[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 290: Nhược điểm của ma vương

Ta đã bất lực.” Lucius Malfoy tinh thần héo úa nằm trên mặt đất, cảm thấy con đường trước mắt mình càng lúc càng hẹp, mà điểm cuối đường cũng không phải ánh sáng.

Chủ hồn lau mồ hôi bất giác chảy ra vì vừa mới nghìn cân treo sợi tóc chạy trốn, sau đó liếc lão Malfoy mình thuận tay cứu ra. “Ngươi nói lời đó trước mặt ta cũng vô dụng, ta không phải thánh nhân Potter, cũng không phải Tom Gaunt đầu óc có vấn đề muốn làm Vị cứu tinh.”

“ Ta biết.” Hai mắt Lucius Malfoy trống rỗng, quả nhiên không thể hy vọng xa vời cái người không khác gì Chúa tể bóng tối trước mắt có thể giúp mình làm nhiều hơn. Bất quá, vuốt gói nhỏ trong ngực, y cũng không biết hai thứ khác biệt trong cái gói lồi lõm kia là gì thứ gì, nhưng nó cho y một chút hy vọng cuối cùng. Nếu người trước mắt giống như Chúa tể bóng tối trước kia, như vậy, ta có lẽ vẫn có thể có biện pháp đạt được mục đích.

“Ta phải đưa thứ này cho Tom Gaunt hai năm trước.” Malfoy gia chủ lấy ra cái gói nhỏ mà mình vốn thề tuyệt đối không lấy ra trước thời hạn, vung vung trước mặt chủ hồn. “Bản thân ta cũng không biết bên trong là gì, nhưng vị kia nói thứ này có thể quyết định mọi thứ.”

Mắt chủ hồn liền chăm chăm vào gói nhỏ trước hết, có thể quyết định mọi thứ? Chỉ bằng cái bọc này? Nếu thứ này đã đặt trong tay nhân vật mấu chốt từ hai năm trước, tại sao cho tới bây giờ cũng chưa có tác dụng? Lucius Malfoy, ngươi lấy ra cho ta xem thì được cái gì? Bất quá… Ta trái lại thật sự muốn nhìn xem đây là cái gì.

Nói làm là làm, chủ hồn còn không có sự dè dặt lúc tùy tiện lấy đồ, bùa triệu hồi của y mạnh mẽ kéo cái gói trong tay Malfoy gia chủ qua, gói trôi nổi trong không trung, chủ hồn đương nhiên không dùng tay mình cầm vật phẩm bất minh. Tùy tiện dùng một cái bùa cắt phá rách gói, chủ hồn không tin vào mắt mình.

Đây là cái gọi là vật phẩm quan trọng, mấu chốt chiến thắng?

Hai vật phẩm trong gói nhìn là biết ngay, ngay cả sóng pháp thuật cũng không có, chủ hồn cảm thấy buồn cười vì mình vừa rồi tò mò với hai thứ này, nhưng sau khi y tìm tòi ký ức bản thân, cũng nhìn lại thứ trong gói, trước mắt y hiện lên một tia sáng sắc bén. Quả nhiên, thật sự có thể là thế. Nếu hai thứ này có thể được đưa đến quá khứ, thật sự có thể bắn trúng nhược điểm tên kia, có lẽ lúc đó… Sớm đã kết thúc. A, dù là ma vương vạn năng, cũng sẽ có nhược điểm.

“ Lucius Malfoy, ta nhớ cái chân vừa mới nối lại của ngươi vẫn có thể dùng được, nếu ngươi còn tiếp tục nằm dưới đất giả làm pizza chiên, ta cũng không quan tâm nhìn con của ngươi chết đi, dòng họ ngươi tuyệt hậu.” Chủ hồn dùng mũi chân gẩy Malfoy gia chủ dưới đất, sau đó y thấy hào quang hy vọng phóng ra trong mắt lão Malfoy đang ngẩng đầu, chủ hồn không khỏi ngầm hừ một tiếng, quả nhiên lão Malfoy vẫn muốn lợi dụng mình, bất quá lần này mình nên thuận theo lịch sử, không phải sao? Dù sao mình cũng không muốn sống dưới áp chế của một thằng ma vương điên.

“ Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta biết một loại nghệ thuật hắc ám có thể khiến người ta trở lại quá khứ, nhưng người bị truyền tới quá khứ hầu như phải chết không thể nghi ngờ, ta nghĩ chính là vì nguyên nhân này nên vị kia mới không để ngươi dùng biện pháp này xuất phát.” Chủ hồn thấy trên mặt Lucius Malfoy có biểu tình thảm thiết, lại vung tay lên. “Trên mặt người nhà Malfoy lại có biểu tình này, thật sự rất hiếm thấy, ngươi cũng không cần làm ra bộ dạng chuẩn bị chịu chết, trên tay ta không có nguyên liệu phát ra phép thuật kia, phong tỏa vật phẩm nghệ thuật hắc ám quá lợi hại, ta nghĩ chỉ Chúa tể bóng tối thật sự mới có thể chuẩn bị một hai phần, ta chỉ có thể làm ngươi đến địa điểm đã định kia, bóc mở thời gian ra đưa vật này qua, ngươi không về đến quá khứ, nếu Gaunt kia đến lúc đó không xuất hiện ở đấy, ngươi sẽ hoàn toàn không có hy vọng.”

