[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 213: Cửa hàng của weasley

Huấn luyện độn thổ chiếm dụng thời gian thứ bảy của học sinh đã ngoài năm thứ năm, sự cố nhỏ tỉnh thoảng gặp phải cùng huấn luyện rất khó đạt thành quả làm rất nhiều học sinh tâm tình càng ngày càng tệ, họ mong đợi từng cái cuối tuần Hogsmeade tiến đến hơn bất cứ thời gian nào trong dĩ vãng.

Dù biết học sinh không muốn ăn là do nguyên nhân khách quan, nhưng tinh thần nghề nghiệp của gia tinh một chút cũng không giảm bớt, bữa sáng hết sức ngon miệng, bất đồng với các học sinh đồng lứa trong bụng sao trên mặt vậy, Tom biết mình phải điều tiết thức ăn cùng cảm xúc của bản thân như thế nào. Đồng dạng với hắn còn có học trò Draco — Slytherin vẫn thật sự ngon lành ăn điểm tâm. Slytherin điện hạ hai tháng nay vốn đã dần khôi phục bình thường lại bắt đầu thèm ăn lại, tuy vẫn chưa biến thành phiên bản ú nụ khủng bố như hai năm trước, nhưng cũng không thể dùng từ mũm mĩm miêu tả trạng thái gần đây của hắn.

Sau khi ăn hết thịt trên một con gà xắt lạnh, Slytherin điện hạ lại lấp đầy dạ dày bằng khoảng nửa ký bánh mì bơ, cuối cùng còn ăn hết một quả cam cộng sáu cái bánh pudding. Còn hai ly cối sữa hắn uống quả thực có thể không chú ý tới.

Voldemort biết, tổ tiên hắn e rằng tức khắc liền phải làm ra một tổ tiên khác cho mình bái kiến.

" Nghe nói anh em Weasley cũng mở chi nhánh ở Hogsmeade? Hai người họ đầu óc linh hoạt không giống dân Gryffindor." Rốt cuộc buông dao nĩa, Slytherin điện hạ tao nhã lau miệng.

"Ý tưởng của họ rất nhiều, trời sinh chính là nguyên liệu mở tiệm giỡn, ngươi cũng biết, ta cùng Harry bất quá chỉ đầu tư một chút cho họ thôi, lão mèo kia cũng bỏ ba phần giúp bọn họ mở rộng nguồn tiêu thụ." Học trò Tom cẩn thận nói, hỗ trợ người ta mở tiệm giỡn có phù hợp với truyền thống cao quý của Slytherin hay không, trong lòng hắn không rõ.

" Ngươi hình như lo lắng gì đó? Nếu ta thật sự là kẻ cuồng bảo thủ cố chấp như lưu truyền trong giới pháp thuật hiện tại, hơn một ngàn năm ở trong cô nhi viện kia sớm đã phát điên. Mở tiệm giỡn cũng là một loại bản lĩnh." Slytherin điện hạ nói thật sự vô hại, biểu tình lại mang một vài ý gian xảo. Liên tưởng đến sáng kiến thiết lập phòng chứa bí mật ở nhà vệ sinh nữ, Tom đột ngột cảm thấy tổ tiên mình không chừng cũng từng là một cao thủ làm trò quỷ.

Chi nhánh Tiệm phù thủy Wỉ Wái ở Hogsmeade cũng có bề ngoài rất bắt mắt, ít nhất vô số bong bóng mang khuôn mặt tươi cười của đài phun nước có thể khiến mắt người ta sáng ngời, nhất là dưới tình trạng cửa hàng xung quanh đều rất truyền thống cộng thêm cáo thị truy nã màu lam tím của Bộ pháp thuật, bề ngoài màu cam lập tức có thể làm rất nhiều người dừng bước.

Quảng cáo tuyên truyền khôi hài "Đừng lo YOU-KNOW-WHO" đời trước ở đời này đã có chút bất đồng, biến thành "Tại sao bạn còn phải lo lắng YOU-KNOW-WHO? Bạn nên lo lắng YOU-KNOW-WOOD". Đó là một loại đạo cụ ma thuật khôi hài, Tom không nhìn thấy được hàng trưng bày, vì xung quanh nó đã chật ních những cái đầu.

Trong cặp song sinh Weasley, hiện tại chỉ có Fred ở đây trông tiệm, anh ta liếc nhìn liền trông thấy đám người Harry cùng Tom, vội vàng chào hỏi, bên cạnh Fred có một đứa trẻ xem chừng mười bốn mười lăm tuổi bất cẩn vò hư một cái trứng văng loạn xạ, nhuộm Fred cùng phạm vi hai thước xung quanh thành màu hồng phấn, làm mấy người trông thấy bộ dạng quái dị của họ cười ha hả, cậu bé kia cũng ngượng ngùng trả tiền mua mấy thứ.

" Này! Các em cuối cùng cũng đến, chi nhánh bên anh tới cuối tuần lại thiếu người, có hứng thú qua hỗ trợ không? Bọn anh cũng có thời gian thảo luận một vài thứ mới. Gần đây chỗ tụi anh nhập khẩu rất nhiều đồ chơi đặc biệt từ ngoại quốc." Fred đang phun thuốc tiêu trừ màu hồng phấn lên người, nhưng vẫn vui tươi hớn hở nói chuyện với bọn Harry.

