[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 289: Hang động

Con trai nhà Malfoy, cậu muốn làm gì ở nhà chính Black?” Walburga Black đương nhiên có thiên phú làm ca sĩ, mặc dù bà ta hiện tại là một bức tranh.

Vì tốc độ quay đầu quá nhanh, đầu Lucius sinh đau đớn, y đương nhiên ngay từ đầu không chú ý tới vật sống ngoại trừ Kreacher, nhưng trong nhà chính Black còn một vật có thể nói. Bất quá đây không phải lý do y quay đầu quá nhanh.

“ Tôi không phải Malfoy…” Lucius biết sóng pháp thuật mình cũng đã thay đổi thật sự hoàn mỹ, nhưng một bức tranh làm sao nhìn thấu độc dược đặc hiệu bằng hữu y nấu chế? Theo ánh mắt của nữ phù thủy trong bức tranh, y trông thấy một tấm thảm treo tường tản ra mùi cũ kỹ nhưng đương nhiên được cẩn thận tu sửa, bên trên là “Gia phả mọi thế hệ nhà Black cổ xưa mà cao quý nhất”, phía dưới cùng có một cái tên —— Astoria Regulus Black. Sau đó, trên vị trí quan hệ thông gia của nhánh gia phả, có một cái tên đang sáng lên.

Độ mẫn cảm của gia phả phù thủy cổ xưa đối với huyết mạch phù thủy cũng không phải thứ dược vật có thể giải quyết. Lucius nhìn tên mình đang sáng lên, cũng không kịp cảm thán pháp thuật huyền bí vô hạn gì, vì y nhớ ra nơi này hình như có vài vật phẩm cấm kỵ y không được chạm vào.

Cái gì cũng không xảy ra.

Ngoại trừ lầu một nhà chính Black đột ngột sạch sẽ, cái gì cũng không xảy ra.

Rác rưởi chồng chất trên sàn nhà lầu một biến mất, mặt đất phảng phất như một khối to đình trệ, Lucius Malfoy đã triệt để nhớ được những thứ rác rưởi đó có nghĩa là gì, sợ tới mức khó có thể kiềm chế, y tiến lên nhặt đũa phép bạch dương gãy đầu trên sàn nhà, ngây người nhìn chừng nửa phút.

Ta là tội nhân.

“ Kreacher, ngươi biết mấy thứ này liên thông đến đâu không?”

Lucius Malfoy bắt lấy Kreacher – cọng rơm cứu mạng duy nhất, y hy vọng mau chóng tìm được đám Âm binh, hoa lửa nho nhỏ vừa rồi của đũa phép xem ra cũng không đủ làm đám Âm binh bị điều động đến đây hoặc nơi khác, nhưng dù chúng bạo động tại chỗ, pháp thuật cũng không thể lấp kín phong bế.

Âm binh vốn điên cuồng, không biết sợ còn hơn người sống, nơi Âm binh được gửi đến bất luận nghiêm mật cỡ nào cũng không chống cự được Âm binh bạo động. Y phải qua làm chút gì, dù chính y cũng không biết có cách nào có thể ngăn cản một số lớn Âm binh như vậy hành động.

“ Các ngươi đang làm gì?” Một trận gió rất nhỏ trên lầu thổi đến một âm thanh, có người bắt đầu nói chuyện. Lucius Malfoy nghe ra được đây là tiếng chủ hồn, không cần biết vì sao chủ hồn lại ở đây, y như đột ngột tìm được Vị cứu tinh, lớn tiếng nói ra sự cố xảy ra nơi này.

Năm phút đồng hồ sau, Lucius Malfoy cùng chủ hồn mang theo rất nhiều độc dược cùng đạo cụ pháp thuật được Kreacher mang đến một hang động nào đó.

“ Ta không ngờ là thế. Chúng ta vừa mới vào đã phá hủy tính ổn định pháp thuật phòng hộ chỗ này, nếu chúng ta không đến quấy nhiễu, không chừng chúng vẫn có thể ở lại chỗ này thêm mấy tháng, chúng ta tới đó có thể chỉnh đốn chúng!” Chủ hồn dù không rõ ràng tỏ vẻ ảo não, cũng đã hối hận vì mình vừa rồi không tra xét liền đi vào.

Hang, cái hang kia, mấy tháng nay nhật ký Riddle kia phân tâm quá nhiều trên người Sirius, không chú ý vẫn còn kẻ địch cường đại. Chỗ chứa đựng Âm binh tự cho là rất an toàn này đã từng có người ngoài đến xâm nhập, Riddle lại cho rằng mọi thứ đều nắm trong tay, cho nên rất lâu rồi cũng không đến tra xét lại.

Bất quá có một vấn đề hiện tại có đáp án —— người khổng lồ Âm binh từng phá hủy Sở sự vật thần bí Bộ pháp thuật đi đến đâu.

Người khổng lồ Âm binh tìm khắp nơi không thấy lại ở trong hang động này. Lúc trước Riddle cùng Sirius chế tác khóa cảng phi pháp để khống chế những Âm binh đó, nhưng từ trước tới giờ lại không kiểm tra nơi này, chủ hồn càng nghĩ càng thấy sợ, y đột ngột phát hiện mình vẫn không chú ý tới một vấn đề mấu chốt —— số lượng Âm binh.

