[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 129: Mèo trắng

Trong đầu Harry còn in sâu cái cảnh lúng túng thiếu chút nữa đến trễ đời trước, cho nên, một tiếng trước khi thi đấu vòng hai, y đi ra sân bãi. Đương nhiên, học trò Tom cũng đã được mời đến phòng hiệu trưởng làm khách trước đó.

Hôm nay có vẻ rất lạnh. Học trò ngoan Tom nhìn ra ngoài cửa sổ phòng hiệu trưởng. Không lâu sau, Hermione cũng đi đến. ” Hey! Tom, hiệu trưởng tìm chúng ta đến có chuyện gì?”

” Ai biết được?” Ánh mắt học trò Tom vô tội như chim non, sau đó thành thật nói. “Hiệu trưởng Dumbledore đến rồi sẽ nói cho chúng ta biết.” Không chừng, Dumbledore tới không được.

Sau đó, cửa lại một lần nữa được mở ra, Alfonsina cất bước đi vào. “Dumbledore gọi tôi đến làm gì? Tôi hiện tại bề bộn nhiều việc, các học sinh còn cần tôi.”

Kết quả ba phút sau, Dumbledore không biết từ nơi nào bốc ra, hắn cho mọi người biết tình huống cụ thể, sau đó cam đoan ba người sẽ không gặp nguy hiểm.

Nhìn dung dịch coi như trong suốt trong ly, học trò Voldemort đi đầu uống xuống, theo tình hình Snape cho biết đêm qua, Dumbledore lúc này sẽ không chơi trò gì. Ân, ngon, quá ngon, trong miệng Voldemort cảm thấy ngọt thấu, nhưng… đầu…. thật sự….. bắt đầu…… hơi……. choáng.

Ta còn chưa thấy Dumbledore phải làm sao để bắt chính lão mà! Snape sao lại không nói gì cho ta biết.

Học trò Voldemort mang chút không cam lòng, té xuống đất, ngủ.

Sắp bắt đầu thi đấu, Harry gắt gao chằm chằm nhìn Dumbledore cao gầy trên ghế giám khảo, biểu tình Dumbledore nghiêm túc dị thường, tựa hồ trà trái cây ấm nóng trước mặt cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn với hắn, chẳng lẽ hắn nhận ra được thân phận Grindelwald? Hẳn là không thể, dù là Slytherin điện hạ đi kiểm tra, thân thể trẻ tuổi của Grindelwald là không thể nghi ngờ.

Lúc bắt đầu thi đấu, Harry cấp cho mình một câu thần chú đã dùng linh hoạt.

” Harry, kỳ thực ngươi có thể nghĩ thế này, bùa đâm chích là dùng sức mạnh độc chú kích động điểm nào đó khiến người ta sưng tấy, mà bùa Cắt sâu mãi mãi Snape phát minh ra chẳng qua là tăng thêm sức độc của câu thần chú đơn giản này, nối liền điểm đâm chích thành đường, như vậy có thể chẻ thân thể ra.”

” Tom, ngươi có phải nhìn thấy thần chú đơn giản gì cũng đều muốn biến chúng thành thứ có tính phá hoại?”

” Không, không, Harry, ta không có ý này, ta là muốn nói, nếu suy nghĩ của ngươi có thể vượt khỏi bó buộc, thần chú đơn giản như vậy sửa lại một chút là có thể làm ngươi dễ dàng đạt được mục đích.”

Linh cảm thần chú của Harry là bắt đầu từ mấy câu đối thoại đó với Voldemort.

Bùa đầu bong bóng là thần chú rất bình thường, lớp bùa chú năm hai đã dạy, chẳng qua để vận dụng thuần thục, cần ít nhất tới năm thứ năm.

Mà Harry đương nhiên không phải trình độ năm thứ năm, y là tổng chỉ huy Thần sáng có tố chất và được huấn luyện. Sửa chữa thần chú kỳ thực rất đơn giản.

Sau khi cấp cho mình thêm năm cái bùa giữ ấm, Harry dùng bùa đầu bong bóng —- chẳng qua là phiên bản tăng cường, bọc toàn thân y trong một cái bong bóng khổng lồ. cái bong bóng này y như suy nghĩ của Harry, hơn nữa đã từng thí nghiệm trong bồn tắm, rắn chắc dùng bền.

Nhưng năng lực cân bằng bản thân Harry đã định y sẽ không thuận buồm xuôi gió.

Harry trong bong bóng ngã trái ngã phải lăn qua lăn lại đi tới mục tiêu dưới nước.

Sớm đã diễn thử đường đi biết được đời trước, Harry quen việc dễ làm, tuy động tác lăn lộn lật bò thật sự thiếu mỹ quan, nhưng tới mục tiêu đầu tiên, Harry vẫn cảm thấy chiến đấu không để ý hình tượng như vậy rất đáng giá.

