Thí nghiệm tiến hành giữa trưa ngày hôm sau, Snape đang chuẩn bị, Harry không đến quấy rầy. Học trò Tom mang học trò Harry cưỡi chổi bay mấy vòng trên trời giảm bớt căng thẳng.
Lúc bay qua chòi Hagrid, Tom từ phía xa nhìn giám ngục hoang dã quanh quẩn gần ranh giới Hogwarts, thở dài.
" Nếu không có Ravenclaw điên điên khùng khùng kia liên tục bổ sung phòng ngự cho Hogwarts, mấy thứ này sớm đã tiến vào lấy học sinh làm thức ăn tươi." Cảm xúc chán ghét giám ngục của học trò Tom càng ngày càng tăng.
Harry máy móc gật đầu, trong đầu y vẫn tràn ngập chuyện Sirius. Tom biết, nếu hiện tại bắt một Ông kẹ đặt trước mặt Harry, thứ xuất hiện chắc chắn là cảnh tượng Sirius bị gϊếŧ liên tục biến ảo. May mà Sirius Black là cha đỡ đầu Harry, nếu là người khác làm Harry lo nghĩ như vậy, Tom sẽ phát hỏa.
Hagrid từ trong chòi đi tới, chào hỏi bọn Harry trên trời, hai người hạ xuống.
Harry mấy ngày nay kỳ thực vẫn chú ý Hagrid, sự kiện nhền nhện làm rất nhiều cha mẹ tỏ ý kháng nghị với trường học, có người đào ra nguồn cơn Hagrid mấy chục năm trước —— con nhện đầu lĩnh kia là Hagrid nuôi thả trong Rừng Cấm. Hagrid bị xử phạt, sau khi Dumbledore trở về, vẫn không thể không tuyên bố bãi bỏ tư cách giáo sư của Hagrid, nếu không phải hội đồng quản trị trường học thật sự tìm không ra một người có gan tiếp nhận chức vị trông coi khu vực săn bắn, Hagrid sẽ bị đuổi ra khỏi Hogwarts.
Trong chòi, Hagrid lấy ra hai chai bia bơ, cái chai ở trong tay gã quả thực không khác bình nước hoa nhỏ, Hagrid tự mình rót đồ uống, Tom nhìn lại cảm thấy hình như là trà tiếp cốt mộc, gã bị hạ lệnh cấm rượu.
" Ta không thể uống rượu, phải bảo trì thanh tỉnh, Aragog là đứa trẻ đáng yêu cỡ nào, nó lại sống, nhưng ta hiện tại phải hai mươi bốn tiếng cũng không được phạm hồ đồ, nó không thể vào trường học nữa." Trà tiếp cốt mộc đương nhiên chỉ là lựa chọn miễn cưỡng, Hagrid chỉ uống một ngụm rất ít liền buông, đương nhiên một ngụm này còn hơn phân nửa bình bia bơ.
Mùi vị bia bơ tốt như mọi ngày, trên mặt Harry hiện ra một chút ửng hồng.
Đột ngột có người gõ cửa chòi Hagrid, Hagrid lách qua bọn Harry mở cửa.
" Ron!"
"Harry, Tom, các cậu cũng đến?"
Ngoài cửa là Ron cầm một gói gì đó cùng Ginny ôm quyển sách. Harry chào hỏi họ, lúc này họ đến chòi Hagrid có chuyện gì?
Ron cùng Ginny còn chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa lại có người đến, là Hermione cùng Ian —— Draco. Học trò Malfoy cưỡi một cây chổi bay, cũng tay cầm đồ tới.
Chòi Hagrid lập tức dồn đầy, ngoại trừ bia bơ, Hagrid lại lấy ra kẹo sữa mềm mình làm. Sau khi được Tom đề nghị, kẹo sữa mềm Hagrid đổi thủ pháp Muggle làm đã tương đối mềm mại ngon miệng, quả hạch giòn tan bên trong khiến người ta cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.
Ginny ăn hết một cục kẹo sữa mềm, lấy cái gói Ron đang cầm trong tay ra. "Đây là quà ba muốn chúng cháu đưa tới, là hồng trà."
