Ngày kế tiếp đối với học trò Voldemort mà nói càng có vẻ khẩn trương hơn, nhưng môn học năm thứ sáu hắn sớm đã không thèm để ý, hắn đã lười che giấu trình độ của mình —— mặc dù không học tập, hắn cũng dễ dàng đạt được trọn điểm toàn môn. Hiện tại vấn đề mấu chốt là làm thế nào xoa dịu thế cục, loại trừ bất an trong lòng Harry.
Chuyện bất ngờ gặp phải ở Sở sự vật thần bí năm trước, Voldemort vẫn cố ý giấu giếm Harry một chút, chẳng hạn như cái gói thiếu niên diện mạo giống mình như đúc, nghe nói đến từ tương lai kia cầm đến. Để Harry biết chuyện này một chút chỗ tốt cũng không có, Tom đã quá hiểu rõ Harry, có lẽ y có thể tiếp nhận rất nhiều áp lực, có lẽ y đã có năng lực thành thạo nắm trong tay sự phát triển của sự việc, nhưng bất cứ bất an dư thừa nào với nội tâm y đều là một loại độc dược tác dụng chậm, đây cũng là nguyên nhân đời trước Harry vẫn không thể hoàn toàn trở nên sáng sủa cởi mở.
Voldemort dù từng sợ hãi lời tiên tri (hiện tại hắn có thể thừa nhận mình đời trước từng sợ hãi), nhưng hắn từ trước tới giờ cũng không tin vận mệnh là đã định, nhất là hiện tại, khi hắn đã biết vận mệnh mình bất quá là kịch bản tiểu thuyết. Học kỳ này tới nay, hắn đã đặc biệt chạy đến Hogsmeade, sửa sang lại Lều Hét cặp song sinh ở, xuống đưa một đống đồ điện Muggle mới thay cho đống cũ vốn kỳ thực còn rất mới, ít nhất thay đổi cảnh tượng đồ điện Muggle bị hủy trông thấy ở tương lai bằng một đống hoàn toàn bất đồng. Thay đổi tương lai, hắn coi như có tin tưởng.
Nhưng cảm giác bất an cùng với từng sự việc phải phát sinh cũng không biến mất.
Đầu tiên là hôm sau sự kiện đập lộn gần như buồn cười ngày đó, Ollivander cả người cùng tiệm tan biến trong Hẻm Xéo, tất cả phù thủy đi qua Hẻm Xéo đều tỏ vẻ không thể lý giải đối với chỗ trống kia, vì ngay cả nền cùng tầng hầm cũng tan biến hư không, nơi đã chế tạo buôn bán đũa phép chất lượng cao từ năm 382 trước công nguyên hiện tại chỉ còn một cái hố mới rất khó coi, nước ngầm chảy ra từ đáy hố phát ra mùi cổ quái. Hội phượng hoàng cùng Tử thần thực tử đều tỏ ra kinh ngạc, dùng từ ngữ rập khuôn thời sự thường xài mà nói là: cho tới bây giờ vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ này.
Mà càng khiến Hội phượng hoàng cùng Tử thần thực tử mất đi đũa phép chán nản chính là, một người chế tác đũa phép có danh tiếng khác, Gerry Izetbegovic hiện giờ vì di chứng do bị kẻ bất minh sử dụng lời nguyền độc đoán, đang tiếp nhận chữa trị bệnh đau đầu tại một bệnh viện phù thủy Hà Lan, mà lão phù thủy đã không tiếp tục kinh doanh mấy năm nay này cũng không có hàng dự trữ gì để chọn lựa.
Ngay sau đó, các tiệm bán đũa phép nhỏ có được cơ hội, họ chẳng những nhận được đơn đặt hàng từ hai phía Hội phượng hoàng cùng Tử thần thực tử, hơn nữa do người chế tác đũa phép danh tiếng biến mất, rất nhiều người bất an bắt đầu gửi hai thậm chí mười cái đơn đặt hàng, những người này chỉ sợ một ngày nào đó người bán đũa phép cũng biến mất.
Mà học trò Tom cảm thán, cây đũa phép gỗ sam tím mình mua cho tay phải dùng kia, chỉ sợ là cây cuối cùng Ollivander bán đi trước khi biến mất. Về chuyện Ollivander biến mất, không chỉ có Tom không tìm ra bất cứ manh mối nào, ngay cả Slytherin điện hạ cũng tỏ vẻ bất ngờ, bất quá hiện tại đây vẫn chưa phải vấn đề cần giải quyết cấp bách.
Snape sau khi trở về từ họp hội Tử thần thực tử hoặc Hội phượng hoàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tom đời trước chưa từng thấy một mặt khác của vị thuộc hạ này của mình, bất quá lúc này hắn trái lại hiểu được tại sao Harry vẫn luôn sợ hãi vị giáo sư này, dù Snape là "người tốt".
Bất quá sắc mặt Snape khó coi cũng là có nguyên nhân, mật thám Tử thần thực tử xếp vào Hội phượng hoàng vẫn chưa bị phát hiện, y đã nhắc nhở Dumbledore, nhưng người Hội phượng hoàng đương nhiên càng quan tâm đến kẻ địch họ gặp phải bên ngoài hơn.
