy thình thịch lên như đang reo hò vui sướиɠ, cậu thấy hi vọng, tuyệt đối có hi vọng. Liễu Minh hơi cười, dịu dàng giảng giải: "Mẹ là người sinh ra bé Sun, sau đó cùng daddy chăm sóc bé Sun đấy!"
Hà Thư xoa xoa càm, nhìn như một bà cụ non vậy, cô nhóc suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Vậy mẹ là daddy sao? Daddy nói người sinh ra em là daddy mà!"
Nghe thế Liễu Minh không nhịn được bật cười, cười tới mức chạm phải vết thương, cậu hít hà một tiếng, nghẹn cả tiếng cười.
Thật tốt quá, bé Sun không có mẹ, cậu vẫn còn có hi vọng, người này cậu vẫn có thể bắt được về tay!
Nhìn thấy Liễu Minh đau tới mức mặt mũi vặn vẹo, Hà Thư lo lắng hướng về phía Trần Nhạc kêu to: "Daddy, anh đẹp trai bị sao này!"
Trần Nhạc vừa lúc xem xong bệnh cùng tiêm thuốc này kia cho cô bé, hắn nghe tiếng của Hà Thư nên đi đến, hỏi: "Làm sao vậy?"
Liễu Minh không sao cả mà mĩm cười, nói: "Chạm tới vết thương ở bụng một chút, không sao!"
Trần Nhạc lại cau mày, vô cùng không hài lòng với câu trả lời của Liễu Minh: "Không biết cẩn thận à, bao tuổi rồi?"
"Đừng giận, không sao thật mà." Liễu Minh vô cùng dịu dàng an ủi.
"Ai thèm giận, vén áo lên!" Trần Nhạc lạnh lùng bảo, sau đó mới quay sang Hà Thư, giọng lại mềm đi: "Con xuống ghế ngồi đi để daddy còn xem vết thương cho chú."
"Dạ." Hà Thư ngoan ngoãn vâng lời ngay.
Cô nhóc ngồi bên cạnh xem Trần Nhạc thay thuốc cho Liễu Minh, rồi như trực nhớ ra cái gì mà hỏi: "Daddy, anh đẹp trai hỏi mẹ con đâu."
"Hỏi làm gì?" Trần Nhạc ngẩng đầu nhìn Liễu Minh.
"Muốn biết là cậu đã kết hôn chưa ấy mà." Liễu Minh thản nhiên mà cười cười nói.
"Chi?" Trần Nhạc vẫn mờ mịt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự khó hiểu.
Liễu Minh nâng lên cánh tay vừa mới được tháo kim tiêm của mình, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay của Trần Nhạc. Lòng bàn tay nóng rực khiến hắn như bị bỏng mà rút vội tay ra, nhưng Liễu Minh lại nhanh chóng một lần nữa nắm lấy, siết chặt.
Cậu thu lại tươi cười, chưa từng nghiêm túc đến như vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi mắt khiến cậu vừa mê vừa say: "Vì sao à? Đương nhiên là vì muốn theo đuổi cậu rồi!"
"Cá... Cái gì?" Trần Nhạc ngẩn người, đầu óc trống rỗng, khuôn mặt chậm rãi nhiễm sắc hồng, lan tràn đến tận sau tai.
"Làm sao vậy? Cậu không biết là tôi đã thích cậu rất lâu rồi à?" Liễu Minh một lần nữa tươi cười, nhưng mà nụ cười lại tràn ngập sự xấu xa. Khuôn mặt của Liễu Minh sau khi trưởng thành vốn đã đẹp trai, nụ cười này lại làm cậu trông càng thêm hút hồn.
Điển hình như Hà Thư ngồi ở bên cạnh nhìn thấy mà mắt sáng như sao.
"Điên!" Trần Nhạc vỗ bay tay của Liễu Minh, cúi gằm mặt thay thuốc, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống che khuất đi vành tai đỏ như máu.
Aiz... Thật đẹp!
Lời tác giả: Hỏi thật mọi người đấy, tui nào có ngược mấy đứa nhỏ đúng không? Tui thương tụi nó còn không hết nữa ấy chứ, vậy mà nhỏ bạn tui lại nói tui viết ngược quá, nào có nha! Oan ức chết tui (╥﹏╥)~