[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 202: Người chết duy nhất

Người chết, quả thực không có lỗ hổng gì theo cách nói của Bộ pháp thuật. Vì thi thể đã được cất trong Bộ pháp thuật, hơn nữa là do Avada Kedavra của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, những người có mặt bao gồm Fudge đều làm chứng.

Căn cứ lời kể trên báo, có lẽ kết quả cuối cùng chính là, lúc đầu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn tiếp quản Bộ pháp thuật, sau đó đột ngột ra tay gϊếŧ hại một thiếu niên tên Tom Gaunt tàng hình ở một bên, khi tiếp tục ra tay sát hại mấy người Hội phượng hoàng ngã trên mặt đất, những "thương binh Hội phượng hoàng" bị tử chú đánh trúng kia toàn thân phát nổ. Mấy cái gọi là thành viên Hội phượng hoàng thật ra là mấy bọc độc dược phát nổ Dumbledore dùng bùa biến hình tạm thời biến thành hình người, đại sảnh Bộ pháp thuật bị hủy, rất nhiều người có mặt đều bị thương, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng bị thương, ngay sau đó họ rút lui. Bộ trưởng Bộ pháp thuật Fudge cùng phó bộ trưởng cao cấp Umbridge quang vinh bị thương vào bệnh viện thánh Mungo, hai người đó hiện tại tuyệt đối không muốn tuyên bố cái gì "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không trở về" nữa cả.

Tom hồi tưởng lại mấy "thương binh Hội phượng hoàng" ngã xuống nằm không nhúc nhích, bị chế giễu cũng "hờ hững" kia, sau đó tự nhận xui xẻo —— thuật biến hình mình nói như thế nào cũng không đuổi kịp Dumbledore. Sau đó lại liên tưởng đến thành tích vĩ đại hủy diệt một nửa Dumstrang một trăm năm trước của tên nào đó, hắn cũng không nghi ngờ vị nào đó hiện tại có thực lực làm ra độc dược phát nổ, có thể nổ thương phù thủy hắc ám. A, xem ra đôi khi căn bản không cần mình quan tâm nhiều, Dumbledore cùng lão tình nhân của hắn cũng thật sự có thể làm rất đẹp.

Hồi tưởng lại tối hôm qua, mình cùng Harry liên tục tàng hình, Harry hẳn là được khóa cảng truyền tống tới lân cận Hogsmeade, ngay cả trên báo cũng không nhắc tới Harry, tức là Harry an toàn. Mình tối hôm qua có chút xem thường thực lực hồn phiến kia, bùa chú tàng hình của Harry vẫn không nhiều bằng mình, liền bị phát hiện, sau đó đánh lén.

Trong đầu Tom chỉ nghĩ tới "Harry không có việc gì", nhưng quên một vấn đề quan trọng khác: nếu Harry không có việc gì, sau đó cho rằng hắn là "người chết duy nhất", sẽ có phản ứng gì?

Nếu Harry không có việc gì, lòng hiếu kỳ của học trò Tom vẫn chưa tan đi, hoặc có lẽ những điều vừa mới trải qua trong thế giới xe ngựa kia quá mức áp chế, hắn muốn trở về Bộ pháp thuật nhìn xem—— tại sao nói còn "thi thể" của mình?

Kết quả công việc của Bộ pháp thuật hiện tại trái lại bình thường, tìm một lò sưởi trong nhà nhân viên công tác Bộ pháp thuật là có thể tùy ý vào, nhưng Tom vào tới liền nhớ ra.

Trong Bộ pháp thuật hiện tại không khí ngột ngạt, mỗi nhân viên công tác đều không thể không cấp cho mình thêm bùa đầu bong bóng cộng bùa vệ sinh liên tục phóng vào trong không khí mới có thể đi tới chỗ làm.

Chiến trường chính tối hôm qua, đại sảnh Bộ pháp thuật, Tom cũng nhảy vào, vận mệnh không thay đổi ở chỗ rất nhỏ, tượng điêu khắc đài phun nước vẫn như đời trước, bị biến thành khối vỡ đủ loại kích cỡ, khối vỡ lớn nhất không quá nắm tay Tom. Đánh giá tình trạng ngay lúc đó, nếu bị mấy thứ này nổ trúng người, Tom cũng sẽ hộc máu.

Địa điểm cất giữ thi thể hẳn là Bộ chỉ huy Thần sáng, đây là điều Harry đã từng đề cập.