" Điều tra bùa Cắt sâu mãi mãi, đám người này chẳng lẽ không biết nghiên cứu thứ gì hữu dụng sao? Chẳng hạn như phái thêm mấy người trông coi Bộ pháp thuật, còn Thủ tướng Muggle, à, đúng rồi, sắp là Blair kia. Hoặc luyện tập một chút pháp thuật phòng ngự cơ bản. Bình thường không cho đũa phép mình thêm mấy cái bùa kiên cố hóa liền ra trận đánh giặc, kiến thức cơ bản của những người này đến nơi nào rồi?" Snape vân vê đũa phép hoa văn hỏa diễm của mình, mấy đốm lửa bắn ra, thiếu chút nữa đốt tới bài tập của học sinh bên cạnh y.
Đúng vậy, ngài hiểu rất rõ kiến thức cơ bản để gia cố đũa phép, ngài còn làm đũa phép của mình thành trường sinh linh giá. Tom vô pháp thừa nhận lời phàn nàn của Snape, nhưng hắn cũng hiểu được đối với Hội phượng hoàng hiện tại, điều tra một câu thần chú quả thực không cần làm.
Không thể nghi ngờ, Cắt sâu mãi mãi, phát kiến ở thời kỳ học sinh của Snape không thể chưa từng được sử dụng trong mấy chục năm qua, trên thực tế bản thân Snape thừa nhận, y từng dùng với Remus Lupin, trả thù chuyện Lupin nhét nhện độc trong mũ trùm rách của mình —— thế nên Harry mới biết được, vết sẹo không thể tiêu trừ trên mặt Lupin trước kia cũng không hoàn toàn là cào thương lúc hóa sói. Cái bùa này kỳ thực cũng lưu truyền khá rộng rãi, chẳng qua rất nhiều người đều hiểu biết nông cạn, không thể vận dụng tốt được. Gần đây, Snape tương đối thường xuyên sử dụng nó, vì rất nhiều Tử thần thực tử cũng muốn cầu Snape chỉ bảo loại bùa chú uy lực pháp thuật không nhỏ lại không cần sức mạnh cực đại như tử chú kia, mà Snape thì không thể không dạy.
Cho nên câu thần chú nguy hiểm này cơ hồ trở thành bảng hiệu của Tử thần thực tử, hơn nữa ai cũng biết nó là do một Tử thần thực tử nòng cốt sáng tạo ra, vô cùng may mắn chính là Bellatrix cũng dùng nó rất giỏi, còn chưa có người biết nó chính là phát kiến của Snape.
Học trò Student biết, rất nhiều thành viên Hội phượng hoàng đều vô cùng căm ghét câu thần chú ác độc này. Dumbledore làm hiệu trưởng, một học sinh – còn là một học sinh ưu tú, phát minh sử dụng một cái thần chú mới thật sự không thể giấu được mắt hắn, hắn biết Snape phát minh ra câu thần chú này. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này không thể bị các thành viên Hội phượng hoàng biết, vì rất nhiều thành viên nòng cốt Hội phượng hoàng ôm thành kiến với Snape, hơn nữa không chấp nhận Snape là một gián điệp hai mang đáng tin cậy, mà nếu chuyện câu thần chú như vậy do Snape phát minh bị các thành viên Hội phượng hoàng biết, y sẽ gặp phải nguy cơ tín nhiệm, đến lúc đó dù mình lấy thân phận Dumbledore xuất hiện hòa giải, Snape cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tăng thêm nguy hiểm cho công việc gián điệp của y, dù sao trong Hội phượng hoàng cũng có nội gián Tử thần thực tử.
Qua một trận này là được, nhân lực Hội phượng hoàng quý giá, sẽ không tra trong thời gian quá dài, Tom cho rằng như vậy.
Sắp kiểm tra cuối kỳ năm thứ sáu, Draco chính bản —— học trò Ian Malfoy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cố gắng ôn tập độc dược với sách giáo khoa của mình, thành tích độc dược học kỳ này tăng vượt bậc, cậu ta đã được Slughorn kết nạp vào câu lạc bộ Slug —— dù cậu ta không thấy quá vui.
"Ghi chép thuốc xóa sẹo hôm trước cậu có không? Mình ngày đó phát sốt, ghi chép của những người khác cũng không đầy đủ." Hermione có chút thận trọng cầm sổ tay hỏi học trò Ian Malfoy.
Tom hăng hái nghe lén, thấy học trò Malfoy bé bỏng ngay cả đầu cũng không nhấc lên liền nhét một quyển sổ tay vào tay Granger, hắn lắc đầu. Ai, từ trước tới giờ chưa từng thấy một Malfoy không hiểu tình cảm như vậy, nếu Granger chỉ muốn mượn bài ghi chép, hôm trước đã trực tiếp mượn Harry, hơn nữa thân thể tiểu thư răng bự vạn sự tinh thông này thật sự luôn luôn tốt, đừng nói ba ngày trước, trong ba năm cũng chưa từng phát sốt vắng lớp. Rõ ràng là cô nàng thấy nhóc Malfoy gần đây liều mạng học ngay cả đầu cũng không nhấc được, miễn cưỡng tìm một lý do đến nói năng, kết quả vẫn bị ứng phó.
