Tin lời tiên tri hay không cũng không quan trọng, tiêu diệt một điềm xấu từ trong trứng nước là bản tính Lord Voldemort, cái này có thể nhìn ra từ chuyện hắn bán đi gia cụ Muggle trong Lều Hét vì "tương lai" hắn thấy.
Nhưng hiện tại gia tăng gấp đôi can đảm cho Tom, hắn cũng không dám làm gì, ngay sau đó hắn chuẩn bị đi lên nhìn một cái, nhìn một cái thôi.
Sự thật có rất nhiều biến hóa, hiện tại Hogwarts đương nhiên không có Draco Malfoy làm nội ứng, mà tai hoạ ngầm tủ biến mất kia từ lâu đã bị bài trừ, trên tháp thiên văn cũng rất bình lặng, chỉ có một vài học sinh kỳ nghỉ nhàm chán trực tiếp đem kính viễn vọng to của mình lên chỗ đó, Tom lúc lên lầu động tác quá nhẹ, đến gia tinh trường học quét tước thậm chí cũng chưa kịp rời khỏi, ngượng ngùng cúi đầu về phía Tom.
Tom xua tay để gia tinh trường học lui ra, nửa giờ qua, hắn cấp cho tháp thiên văn rất nhiều pháp thuật phòng ngự, sử dụng một lượng lớn bạch ma pháp làm tinh lực thể lực hắn đều tiêu hao quá lớn, hơi thở dốc, bất quá Tom cho rằng đáng, ít nhất trong một tháng nếu có người dùng lời nguyền không thể tha thứ trên tháp thiên văn, chắc chắn sẽ xuất hiện lệch lạc phương hướng.
Kế tiếp chính là vấn đề nội gián Hội phượng hoàng, dù sự thật rất tàn khốc, nhưng Harry phải biết chân tướng.
Harry cũng không lộ ra thần sắc không thể tin như hắn tưởng tượng, cũng không kích động cảm xúc quá mức la hét, chỉ gắt gao nhíu mi.
" Ta có thể đoán được một chút." Harry suy nghĩ nửa ngày, khóe miệng trượt ra một câu như vậy. "Hồng trà gì đó! Không bình thường!"
Tom bừng tỉnh hiểu ra, Harry phải chú ý Hội phượng hoàng hơn hắn, hành vi của Arthur Weasley mấy ngày nay bất thường đến bao nhiêu, nhất là hồng trà, cái bọc kia rõ ràng xem như là hồng trà tham ô mượn gió bẻ măng trong công việc, Arthur Weasley thật sự tuyệt đối không tùy tiện tham ô tư lợi những thứ đó, nếu không, nhà Weasley cũng không đến mức khốn cùng. Bản tính con người khó đổi, Tom ngay từ đầu đã không thừa nhận chuyện Arthur Weasley sẽ phản bội Hội phượng hoàng, lão chắc chắn đã bị đánh tráo.
Thuốc Đa dịch cần một chút tóc là đủ rồi, hơn nữa Tom cũng không thừa nhận đồ giả kia muốn giả mạo Weasley quá lâu, như vậy Arthur Weasley hiện tại rất có thể đã bị gϊếŧ hại. Đương nhiên, còn một tia hy vọng, chỉ một tia như vậy, Weasley có thể còn sống.
Đương nhiên, còn một tia nhỏ hơn, có thể Weasley căn bản không có vấn đề.
" Ta đi xem nhà Weasley rốt cuộc có chuyện hay không." Tom quyết định mình đi nhìn một cái, nếu không Harry mang đủ loại cảm xúc rất khó bình tĩnh đối diện sự thật tàn khốc.
Arthur Weasley gần đây rất ít ở trong nhà mình, vì công việc Bộ pháp thuật cùng Hội phượng hoàng đều cần lão, trước đây cũng không khiến Tom chú ý, nhưng hiện tại xem ra đây cũng có thể xem như một điểm đáng ngờ. Tìm đến Arthur Weasley phải khó khăn hơn tưởng tượng. Gần đây kinh tế thế giới pháp thuật xảy ra vấn đề, giá cả thực phẩm tăng cao làm rất nhiều phù thủy nghĩ tới chuyện giao dịch một vài vật phẩm của mình cho Muggle đổi tiền, thứ rất bình thường đối với phù thủy, với Muggle lại có thể rất nguy hiểm, chẳng hạn như một phù thủy nào đó bán cho Muggle vỉ nướng kiểu cũ, liền xuất hiện tình trạng nó trực tiếp phun ra thịt miếng nướng xong, kết quả Muggle bị phỏng, bởi vậy, ngành của Weasley cơ hồ mỗi ngày đều chạy mười bốn tiếng.
