" Ta nhận thua." Tom thô bạo ép ra những lời này, sau đó dùng lực muốn nhắm mắt lại, lại phát hiện mí mắt càng cứng ngắc hơn môi.
" Tại sao?" Chủ hồn dừng muỗng trong tay, bỏ về một khối kem to trên đó, lộ ra biểu tình có chút vô tội. "Ta lại không muốn hại các ngươi."
Tom đột ngột phát hiện sự việc có thể không u ám giống như hắn nghĩ, hắn cố sức nói một câu. "Buông lỏng đầu ta một chút, ta muốn hỏi ngươi."
Đũa phép chủ hồn thoải mái vẫy một cái, trên người Tom phảng phất như được dỡ xuống một gánh nặng, bùa xơ cứng hoàn toàn bị tháo ra.
Hai cặp mắt giống nhau như đúc đối diện nhau, năm giây, sau đó một đôi mắt trong đó tiếp tục vùi đầu chú ý kem.
" Ai đưa đũa phép cho ngươi?" Thả lỏng Harry còn cứng ngắc, Tom cảnh giác tăng lên một trăm hai chục phần trăm nhìn phục chế phẩm kia của mình, đũa phép trên tay chủ hồn tính chất hoàn mỹ uy lực đầy đủ, cũng không phải thợ bình thường có thể chế tạo ra, nhìn đường vân bên trên, hẳn là gỗ sơn trà.
" Không ai cho ta, ở ngay trên tủ đầu giường." Chủ hồn ngậm một miệng kem nói, sau đó chỉ chỉ tủ đầu giường.
Harry quay đầu, chằm chằm nhìn đũa phép trong tay chủ hồn, nhìn nửa ngày đột ngột phát hiện thứ này mình kỳ thực rất quen thuộc, đời trước mình còn dùng qua một cây đũa phép như vậy.
" Đó là đũa phép của Draco Malfoy, cái bằng gỗ sơn trà kia." Sau khi Harry nói như vậy, Tom cũng nhớ lại, trong sách mình đọc chắc chắn đã có một cây đũa phép gỗ sơn trà như vậy thuộc về nhóc Malfoy, đó là Narcissa Malfoy năm đó đặt làm riêng cho con trai, chẳng trách tinh xảo như thế. Hơn nữa... Đời trước mình hình như là chết dưới cây đũa phép này, hiện tại lại bị chủ hồn cầm ở trong tay chơi, quả thật thế sự khó liệu.
" Ngươi là ai?" Tom rốt cuộc phát hiện vấn đề trong đó, chủ hồn trước mắt đầu óc e rằng vẫn có vấn đề, nếu không mình cùng Harry đều lấy đũa phép ra, y tại sao còn không đề phòng ?
"Ta là... Ta làm sao biết? Ta là thứ gì gì đó đó do mặt bằng chữ viết sáng tác ra." Chủ hồn nói một câu làm Tom từng làm Chúa tể bóng tối năng lực tiếp nhận tâm lý rất mạnh cũng muốn hộc máu.
" Ngươi ban nãy tại sao không cho chúng ta di chuyển?" Harry còn chống chịu được, áp chế bực tức hỏi chủ hồn, bùa xơ cứng bằng pháp lực chủ hồn làm y bây giờ còn cảm thấy khó chịu.
" Vừa rồi pháp lực đánh nát vách tường ngăn cách bên ngoài lò sưởi đã làm không gian này mất ổn định, các ngươi hiện tại bất luận là độn thổ hay dùng khóa cảng ở đây đều sẽ phân thể, ta không muốn thu dọn mảnh vụn của các ngươi." Chủ hồn liếʍ kem nói.
Tom lúc này mới dùng pháp thuật xem thử, kết quả phát hiện trạng thái pháp lực xung quanh thật sự rất bất ổn, nếu hắn cùng Harry vừa rồi độn thổ, có lẽ sẽ bị cắt thành hơn một ngàn mảnh vỡ phân thể, hơn nữa đừng trông chờ chủ hồn có thể cẩn thận thu thập lại cứu bọn họ. Bất quá chủ hồn này khi nào lại hảo tâm được như vậy? Đừng nói là vì mất trí nhớ, nhìn mức độ linh hoạt khi y mân mê đũa phép, căn bản không thua gì chính hắn.
Hồi tưởng lại, Draco Malfoy hiện tại sau khi chuyển trường phải giả làm Ian Malfoy gia thế bình thường, dùng chính là một cây đũa phép gỗ liễu tùy tiện mua, đũa phép sơn trà hẳn sớm đã không dùng, lại không nỡ vứt bỏ đũa phép mẹ cậu ta mua, cho nên nó được giấu ở đây, làm chủ hồn lấy được.
