[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 130: So mức tà ác

Gellert, ngươi nói xem như vậy được không? Đây chính là bí mật lớn nhất của ta.” Con mèo nâu đỏ thắt nơ bướm màu lam nghiêm trang ngồi trên cỏ. “Ta còn chưa đăng ký Hóa thú sư, nếu ngươi muốn đưa một lãnh tụ tương lai của giới phù thủy Anh quốc vào tù, chỉ cần viết thư nói với văn phòng Thần sáng.” Nói xong, dùng móng vuốt lông xù sửa lại nơ bướm một cái.

” Có gì không tốt, cùng lắm thì ngươi cùng ta đi đến chỗ không có dự luật hạn chế này, quê nhà Ireland của ngươi không cứng nhắc giống như Anh quốc.” Thiếu niên tóc vàng rực rỡ ôm lấy con mèo, nhìn bầu trời xanh thẳm. “Al, hóa thú hình của ngươi còn chưa qua cửa được, quá nghiêm túc, nhưng biến mèo là khó nhất trong các hình hóa thú, có người luyện cả nửa đời vẫn chỉ có thể biến thành một dạng cứng ngắc, liếc một cái liền nhìn ra là phù thủy biến.”

” Chính ngươi còn không phải chưa biết biến?”

” Hóa thú cần thiên phú, ta không thể không thừa nhận thiên phú thuật biến hình của mình rất bình thường, trừ khi ta có thể bỏ thí nghiệm vĩ đại qua một bên, ngồi xổm một chỗ luyện trên ba năm mới có khả năng.”

“Có thể bỏ thí nghiệm qua một bên thì không phải là ngươi.” Con mèo nâu đỏ thoải mái nằm trong ngực thiếu niên.

” Không chừng lúc nào đó ta tâm huyết dâng trào luyện thử, cũng biến thành mèo cùng ngươi chơi đùa, còn có thể tự mình leo lên cây.” Trong mắt thiếu niên tóc vàng tràn ngập kỳ vọng.

” Gellert, chẳng lẽ ngay cả leo cây ngươi cũng không biết? Lại để lộ một nhược điểm… Ngao! Ngô ngô ngô!”

Mèo còn chưa nói xong, liền bị một khối kẹo bông gòn nhét vào miệng. Đồng thời trên mặt thiếu niên tóc vàng phát sốt khó thấy.

Con mèo nâu đỏ đột ngột biến mất, một thiếu niên miệng nhét kẹo bông gòn xuất hiện, ôm lấy thiếu niên tóc vàng lăn lộn đánh đấm, hai phù thủy ai cũng không dùng đũa phép. Cuối cùng, ai cũng đánh không lại ai, dựa vào nhau, mệt mỏi, lại cười ha ha.

Mèo trắng bị khăn chặt chẽ bao lấy, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trạng thái trúng thuốc, sớm biết thế này không cho thuốc ngủ vào phần thuốc của mình là được rồi. Tay cho tới bây giờ còn mềm nhũn, ngay cả biến trở về cũng không được.

Đúng, mình hiện tại cũng không thể biến về, nếu như bị thấy, sẽ được đưa thẳng tới Azkaban.

Thiếu niên tóc vàng rực rỡ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng sinh động như Gellert năm đó, lại trực tiếp dùng phượng hoàng cuốn mình từ đáy nước lên, tại sao, tại sao Fawkes cũng nghe lời cậu ta, còn nữa, Damocles, nó hẳn là thuộc về y, tại sao nó lại nghe đứa trẻ này điều khiển?

Chẳng lẽ, cậu ta thật sự là hậu duệ của ngươi sao?

Gellert Grindelwald, cái tên này sẽ bị kẻ khác lãng quên, nhưng ta thì không. Tên của đứa trẻ này là muốn để ta ghi nhớ hay sao?

Không cần nhắc nhở ta như vậy, thư sấm, hình, ta đều biết, quảng cáo Cup Quidditch, còn chiếc nhẫn người phục vụ mang lên sau trận đấu. Không cần phải nhắc nhở thêm nhiều như vậy, ta không thể quên được.

Ta thật sự sẽ không quên. Ta nuôi dưỡng Damocles, còn có Fawkes ngươi tặng cho ta. Ta cũng nhìn hậu duệ của ngươi, đứa trẻ cùng tên với ngươi trưởng thành, bao gồm những thứ cậu ta lén tiến hành hai năm nay. Đứa trẻ này thật sự rất giống ngươi, vô cùng tài hoa, thích làm thí nghiệm, mà sau khi thấy quảng cáo trên Cup Quidditch, ta mới biết được thế lực Mắt lam vô cùng to lớn gần đây lại là kiệt tác của đứa trẻ này.