Tom lại mò đường vào Bộ chỉ huy Thần sáng, quanh quẩn qua lại lòng vòng đi vào phòng cất giữ theo như lời Harry. Nhưng cửa phòng cất giữ bị pháp thuật gắt gao chắn lấy, mấy Thần sáng nhìn thấy hôm qua luống cuống chân tay. Là sợ cưỡng chế mở cửa hủy hoại nơi công tác sao? Tom thấy phiền với cách làm sợ đầu sợ đuôi của những nhân viên công vụ đó, nhưng không thừa nhận cũng không được, cẩn thận một chút có thể giảm bớt cái giá phải trả.

Phong bế từ bên trong? Tom cảm thấy hơi phiền phức, bất quá cũng không phải không thể giải quyết, ít nhất phòng vệ trình độ này không ngăn được hắn.

Harry! Rõ ràng là Harry Potter.

Nhìn Harry đầu tóc lộn xộn cúi đầu ôm thứ gì đó, Tom liền cảm thấy có một số việc sắp hỏng.

Thi thể, quả thật cực giống, hoặc quả thật chính là thi thể của hắn. Tom nhìn gương mặt quen thuộc, bộ dạng hắn thấy trong gương quả thực y như thân thể trước mắt này, chính là giống nhau như đúc. Harry sẽ không vì bi thương quá mức mà phát điên chứ? Hắn có chút thấp thỏm, vì Harry đang ra tay thực hiện kiểm tra pháp y thông dụng cho thi thể này —— giải phẫu. Phù thủy kiểm tra thi thể ngoại trừ dùng pháp thuật ra, phương pháp truyền thống cũng là thông dụng. Harry chính là dùng đũa phép giải phẫu thi thể, động tác của ngài Bộ trưởng Thần sáng đời trước chuyên nghiệp dứt khoát, thi thể kia đã được xử lý đến mức gọn gàng lưu loát, có chỗ đã bị cắt thành từng mảnh từng mảnh.

Tom kỳ thực rất thích ăn thịt, thịt nướng cắt miếng cũng được hắn nhìn là món ngon, nhưng... Dù biết rõ thi thể bị pháp thuật phân giải có thể hồi phục phần lớn nguyên trạng, nhưng hắn không có hứng thú gì với việc xắt chính mình ra.

Đây là "thi thể của ta", Harry, ngươi sao có thể hạ thủ được chứ? Nếu không phải ta đang đứng đây, quả thực sẽ cho rằng ngươi có ý đồ muốn hành hạ ta đến chết. Trán Tom đã thấy được mồ hôi.

" Harry, cảm phiền hỏi ngươi một chút, ngươi đang làm gì?" Tom rốt cuộc nhịn không được nói ra, sau đó thân hình cũng chậm rãi lộ rõ.

Harry ngẩng đầu, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, tiện tay ném đũa phép trên tay xuống.

" Ngươi không thể tùy tiện chết đi!" Miệng Harry phun ra một câu như vậy. "Ta hôm qua thật sự đã nghĩ tới chết."

Tom còn chưa nói gì, Harry tiếp tục mặt không chút biểu tình nói. "Đêm qua lúc vào lại Bộ pháp thuật, ta cho rằng cái này chính là ngươi, nếu không phải phát hiện khí quan cùng vết thương trên thứ này đều ngược lại, ta nghĩ ta cứ chết đi cho xong, dù sao cuộc đời của ta đều là được viết ra, ngươi – thứ ta cảm thấy chân thật nhất cũng đã chết. Ngươi sao có thể tùy tiện không được ta đồng ý liền chắn phía trước ta? Ta có phải không đáng tin không? Ta có phải quá yếu ớt không?"

" Không phải." Tom đột ngột phát hiện câu trả lời của mình không thể nói đầy đủ, sau đó, thắt lưng hắn liền bị Harry nhào qua ôm lấy. "Harry, ngươi đừng nghĩ như vậy."

Harry không trả lời, lẳng lặng ôm lấy Tom một hồi, cảm nhận được ấm áp truyền tới từ giữa cánh tay.

" Ngươi có phải sớm đã tính xong cái gì sau lưng ta không? Có phải sớm đã tính phải chết?"

" Harry, nếu ta nói ta là vì quá yêu ngươi cho nên lúc ấy không nghĩ tới an nguy của mình..." Tom thấy một chút biểu tình bi thương đột ngột hiện lên trên mặt Harry, hắn không đành lòng nói tiếp nữa. "Nếu ta giải thích như vậy với ngươi, đó là ta đang lừa dối ngươi."

" Ngươi là đã chuẩn bị sẵn sàng, không phải không quan tâm đến sống chết bản thân, mà là đã không tính mình đến cuối cùng vẫn còn sống." Harry hỏi. "Phải không?"