" Ngươi không thể không biết gì." Tom dùng mắt chằm chằm nhìn hai con mắt không khác hắn của chủ hồn.
" Nếu ta biết hết thì thế nào? Các ngươi ban nãy từ đâu tới? Hogwarts hay Bộ pháp thuật? Nhìn thấy tổ tiên Salazar Slytherin không?" Chủ hồn thoải mái nói. "Ta khuyên các ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, không chừng hành vi tự cho là thông minh của các ngươi sẽ gây trở ngại cho người khác."
" Ngươi biết gì?"
" Ta không cần biết bất cứ thứ gì, ta hiện tại muốn ăn kem, chẳng lẽ ta biết cái gì thì có thể có biện pháp bắt Joanne Rowling ra hành hung một trận? Chẳng lẽ ta biết cái gì thì phải chạy qua giúp đám ngốc các ngươi chỉnh đốn lũ phù thủy kia? Các ngươi cũng đừng vội, sự sinh tồn của chúng ta có nghĩa lý gì? Dù là cuộc sống vĩnh cửu cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một vở hài kịch trên sách cho một đám người khác giải trí." Chủ hồn nói bình thản như nước.
" Ngươi đã biết toàn bộ?" Tom giật mình cực độ, chủ hồn biết việc này từ đâu? Không phải nói số lần nói với người khác là có hạn sao?
" Ngươi sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú với thứ giống mình?" Chủ hồn thẳng thắn nổi lên tính vui đùa.
" Ta là muốn biết, ngươi rốt cuộc biết cái gì, là bắt đầu biết từ khi nào?" Tom nói chữ "ta" thật sự nặng, nhưng vẫn cảm thấy mình cùng người kia căn bản là một người.
" Ta biết những chuyện ngươi biết, thế giới này là một quyển tiểu thuyết, biết lâu rồi. Tổ tiên Salazar của chúng ta cho một bộ sách, sau đó nói cho ta biết mọi thứ, cái gọi là chân tướng ngươi biết."
Nhưng, đây cũng là có số lần hạn chế. Tom không tin Slytherin điện hạ sẽ trực tiếp nói với chủ hồn việc này.
" Ngươi biết ta làm sao đến đây chứ? Sau khi xem bộ sách kia, ta bắt đầu hoài nghi mọi thứ, kết quả pháp lực trong thân thể tăng trưởng không thể khống chế, vốn trước mặt các người hầu của ta, ta không phải cái dạng như bây giờ, kết quả đột ngột có một ngày ta phát hiện ta không biến hóa được, làm sao cũng không được. Khi đó chỉ có Peter dơ bẩn biết diện mạo ta là thế, hắn đề nghị ta tìm chút độc dược che giấu dung mạo, loại như thuốc Đa dịch, kết quả độc dược tên ngu ngốc kia lấy tới đột ngột mất hiệu lực trước khi bắt đầu một lần họp hội, Peter lấy nước thuốc mới đến để ta thí nghiệm, kết quả bị kẻ phản bội Bellatrix kia phát hiện, ả đánh lén bọn ta."
Harry nhớ tới ngày đó ở Bộ pháp thuật, cái đầu Peter mấy người Bellatrix mang đến kia, không thể nghi ngờ, Peter là bị gϊếŧ khi đó.
" Ta bị nội dung mấy cuốn sách tổ tiên Salazar cho làm đầu óc hơi hỗn loạn, tính cảnh giác giảm xuống, không chú ý tới kẻ phản bội kia lúc ấy đã nương nhờ một trường sinh linh giá của ta, nga, cũng là một mảnh vỡ trường sinh linh giá ngươi chế tác, hình như mảnh vỡ kia tự xưng hắn mới là chính thống." Chủ hồn nhíu mày.
" Bellatrix không phải phản bội, là cô ta tiếp xúc với trường sinh linh giá cốc Hufflepuff quá lâu, bị xâm thực. Vốn cô ta đã sùng bái ngươi, hồn phiến cũng là ngươi, cô ta đồng dạng không có sức chống cự gì." Tom thật sự nói thực tế.
" Có thể ngươi nói đúng, nhưng lúc ấy ả điên kia chính là mang một đám thuộc hạ cái gì cũng không biết của ta đồng thời tấn công ta. Peter còn chưa kịp chạy trốn liền bị ả phản bội kia dùng tử chú đánh trúng."
