Tác giả: Tiểu Vũ
Quyển 2: Tình cuối
Chương 33: Nhớ mong
Thấp thoáng đã bao năm trôi qua, mỗi người đều đã không còn khoác lên mình chiếc áo non nớt của tuổi trẻ nữa, ai nấy đều phải bận rộn với cơm áo gạo tiền, ngày ngày vì công việc của mình mà vội tới vội lui. 4 năm đại học, rồi ra trường, bước vào xã hội, trong lòng luôn hướng tới ước mơ, mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, thế nhưng dòng đời nào có dễ dàng như thế, nó luôn ghì chúng ta xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến chúng ta rơi vào vực sâu.
Trưởng thành tốt đẹp không? Không biết, nhưng cái giá của trưởng thành chính là tuổi trẻ, là nụ cười không vướng bi thương của thời niên thiếu.
Nhưng con người đều phải trưởng thành, nào ai có thể làm một đứa trẻ mãi đâu.
Liễu Minh ở bảy năm qua không ngừng nỗ lực, trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn luôntìm kiếm tin tức của Nghiêu Nhạc, thế nhưng tất cả đều chỉ như kim chìm đáy biển.
Cậu đã từng nghĩ rằng sớm muộn gì thì mình cũng sẽ quên đi người thiếu niên đó, thích một người mà thôi, cũng không phải việc to tát gì, huống chi đấy lại là tình đầu, mà tình đầu thì có bao giờ trọn vẹn đâu nhỉ.
Vậy mà đã bảy năm rồi, Liễu Minh lại chưa từng quên, chưa từng quên đi đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy, chưa từng quên đi nét cười nhàn nhạt nhưng lại đủ khắc sâu ấy. Quên làm sao được cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quên làm sao được cậu thiếu niên trên tay lúc nào cũng là một ly trà sữa, lại làm sao quên được những cái hôn trộm nơi khóe môi khi ấy.
Hàng ngày làm bạn với Liễu Minh chỉ còn hồi ức cùng với những tấm ảnh chụp năm đó, cậu chỉ có thể thông qua những bức ảnh mà nhìn ngắm thiếu niên, xoa dịu nổi nhớ nhung trong lòng.
Và chờ đợi thiếu niên ấy trở về.
Cũng không biết là ở đâu cho Liễu Minh cái tự tin ấy nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng, có một ngày Nghiêu Nhạc sẽ trở về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Liễu Minh cũng không tìm được việc ngay, trong lúc cậu đang bôn ba tìm việc thì được chị chủ quán bán lại 520, còn mình thì cùng một chị gái khác sang nước ngoài kết hôn. Ban đầu Liễu Minh cũng không đủ tiền để chi trả, nhưng chị chủ chỉ cười rồi bảo cứ từ từ, chỉ không gấp. Liên tiếp ba năm sau đó cửa hàng mở thêm nhiều chi nhánh ở các nơi khác, đến nay thì Liễu Minh cũng đã mở thêm được không ít quán trà sữa, và trả hết tiền lại cho chị chủ quán.
Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, chị chủ thật sự đã giúp cậu rất nhiều.
Nói là thành công thì cũng không hẳn, nhưng cuộc sống thì chắc chắn đã tốt hơn trước rất nhiều, dù sau cũng là ông chủ hàng thật giá thật.
Mà hiện tại Liễu Minh đang chuẩn bị đến một quán trà sữa có tên là "Any", đây là quán trà sữa cậu mở sau khi đã quyết định ở lại Hà Nội, cũng là quán thứ hai sau "520".
Hôm nay nghĩ nhiều như vậy cũng là do nhận được một cuộc gọi đến từ Kiều Khả, cô nàng bảo rằng gặp được một người rất giống Nghiêu Nhạc, chỉ là đã qua bảy năm rồi, cô cũng không chắc.
Bảy năm, ai nấy đều đã thay đổi quá nhiều.
Kể cả Liễu Minh đây, cũng đã sớm không phải chàng trai chỉ biết tươi cười kia nữa.