" Ba điều tra nhà một Tử thần thực tử, là thu hoạch bất ngờ, Tử thần thực tử kia trang bị pháp thuật nguy hiểm trong quán trà hắn ở, ba hủy nó đi, nhưng mấy cái trà kia trái lại không tồi." Ron miệng nhai kẹo mềm nói.
" Đây là trà vô cùng đắt tiền! Chuyện ba cậu làm là tham ô!" Hermione sau khi thấy bọc trà kia mở ra, cao giọng nói. "Loại trà này cậu có biết phải cần bao nhiêu tiền mới có thể mua một gam không? Nơi sản xuất nó chỉ có..."
" Quên đi, đó là việc nhỏ, đây là chiến lợi phẩm." Học trò Ian Malfoy nói. "Trà không người uống cũng là lãng phí, tôi thấy trà này không có gì bất đồng với loại uống bình thường."
Đường đường là cậu chủ Malfoy, đương nhiên đã uống trà rất tốt, Tom biết nhóc Malfoy bình thường giả nghèo, đồ ăn đều là thực phẩm rẻ, nhưng trà là thứ không dễ phân biệt chất lượng, cậu ta vẫn uống trà thượng đẳng nhất. Ngàn vạn lần đừng lòi đuôi ở chỗ này.
" Cậu tìm Hagrid là có chuyện gì sao?" Ron nhíu mày hỏi Hermione, Hermione cùng "Ian" cũng không giống như vội tới tặng đồ Hagrid.
"Mình là muốn hỏi Hagrid mấy vấn đề." Ánh mắt Hermione nhẹ nhàng điểm một chút trên người Tom, sau đó lập tức thoát ra, bất quá đây không tránh được cảm giác nhạy bén của Tom.
" Vấn đề gì? Là về sinh vật thần bí? Có gì có thể làm khó Hermione thông minh của chúng ta sao?" Harry tỏ vẻ vô cùng hứng thú.
" Không phải sinh vật thần bí." Hermione nghiêm trang mở một đống tư liệu trong tay ra, lật đến một tờ trong đó. "Hagrid, bác có phải hơn năm mươi năm trước học ở Hogwarts sau đó bị đuổi? Cháu thật xin lỗi khi hỏi như vậy, nhưng đây rất quan trọng."
" Là xảy ra một vài chuyện." Biểu tình Hagrid lập tức trở nên trầm xuống.
" Là lúc ấy có một học sinh gọi là Tom Marvolo Riddle tố giác với trường bác nuôi thú cưng nguy hiểm phải không? Con thú cưng kia chính là con nhện đầu lĩnh tên Aragog mấy hôm trước." Hermione tiếp tục hỏi.
" Aragog không phải phần tử quấy rối, nó từ trước tới giờ chưa hề làm hại ai! Con cháu nó đột ngột phát điên, nó cũng không có cách nào." Mắt Hagrid hơi đỏ lên, cảm xúc kích động.
" Không, một con nhện cũng không có việc gì, cháu là muốn hỏi, Tom Marvolo Riddle này bác rất quen thuộc sao? Lúc ở trường học, hắn có làm ra chuyện gì đặc biệt không? Lúc ấy có phải có người cùng hắn đứng chung một con đường, biệt hiệu là Hoàng tử lai?" Hermione hỏi.
Hagrid còn chưa trả lời, Malfoy đã nói trước. "Hermione, cậu vẫn còn muốn điều tra Hoàng tử lai à, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lúc ở trường học xảy ra chuyện gì có gì quan trọng? Dù lúc ấy có một người nghệ thuật hắc ám lợi hại biệt hiệu Hoàng tử lai đi theo, nhưng hiện tại cái gì cũng không có, người phụ nữ gọi là Eileen Prince kia từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện, điều tra cô ta làm gì?"
Hagrid không có hứng thú với Gobstones, Eileen Prince cũng chưa từng nghe qua, Hermione hết sức thất vọng.
Hiện tại Hermione kiên trì cho rằng "Hoàng tử lai" là phụ tá thân mật của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cô thấy tiếc vì Malfoy đã nộp sách Hoàng tử lai lên, bằng không chắc chắn có thể tra ra rất nhiều manh mối.