" Ngươi thì sao?? Ta nghĩ ít nhất ngươi phải có khí lực chạy trốn." Tom biết mình giỏi chạy trốn tới cỡ nào.
" Nếu chỉ là đám thuộc hạ không đầu không đuôi đó, một mình ta có thể đối phó, thậm chí không cần đũa phép cũng có thể đối phó." Chủ hồn thở dài một hơi, lấy đũa phép gỗ sơn trà ra. "Nhưng ta ngay từ đầu không ngờ trên người ả điên kia còn một trường sinh linh giá của ta, ngươi hẳn là biết, sức mạnh trường sinh linh giá không thể nhỏ hơn ta. Hắn đánh lén ta, trực tiếp dùng bùa giải giới đánh rớt đũa phép của ta, còn ném ta lên tường trọng thương." Lúc này, chủ hồn cúi đầu, biểu tình buồn bực.
" Nói như vậy ngươi cái gì cũng biết? Ngươi thời gian qua liên tục giả ngốc?" Tom một thân mồ hôi lạnh.
" Ta không nhất thiết phải giả ngốc, mảnh vỡ kia muốn làm gì hiện tại đã không liên quan tới ta, mạng này của ta là tổ tiên Salazar gắng sức giành về, ta phải làm chuyện mình muốn, ai cũng không quản được." Trong giọng nói còn mang mùi cứng rắn, nhưng chủ hồn đã không còn khiến người ta cảm thấy áp chế.
" Ngươi liền một mực ở lại nơi này, cái gì cũng không làm? Hồn phiến bên ngoài không có ngươi điều khiển chỉ huy sao?" Ma vương ra từ trong trường sinh linh giá làm ra nhiều chuyện như vậy, Tom rất khó tin những chuyện càng tuyệt đỉnh hơn hắn đã làm đời trước kia, một trường sinh linh giá đặt bất động ở một chỗ lại có thể nghĩ ra.
" Ta chỉ huy hắn làm gì? Dù làm ra được chuyện như Merlin, bất quá cũng là trò hề trong sách một Muggle nữ viết." Phản ứng của chủ hồn uể oải mà mất mát, giống như phản ứng của Tom lúc vừa mới thấy series Harry Potter trong cô nhi viện, Tom cảm thấy bản thân mình – chủ hồn này cảm giác tồn tại e rằng còn muốn thấp hơn hắn hiện tại.
Chủ hồn nói tiếp. "Hơn nữa, ta ở đây còn có thể làm được một vài chuyện trước kia chưa từng làm." Nói xong, mắt y nhìn kem.
Cái đó giống với việc mình sau khi trở về hận không thể mỗi ngày ăn chocolate cùng kẹo. Tom hiện tại xem như biết tâm trạng chủ hồn.
" Hơn nữa còn có một thiếu niên, con trai tên Lucius kia, thật sự là thú vị đơn thuần." Trên mặt chủ hồn lộ ra ý cười, bất đồng cùng ý cười ôn hòa như gió mát của Tom, ý cười y mang hương vị rất ngọt.
Tom đột ngột phát hiện, có một số việc có thể xảy ra lúc hắn căn bản không nghĩ tới. Lại quan sát bộ dạng hiện tại của chủ hồn từ trên xuống dưới, y phục rộng thùng thình làm ngực y lộ ra, bên trên còn vết thương nhạt nhạt, thoạt nhìn đều rất nhẹ, Tom trái lại cảm thấy loại vết thương này rất giống thứ lưu lại của sự việc nào đó.
" Ngươi sẽ không..." Tom không nói nửa câu sau, hắn biết ánh mắt mình đã hỏi ra vấn đề nên hỏi với chủ hồn.
" Tùy tiện thôi, dù sao cũng không quá khó chịu." Vị chủ hồn cảm giác tồn tại giảm xuống cực độ nói, sau đó chằm chằm nhìn Tom. "Hơn nữa Malfoy kia cảm giác rất thơm ngon." Mỉm cười lại leo lên gương mặt y, nhưng trên mặt chủ hồn bỗng nháy mắt xuất hiện biểu tình cổ quái, ăn thêm mấy muỗng kem cũng không đè được, thống khổ nôn mửa bên giường.
Harry cùng Tom đưa mắt nhìn nhau.
" Các ngươi đừng đến Hogwarts, ta nghĩ vừa rồi những cái bùa đó đều là tổ tiên Salazar thiết lập, chúng ta tùy tiện xông qua chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện, hắn còn có kế hoạch khác." Chủ hồn cái gì cũng không ói ra được ho khan nói.