[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 239: Một ký kem núi lửa

Cho đến khi hai người vấp phải vô số trắc trở tìm người nghĩ đến chuyện có thể dùng đồ truyền lời phía dưới cổ áo Tom, thời gian đã qua đi mười phút.

Tom cùng Harry lảo đảo muốn ra khỏi lò sưởi trở lại văn phòng Snape, nhưng làm sao cũng không được, họ ở trong lò sưởi la to "Văn phòng Snape!" "Phòng viện trưởng Slytherin!" "Tầng hầm Hogwarts!" thậm chí cuối cùng ngay cả "Văn phòng Godric Gryffindor!" cũng hô ra, nhưng vô pháp trở về.

Đang lúc họ muốn sử dụng khóa cảng trở về, lại bất đắc dĩ phát hiện, trên người Harry không mang khóa cảng trở về Hogwarts. Mà khóa cảng của Tom đã tiêu hao, hai người chỉ còn một khóa cảng từ địa điểm xác định của Bộ pháp thuật trở về Hogwarts là vẫn có thể sử dụng. Đang muốn độn thổ đến Bộ pháp thuật trung chuyển, Tom thong dong vòng vo mấy vòng, lại phát hiện mình còn ở trong lò sưởi, tro hất lên làm hắn sặc khó chịu, dưới lòng bàn chân còn giẫm lên một thứ mềm mềm, là Harry.

Harry cũng không độn thổ thành công, y trực tiếp té lăn quay trong lò sưởi, lò sưởi Snape mặc dù có gia tinh quét tước sạch sẽ, nhưng cũng có chút tro than, Harry nằm sấp trên tro bụi trở thành mặt mèo.

Lúc này, huy hiệu liên lạc phía dưới cổ áo Tom vang lên, là Gellert Grindelwald họ muốn đi tìm vừa rồi, con mèo nào đó muốn hỏi họ, tại sao y không thể dùng khóa cảng tiến vào Hogwarts, độn thổ cũng chỉ có thể té ngã?

Tom cũng rất muốn biết điểm này, bất quá hiện tại ra khỏi lò sưởi mới là quan trọng, hắn đề nghị con mèo nào đó trước dùng hai chân đi vào Hogwarts, dù chậm nhưng chung quy sẽ có hiệu quả.

" Ngươi cùng nhóc Potter sao thế? Bị vây trong lò sưởi? Lò sưởi Snape?" Gellert Grindelwald hỏi từ bên kia huy hiệu.

" Chúng ta cũng không biết tại sao." Tom có chút bất đắc dĩ nói.

" Ta nhắc nhở ngươi, lò sưởi cũng không phải nơi tốt để an cư lạc nghiệp, tình trạng hiện tại của các ngươi chắc chắn là có liên quan với Floo trục trặc, trước thử đi chỗ khác xem. Lò sưởi Hẻm Xéo cách Bộ pháp thuật cũng không xa lắm." Mèo ma vương nhắc nhở. "Ta vừa mới nhận được tin tức, trên lầu cục quản lý Floo xảy ra sự cố thấm nước."

Harry tóm Tom hô to một tiếng "Cửa hàng sách Flourish & Blotts", y chỉ mong cửa hàng này buổi tối còn chưa đóng cửa, bất quá y lập tức phát hiện, đây vô ích, xuyên qua ánh lửa đổi màu, y có thể thấy bên ngoài quả thật là cửa hàng sách Flourish & Blotts, lại không thể bước ra, một tầng ngăn cách vô hình chặn y trong lò sưởi.

Tom dùng thuật biến hình biến một khối than củi thành búa đồng, thử đập một cái về phía ngăn cách, kết quả phản lực gấp bội từ ngăn cách vô hình bên ngoài trả về, chấn đến cánh tay Tom ngứa ran.

" Chúng ta ra không được!" Sự thật rất rõ ràng, dù chưa từ bỏ ý định thay đổi chỗ khác, Tom cùng Harry vẫn phát hiện mình không thể ra ngoài lò sưởi đến chỗ nào đó.