Đột nhiên phía trước ánh đèn lóe lên, ánh sáng mạnh tới mức đâm nhói cả đôi mắt của Liễu Minh, một chiếc xe tải đang lao về phía cậu. Liễu Minh không kịp nghĩ nhiều chuyển tay lái, thế nhưng tránh thoát chiếc xe kia lại không tránh được đâm vào cột đèn đường bên cạnh.
Toàn bộ chiếc xe chấn động, Liễu Minh theo quán tính đập đầu về phía trước, màng bảo hộ trên tay lái bật ra lại khiến cậu dội ngược về phía sau. Liễu Minh chỉ cảm thấy đau tới mức không còn khả năng suy nghĩ nữa, trong đầu trống rỗng, sau đó cậu mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa, không khó đoán khi Liễu Minh đang ở bệnh viện, trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng hăng tới tận não.
Đau đớn khiến cậu có chút chết lặng, bên tai còn truyền đến tiếng thút thít như có như không.
Liễu Minh khó chịu cau mày, đang muốn lên tiếng thì lại có một giọng nói vang lên: "Cậu tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp, thuần hậu tựa như rượu vang, khiến người ta chỉ muốn say trong nó, đắm chìm mãi mãi. Trái tim Liễu Minh không khỏi nhảy lên một cái, giọng nói này quá quen thuộc, dù cho đã mất đi một chút trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng đích thực là không sai được.
Liễu Minh vội vã nghiêng đầu, tầm mặt lập tức chạm phải một đôi mắt đen thẳm, đôi mắt đào hoa đưa tình, một khi đã chạm vào thì vô pháp thoát ra.
Liễu Minh nhấp nhấp môi muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng khô khốc, không nói nổi.
Người kia bị cậu nhìn chăm chú có chút khó hiểu, nhưng biểu tình vẫn duy trì lạnh nhạt, thấy cậu muốn nói chuyện, liền bảo: "Đừng nói chuyện, nói nhiều mất sức."
Hắn dừng lại, Liễu Minh cũng nghe lời không lên tiếng nữa, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của hắn.
Người này thay đổi không nhiều, nét mặt vẫn như xưa, xinh đẹp đến mức cậu hận không thể đem giấu đi, chỉ là đường nét càng thêm rõ ràng, thành thục, cùng nam tính. Mái tóc hơi xoăn ngày trước cũng dài hơn rất nhiều, gần như chạm vai, lúc này hơi cúi đầu nhìn cậu nên một bên tóc bị vén ra sau tai. Kiểu tóc này khiến khí chất của hắn dường như nhu hòa đi không ít, cả người đều mềm mại hơn hẳn.
Ánh mắt Liễu Minh nóng rực đến mức hắn không thể phớt lờ, hắn nhíu mày nhìn cậu, tận lực ra vẻ không quan tâm mà nói: "Đầu của cậu bị chấn thương không nhẹ, bên trong vẫn còn máu bầm, nhưng mà không sao vài tháng nó sẽ tự tan. Trong khoảng thời gian này chắc sẽ thường xuyên đau đầu, tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cậu. Còn có tay phải cậu bị nức xương, nghỉ ngơi bồi bổ nhiều một chút."
Hắn nói một hơi mới dừng lại, hắn nhìn vào hồ sơ bệnh án, lại nhìn cậu, có chút nghi hoặc mở miệng: "Liễu Minh?"
Liễu Minh vừa uống một miếng nước thanh họng, giờ đây đã có thể nói chuyện. Cậu cười khẽ: "Nghiêu Nhạc... là tôi."
Trần Nhạc cũng chỉ gật gật đầu, lại nói:"Giờ tôi phải thay băng cho cậu. Vết thương dưới bụng của cậu là nặng nhất, chú ý một chút."
"Ừm." Liễu Minh cười gật gật đầu, ánh mắt chưa từng dời khỏi hắn.
"Còn có, tôi bây giờ gọi là Trần Nhạc." Hắn nói rồi vén áo của cậu lên, chuẩn bị thay băng: "Vết thương là từ miếng kiếng cửa xe gây ra, cũng may là đâm không sâu."
Liễu Minh cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhìn hắn cười nói: "Ừm, Trần Nhạc, tên thật đẹp."
"Bị thương vui lắm sao." Trần Nhạc buồn bực lẩm bẩm, động tác trên tay lại hết sức nhẹ nhàng.