Làm chủ hồn, y có ký ức rõ ràng hơn học trò Tom đần độn lăn lộn 30 năm ở cô nhi viện, y biết số lượng Âm binh mình đặt trong hang lúc trước, không quá mấy trăm, mình dù có thời gian gϊếŧ người, cũng không có quá nhiều tinh lực chế tạo một lượng lớn Âm binh, nhưng khóa cảng Riddle cùng Sirius chế tác tuyệt đối vượt quá ba nghìn, hiện tại ngẫm lại, số lượng Âm binh chỗ này rõ ràng đang tăng trưởng.

Gellert Grindelwald từng cùng chủ hồn bàn luận vấn đề Âm binh, cũng nhắc tới mình năm đó sử dụng Âm binh đả thương người khác, nhưng có đôi khi sẽ phát hiện cắn chết người bị hại cũng không phải Âm binh mình chế tác. Chủ hồn cảm thấy đây rất vô lý, ngay lúc đó y nói giỡn với lão mèo Grindelwald. “Trừ khi Âm binh có thể tự mình tăng trưởng số lượng.” Đây đương nhiên không thể, vì Âm binh đã không có sinh mệnh lực.

Nhưng khi đó Grindelwald từng nói một câu y hiện tại nghĩ lại rất có lý. “Hoặc nói pháp thuật trên người Âm binh làm chúng có tính quần tụ, chỉ cần có Âm binh bị sử dụng đang hành động, các Âm binh còn tồn tại còn lại, bất luận là ai sáng tạo, đều chậm rãi thông qua cách thức chúng ta không thể hiểu quần tụ lại.”

Sự thật có thể chứng minh tất cả khả năng mà xác suất rất nhỏ đều có thể tồn tại.

Lucius Malfoy cảm thấy mình đã tuyệt vọng, thậm chí có thể bắt đầu chú ý tới một vài chuyện không liên quan đến tình thế nguy hiểm hiện tại, y thấy chủ hồn Lord Voldemort chậm rãi lấy một cây đũa phép khác trong ngực ra, trên tay hơi mang chút run rẩy.

Chủ hồn không giải thích vấn đề Âm binh với “người hầu cũ” của mình, vì chính bản thân y cũng cảm thấy bất lực. Đũa phép gỗ sam tím mới lấy ra trong tay là vừa được chế tác thành công không lâu trước đó, có thể dễ dàng phóng ra bùa chú tính sát thương như cây đũa phép đầu tiên của y, nhưng dưới sự uy hϊếp của nhiều Âm binh thế này, tác dụng mà nó có thể tạo được bất quá chỉ có hai: xông lên chết chậm một chút hoặc xoay người trốn dễ một chút.

Cùng với Âm binh bạo phát, pháp lực hỗn loạn làm nước biển cùng đá bờ biển cũng bắt đầu chấn động, thân là phù thủy, đũa phép của chủ hồn cùng Lucius Malfoy đôi khi bộc phát ra hoa lửa, Lucius Malfoy tự nhận mình phụ sứ mệnh, y tuyệt đối không muốn chết dưới tình trạng hoang đường này, nhưng sức mạnh pháp thuật của y đã bị quấy nhiễu, vừa rồi sử dụng độn thổ liền phát hiện mình phân thể, cả nửa người trên di động xấp xỉ ba mươi thước, để lại hai cái đùi đứng thẳng tại chỗ. Chủ hồn không thừa nhận mình có nghĩa vụ xông lên chịu chết vì Âm binh, nhưng vẫn có thể thuận tay mang một người bị ngã đi, gom cặp đùi cứng ngắc của Lucius Malfoy, chủ hồn cầm đũa phép gỗ sam tím trực tiếp dùng bùa triệu hồi về phía Lucius Malfoy cách ba mươi thước, sau đó không lãng phí bất cứ một giây nào, độn thổ.

Bên bờ biển lại không một bóng người, nhưng mặt nước dao động cùng mặt đất run rẩy càng lúc càng nghiêm trọng.

Hơn phân nửa phù thủy trưởng thành cả Anh Quốc đều cảm thấy thân thể run lên, một vài phù thủy đang sử dụng bùa vệ sinh bình thường phát hiện mình chẳng những thanh lý đồ ăn thừa trong chén dĩa, cũng đồng thời khoét ra một cái lỗ trên đó.

Trong lâu đài Hogwarts, Chúa tể bóng tối ngồi trên ghế mềm dễ chịu kiểm tra vật phẩm pháp thuật mới mà người hầu nộp lên chợt cảm thấy đau đớn, đũa phép trong tay áo gã phát ra hoa lửa. Cùng thời điểm, nước thuốc trong vạc mà người đàn ông tóc đen đang phối chế trong hầm phát ra ngọn lửa màu lam đáng sợ, Salazar Slytherin sắc mặt tái nhợt đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh y mở mạnh mắt.

Trong số các phù thủy cảm thấy dị thường, có một phần ba biết được phương hướng nguồn gốc điều dị thường này.

Trong cống thoát nước tối tăm, một thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, thuận tay lột bùa bong bóng khuếch trương, lấy đũa phép ra, độn thổ. Sau đó, hắn lập tức hối hận vì đã tới nơi kia, vô số bàn tay vươn lên từ mặt biển, trong đó còn có bàn tay người khổng lồ, hắn đang muốn độn thổ rời khỏi liền bị hơn mười cánh tay hung hăng kéo xuống mặt biển.

Mấy giây sau, Tom phát hiện mình vẫn độn thổ thành công, nhưng trên đùi mang theo hai cánh tay Âm binh, mà một lỗ thủng to ở ngực nói với hắn, hắn mất đi một khối da, cơ thịt, xương cùng hơn phân nửa phổi trái.