[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 226: Đừng coi thường năng lực của một nữ sinh

Hermione làm thế nào kiểm tra một quyển sách xa lạ, Harry đã được chứng kiến, học trò Tom cũng từ trong tiểu thuyết thấy tiểu thư Granger đối đãi thế nào với cuốn "Chế tác độc dược cao cấp" kia.

Hermione dùng mấy chục phương pháp bất đồng kiểm tra, nếu không phải nhóc Malfoy ôm lấy sách khẩn cầu, cô thậm chí muốn thử bỏ sách vào trong độc dược ăn mòn xem có thể có phản ứng nghệ thuật hắc ám gì không.

" Hoàng tử này không phải người tốt! Hắn coi nghệ thuật hắc ám là một loại công cụ vô cùng tốt! Hắn ca ngợi nghệ thuật hắc ám. Quyển sách này cậu nên vứt đi, không, lập tức đưa lại cho giáo sư Slughorn." Hermione không kiểm tra ra cái gì xấu vẫn chỉ vào sách giáo khoa Malfoy ôm trong ngực, nói.

" Hermione, tôi là một kẻ nghèo." Học trò Ian Malfoy tỏ ra đáng thương nói.

" Quyển sách này rất nguy hiểm, mình cho cậu sách của mình." Hermione thuận tay lấy "Chế tác độc dược cao cấp" dùng da dê bọc ngay ngắn của cô ra.

Malfoy nhìn Hermione không chút thỏa hiệp, vẻ mặt tội nghiệp nháy mắt rút đi, thay vào đó là nghiêm túc. "Hermione, tôi cám ơn ý tốt của cậu, nhưng trong quyển sách này không có gì không tốt. Nó chỉ là sách giáo khoa cũ, không phải vật phẩm pháp thuật gì, cậu cũng biết mà. Dù nó là vật phẩm nghệ thuật hắc ám, nhưng nó có thể tạo thành tổn hại hay không chính là do người dùng nó."

" Hắn rất có thể chính là Tử thần thực tử phát minh bùa "Cắt sâu mãi mãi"." Hermione nói. "Đọc ghi chép của một Tử thần thực tử suốt không có chuyện gì hay. Ian, mình cảm thấy cậu gần đây càng ngày càng dễ phát giận, đây không phải hiện tượng tốt."

" Cậu sao có thể chắc chắn đây là một quyển sách Tử thần thực tử từng dùng? Hơn nữa một học sinh vẫn còn đến trường lại là Tử thần thực tử, năm mươi năm trước điều kiện thu nhận thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thoáng như vậy sao?" Tay Malfoy tiếp tục nắm chặt quyển sách kia không buông.

" Mình vừa mới kiểm tra bước đầu, sách xuất bản năm mươi năm trước có thể được học sinh ở bất cứ thời điểm nào sau đó mua được." Hermione biện giải.

" Nhưng cậu làm sao giải thích từ "Hoàng tử lai" này đây? Một Tử thần thực tử tự xưng là máu lai?" Malfoy không muốn tranh cãi thêm với Hermione, quyển sách này quả thực là thứ cần thiết bổ trợ cậu ta tự học độc dược cùng luyện tập pháp thuật, có thể cấp thêm thứ hữu ích cho mình ngoài thời gian cha đỡ đầu dạy. Tử thần thực tử? Không nhìn ra được, "Hoàng tử lai" chủ nhân quyển sách này hẳn chỉ là một thiếu niên nhiều thiên phú thích nghiên cứu nghệ thuật hắc ám, tuy tính tình có thể hơi xấu, nhưng cũng không phải tà ác.

" Không chừng đây là sách giáo khoa cũ của giáo sư Flitwick, thầy ấy có huyết thống yêu tinh không phải sao?" Harry thấy Hermione đã đến gần điểm giới hạn, vội vàng tung hỏa mù.

"Mình nghe bà nội nói thành tích độc dược của giáo sư Flitwick là khuyết điểm duy nhất của ông ấy trong tất cả môn học." Neville xen vào một câu thừa thãi làm sự việc không thể chuyển biến tốt đẹp.

Hermione trầm lặng một hồi, đột ngột ngẩng đầu nhìn Malfoy. "Bùa Cắt sâu mãi mãi của cậu sẽ không phải là học được từ trong quyển sách này chứ? Giáo sư Flitwick thật sự đã dạy cậu sao?"