Nói đến hình tượng, hình như ban nãy thấy Grindelwald còn mặc một bộ áo chùng phù thủy theo bản thân y nói rất có phong cách cổ xưa, chất liệu màu trắng không thấy chút dấu vết năm tháng, tôn lên tóc vàng. Tóc vàng còn chải từng sợi đến một chút cũng không loạn. Hình tượng như vậy làm sao xuống nước cứu người?

Harry không muốn làm quá nhiều khiến người ta biết năng lực của mình, không dùng Cắt sâu mãi mãi cắt dây thừng trói Voldemort, mà vẫn tìm một hòn đá sắc cắt nó.

Lúc cởi bỏ dây thừng, học trò Voldemort miệng còn phun bong bóng liền tỉnh. Hắn trước tiên không nhìn Harry, mà nhịn không được tò mò nhìn bên cạnh mình. Bảo bối quý giá của Grindelwald là ai?

Sao? Đã cứu đi?

Trên cây cột bên cạnh Voldemort rõ ràng không trói người.

Ánh mắt hạ xuống phía dưới, Harry cùng Voldemort đồng thời trông thấy.

Nếu Alfonsina ở bên đó, Hermione bên kia ói bong bóng.

Như vậy đây là chuẩn bị cho người nào đó. Nhưng… Đây là một con mèo.

Đáy nước không đủ ánh sáng, một con mèo tứ chi thon dài dáng người gầy mảnh, lông trắng, một sợi lông tạp cũng không nhìn ra, không mở mắt, trên cổ còn đeo một cái nơ bướm xanh biển, bị cột chặt trên cây cột giữa Voldemort cùng Hermione.

” Là mèo đực.” Harry lấy đũa phép chọc chọc bụng con mèo.

” Vận mệnh của tên kia là con mèo này? Hắn nuôi mèo hồi nào?”

” Đoán không ra.”

” Harry, ngươi có cảm thấy nước xung quanh càng lúc càng nóng không?”

” Có!” Tiếng vọng một chữ này còn chưa dứt, một cục lửa chói lọi đã từ phía trên bổ xuống.

Cục lửa này trực tiếp bổ nhào vào bên cây cột, quấn lấy mèo trắng thắt nơ bướm xanh lam mang lên phía trên. “Ba”, mặt nước bị phá ra, bỏ lại nguyên đám Harry – tự cho mình đã rất nhanh – trợn mắt há hốc mồm.

Ra sức bơi lên mặt nước, Voldemort ngẩng đầu, trời ơi, tên kia quả thật quá làm phách.

Gellert Grindelwald vẫn ăn mặc hoa lệ như vậy, toàn thân một giọt nước cũng không có, sau lưng y tựa như mọc ra một đôi cánh cực đại, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, là một con phượng hoàng đang nâng vạt áo y.

Mà cục lửa cuốn mèo trắng đi kia là một con phượng hoàng khác.

Phượng hoàng là vô cùng trung thành, có thể đồng thời chỉ huy hai con phượng hoàng, người như thế chưa từng xuất hiện.

Trận đấu dưới tình trạng có phượng hoàng tham dự, kết thúc không chút hồi hộp. Harry tự nghĩ ở chỗ không thể độn thổ này, dùng bùa chú nhanh nhất cũng không lẹ bằng phượng hoàng bay.

Gellert Grindelwald không đợi chấm điểm, y tiếp nhận cái khăn Bà Pomfrey lấy đến, lau sạch nước cho mèo trắng, sau đó ôm mèo chạy mất. Dumbledore ngồi bên bờ hồ phản ứng lãnh đạm với chuyện này.

” Harry, Grindelwald ôm con mèo kia đi muốn làm gì?” Sau khi lên bờ bọc mền, học trò Tom hỏi.

” Không biết.”

“Không thể nào, Harry, hắn sẽ không thích một con mèo chứ? Ta nhớ hình như hóa thú hình của hắn là mèo.”

Harry ngẩng đầu nhìn Dumbledore đang cùng Karkaroff nói chuyện cách đó không xa, nói Krum của lão không có nguy hiểm thật sự, không lâu sau có thể trở về, chung quy cảm thấy có một chút cổ quái.

” Harry, chúc mừng em, tốc độ của các em thật sự quá nhanh.” Percy đi tới, cắt ngang suy nghĩ của Harry, mặt Harry hơi đỏ, lời này của Percy là có ẩn ý, sau hôm nay, e rằng sẽ có vô số người bắt đầu biết đến quan hệ của Tom và y.

Trong phòng hiệu trưởng Hogwarts, trận chiến đã đi đến hồi gay cấn, một con mèo đốm bơ đang lăn lộn cùng một con mèo trắng, cắn xé da lông đối phương. Cho đến khi mèo màu bơ kiệt sức chiến đấu mới tuyên bố kết thúc. Hai con mèo mệt mỏi dựa vào nhau.

Trầm lặng mấy phút như vậy, đột ngột, con mèo đốm bơ tựa hồ đã mệt mỏi nhanh chóng lật thân qua, bổ nhào lên người mèo trắng…