Đứa trẻ này quả thực rất giống ngươi. Nhưng ta không hy vọng nó tiếp nhận di lệnh của ngươi, tiếp tục làm những chuyện nhắc nhở ta. Gellert, ta có thể cảm thấy được, trái tim đứa trẻ này đã rối loạn. Ánh mắt nó nhìn ta cất giấu cảm xúc gì, ta đều biết hết. Tuy ta thật sự cũng có một chút cảm giác nhưng….. Nó vẫn là một đứa trẻ, mà ta thì không đáng.

Ta đã là một lão già râu tóc trắng tinh, ngay cả bộ dạng mèo cũng không trẻ nổi. Hiện tại ta phải đeo không chỉ là trách nhiệm gia đình, không chỉ là che giấu vết thương gia đình. Có vài bí mật, ta phải đưa vào phần mộ, tương lai duy nhất của ta chính là an bài phương thức làm sao để bản thân đi tìm ngươi.

Khăn bao lấy tầm mắt bị dời đi, mèo trắng mở to mắt, đồng tử màu xanh lam tự nhiên thu nhỏ.

Nơi này, phòng hiệu trưởng của ta, cậu vào bằng cách nào? Người nào đó làm mèo trở nên cứng ngắc rất không chuyên nghiệp. Thiếu niên tóc vàng dùng đũa phép chỉ vào mèo, thân thể lập tức khô mát ấm áp.

Sau đó, mèo, thiếu niên kia, thiếu niên gọi là Gellert Grindelwald kia, biến thành một con mèo.

Con mèo màu bơ đốm vàng, con mèo này không phải Tom Gaunt nuôi sao? Chẳng lẽ, nó ngay lúc đó đã ở đây làm mèo sinh hoạt?

” Không chừng lúc nào đó ta tâm huyết dâng trào luyện thử, cũng biến thành mèo cùng ngươi chơi đùa, còn có thể tự mình leo lên cây.” Lời này đột ngột bay về từ những mẫu cặn lắng đọng trong ký ức.

Không, điều này sao có thể là thật, đừng nên vọng tưởng.

Đúng, một chút hy vọng như vậy cũng đã không tồn tại, Gellert, ngươi quả nhiên đã đi đến thế giới khác. Lúc Gaunt học năm nhất, con mèo này đã ở Hogwarts, khi đó ngươi vẫn còn trải qua những ngày cuối cùng trong nhà ngục.

Mèo trắng bất giác vỗ vỗ đầu mèo đốm màu bơ trước mặt, thật sự, không phải ảo ảnh, không phải Gellert.

Vỗ đầu ta làm gì? Mèo màu bơ không hài lòng meo một tiếng, vỗ lại một cái đánh trả.

Vỗ ta? Cũng chỉ có Gellert từng vỗ đầu mèo của ta, nga, ngươi cũng mang tên này.

Mèo màu bơ đã không cho mèo trắng suy nghĩ, không ngừng đánh đấm đối phương. Mèo trắng bị bắt đánh trả, Dùng móng vuốt, dùng răng, hoàn toàn quên dùng đũa phép, hai con mèo đánh thành một cục….

” Này, Harry, còn nước thuốc nâng cao tinh thần không? Ba giờ, trời đã sắp sáng rồi, ta buồn ngủ.” Thiếu niên tóc đen nhào vào sô pha phòng sinh hoạt chung Slytherin, cái cằm thanh tú chống trên đệm dựa mềm nhũn, đè ra hoa văn vải dệt.

Thiếu niên mắt lục vỗ vỗ khuôn mặt buồn ngủ đến hơi tê liệt, từ trong ngực lấy ra một cái chai, bản thân uống trước một ngụm nhỏ, đem chai còn hơn phân nửa cho thiếu niên tóc đen, đối phương uống một hơi cạn sạch.

” Ngươi nói Grindelwald có thể còn sống trở về không? Bắt con mèo trắng kia vào phòng hiệu trưởng, không chừng chính là ngả bài.”

” Không biết, giáo sư Snape trước đó cũng không có nhắc nhở, sớm biết Dumbledore để hắn lên sân khấu thay, ta liền không chọc bụng con mèo trắng kia”

” Cũng rất thú vị, bạch phù thủy vĩ đại nhất mà cũng là Hóa thú sư không đăng ký, ta đời trước nếu biết, sớm đã tố giác hắn để hắn nếm chút bánh mì đen Azkaban…”

” Ngươi nói nhỏ chút đi, cách ly tiền bối Salazar thiết lập ở đây là có tiêu hao, chịu đựng quá nhiều âm thanh sẽ mất hiệu lực, nếu để Moody giả thấy chúng ta liền không hay.”

