[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 212: Huấn luyện độn thổ

Hội đồng quản trị trường học dưới áp lực Bộ pháp thuật, vẫn không làm ra mệnh lệnh cách chức hiệu trưởng Dumbledore. Dù thư kháng nghị từ phụ huynh mà Hagrid kéo ra ngoài mỗi tuần cũng đủ để nấu cơm cho gã cùng em trai.

Gia tinh liên tục gặp trở ngại, vì đồ ăn bị thừa càng ngày càng nhiều, chúng cho rằng đó là do đối tượng mình phục vụ không hài lòng với thức ăn chúng làm, Harry nghe một tin như thế liền khom khom cúi cúi đi vào bếp nghiêm túc giải thích với những bằng hữu đó một phen: không phải các học sinh không thích đồ ăn này, mà là cảm xúc áp chế làm rất nhiều người không muốn ăn, hơn nữa, rất nhiều cú mèo cũng nhào vào lễ đường quấy rối trong giờ cơm.

Có lẽ, hiện tại duy nhất cao hứng chỉ có mấy con chim cắt của học trò Gellert Grindelwald, mỗi ngày có đầy đủ cú mèo thịt mềm cứng khác nhau cho chúng chọn lựa sử dụng, mấy con chim này mỗi ngày đều ăn đến lười biếng.

Chương trình học của Hogwarts liền tiếp tục dưới không khí như vậy.

Trên lớp bùa chú, giáo sư Teraiklaus Bộ pháp thuật phái đến ngày qua ngày giảng bài khô khan, tâm tư của gã đương nhiên cũng không ở trên phương diện dạy học, đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân viên Bộ pháp thuật, gã không thể không mỗi ngày xuyên qua xuyên lại giữa Bộ pháp thuật cùng Hogwarts để bổ sung chỗ trống công tác của đồng sự lưu vong ra nước ngoài. Bất quá đột ngột có một ngày trên mặt vị giáo sư này ít nhiều có chút tinh thần.

" Các học sinh, ta trước tiên tuyên bố một tin tức, có thể trong các trò có người đã biết từ người thân công tác trong Bộ pháp thuật. Để đối phó thế cục khẩn trương hiện tại, Bộ pháp thuật phái người đến dạy thuật độn thổ, cũng đặc cách cho phép học sinh đã ngoài mười sáu tuổi tham gia huấn luyện và kỳ thi cuối cùng. Ân, chuyên gia Bộ pháp thuật ngày mai sẽ tới chỉ đạo mọi người, mỗi thứ bảy huấn luyện độn thổ."

Bộ pháp thuật xem ra so với quá khứ càng coi trọng một vài biện pháp an toàn cần thiết, như vậy năm nay Harry cùng ta cũng có thể thi lấy giấy phép độn thổ? Tom cảm thấy biện pháp này cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vậy, cấm chế Bộ pháp thuật dùng đối với đũa phép của phù thủy vị thành niên cũng phải buông lỏng, nếu không đũa phép không thể gánh vác độn thổ.

Giáo sư lớp bùa chú tiếp tục rất ngạo mạn tuyên bố trong các giáo sư độn thổ Bộ pháp thuật phái tới có một vị là anh trai mình.

Không quan trọng, chỉ cần không phải Tử thần thực tử là được. Suy nghĩ của Tom trượt đến trên người Harry. Đũa phép, vẫn là vấn đề đó. Harry hiện tại cầm trên tay chính là một cây đũa phép gỗ dẻ vô cùng khó chịu, chỉ vẻn vẹn có thể sử dụng thôi, đũa phép gỗ sồi xanh nguyên bản chỉ còn một nửa, Dumbledore căn bản không lộ ra tin tức nói nó có sửa được hay không.

Harry không thể tùy tiện dùng độn thổ, cây đũa phép hỏng này thật sự không thể khiến người ta yên tâm. Học trò Voldemort cố gắng đạt tới hoàn mỹ lại hồi tưởng sự cố phân thể lần đó của Harry không lâu trước kia, hắn không hy vọng bộ dạng Harry máu tươi phun trào lại xuất hiện trước mắt, cho dù là trong mộng cũng không được.