Malfoy không thể trả lời vấn đề này, vì lúc Flitwick vẫn còn ở đây, thành tích bùa chú như cậu ta, tuyệt đối không đến mức được vị giáo sư này ưu ái dạy riêng.

Một lời nói dối, cần thêm mười lời nói dối mới để bù đắp.

Harry cuối cùng cảm thấy mình tính sai, muốn nói dối trước mặt người nhìn xa trông rộng như Hermione, trình độ y thật sự vẫn chưa đủ.

Ian Malfoy không trả lời, ngữ khí Hermione tiếp tục mềm hơn một chút. "Trước hết cứ giao quyển sách này cho giáo sư McGonagall cùng giáo sư Slughorn xem một cái, dù nó là một quyển sách giáo khoa bình thường không liên quan tới Tử thần thực tử, bên trong ghi lại nhiều nội dung liên quan tới nghệ thuật hắc ám như vậy, cũng không thể tiếp tục dùng nữa. Để các giáo sư hỗ trợ kiểm tra sẽ không tổn hại quyển sách này."

Đương nhiên, Malfoy không chấp nhận giao quyển sách này lên là ý kiến gì hay. Học trò Voldemort nội tâm cũng tỏ vẻ đồng ý, nếu giao quyển sách đó lên, giáo sư McGonagall thân là thành viên Hội phượng hoàng tuyệt đối sẽ không trả nó về, nhiều lắm là suy nghĩ cho học sinh, mua một quyển sách giáo khoa mới cho Malfoy —— đây đương nhiên không phải điều Malfoy muốn.

Học trò Ian Malfoy cuối cùng ôm sách, rời khỏi trước mặt Hermione, Ron và mấy học sinh khác. Cũng may, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, người tới xem náo nhiệt không nhiều lắm.

"Mình phải tìm một nơi giấu thứ này." Học trò Malfoy trong hành lang đi tới trước, học trò Tom ở phía sau dùng Chiết tâm trí thuật xem suy nghĩ trong đầu cậu ta.

" Ian!" Vỗ bả vai một cái, làm nhóc Malfoy dừng lại. "Tôi nghĩ tôi có một biện pháp."

Nhóc Malfoy xoay người lại, chằm chằm nhìn khuôn mặt trước mắt, trong đầu lại đột ngột hiện lên một khuôn mặt khác cùng người này giống nhau như đúc. "Cậu muốn làm gì? Sách của tôi không có vấn đề."

" Tôi là muốn nói một đề nghị, cậu có thể giao quyển sách này cho giáo sư Snape, đặt trong tay thầy ấy cậu có thể lấy đến xem bất cứ lúc nào, tôi nghĩ gia tinh trường học sẽ rất vui vẻ tuân lệnh một vị giáo sư đưa quyển sách này đến. Nếu Hermione nói chuyện này với giáo sư McGonagall, giáo sư Snape cũng có thể thay cậu ngăn cản họ kiểm tra."

Malfoy thở phào một hơi. "Cuối cùng cũng gặp được một người không dị ứng, hiện tại trong Gryffindor đều là một đám người đυ.ng chút chuyện là giật mình, không khí luyện tập bùa chú còn chưa đặc được như Slytherin các cậu, họ chạm tới thứ có liên quan tới nghệ thuật hắc ám liền bài xích ra ngoài, thậm chí ngay cả một vài thần chú đấu tay đôi bình thường cũng không muốn luyện tập, chẳng lẽ họ không biết nghệ thuật hắc ám kỳ thực càng dễ giúp bọn họ sống sót trong chiến đấu sao? Đương nhiên, tôi biết ở thời kỳ hòa bình, bạch ma pháp càng tao nhã hữu dụng hơn."

Kỳ thực nghệ thuật hắc ám cũng rất tao nhã, chẳng qua sử dụng chúng đều là một đám lão già điên cuồng phá hoại, ấy ấy, ta không phải đang nói mình, Merlin cũng có dùng nghệ thuật hắc ám đánh thành. Học trò Voldemort rất đồng ý với cách nói của nhóc Malfoy, hiện tại học nhiều thêm một vài bùa chú bảo mệnh mới là quan trọng, học sinh đến trường tâm tư vẫn còn đơn thuần, dù học tập một vài ác chú, cũng không nhất định sẽ biến thành ma vương. " Tôi nghĩ thời gian an toàn hòa bình của Hogwarts cũng không còn nhiều lắm, học thêm một vài thứ hữu dụng không có gì không tốt."

