[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 203: Thật sự là một đứa ngốc

Khi người của văn phòng Thần sáng rốt cuộc có được gợi ý từ người chỗ văn phòng cấm lạm dụng vật phẩm Muggle, chuẩn bị dùng máy khoan Muggle thử phá vỡ cánh cửa bị phong bế cổ quái kia, cửa đột ngột mở ra.

Nghe nói là thi thể hoàn hảo của Tom Gaunt đặt ở bên trong, nhưng trên bàn cùng sàn nhà vẫn có thêm một vài vết máu khả nghi. Các chuyên gia xem xét vừa giám định lần thứ hai cho thi thể, vừa nghĩ làm sao trả lời vấn đề của các phóng viên. Cái lưỡi Merlin ơi! Kẻ nào ngay lúc Bộ pháp thuật còn chưa lên tiếng liền phóng kết quả giám định sơ bộ cho phóng viên? Cái thi thể này chỉ tạm thời được kiểm nghiệm thành đứa trẻ họ Gaunt kia.

" Học trò Gaunt, trò mười mấy tiếng đồng hồ này đi chỗ nào? Chẳng lẽ trò không biết nội quy trường Hogwarts không có bất cứ một quy định nào cho phép học sinh nguyên đêm không về trường khi học kỳ chưa kết thúc sao?" Trái ngược với học sinh khác, ngữ khí của Severus Snape với Tom lúc này đã không chút khách khí. Học trò Tom thành thật báo cáo chuyện mình gặp phải.

" Sev, Tom nói giống như không gian đối xứng, là nghệ thuật hắc ám rất cao thâm, từ một mặt biên tồn tại trái ngược tìm được vật phẩm đối ứng với mình, tử vong thay thế mình." Slytherin điện hạ phân tích.

Nghệ thuật hắc ám rất cao thâm? Tom từng một đời làm Chúa tể bóng tối đúng thật không biết có loại nghệ thuật hắc ám này. Nếu thật sự có thể làm ra một kẻ chết thay mình từ không gian đối xứng, mình đời trước cũng sẽ không bị tử chú bắn ngược về làm cho nửa sống nửa chết. Bất quá cũng coi như rất có lý, đũa phép bạch dương mình cầm về từ nơi đó chỉ đặt trong tay trái sử dụng mới có thể phát huy trăm phần trăm hiệu quả, đặt trong tay phải lại... Cũng không phải không có chỗ tốt, có thể giảm cực mạnh tỷ lệ uy lực pháp thuật sử dụng quá mức.

Snape mặt bình tĩnh, trên tay không ngừng làm độc dược. "Ngươi hiện tại chỉ có thể thừa nhận mình chạy ra khỏi Bộ pháp thuật, sau đó lạc đường ở Luân Đôn Muggle, bằng không ta cũng vô pháp giải thích vấn đề tử vong của ngươi với đám phóng viên kia. Ta sẽ nghĩ cách làm thi thể trong Bộ pháp thuật tăng tốc mục nát biến mất. Ngươi trở về phải tự kiểm điểm, thân là một Slytherin, lại ngớ ngẩn như một Gryffindor, dùng thân thể xông lên chắn tử chú." Nói tới đây, giáo sư tóc đen đột ngột nhớ ra cái gì, hừ một tiếng không tiếp tục nữa.

" Ta đã biết." Học trò Tom vội vàng thừa nhận sai lầm. "Bất quá nếu ta còn sống trở về là do một nghệ thuật hắc ám tạo thành, vậy pháp thuật đó chung quy phải có người sử dụng mới được chứ? Bản thân ta từ trước tới giờ chưa từng nghe qua có một loại pháp thuật như vậy."

Slytherin điện hạ nói tiếp. "Ta cũng chỉ là nghe nói qua, đây không quan trọng, ngươi hiện tại còn sống trở về là được. Ngươi bây giờ cần trấn an nhóc Potter, ngươi ở Bộ pháp thuật rốt cuộc nói cái gì với hắn? Biểu tình hắn hiện tại khó coi đến mức làm ta muốn quất cho mấy cái."