"Chỗ này mình hơi không hiểu, cây xô thơm bỏ vào tại sao phải quậy mười vòng theo chiều kim đồng hồ? Mình nhớ sách giáo khoa từng nói nguyên liệu xắt nhỏ như xô thơm sau khi bỏ vào vạc không thể quậy hơn năm vòng." Hermione tùy tiện liếc ghi chép nói.
Học trò Ian Malfoy ngưng lại, ngẩng đầu lên từ "Chế tác độc dược cao cấp", mắt bình thản nhìn Hermione, máy móc hỏi. "Ghi chép nào?"
" Là về thuốc xóa sẹo." Hermione vội vàng trả lời, có thể nhiều thêm mấy câu cùng Malfoy – gần đây tiết kiệm lời nói – cũng tốt.
Draco chính bản vẫn không chú ý tới ửng hồng trên mặt Hermione lúc nói chuyện với mình, cậu ta lật sách, không đến hai giây liền lật tới thuốc xóa sẹo, sau đó chỉ một chú giải bên cạnh sách nói. "Đây là ghi chép trên sách giáo khoa cũ, quậy theo chiều kim đồng hồ mười cái có thể làm xô thơm xảy ra phản ứng rất tốt với nguyên liệu bỏ vào trước đó, xô thơm khi xắt nhỏ không thể quậy quá năm vòng đó là vì đối với người chế tác độc dược chưa thành thạo, thuốc bào chế của người mới không dễ ổn định, cho nên không thể quậy nhiều, tránh cho nó biến chất."
Hermione thất vọng nhìn chú giải trên sách giáo khoa cũ của Malfoy, Tom không nghi ngờ, Hermione tuyệt đối biết chuyện không thể quậy quá năm vòng chỉ là đối với lính mới, cô bé này cũng không phải chỉ đơn thuần muốn nói chuyện bài học khô khan như vậy.
" Xem ra ôn tập cuối kỳ cậu làm tốt hơn mình nhiều. Độc dược học kỳ này cậu mạnh hơn mình rất nhiều, có thể nói cho mình biết một chút bí quyết không?" Hermione xốc lại tinh thần.
Kết quả, cô chính là được học trò Malfoy vô tư cho mượn sách giáo khoa "Chế tác độc dược cao cấp" cũ cùng bài ghi chép, học trò Malfoy tiếp tục cúi đầu lấy ghi chép ôn tập lớp bùa chú ra.
Tom nhìn Hermione Granger biểu tình ảm đạm không biết nên khóc hay nên cười đang cầm sách rất nặng ngồi vào chỗ khác lật xem. Đời trước mình không thể hiểu chuyện yêu đương, hiện tại Tom cảm thấy rất thú vị, hắn cảm thấy tiếc cho cô bé Hermione thông minh này.
Có cơ hội tiếp thu tri thức, Hermione Granger vẫn sẽ bắt lấy. Cô cảm xúc không tốt lật xem sách mượn Malfoy, nhanh chóng liền bị chú giải cùng ghi chép tinh thâm có tính sáng tạo độc đáo trong sách hấp dẫn. Lật xem trang sách, cô phát hiện "Quyển sách này thuộc về Hoàng tử lai". Hoàng tử lai này nếu chỉ là một học sinh, như vậy tài hoa của y thật sự khiến người ta bội phục.
Nhưng sau khi lật xem không mục đích một chút, Hermione hơi nhíu mày. Có một vài chi tiết nhỏ, cho thấy tính cách "hoàng tử" này. Đây cũng không phải một học giả nhân tài tao nhã. Trên trang sách có không ít chữ viết hỗn độn, rõ ràng có liên quan tới sửa chữa mấy cái tiểu ác chú thông thường, hơn nữa rất nhiều chỗ rõ ràng lộ ra sự sùng bái với nghệ thuật hắc ám.
Sau đó, tới một trang nào đó, sau khi sửa lại phân tích hỗn độn, một câu thần chú cô từ trước tới giờ chưa từng thấy được "Hoàng tử lai" phát minh ra.
Dành cho kẻ địch? Hermione không tưởng tượng được tại sao một người như vậy lại có "kẻ địch", rõ ràng y hẳn vẫn là một học sinh. Cô thuận tay sử dụng câu thần chú này một cái. Dù là dùng thử, dù chưa thành thạo, nhưng vẫn thành công.
Hermione ngơ ngác nhìn giá sách bị mình chẻ xoát xoát mấy hàng ngay ngắn hư hại cách đó không xa, toàn thân cảm thấy lạnh xương sống. Cô cúi đầu liếc lại tên câu thần chú kia.
Cắt sâu mãi mãi! Cô nhớ lại, đây là câu thần chú nguy hiểm Ron nhắc tới, Malfoy cũng có sử dụng qua, rất nhiều Tử thần thực tử cũng đã từng dùng.
Hoàng tử lai là người phát minh ra nó.