Tìm mấy tiếng, Arthur Weasley cũng không biết ở đâu, Tom nhìn mặt trời dần chìm xuống, sờ sờ bụng rỗng tuếch, chuẩn bị quay về Hogwarts. Đột ngột nội tâm hắn hơi động, lấy thuốc Đa dịch ra uống một ngụm, biến thành một lão phù thủy bình thường vào Hogsmeade.
Bà chủ Rosmerta đang chà lau ly rượu pha lê sáng lóng lánh, bà chào vị "phù thủy già" mới vào tiệm.
Tom nhìn menu rượu, giá rượu bình thường của quán Ba cây chổi cũng không tăng quá nhiều, làm mặt bà chủ cũng trở nên rất đáng yêu, đương nhiên, một vài dấu hiệu cũng đã bắt đầu chứng tỏ ảnh hưởng của thị trường tiêu điều đối với quán rượu danh tiếng này. Quán rượu cũng đã mở rộng đối tượng khách, bắt đầu bán một vài đồ ăn quán rượu thông thường sẽ không cung cấp. Tom gọi một ly rượu nho giá rẻ, một ly nước trái cây cộng thêm một phần jambon trứng đơn giản, chút món bình thường ấy cũng không trị giá vài Sickle, nhưng giá bán cao tới một Galleons lẻ hai Sickle. Đương nhiên, hiện tại jambon trứng bên ngoài cũng là giá này.
Tom vừa cẩn thận ăn jambon trứng, vừa giả bộ già cả tay run làm rớt bánh mì, sau đó lại dùng tay cẩn thận vét vụn bánh mì trên bàn ăn hết, trong tiệm ngoại trừ hắn ra còn bốn năm vị khách khác, không ai chê cười hành vi của "lão phù thủy" này, vì thực phẩm hiện tại thật sự không nhiều.
Bữa tối kết thúc, Tom cơ bản cũng có thể khẳng định phu nhân Rosmerta hiện tại đã trúng lời nguyền độc đoán, lịch sử lại một lần nữa diễn ra. Đời trước để phát triển mạnh một vài cơ sở ngầm hữu dụng, mình mới bắt đầu dùng lời nguyền độc đoán khống chế phù thủy ở các địa điểm mấu chốt, sau đó quả thật cũng sinh ra một vài hiệu quả, hành tung cuối cùng của Dumbledore đêm đó liền bị Rosmerta báo cho thủ hạ của mình. Xem ra hồn phiến này cũng làm ra sự việc đồng dạng, không biết sự an toàn của Dumbledore còn có thể bị bà ta ảnh hưởng nữa không.
Tom thi triển lời nguyền độc đoán rất nhanh chóng, đời trước cơ bản chưa từng nghiên cứu phải làm sao cởi bỏ lời nguyền độc đoán, pháp lực cường đại tự thân có thể làm hắn miễn dịch với lời nguyền độc đoán, cho nên lúc này, đối mặt với phu nhân Rosmerta bị trúng thần chú, hắn chỉ có thể áp dụng sách lược khác.
Không thể cam đoan cởi bỏ, như vậy liền cấp cho bà ta một lời nguyền độc đoán khác nữa đi.
Tom ra khỏi tiệm, dùng thần chú với Rosmerta đứng ở cửa tiệm dìu hắn đi ra. Rosmerta trúng thần chú trên mặt đột ngột lộ ra biểu tình mờ mịt, đứng nửa phút không động đậy, sau đó chậm chạp vào lại tiệm. Tom nhanh chóng trốn vào chỗ tối cố gắng xoa dịu nhịp tim mình, vừa rồi hắn thiếu chút nữa thất thủ, rất rõ ràng, là thần chú một người pháp lực vô cùng cường đại dùng cho Rosmerta, che lấp thần chú này cần khí lực gấp đôi hắn tưởng tượng. Không chừng là hồn phiến kia tự mình ra tay.
Nên lúc vặn khóa cảng trực tiếp quay về ký túc xá Hogwarts, học trò Tom rất tự nhiên liếc nhìn hướng bầu trời Hogwarts, hắn cảm thấy trên người đột ngột lạnh lẽo một mảnh.
Tám giờ hơn, bầu trời đã khá tối, phía trên Hogwarts lại là một vòng xoay đĩa CD, Tom cấp cho mắt mình thần chú viễn thị, nhìn một cái liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa.
Giám ngục, lại là giám ngục, giám ngục thành mảnh xoay quanh vùng trời Hogwarts như âm hồn không tan, nhưng rõ ràng chúng bị hệ thống phòng ngự pháp thuật của Ravenclaw ngăn cản, không thể không lượn vòng trên không vô pháp xuống, nhưng tình trạng vẫn không ổn. Ánh đèn Hogwarts loáng thoáng trên thân thể những giám ngục đó, mỗi động tác của chúng đều cực nhanh, quả thực theo kịp phù thủy cưỡi chổi bay, liên tục va chạm tiến vào nơi chúng muốn đến.