" Ta không nghĩ cuối cùng vẫn còn sống, ta nghĩ ta đã biết ý mà "Người kia" để ta trở về, ta phải trả giá cho tội ta phạm đời trước."

" Sau đó để nhóc Potter lại khổ sở cả đời vì ngươi, tương đương thêm một cái tội mới nữa." Slytherin điện hạ không ngờ trong các hậu duệ của mình lại xuất hiện một kẻ ngu ngốc như vậy. "Đầu óc ngươi đơn giản như vậy thật không biết là do ai di truyền, ta không có hậu duệ như ngươi. Ngươi hiện tại muốn nhất chính là có được nhóc Potter, sau đó làm hắn vui vẻ, nhưng mục đích mặt bên là trói tay chân mình lại."

" Ta không muốn làm nội tâm Harry vẫn có bóng ma." Ta gϊếŧ cha mẹ y, hủy diệt thời thơ ấu của y, sự thật đó không thể thay đổi.

" Cho nên ngươi lại lưu lại cho hắn một bóng ma mới, ta thật không biết ngươi là muốn yêu hắn hay muốn tra tấn hắn." Slytherin điện hạ tuyệt đối không cảm động vì cái gọi là "chuộc tội" của người nào đó.

Harry, để ta suy nghĩ, lại suy nghĩ.

Rốt cuộc đến kỳ nghỉ, Harry không đồng ý cùng đi biệt thự Thụy Sĩ với Tom. "Ta không muốn ở bên cạnh ngươi, tránh cho ngươi lại làm ra chuyện không muốn sống vì ta nữa. Ta không cần ngươi hiến dâng như vậy, ta chỉ muốn ngươi còn sống khỏe mạnh."

Tom xách hành lý chỉ còn một nửa, yên lặng lên tàu tốc hành Hogwart, không ngồi cùng một toa với Harry.

Kết quả ở trong toa hắn phát hiện hai người: Luna Lovegood và Ginny Weasley.

" Tom Gaunt, ngày đó rốt cuộc là sao? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật sự không ra tay với anh sao? Em nghe nói thật sự có một cái xác, sau đó lại không còn." Con gái út nhà Weasley tràn đầy lòng hiếu kỳ.

" Anh không biết, anh ngày đó chỉ lo chạy trốn ra, sau đó cái gì cũng không biết, tỉnh lại liền phát hiện đã là ngày hôm sau, bên cạnh vây một đám Muggle." Tom chỉ có thể nói như vậy, ngày hôm sau hắn quả thực xuất hiện trên phố Muggle, Bộ pháp thuật hẳn cũng có thể tra được.

" Anh thật dũng cảm, có thể trốn khỏi Bộ pháp thuật."

" Ông Weasley ba em không có chuyện gì chứ?" Tom kéo đề tài đi.

" Ba em không có việc gì, thật không ngờ Black lại là người tốt cứu ba. Bộ pháp thuật phát hiện cái đầu của người gọi là Peter. Tử thần thực tử cũng thừa nhận Peter còn sống, hơn nữa còn là người bên Tử thần thực tử. Ba định kỳ nghỉ mời Black đến làm khách. Nhưng Bộ pháp thuật bây giờ vẫn chưa hủy bỏ lệnh truy nã với ông ta." Con gái út nhà Weasley có chút chán ngán. "Em muốn gặp mặt ông ấy, anh hùng giữ vững chính nghĩa vượt qua hơn mười năm ở Azkaban."

Trong đầu Tom lập tức xuất hiện hình ảnh quỷ dị, trong lòng âm thầm phỏng đoán liệu Ginny Weasley có tiếp tục sinh ra hứng thú với Black như với Dumbledore hay không.

" Ba em sớm đã nói Sirius là người tốt, nhưng không ai tin. Sirius từ rất sớm trước kia đã là một ca sĩ, ông ấy bị trục xuất khỏi gia tộc Black là vì muốn tự mình bí mật tổ chức một ban nhạc, trong cái ngày phạm tội gϊếŧ chết Peter, ông ấy kỳ thực vẫn còn hóa trang thành một thằng béo lên sân khấu biểu diễn." Luna nghiêm trang nói. "Em nghĩ chỉ cần Bộ pháp thuật bỏ lệnh truy nã, ông ấy có thể nhanh chóng trở về sân khấu."