“ Chỉ cần đưa thứ này về quá khứ là được.” Lucius Malfoy không quên yêu cầu này.

“ Vậy được rồi, bất quá đầu tiên chúng ta phải đi dẫn một vài Tử thần thực tử cùng đến nơi đó, ngươi nhớ đó là nhà nào ở Hogsmeade? Còn người khổng lồ, Âm binh chẳng hạn…” Chủ hồn xoa xoa tay, Lucius Malfoy không thấy trong mắt chủ hồn có một chút hài hước của học sinh Gryffindor trước khi làm trò quỷ.

Nói đến người khổng lồ cùng Âm binh, đương nhiên không thể bỏ qua bãi biển kia. Nhưng chủ hồn cùng Lucius Malfoy cho rằng đã chuẩn bị chu đáo, sau khi cẩn thận trở lại bờ biển Âm binh bạo phát vừa rồi, cũng không phát hiện được gì.

“Kreacher, xảy ra chuyện gì? Ban nãy chưa kịp cứu ngươi, bất quá gia tinh nhà các ngươi hẳn không sợ hỗn loạn pháp lực phù thủy.” Chủ hồn dùng đũa phép điểm Kreacher ngơ ngác một cái, Kreacher sợ tới mức cúi người thật sâu, mũi đυ.ng đến mặt đất.

“Thưa ngài, Kreacher vừa mới trốn đi, lúc sau ma vương kia đến, mang tất cả Âm binh khổng lồ đi, các quý tộc điên Kreacher không thích cũng theo đến rồi đi, Kreacher ban nãy sợ hãi, không dám qua nghe bọn họ nói chuyện, chỉ có thể chờ bọn họ đi rồi quay lại…”

“Được rồi, ta đã biết, họ hành động thật nhanh chóng, ta nghĩ chúng ta phải lập tức xuất phát. Ký ức của Tom Gaunt chắc chắn bị tên kia dùng chung, họ nhất định là đi phá hủy làng Hogsmeade.” Chủ hồn cắt ngang lời Kreacher, sau đó mang Lucius Malfoy rời khỏi. Kreacher tiếp tục ngẩn người.

Về sau, tai họa ma quỷ Hogsmeade mà báo Bộ pháp thuật ghi lại đã được che đông lấp tây, bất quá cư dân Hogsmeade sớm đã được di tản cũng không thể biết tình huống ngày đó nghiêm trọng đến bao nhiêu.

Rất nhiều người khổng lồ đi ngang qua một cái làng cũng đã có thể tiến công hủy diệt nó, lại càng không cần nói tới rất nhiều người khổng lồ Âm binh đã mất đi lý trí chỉ biết phá hoại.

Năng lực chống đỡ tấn công của kiến trúc pháp thuật không chỉ gấp đôi nhà chắc làng mạc bình thường, nhưng dưới sự phối hợp của Tử thần thực tử, người khổng lồ Âm binh làm hơn phân nửa kiến trúc làng Hogsmeade mất nóc. Sau khi chủ hồn lôi Lucius Malfoy cẩn thận độn thổ tới một góc phố, Lucius Malfoy thiếu chút nữa la to vì cảnh tượng hư hỏng trước mắt.

Góc đường chỉ còn lại nửa cây tên đường, còn cái chỉ còn lại nửa bức tường bên đường kia chính là quán Ba cây chổi.

Không có gì che chắn, hai người còn chưa kịp tàng hình liền bị nhìn thẳng. Chủ hồn tiện tay xé một mảnh áo che mặt, y không muốn lộ ra gương mặt hiện tại trước mặt Tử thần thực tử.

“Mau chạy đến chỗ ngươi nên đến!” Chủ hồn ấn dấu hiệu thời gian nghệ thuật hắc ám lên lưng Lucius Malfoy, Lucius Malfoy nhanh chóng hướng về phía Lều Hét, một số lớn Tử thần thực tử lập tức gắt gao đuổi theo, rất khó độn thổ không phân thể trong đám Âm binh bạo phát quanh thân, Malfoy chạy cũng rất khó bị đuổi kịp.

“ Ta chỉ muốn kéo dài thời gian.” Chủ hồn đối diện Chúa tể bóng tối đang thúc giục Âm binh, nói rõ ràng mục đích của mình với gã.