Mấy ngày sau đó, Malfoy quả nhiên không còn cầm "Chế tác độc dược cao cấp" của "Hoàng tử lai" xuất hiện trước mặt mọi người nữa, nhất là trước mặt Hermione.

Những người còn lại cũng không chú ý quyển sách này nữa, chỉ có Hermione rút thời gian ôn tập cuối kỳ quý giá tiếp tục tìm kiếm trong hồ sơ trường học, thử từ trong đống giấy lộn lấy ra chút chứng cứ gì chứng minh quyển sách kia nguy hiểm. Lúc này, Ron Weasley vì tai anh trai mình cũng cùng Hermione điều tra —— theo lời Ron, dù sao hiện tại cậu ta cũng không có tâm tư học tập, không chừng lúc thi cuối kỳ lại đột ngột nhảy ra mấy Tử thần thực tử đánh ngã bọn họ.

" Harry, cậu xem thông tin này! Năm mươi năm trước có một học sinh Slytherin, thuộc đội Gobstones, Eileen Prince, họ của cô ta là "Prince", cũng chính là "Hoàng tử", cô ấy là con gái, cho nên chính là Hoàng tử lai!" Hermione vành mắt đen đào ra một thông tin như vậy chia sẻ với Harry.

Harry giả vờ chuyên tâm nhìn ghi chép lớp biến hình của mình, sau đó tùy tiện gật đầu.

" Nữ sinh Slytherin này chính là Hoàng tử lai, nghệ thuật hắc ám cô ta phát minh ra vô cùng đáng sợ. Nhưng mình vẫn không tìm được chứng cứ cô ta có danh tiếng ở giới pháp thuật sau này, cô ấy rất có thể đã chết sớm." Hermione nhìn chứng cứ ít đến đáng thương, tiếp tục nói với bọn Harry.

" Hermione, đừng tìm nữa, cứ ôn tập trước đi, người sở hữu một quyển sách giáo khoa năm mươi năm trước căn bản không quan trọng. Rất nhiều người cũng có thể có họ Prince." Học trò Voldemort hảo tâm nhìn Hermione, sau đó từ trong túi sách vở lấy một chai sữa đưa qua. "Cậu uống chút sữa trước đi, tiều tụy đến dọa người."

" Không! Hồ sơ nhập học cho thấy trong một trăm năm nay, họ Prince cũng chỉ có một mình cô ta." Câu nói uể oải này của Hermione nói rõ nguyên nhân vành mắt đen của cô —— dù có pháp thuật giúp đỡ, tìm kiếm hết hồ sơ nhập học một trăm năm cũng rất hao phí tinh lực.

" Đúng, cô ta chính là Hoàng tử lai, nhưng thế thì sao? Năm mươi năm trước Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn là một học sinh ngồi học bài ở Hogwarts." Học trò Voldemort nhắc nhở Hermione.

"Không chừng khi đó cô ta chính là trợ thủ đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy." Hermione nói rất chắc chắn. "Cậu sẽ không coi thường năng lực của một nữ sinh đấy chứ?"

Nữ sinh Hoàng tử lai có quan hệ mật thiết với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Tom rất muốn biết biểu tình của Snape sau khi nghe khẳng định này của Hermione.

Nhưng sắc mặt Hermione đột ngột thay đổi. Tay cô bất giác chỉ vào hình chụp chung của Eileen Prince cùng các bạn học, toàn thể thành viên đội Gobstones Slytherin thời đó.

Một gương mặt quen thuộc đến cỡ nào! Thậm chí phiên bản y khuôn của gương mặt này ở ngay trước mặt.

Tom Marvolo Riddle, học sinh năm hai. Ở trong góc hình.

" Tom, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lúc ở Hogwarts gọi là Tom Marvolo Riddle sao?" Tiếng Hermione mang chút âm rung hỏi học trò Voldemort.

" Đương nhiên, Lord Voldemort chính là trò ghép chữ của cái tên đó." Học trò Tom thuận miệng nói.