Đây rất tệ, thật sự, trong kiến thức cơ bản của phù thủy trẻ con một cái thế này: đừng nhảy vào lò sưởi dưới tình trạng không có bột Floo, ngọn lửa bùng cháy không phải thứ tất cả phù thủy đều có đủ lực chống cự, nếu không thời Trung cổ cũng sẽ không có nhiều phù thủy thật sự bị chết cháy như vậy. Mà nếu lửa Floo lại bị tắt, như vậy tình hình càng tệ hơn, hoặc là bị nhốt chờ chết đói ở đường Floo nào đó, hoặc là nhốt đến vô cùng kín, kín đến độ không khí cũng không sao vào được, ngạt thở bỏ mạng.

Lò sưởi Snape phải dùng bột Floo đặc biệt, Tom kiểm tra lượng bột Floo còn thừa, nếu chỗ nào cũng không đi được, hắn cùng Harry còn có thể chống ở nơi này mười phút, đến khi bột Floo dùng hết, hắn cùng Harry sẽ bị vây trong một đống lửa, vẫn chưa biết không gian không ra được này có thể thông khí hay không, ở trong cô nhi viện hắn tinh tường biết, người không có dưỡng khí là không sống được. Bất quá nhìn ngọn lửa vẫn có thể cháy, hẳn là còn có thể thông khí?

Tom từ trước tới giờ chưa có học tìm đường trong Floo không lửa, hắn luôn giỏi dùng độn thổ. Ngọn lửa đã có phần không ổn định, hắn cẩn thận nắm lên một chút bột Floo duy trì lửa Floo.

" Duck!" Harry nhớ tới gia tinh, hệ thống pháp thuật của chúng bất đồng, có lẽ có thể đột phá chướng ngại cứu họ ra.

Tom biết làm sao gọi Duck, nhưng chỗ Duck xuất hiện lại là bên ngoài lò sưởi, gia tinh có thể thấy Tom cùng Harry trong lò sưởi, cũng có thể nghe được mệnh lệnh của Tom, nhưng nó tức khắc hai tay ôm lấy đầu mình thống khổ kêu to.

Sao lại quên chuyện này! Đầu Duck từng bị thương, có đôi khi mơ mơ màng màng còn có thể đau đầu, hiện tại chỉ sợ là bệnh cũ phát tác.

Duck nhanh chóng quỳ rạp xuống đất ngất đi, Tom thử gọi gia tinh khác, lại phát hiện gia tinh trường học một con cũng không xuất hiện, Harry nhắc nhở hắn Hogwarts vừa rồi cũng nhốt gia tinh trong nhà bếp để bảo vệ, chúng tới không được.

Tom rất hối hận vì mình không có cách thức gọi mấy gia tinh trong biệt thự Thụy Sĩ, hiện tại đường cứu binh này cũng không được.

Bất quá Harry có một phát hiện nho nhỏ, vừa rồi Duck trước khi ngã xuống có dùng pháp thuật đập vào lò sưởi một cái, pháp thuật phong bế lò sưởi có chút buông lỏng, mà Duck cũng không bị trúng phản lực gấp bội, như vậy chỉ cần có thể tìm người có đủ sức mạnh, đập vỡ phong bế này cũng không phải không thể.

Một chút bột Floo cuối cùng cũng quăng vào lửa, Tom lại hô một tiếng "Văn phòng Snape", nhưng cách ngọn lửa không xuất hiện cảnh tượng văn phòng Snape, cho nên không thể cầu Slytherin điện hạ, huy hiệu liên hệ mèo ma vương cũng trục trặc, kết quả Harry vừa tính đủ để Tom nhụt chí, tính theo sức mạnh pháp thuật vừa rồi của Duck, muốn đánh vỡ phong bế vô hình bên ngoài, ít nhất cần sức mạnh xấp xỉ Tom hiện tại, cũng chính là ít nhất mạnh gấp đôi Lord Voldemort đời trước.