Nhưng đi đâu tìm một cây đũa phép thuận tay? Pháp lực Harry vô cùng kém chọn, rất nhiều đũa phép có thể chọn y, nhưng không thích ứng được cường độ pháp lực y, cuối cùng đều vỡ vụn, thậm chí đũa phép Ollivander làm theo yêu cầu cũng là như thế, có lông đuôi Fawkes cùng gỗ sồi xanh hiện tại cũng không làm ra được một cây đũa phép thích hợp với Harry. Tom nhìn cây đũa phép trong tay mình, lấy ra từ nơi cổ quái kia, đũa phép bạch dương giống cây đũa phép ban đầu kia như đúc, nhưng chỉ có tay trái mới dùng tốt, ai, mình lúc ấy sao không nghĩ tới chuyện nhặt thêm mấy cây đũa phép ở chỗ đó? Không chừng sẽ có một cây đũa phép gỗ sồi xanh lông vũ phượng hoàng xen lẫn trong đó, có thể cho Harry sử dụng.

Tiết độn thổ thứ nhất, đũa phép gỗ dẻ của Harry quả nhiên mang đến phiền toái không nhỏ, sau khi khó khăn xoay tại chỗ, y phát hiện mình phân thể. May mà chỉ rớt nửa cái tai, được Teraiklaus chữa lành ngay từ đầu.

Bất quá Harry coi như may mắn, không phân thể rớt ngón tay cùng đùi giống như đại bộ phận học sinh năm thứ năm, học sinh năm thứ năm quả thực vẫn chưa đủ trình độ để sử dụng độn thổ ổn định, nửa đầu Luna phân thể đối diện cô, ngay sau đó cô thử dùng não bên trái giao tiếp đối thoại cùng não bên phải. Năm thứ năm.... Có thể học được bao nhiêu thì chỉ là bấy nhiêu. Mình cùng Harry đều đấu tranh chóng mặt không có thời gian cảm thán cái khác.

Nếu hỏi người bất hạnh nhất lúc huấn luyện độn thổ là ai, học trò Voldemort cho rằng không phải Ron Weasley thì cũng chẳng có ai khác. Có lẽ là bị ảnh hưởng do chuyện Bill sinh tử chưa rõ và di chứng giám ngục, Ron vốn lực khống chế pháp thuật trình độ bình thường lại mấy lần gặp phiền toái lớn, sau khi phân thể hai lần, Ron đột ngột mắt đăm đăm nhìn dưới đất, một khối mềm mềm trắng trắng nổi ở nơi cách cậu ta năm feet. Ron bất hạnh phân não ra một khối. Đây cũng không phải đơn giản như đồng thời chia đầu làm hai nửa, não phân ra một khối chính là vấn đề lớn. Mấy chuyên gia Bộ pháp thuật sau khi thương lượng, phái một người trở về dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra một thứ. Harry nhận ra đó là bộ óc từng thấy ở Sở sự vật thần bí đời trước, cái thiếu chút nữa xiết chết Ron. Các chuyên gia ba chân bốn cẳng dùng bộ não lấy tới từ Sở sự vật thần bí quấn quanh phần não phân tách của Ron, sau đó thực thi pháp thuật khôi phục. Khối đại não của Ron tan biến, đồng thời phần não quấn quanh nó biến thành màu đen bất động.

Chỉ có tư tưởng mới có thể giải quyết vết thương tư tưởng? Tom không hiểu, cũng không muốn hiểu ra.

Học trò Ian Malfoy sau khi luyện tập đầu óc không tỉnh táo, trong lớp học phòng chứa, cậu ta uống một lượng lớn thức uống nâng cao tinh thần, nhưng đối mặt với trang giấy, luận văn mười một inch Slughorn yêu cầu, vẫn một chữ cũng không viết ra được.

" Các cậu viết xong chưa? Luận văn giải thích hiệu quả giữ tươi của hoa bia trong nhiều loại độc dược, tôi không nghĩ ra." Malfoy vô tình nói với Tom cùng Harry.

Lòng tự trọng của Malfoy rất mạnh, điểm này Voldemort không thể nghi ngờ, kỳ thực mỗi lần mở miệng yêu cầu "tham khảo" bài tập, phù thủy trẻ tuổi này đều đấu tranh tâm lý một phen. Tom cũng muốn cho mượn luận văn, nhưng bóng dáng Snape chợt lóe qua trong đầu làm hắn không khỏi thở dài, Snape một chút cũng không giảm bớt giám thị với bài tập lớp độc dược, hiện tại một luận văn dễ hiểu như vậy nếu cho người khác mượn "tham khảo", đến lúc đó mình cùng nhóc Malfoy đều sẽ rất thảm.