" Đúng, bị ngươi nhìn ra!" Harry, ta không muốn lừa ngươi. Tối hôm qua nếu ta có một chút nguyện vọng sống sót, ta cũng sẽ không trước tiên liền dùng thân thể đón đỡ tử chú. Ta hiện tại rất dễ nói cho qua, nói dối ngươi lúc ngươi đã mẫn cảm cảm thấy được nội tâm của ta, nhưng ta không muốn làm như vậy.

" Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi sao lại bắt đầu không coi sinh mệnh bản thân ra cái gì?" Harry nghĩ đến mấy năm trước, Tom vừa mới đối thoại mấy câu với hắn liền lén tự sát. "Tại sao? Ngươi hiện tại ngay cả ý nghĩ sống tiếp vì ta cũng không có sao?"

" Harry, ta bây giờ vẫn còn sống, ta sẽ vì ngươi sống đến khi ta cần phải sống." Ta sẽ tận lực sống đến khi mọi thứ đều kết thúc, sau đó kết thúc bản thân. "Harry, ta không phải tùy tiện liền nghĩ không còn lưu luyến cuộc đời, cũng không phải đột ngột lại cảm thấy mình sống không có ý nghĩa, dù thế giới này chỉ là một câu chuyện do ai đó viết ra, đấy cũng không sao cả, nếu có thể, ta thật sự rất muốn sống, cùng ngươi sống thật lâu thật dài."

" Tom, ngươi biết không? Hôm qua sau khi thấy "thi thể" ngươi, ta mới phát hiện mình cư nhiên lại để ý tới ngươi đến như vậy. Thế giới này đều là một câu chuyện, nhưng ta biết tình cảm là chân thật, nếu ngay cả người ta để ý cũng chết đi, ta sống, ta tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Harry càng lúc càng kích động, Tom bị y ôm lấy thắt lưng có chút sầu muộn.

Đúng vậy, trong thế giới toàn bộ đều được hư cấu ra, chỉ có tình cảm là thật sự.

Nhưng Harry, chính vì như thế...

Ôm lấy lưng Harry, chậm rãi nâng dậy, đối mặt đôi đồng tử xanh lục đã trở nên trong suốt kia.

" Harry, ta yêu ngươi." Cho nên ta biết ta không thể sống đến cuối cùng.

Ta hiểu được cảm giác yêu, ta có thể yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, nhưng ta không thể cho phép bản thân sống đến cuối cùng.

Bất luận thế giới này có phải tiểu thuyết hay không, đúng như ngươi nói, tình cảm trong lòng là chân thật. Bất luận yêu nhau thế nào, sự thật cũng không thể thay đổi. Ta là hung thủ sát hại cha mẹ ngươi, ta từng là phù thủy hắc ám hủy diệt vô số hy vọng của mọi người. Sống lại không phải là cớ thoát tội, Grindelwald từng thật sự ở cả đời trong ngục rồi bị gϊếŧ, xem như bồi thường. Ta lại chưa hề làm ra bồi thường thực chất. Bất kể thế nào, máu tươi vô ích trên tay ta không thể chỉ dùng sinh mệnh bản thân ta bồi thường là đủ. Ta bất kể thế nào cũng không thể trả lại cho ngươi một thời thơ ấu hạnh phúc có cha có mẹ, vì tất cả những thứ đó đều đã là quá khứ. Ta không thể thật sự an tâm ở cùng ngươi.

Chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng, nhưng ta từ trước tới giờ không có tư cách đó.

Ta cùng hồn phiến trong nhật ký từng thảo luận những thứ đó, nếu vận mệnh đảo ngược, không cần kẻ này gϊếŧ kẻ kia, chúng ta đều có thể sống tiếp sau khi chủ hồn tử vong, đó sẽ thế nào. Kết luận chỉ có một: đó không cần thiết. Hồn phiến từ lúc bắt đầu chia tách liền đi đôi với gϊếŧ chóc, Riddle có tình cảm, nhưng cũng không muốn cuối cùng lưng đeo cảm giác tội lỗi sống tiếp.

Harry, tình yêu ta đối với ngươi không lấp hết được cảm giác tội lỗi của ta, ta không thể bồi thường cha mẹ của ngươi, còn thêm nhiều sinh mệnh như vậy. Tình cảm là thứ chân thật tồn tại, nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, thế thì, chỉ cần tình cảm này còn tồn tại giữa chúng ta, ta có sống tiếp hay không có gì quan trọng nữa?