Tom từ trong não tìm tòi thông tin về Black, hình như Riddle có nói với hắn, Sirius Black trời sinh ngũ âm không được đầy đủ.

" Hôm qua Harry giúp em tìm được giày thể thao, thay em cám ơn anh ấy." Luna nói với Tom.

" Tại sao em không trực tiếp nói với Harry?"

" Giầy là được tìm thấy trên xà ngang lầu sáu. Bởi vì em nghĩ, người ta thường chỉ có lúc vô cùng thương tâm mới có thể đếm từng cây xà ngang trên tất cả hành lang Hogwarts. Em nói cám ơn, anh ấy cũng không nghe thấy." Giọng nói Luna rõ ràng đập lên trái tim Tom.

" Cho nên, em nghĩ anh nói cám ơn thay em càng thích hợp hơn, các anh rất thân mật." Luna nói đến đương nhiên, Tom quay đầu nhìn Ginny, quan hệ của hắn cùng Harry chỉ có nhà Weasley biết rõ. Ginny vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mọi thứ không liên quan tới mình.

" Harry hiện tại cần anh." Luna nói. "Kỳ kế tiếp của Kẻ lý sự, bỏ phiếu bầu người sở hữu tình cảm của Harry, em định đặt ba Galleons cược anh thắng."

Mang đầy bội phục với năng lực nhìn thấu suốt của học sinh Ravenclaw, và yên lòng với Kẻ lý sự —— không ai lại cho rằng bỏ phiếu trên loại tạp chí đó có ý nghĩa thực tế, học trò Tom trốn đến toa xe khác.

Luna nói: Harry chỉ cười rực rỡ với mình, Harry chỉ mời mình làm bạn nhảy, Harry chung quy thích hợp tác cùng mình, Harry trước giờ không để ý uống cùng một ly với mình, Harry cũng không để ý mình khoác tay lên eo.

Mình cũng trở thành một phần hạnh phúc trong cuộc sống của Harry sao?

Ban đêm, Harry một mình nằm trong phòng ngủ nhà Dursley chuẩn bị cho y, phòng ngủ nho nhỏ, tuy không rét lạnh, nhưng cũng không có độ ấm y muốn.

" Harry, Luna bảo ta đến cảm ơn ngươi thay cô bé, ngươi giúp cô ấy tìm được đồ." Tom đột ngột xuất hiện phía trên thân người, chặt chẽ áp sát, hơi ấm xuyên qua chăn mỏng và áo ngủ truyền tới.

" Ta..."

" Harry, cùng ta về nhà đi! Không khí ở đây không thích hợp với ngươi." Nói, Tom khoa trương phất phất tay tỏ vẻ không khí nhà Dursley có mùi tồi tệ khó ngửi.

" Ngươi vẫn muốn chết." Harry khô khan nói.

" Harry, ta từ trước tới giờ không thừa nhận chết là chuyện tốt gì, bỏ cái chuyện mạo hiểm của Dumbledore đi." Dù ta vẫn có thể chết đi, nhưng ta sẽ không làm ngươi cảm thấy bị vứt bỏ. Ta lại xem nhẹ tâm tình của ngươi, làm ngươi vì ta mà chịu thương tổn lần thứ hai, ta quả thật là một đứa ngốc.

" Ngươi sẽ không đi chết nữa chứ?"

" Ta sẽ không." Tom nói. Nhưng nếu chủ hồn chết đi mà ta cũng không thể tồn tại nữa, ta chỉ xin ngươi có thể bình thản tiếp nhận. "Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, tổ tiên Salazar đã tiếp nhận cái tên bắt về ở Sở sự vật thần bí, hắn không chừng chính là chủ hồn, hiện tại đã bị nhốt trong biệt thự chúng ta."

"Bỏ đi, hiện tại là buổi tối." Harry cách chăn ôm lấy Tom trên người.

" Chúng ta trước ngủ một giấc." Tom mỉm cười.

Hết quyển 5