Nhìn xung quanh, Ron cùng đi theo chằm chằm nhìn sản phẩm không chuyển mắt, thậm chí đã có vài vật nhỏ bị cầm ở trong tay. Harry, Tom cùng Slytherin điện hạ quyết định vào nhà kho phía sau nói chút bí mật với Fred.

" Laura! Emily! Tôi đi ra phía sau một chút, các cô trông coi tiệm! Đừng để thằng ngốc tóc đỏ bên kia cầm bậy đồ trên quầy sản phẩm mới!" Fred hô lớn về phía hai nữ nhân viên cửa hàng, mà "thằng ngốc tóc đỏ" sau khi nghe được không thể không buông đũa phép giả mới trong tay, thấp giọng nguyền rủa anh ruột ác nghiệt quá đáng.

" Draco Malfoy, nghe Harry nói em cũng là một trong những người hỗ trợ xuất vốn lúc trước? Rất lâu rồi cũng không nhìn thấy em. Nói thật, em thật sự không giống một Malfoy." Fred đi đến trước một loạt cái giá sắp xếp trong kho hàng, lấy ra mấy băng ghế nhỏ cho mọi người ngồi xuống. "Đương nhiên, ba em đều không giống Slytherin."

Bản thân Slytherin không giống Slytherin? Học trò Voldemort phát hiện mình nghe được nhận định buồn cười nhất thế kỷ này, bất quá cũng khó trách, cái loại hình tượng Slytherin kia có hơn phân nửa là do mình ban tặng.

" Kho của các anh lớn gấp bội mặt tiền cửa hàng." Harry vội vàng chuyển hướng đề tài, nhìn nhà kho xung quanh. Theo ký ức đời trước mà nói, tỉ lệ nhà kho Tiệm phù thủy Wỉ Wái với mặt tiền cửa hàng là một phần tư, nhưng hiện tại nhà kho quả thực lớn quá mức, hàng chất cao cơ hồ muốn bày không được. May mà đây là bên trong, nếu không mấy thứ này bị gió thổi mấy cái chắc chắn sẽ thẳng thừng ngã gọn đẹp như quân bài domino.

" Tụi anh định mở tiệm nơi này lớn hơn cả cái ở Hẻm Xéo, nhà kho ở đây còn không ít sản phẩm thừa của Zonko, tụi anh lúc hạ bệ nó cũng phải tiếp nhận nó, bất quá cũng may, cũng đào ra không ít thứ tốt bên trong." Fred ra dấu về phía một góc chất đống lộn xộn, sau đó lại chuyển qua chỉ vào mấy cái giá sắp xếp chỉnh tề. "Chỗ đó là nghiệp vụ phát triển gần đây của bọn anh, đồ kiếm bộn tiền đều nằm trên mấy cái giá này, Bộ pháp thuật đặt hàng tụi anh rất nhiều thứ. George hôm nay vừa lúc đưa đai lưng phòng ngự đặt hàng cho Bộ pháp thuật, chẵn một ngàn sợi, sáu mươi mốt Galleons một sợi, người Bộ pháp thuật cũng không trả giá."

"Đai lưng phòng ngự anh nói có phải là dây thừng phòng ngự em cùng Harry đưa cho anh mấy hôm trước được cải tiến?" Tom hỏi.

" Đúng, Bộ pháp thuật cho rằng dây thừng mang cả ngày thì bất tiện, cho nên tụi anh dùng da thuộc làm chất nền, hiệu quả phòng ngự vẫn vậy, có thể làm suy yếu ác chú, có thể phản xạ tiểu ác chú, lời nguyền không thể tha thứ cùng nghệ thuật hắc ám quá lợi hại thì vô dụng." Fred sảng khoái nói. "Bán sáu mươi mốt Galleons cũng là bất đắc dĩ."

"Em nhớ phí tổn những thứ kia dù phải dùng đến độc dược quý báu cũng chỉ trị giá mười Galleons." Harry không biết nên nói cái gì.

" Nhưng ba anh phải phân phát rất nhiều cho Hội phượng hoàng, có khi một người tới ba bốn sợi, tiền trả đến bây giờ họ vẫn còn thiếu." Fred ngượng ngùng nói. "Tụi anh phải lấy lại phí tổn mới có thể tiếp tục sản xuất. Nón phóng bùa cùng áo choàng phòng bùa cũng đều là như vậy."

Trong đầu Tom đột nhiên nhảy ra một hình tượng thế này: quấn mấy cái đai lưng da, đội chồng một đống nón, khoác áo choàng dày như mền lông vũ, đây là tiêu chuẩn phối trí của Hội phượng hoàng. Bánh bích quy Merlin! Quá buồn cười! Đương nhiên, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, khoác thêm chút áo choàng cũng không có gì không tốt.

" Nghiệp vụ của các anh xem ra vẫn rất thuận lợi, em nghe nói trên tạp chí đặt hàng Muggle cũng có sản phẩm của các anh."