Tom sắc mặt ngưng trọng, nhìn lửa dần yếu xuống, hắn chuẩn bị tiếp nhận phản lực gấp bội, dù mình bị thương nặng cũng nhất định phải ra ngoài, Harry ngăn hắn.

Họ còn một lựa chọn, chủ hồn hiện tại đầu óc trống trơn kia hẳn là có khí lực như vậy.

Chủ hồn ở đâu? Tom biết, y hẳn ở trong một khách sạn của thủ hạ mèo ma vương gần cửa hàng Mắt lam Hẻm Xéo, trong phòng đơn.

Hô lên địa chỉ kia, cảnh tượng bên ngoài lò sưởi chính là một phòng ngủ, trên bàn chân cao bên cạnh giường lớn đặt một ly kem chừng một ký, một thiếu niên mặc áo ngủ trắng cầm muỗng bạc từng chút tiêu diệt kem, y chân trần quỳ trên giường, đường cong ưu mỹ hợp với đùi. Tom cùng Harry xuất hiện trong lò sưởi, y lập tức nhận thấy được, phát ra nụ cười ôn hòa, ha ha.

" Ai để hắn ăn kem núi lửa? Thứ kia có rượu mạnh!" Tom nhìn ra được, hiện tại chủ hồn này trái lại không có tính nguy hiểm gì, một lượng lớn kem núi lửa làm y hơi say trái lại là một vấn đề.

Chủ hồn hơi say cười đến thật sự dương quang rực rỡ, nhưng dù Tom giải thích mình muốn ra ngoài với y thế nào, y đều trả lại một nụ cười, hình như coi lò sưởi trở thành gương soi, vì bộ dạng Tom cùng y hiện tại giống nhau như đúc.

Thời gian cũng sắp hết, lửa tắt còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tom rút ra đũa phép dùng một cái bùa biến hình trên mặt mình, thiếu niên chủ hồn đang "soi gương" bị gương mặt đột ngột biến thành màu đen của Tom làm hoảng sợ, sau đó làm ra phản ứng bản năng.

Tom bình thường soi gương thấy không hài lòng liền trực tiếp cho một cái bùa nổ nổ banh, ngài chủ hồn tuy đầu óc đã sạch bong, nhưng cảm giác chán ghét bản năng vẫn phải có, chủ hồn sau khi pháp lực tăng vọt ngay cả đũa phép cũng không dùng, liền lấy hai tay đánh ra bùa nổ, trực tiếp đánh về phía lò sưởi.

Tro bụi đầy trời, kem cũng không thể ăn, lò sưởi bị chủ hồn làm nổ hỏng hoàn toàn, biến thành bột phấn.

Harry cùng Tom trình diễn thắng lợi một chút cảm giác cao hứng vì thoát thân cũng không có, vừa rồi tình huống họ bị phong bế quả thực quá cổ quái, Bộ pháp thuật cũng gặp chuyện không hay, tình trạng tệ hơn cũng có thể xảy ra.

Chủ hồn nhìn qua trái lại không có ưu sầu gì, chỉ tỏ vẻ tội nghiệp với kem dính tro —— y hiện tại trên người cũng đều là tro lò sưởi.

Harry nôn nóng nhìn đồng hồ bỏ túi, thời gian lại bị lãng phí không ít, Tom biết chắc chắn trong đầu Harry từ ban nãy liền bắt đầu liên tục tính toán con số thương vong có thể xuất hiện, hắn đang chuẩn bị trực tiếp độn thổ, lại đột ngột phát hiện thân thể không động đậy được.

" Đừng xem nhẹ bất cứ ai!" Giọng nói rất du dương, lại làm đáy lòng Tom nháy mắt biến thành vết nứt.

Chủ hồn mỉm cười, cầm trong tay một cây đũa phép, sau đó y lại chậm rãi về giường, dựa vào, vẫy đũa phép, làm ra một cốc kem núi lửa lớn khác.

Tom đột ngột nhớ ra, chiếu theo tình trạng thân thể mình, ăn năm ký kem núi lửa cũng không đến mức say rượu, chủ hồn này đương nhiên cũng giống mình.