Học trò Malfoy phẫn nộ rời khỏi, mở "Chế tác độc dược cao cấp" ra, rõ ràng vẫn một chút cũng không có.

Rõ ràng là thứ đơn giản như vậy! Nếu không mình tìm Harry mượn ghi chép? Bất quá hình như Harry cùng Tom luôn hành động thống nhất, mình có cần tự làm mất mặt nữa hay không? Quên đi... Slughorn chung quy sẽ không đáng sợ hơn Snape.

Học trò Malfoy rốt cuộc hạ quyết tâm, tìm giáo sư Slughorn từ khai giảng tới nay vẫn biểu hiện coi như hòa ái hỏi bài, tuy đó là một lão Slytherin.

Nếu học trò Malfoy biết bạn học Hermione Granger của mình đã viết xong bài tập, hơn nữa rất dễ nói chuyện, cậu ta sẽ không đi tìm giáo sư. Đương nhiên, hiện tại ấn tượng trong đầu học trò Ian Malfoy là: bài này rất khó.

Sau khi tìm được giáo sư Slughorn, học trò Malfoy rốt cuộc hiểu được tại sao một luận văn đơn giản như vậy mình lại cảm thấy rất khó. Vì mình cần che giấu thân phận cho nên "Chế tác độc dược cao cấp" đang dùng chính là sách secondhand, mà cuốn mình dùng thiếu mất mấy trang, vừa vặn mất phần về hoa bia, đương nhiên làm mình cảm thấy quá giới hạn. Giáo sư Slughorn cầm sách chỉ cho Malfoy, mặt cậu ta đỏ đến độ quả thực như bị thằn lằn lửa nướng qua.

" Không có việc gì, con trai, rất nhiều người dùng sách secondhand cũng dễ xuất hiện vấn đề thiếu một phần." Giáo sư Slughorn cho Malfoy một ly nước trái cây, sau đó cười nói. "Bất quá quyển sách này không nên tiếp tục dùng nữa. Cuốn này rõ ràng là bị người ta xé hư sau đó lại dùng sản phẩm vụng về của tiệm giỡn tự chữa, nội dung trong đó đều có rất nhiều sai lệch."

Cậu chủ Malfoy chính bản nội tâm mắng nhà sách secondhand vô lương tâm, sau đó thề mình sau này khôi phục thân phận nhất định phải trả thù.

Cuối cùng, Slughorn dẫn cậu ta tới bên tủ phòng học, tìm một quyển sách giáo khoa cũ học sinh Slytherin lưu lại trước kia đưa cho Malfoy.

"Mấy cuốn đó đều cũ, nhưng nội dung tuyệt đối đầy đủ."

Vạn phần cảm ơn, sau khi trở lại phòng chứa lật xem sách, ân, Slughorn này tuy không uyên bác như cha đỡ đầu, nhưng cũng là một kẻ không tồi, tại sao mình không được vào Slytherin chứ?

Harry lướt mắt phía xa, phát hiện Malfoy chính bản đọc sách biểu tình có chút dị thường, hình như đang suy nghĩ sâu xa, lại tựa hồ đang kinh ngạc.

Cho đến ngày hôm sau, sau khi học trò Ian Malfoy dị thường hoàn mỹ phát huy trên lớp độc dược, Harry mới phát hiện nguyên nhân.

" Quyển sách này thuộc về Hoàng tử lai." Trên cuốn sách cũ học trò Malfoy lấy được viết như vậy.

" Có mấy thứ viết trên quyển sách này rất giống huấn luyện cha đỡ đầu cho tôi làm. Có vài chỗ còn kỹ lưỡng hơn cha đỡ đầu nói, đây chắc chắn là một Slytherin rất giỏi." Malfoy nói như vậy, rõ ràng mang vẻ sùng bái.

Harry cũng không vạch trần. Danh hiệu "Hoàng tử lai" Snape cấp cho bản thân mang cảm giác tự tôn tự hào mãnh liệt từ nội tâm, có thể nói cũng là một loại bí mật. Harry không xác định Snape không có ký ức đời trước sau khi bị người biết bí mật có thể phát hỏa hay không, nghe nói Godric Gryffindor tính tình nóng nảy.