Tom trở lại ký túc xá, sau khi ra khỏi ký túc xá, phát hiện hầu như tất cả học sinh Slytherin đều tụ tập ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, cả phòng sinh hoạt trầm lặng như chết, bao gồm một vài con cái Tử thần thực tử, tất cả học sinh đều mang ánh mắt sợ hãi.
Harry cũng đứng giữa những học sinh đó, y đang ngăn cản một vài học sinh, không cho họ ra ngoài. "Hiện tại không cần các cậu chạy ra tìm viện trưởng chúng ta, bên ngoài quá nguy hiểm, nơi này có pháp thuật bảo vệ cổ xưa. Tôi nghĩ viện trưởng Snape cũng sẽ không quên chúng ta."
Tom giúp Harry áp chế mấy học sinh bị dọa luống cuống muốn chạy ra ngoài tìm giáo sư cầu cứu, tình trạng bên ngoài bất minh, mọi người đoàn kết ở cùng một chỗ mới an toàn.
Nhìn xung quanh, Slytherin điện hạ không ở trong phòng sinh hoạt chung, trong lòng Tom an tâm một chút, hệ thống phòng ngự Hogwarts để những người sáng lập đến bảo vệ là lựa chọn tốt nhất.
Không lâu sau, phía sau một bức tranh tường, cửa ngầm mở ra, các học sinh trong phòng sinh hoạt chung trông thấy viện trưởng họ, Severus Snape đi đến. "Toàn thể Slytherin, hiện tại ở lại chỗ này, ai cũng không được rời khỏi! Giám ngục bên ngoài không thể xâm phạm hệ thống phòng ngự Hogwarts, nhưng số lượng chúng quá nhiều, hiệu trưởng đã thỉnh cầu Bộ pháp thuật trợ giúp, nếu có ai trong các trò muốn ra ngoài thưởng thức cảnh sắc, e rằng sẽ nhiễm hơi giám ngục biến thành kẻ điên."
Toàn thể Slytherin đều biến thành bé ngoan, một mực lắc đầu, Slytherin không phải Gryffindor mà đi xem náo nhiệt.
Tom cùng Harry đều chú ý tới động tác tay của Snape, mọi thứ đều trong tầm khống chế, không cần họ lo lắng.
Snape vội vàng từ đường cũ trở về, niêm phong bức tranh tường kia. Harry hơi thoải mái một chút, vì tức khắc sẽ có gia tinh trường bưng trà sữa nóng tới cho các học sinh sợ hãi.
Có mấy học sinh trốn về ký túc xá mình, Tom cùng Harry cũng theo trở về, sau đó thông qua đường bí mật mới mở trong ký túc xá của mình đi tới hành lang Hogwarts. Theo đường nhỏ, thông qua thông đạo bí mật xem xét phòng sinh hoạt chung các học viện, Harry yên tâm, các học sinh cơ bản đều đã an toàn trốn trong ký túc xá, các Gryffindor y rất chú ý cũng không xúc động quá mức ra ngoài đối kháng giám ngục, Hermione, Ron, Ginny cùng Draco đều im lặng ngồi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Giám ngục rốt cuộc phát điên cái gì? Tom nhìn bầu trời, bốc mồ hôi lạnh. Giám ngục trên trời kỳ thực đang không ngừng kêu thảm thiết, phòng ngự Rowena Ravenclaw bố trí có công năng phản đòn cách tầng, rất nhiều giám ngục đã chết trong chấn động, pháp thuật cường đại làm Tom cũng cảm thấy không thể vươn tới, sau đó bắt đầu mừng vì mình chưa thật sự đắc tội với bản thân Ravenclaw —— Myrtle kia không tính.
Chậm rãi đi đến gần cửa vào Hogwarts, phía xa, một đám người đang cấp tốc chạy tới, Harry càng yên tâm, xem ra là đội cứu viện của Bộ pháp thuật đến.
Nhưng nhóm người này chạy tới gần, Harry chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, dù trong những người này có mấy người là Thần sáng quen mặt, nhưng hành động lại có vẻ có chút cổ quái, đồng phục Thần sáng họ mặc rất không hợp quy tắc, có người vóc dáng nhỏ lại mặc áo lớn, có người cao to áo lại bó căng.
Tính cảnh giác của Thần sáng làm Harry trước tiên ý thức được, những người này chỉ sợ là Tử thần thực tử uống thuốc Đa dịch.