"Em là nói mấy cái nước hoa cùng xà bông đổi mùi sao? Chỉ là thí nghiệm nhỏ, bất quá bán cũng không tồi, Tom cho rất nhiều ý tưởng, bọn anh kế tiếp chỉ thử tung ra một vài sản phẩm làm đẹp Muggle, hiện tại kinh tế đình trệ, nhưng chung quy vẫn có người thích làm mình đẹp ra, độc dược tẩy bớt của bọn anh rất dễ tan vào mặt Muggle." Fred đắc ý xoa xoa tay. "Bọn anh gần đây đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp lại đèn điện Muggle cùng đèn ma pháp, đèn ma pháp quá đắt, nến quá bất tiện, nếu có thể giải quyết những thứ đó, chỗ bọn anh sẽ không chỉ là một tiệm giỡn."

" Không chừng mấy trăm năm sau sách lịch sử sẽ ghi lại các anh là người tiên phong cải tiến kỹ thuật của Muggle cùng phù thủy." Slytherin điện hạ nói như vậy.

Lại trao đổi một hồi, trong lúc đó Fred để bọn Harry xem sản phẩm mới như bột tối hù nhập khẩu từ Nam Mĩ và pháo đánh lạc hướng. Harry cẩn thận nhắc nhở Fred mấy thứ này phải tận lực hạn chế bán ra, nếu không lỡ rơi vào tay Tử thần thực tử sẽ rất phiền phức. Mà Slytherin điện hạ cầm mấy cái nón phòng hộ thành phẩm nhìn, lại đưa ra một vài phương án cải tiến làm Fred rất bội phục.

Lúc bốn người từ nhà kho đi ra, mấy người khác đi cùng như Hermione cùng học trò Malfoy chính bản vẫn còn đang ngắm nghía sản phẩm, Ron lại sớm đã chờ ở cửa nhà kho.

"Em muốn những thứ đó." Ron lấy ra vài món mình chọn lựa.

Tom thấy những thứ đó đều là sản phẩm đùa giỡn mô hình ảo tưởng rất bình thường, vật nhỏ dùng để giải sầu, quả nhiên tâm tình gần đây của Ron vẫn không tốt.

Ngoài dự đoán của Tom, Fred không trêu chọc Ron một xu cũng không bớt giống như trong sách, mà trực tiếp tặng những thứ giá năm Galleons đó cho em trai mình, xem ra cặp song sinh cũng biết cảm thông cho tâm tình anh em, thời điểm đặc biệt vẫn rất quan tâm em trai.

Slytherin điện hạ mua một hộp bánh quy, loại ăn một cái liền biến thành chim hoàng yến ba mươi giây. "Ta thích những sáng kiến đó."

Ron dưới tình trạng không phòng bị ăn một cái bánh quy Slytherin điện hạ cho, kết quả mới ra khỏi cửa tiệm liền biến thành một con chim hoàng yến thân thể cao lớn mọc đầy lông vũ, trên đỉnh đầu còn có lông vũ màu đỏ, sau khi biến trở về, sắc mặt Ron cũng thoải mái được một chút.

Hermione đề nghị đến quán Ba cây chổi nghỉ ngơi một lát, mọi người mang đồ mua từ tiệm giỡn qua, Harry trước khi đi quay đầu lại nhìn tiệm giỡn Weasley, bề ngoài màu đỏ cam chính giữa một mảnh cửa hàng màu vật liệu gỗ cũ kỹ, như dấy lên ngọn lửa, tựa một nguồn suối làm cho người ta ấm áp vui vẻ.

Đi vào quán Ba cây chổi, người ít hơn trước kia một chút, mọi người rất dễ tìm được chỗ ngồi. Slytherin điện hạ lại cảm thấy đói bụng, liền kêu hai phần sandwich. Harry trông thấy Ron lặng lẽ nhét bánh quy chim hoàng yến Slytherin điện hạ mua vào trong sandwich, còn chưa kịp ngăn cản, miếng sandwich nho nhỏ kia liền bị Slytherin điện hạ cầm lấy cắn một cái.

Một trong bảy chuyện quỷ dị nhất trong lịch sử Hogsmeade liền nổ ra như vậy. Mà kẻ gây chuyện cho đến cuối cùng cũng không biết ất giáp gì.

Slytherin điện hạ nuốt bánh quy vào, sắc mặt đột ngột thay đổi, hắn nhanh chóng xông ra ngoài từ cửa sau. Sau đó, Hogsmeade bạo phát tiếng thét chói tai xé gan xé phổi.

Harry sau khi lao ra, phát hiện phía sau quán Ba cây chổi, một thứ màu bạc trong suốt lộng lẫy nâng đầu lên, con mắt to như hồng ngọc nhìn xung quanh hết sức vô tội, cái cánh trắng nhỏ xíu còn rất non nớt so với tỉ lệ thân thể vỗ vỗ, bay lên không nổi. Harry hai đời cũng chưa từng thấy thứ này. Là rắn? Không thể nào? Khổ người nó còn lớn hơn Saarland quá ba vòng, miệng chỉ cần hơi mở ra là có thể nuốt được người to con như Hagrid.