Gặp lại cậu sao có thể không vui cho được, dù bị thương cũng đáng. Người này đúng là chẳng thay đổi gì cả, tính tình vẫn y chang như lúc trước, thì ra không phải ai cũng thay đổi. Liễu Minh lại không nhịn được mà cười khẽ.
"Anh hai." Cho đến lúc này Liễu Minh mới nhớ đến bên cạnh mình còn có người, thiệt là, không nỡ rời mắt khỏi hắn.
Cậu quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, đây là em gái cậu, Diễm Vân. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô nàng, Liễu Minh chỉ cảm thấy buồn cười, khẽ an ủi: "Đừng khóc, mấy tuổi rồi hả? Anh mày còn chưa chết đâu."
"Hai làm em sợ chết khϊếp, em vừa mới xuống máy bay là chạy đến đây luôn đấy." Giọng cô nàng vẫn còn nghèn nghẹn.
"Biết rồi, biết rồi." Liễu Minh cười bất đắc dĩ. Rồi cậu lại nhìn sườn mặt của Trần Nhạc, nhẹ giọng nói: "Đây là em gái tôi, Diễm Vân. Không ngờ đến tận bây giờ hai người mới có cơ hội gặp mặt."
"Đây là anh trai mà hai thường nhắc tới?" Diễm Vân giật mình, tròn mắt nhìn vị bác sĩ đẹp trai trước mặt.
Trần Nhạc hơi dừng động tác trên tay lại, nhìn về phía Diễm Vân: "Chào em. Anh là Trần Nhạc."
Cô nàng mắt sáng rỡ: "Anh đẹp trai quá!"
Liễu Minh khụ một tiếng ý bảo cô nàng giữ ý giữ tứ, rồi lại trừng cô một cái. Đây là người của anh mày!
"Cảm ơn em." Trần Nhạc cười khẽ, lịch sự đáp lại.
Diễm Vân le lười, gãi gãi đầu xấu hổ hỏi: "Anh em phải ở lại bệnh viện bao lâu ạ?"
"Ít nhất là 1-2 tháng gì đấy, đợi vết thương trên bụng cắt chỉ với máu bầm trong não tan hết thì có thể trở về nhà." Trần Nhạc nhẹ giọng đáp.
Trần Nhạc sau khi trở thành bác sĩ trông có vẻ dịu dàng hơn, cả người đều làm cho người ta cảm thấy an tâm, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, tuy rằng vẻ mặt luôn không có nhiều biểu tình, thế nhưng nhìn lại vô cùng ôn hòa.
"Nhạc, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
Thay băng xong, Trần Nhạc từ trên ghế đứng dậy, nghe cậu nói thế thì hơi nhướng mày, lạnh lùng bảo: "Giờ này không phải để nói chuyện, cậu cần phải nghỉ ngơi!"
Lại như sợ mình có chút vô tình, hắn lại mềm giọng nói: "Ngày mai tôi lại đến xem cậu."
Bản thân cũng cảm thấy đau đầu, lúc này tỉnh lại đã cố chống hết sức, Liễu Minh chỉ biết cười khổ: "Được, tôi chờ cậu."
Trần Nhạc gật gật đầu, đẩy theo xe thuốc ra ngoài.
Liễu Minh gắt gao nhìn theo bóng lưng của hắn, đợi cho đến khi không thể nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt, hỏi Diễm Vân: "Bây giờ là mấy giờ?"
"Là 8h tối, anh hôn mê đã hai ngày rồi." Diễm Vân đáp, rồi lại lo lắng: "Anh mau mau ngủ đi, không là em méc bác sĩ Nhạc đấy!"
"Con bé này..." Liễu Minh bật cười, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.
Đầu đau, tay đau, bụng cũng đau.
Nhưng mà, ngủ một giấc là có thể gặp lại Nhạc rồi, thật tốt quá!
Ngày hôm nay tựa như một giấc mơ vậy, Nhạc, thật nhớ cậu.
Lời tác giả: Aiz gặp lại rồi, nhờ hôm nay là thất tịch đấy haha~ nếu không là chương mới còn lâu ~(≧▽≦)/~