“ Ta sẽ nhanh chóng xóa sổ ngươi khỏi thế giới.” Ma vương cốc vàng cảm nhận được khí tức giống mình như đúc, trong lúc nói chuyện, gã bắt đầu đưa tay đánh lén, nhưng thân thể gã lại cứng ngắc, sau khi nhanh chóng thoát khỏi trạng thái khó chịu, gã hét lớn về một chỗ cách phía sau không xa. “Ngươi lại có thể phản bội ta!”

Bình dược bốc lên sương đỏ trong tay bậc thầy độc dược Damocles Berbie vẫn phun ra nước thuốc làm Chúa tể bóng tối trì trệ, dù hiệu quả nhanh chóng yếu dần, nhưng Damocles Berbie vẫn tiếp tục kiên trì không trốn đi.

Chủ hồn thừa cơ bay lên trời, nhìn về hướng Lều Hét xa xa, một đám Tử thần thực tử đã theo vào căn nhà không nóc này, sau đó nhanh chóng xuất hiện ánh sáng pháp thuật.

Tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến từ dưới chân, là Chúa tể bóng tối thoát khỏi độc dược trói buộc, Damocles Berbie ghép lại một khối cơ thịt bị pháp thuật phân thể xé rách trên đùi, độn thổ chạy trốn, chủ hồn lập tức nhúng tay làm Chúa tể bóng tối không thể đuổi theo.

Sau khi thật sự giao thủ, chủ hồn mới phát hiện dù năng lực mình đã vượt xa bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, nhưng ma vương rõ ràng là trường sinh linh giá trước mắt quả thật còn hơn mình một bậc, cũng may dù không thể chiến thắng gã, nhưng mình dư sức tự bảo vệ bản thân.

Đã dư sức, chủ hồn còn tận tình chạy tới Lều Hét kéo Lucius Malfoy đã bị thần chú đánh gục dưới đất cùng chạy trốn.

Theo dấu độn thổ đối với Chúa tể bóng tối mà nói không khó lắm, nhưng Tử thần thực tử thủ hạ lại tranh giành bẩm báo gã, Tom Gaunt bị đánh bại vừa rồi đưa một thứ tới một không gian nào đó không biết, làm gã dừng lại suy tư mấy giây, sau đó phát hiện mình đã bỏ qua thời gian theo dấu, pháp thuật của chủ hồn dù sao cũng không kém gã bao nhiêu.

“ Ta nghĩ người ngươi phải tìm là ta.” Chúa tể bóng tối nghe được âm thanh như thế, giọng nói kia thật sự quá quen thuộc, rõ ràng chính là giọng nói bản thân mình.

Ngực mang một mảng máu cùng dấu vết băng bó chữa trị qua loa. Một người trẻ tuổi đứng trước Lều Hét đã mất cửa.

Tom Gaunt thật sự.

Sóng pháp thuật của hắn rất yếu, căn bản không thể chiến đấu, ma vương cốc vàng khinh miệt dùng thần chú đánh qua, Tom Gaunt ở cửa biến mất, đó bất quá là một ảo ảnh.

“ Ta không có thời gian để lãng phí chiến đấu với ngươi.” Ma vương cốc vàng lấy mấy thứ trong tay thủ hạ qua, sau đó hào quang nghệ thuật hắc ám bắt đầu lóe ra trong nhà hư, một thông đạo pháp thuật màu lam xuất hiện giữa nhà.

“ Ta phải tiêu diệt ngươi.” Âm thanh gần trong gang tấc.

“ Muốn chết!” Ma vương cốc vàng đã bước một chân vào thông đạo pháp thuật, lại thấy Tom Gaunt trong góc nhảy lên xông qua. Áo tàng hình không phải không thể bị dùng phương pháp nào đó nhìn thấu, nhưng vừa rồi gã không chú ý khả năng Tom Gaunt trốn gần đấy.

Nếu biết hướng đi lịch sử, Tom Gaunt cũng không phải không có khả năng sớm đã mai phục ở đây.

Ma vương cốc vàng nhanh chóng bước vào thông đạo lịch sử mình mở, sau đó trơ mắt nhìn Tom Gaunt cấp tốc xông qua cũng nhảy vào, thông đạo nhanh chóng đóng cửa.

Không sao, trở về cũng không cần phải dùng nhiều nguyên liệu pháp thuật như vậy, gã nhất định phải xem thứ được đưa về quá khứ là gì.

Sau khi ổn định thân thể, ma vương cốc vàng phát hiện vì Tom quấy nhiễu, địa điểm thời gian truyền tống có một chút lệch lạc, mình rơi vào một boong thuyền, may mà lâu đài phía xa là Hogwarts.

Tác giả có chuyện muốn nói: các chương kế tiếp là đại quyết chiến bên Hogwarts cùng cuộc chiến của Tom cùng cốc vàng.

Quyết chiến Hogwarts là do Harry tiến hành dưới sự trợ giúp của người phe Hội phượng hoàng cùng Bộ pháp thuật, chuyện của Tom cùng cốc vàng những người khác không thể nhúng tay.

Gói nhỏ vừa vặn đánh trúng nhược điểm của cốc vàng.