" Hermione Granger, hiện tại chúng ta phải đối mặt chính là một Chúa tể bóng tối đã nhảy đến trước màn, cậu đào bới xem Hoàng tử lai là ai quả thực không chút ý nghĩa, không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh sau lưng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn ai đó đẩy tay, nếu Hoàng tử lai kia chỉ là Tử thần thực tử nồng cốt, như vậy nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xong đời, hắn chắc chắn cũng sẽ tiêu mạng, nghiên cứu hắn là ai không chút ý nghĩa, hơn nữa cậu có thể hoàn toàn đoán sai, Hoàng tử lai có thể chỉ là một học sinh bình thường có tài." Tom nói với Hermione, hiện tại nghiên cứu cái gì Hoàng tử lai quả thực không chút ý nghĩa, hắn lại không thể nói thẳng ra thân phận đích thực của Hoàng tử lai, chỉ có thể bắt bí Hermione mấy cái.
"Tom Michael Gaunt!" Hermione chưa bao giờ dùng tên đầy đủ gọi Tom, nhưng lần này cô làm như vậy.
" Cậu gọi tôi, cậu muốn nói cái gì?" Tom hỏi, hắn đương nhiên biết Hermione là tức giận.
"Tôi muốn hỏi cậu một việc, tại sao cậu cùng Tom Marvolo Riddle năm đó giống nhau như đúc?" Hermione rốt cuộc hỏi ra câu này.
Ginny cảm thấy xa lạ với cái tên "Tom Marvolo Riddle" này, nhưng lời Hermione nói kế tiếp làm Ginny không ngừng sợ hãi. "Tại sao diện mạo cậu cùng Lord Voldemort năm đó lại giống nhau như đúc? Thậm chí tên cũng gọi là Tom?"
" Cậu lại không muốn điều tra Hoàng tử lai, đổi thành điều tra bạn học cậu là tôi sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là con cháu Lord Voldemort? Hoặc chính là bản thân Lord Voldemort?" Tom mỉm cười nói.
Quá hoang đường, ở đây ngoại trừ Hermione, ai cũng nhìn Hermione, ánh mắt mang chút tội nghiệp —— có phải Hermione đã thần kinh rồi không?
Hagrid ho khan một tiếng rất lớn. "Hermione, nếu cháu muốn tìm hiểu chuyện hơn năm mươi năm trước, trong thư viện có một khu vực sách báo tin tức cũ, bao gồm tình trạng của một vài học sinh xuất sắc tốt nghiệp Hogwarts sau đó, có thể có tư liệu về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hoặc Hoàng tử lai cháu nói. Bất quá đó cần một viện trưởng ký tên mới có thể vào tìm đọc."
Trong ánh mắt Hermione lập tức bốc ra lửa nghiên cứu. Tom cảm thán không biết tiểu thư vạn sự tinh thông có thể tẩu hỏa nhập ma hay không, đây cũng khó trách, tình hình hiện tại cô cơ hồ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể điều tra một ít sự việc.
" Bất quá chỉ có tư liệu của học sinh tốt nghiệp xuất sắc mới được lưu trữ không hoàn toàn, hơn nữa tư liệu góp nhặt hơn một ngàn năm cũng chưa thu xếp..." Không chừng phải mười năm tám năm mới có thể làm rõ tìm được người nào đó, hoặc căn bản không có ghi chép về học sinh phải tìm, còn chưa nói xong những thứ đó, Hermione đã gật đầu nói tạm biệt, ra ngoài cầm chổi cong vẹo bay đi.
Tom cùng Harry cũng nói tạm biệt, vì thời gian giữa trưa cũng sắp tới.
Snape cuối cùng không cho phép bọn Harry lén qua cứu Sirius, bất quá y làm bọn Harry yên tâm: nếu là thí nghiệm dược phẩm, vật thí nghiệm trước khi thí nghiệm kết thúc sẽ không gặp chuyện không may. Snape sau khi trở về nói với Harry, Sirius dùng thuốc giả y làm, thời gian quan sát thí nghiệm rất dài, các Tử thần thực tử dễ lơi lỏng, y sẽ tìm cơ hội lén thả Sirius.