” Ai, sao cách ly lại không có hao tổn, buổi tối cộng với ở trên giường, kêu bao nhiêu tiếng cũng không nghe không thấy.”

” Ngươi coi như xong.” Thiếu niên mắt lục nhỏ giọng nói. “Ta sao lại phát hiện những thứ ngươi nghĩ đều mang chút cảm giác tà ác?”

” Không thể làm, cũng chỉ có thể nghĩ trước.” Thiếu niên tóc đen bất đắc dĩ nói, sau đó có kỹ thuật tránh được một bàn tay nào đó chuẩn bị nhéo tai hắn. “Harry, hắn trở về.”

Phòng sinh hoạt chung Slytherin, bức tranh tường đột ngột lật lên, cửa vào hiện ra, thiếu niên tóc vàng chậm rãi đi đến, bước chân hơi xiêu vẹo, trên mặt trên người đều chật vật như bị mèo cào, nhưng mang nụ cười mỉm thắng lợi, phảng phất như thiên sứ giáng xuống từ chiến trường tranh đấu với ác ma.

“Ngươi sao giờ mới về? Harry còn lo ngươi có thể bị Dumbledore bỏ vào l*иg sắt bán hay không.”

” Ta còn lâu mới nghĩ vậy. Ngươi làm sao thế? Đánh nhau?”

Thiếu niên tóc vàng nằm trên sô pha nhắm mắt thở hổn hển mấy cái, sau đó cầm một cái đệm dựa lên lót sau lưng, lười biếng ngồi dậy, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. “Ta đánh một trận với con mèo trắng kia! Ha ha ha ha!”

” Nhỏ giọng chút, cách ly này tạm thời không mạnh. Cách ly có thể ngăn được mắt phép chỉ có trong phòng hiệu trưởng cùng phòng cần thiết Hufflepuff làm.” Voldemort bịt miệng thiếu niên tóc vàng phảng phất như vẫn còn trong hưng phấn.

” Các ngươi không có việc gì sao? Ngươi cùng hiệu trưởng.” Harry lo lắng hỏi, y không phải đứa ngốc, bộ dạng Grindelwald hiện tại chắc chắn là gặp được chuyện tốt gì.

” Ta không sao, hiệu trưởng các ngươi có chuyện.” Nói xong, thiếu niên tóc vàng từ trong ngực lấy ra một con mèo trắng hôn mê bất tỉnh quơ quơ trước mặt Harry, con mèo kia đơn bạc như mèo da.

Harry bịt kín miệng mình, thiếu chút nữa nghẹn chết bản thân.

” Ta phục rồi, ta tuyệt đối sẽ không hạ vuốt sói đối với một con mèo.” Voldemort sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có phần kính nể cao thấp quét hình Grindelwald.

” Ngươi nghĩ gì vậy? Đánh nhau là một loại phương thức tỏ vẻ hữu hảo thân mật của ta cùng Albus, chẳng qua Al thể lực không theo kịp, bị đánh dẹp một chút thôi. Hắn quá gầy, xương cốt còn không cường tráng.”

Chẳng trách con mèo kia bị đánh dẹp như bóng cao su.

” Vậy tại sao ngươi cũng như vậy?” Voldemort chỉ vào Grindelwald cũng rất chật vật.

” Ân, đánh tới đánh lui sau đó làm, thân thể Al quá yếu ớt, ta về sau đành phải cố mà làm mặt dưới!” Trên mặt thiếu niên tóc vàng hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào có hai chữ “mắc cỡ”.

Harry nhìn mèo trắng hôn mê, lại nhìn thiếu niên tóc vàng, làm ra hành động người bình thường nên có. “Ta chắc chắn đang nằm mơ, ta đi ngủ, ngủ.” Trốn về ký túc xá.

” Ngươi đem con mèo này vào ký túc xá làm gì? Hắn chính là hiệu trưởng, không thể biến mất thời gian dài như vậy.” Voldemort lúc này vô cùng tội nghiệp lão đối thủ đời trước của mình, con mèo trắng bị đánh thê thảm hơn nữa mất sạch thể lực tinh lực nằm sấp một bên.

” Ngươi không cần lo.” Thiếu niên tóc vàng vỗ vỗ bả vai ma vương hậu bối, ôm mèo ngâm nga trở về ký túc xá của y, bỏ lại Voldemort ánh mắt ngớ ra. So với y, một chút cũng không tà ác.