[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 196: Đây là báo hôm nay

Ta, ban nãy, chết sao?

Chết một lần nữa sao?

Tom bật mạnh dậy từ trên mặt đất, theo bản năng vươn tay vung vung trước mặt mình.

Mắt vẫn có thể thấy làm trong lòng hắn cao hứng một chút, tay vẫn là thực thể chứ không phải thứ màu trân châu trắng, tất cả cảm giác thân thể đều hoàn hảo. Còn sống thật tốt.

Nhưng tại sao có chút gió lạnh thổi qua? Nhìn quanh bốn phía, nơi này không phải là phòng tử hình Sở sự vật thần bí sao? Hẳn là một chút gió cũng sẽ không có. Nga, màn che cổng vòm kia đang phất phới, gió thổi nhẹ qua từ bên trong. Lạnh...

Tom đột ngột phát hiện mấu chốt trong đó, y phục trên người hắn cơ hồ đều hóa than, có thể nói hiện tại động đậy một cái liền rớt ra mẩu vụn, cũng may đũa phép còn nắm ở trong tay, Tom ếm mấy cái bùa biến hình phức tạp cho y phục hoá than trên người, than đen biến thành một thân y phục cứng nhắc nhưng coi như vừa người. Nhưng đầu sao cũng lạnh? Sau khi sờ qua, Tom cúi đầu xuống —— một tay hắn đυ.ng đến tro đen, tản ra mùi trứng chiên khét.

Đây có tính là báo ứng không? Tom sau khi dùng thần chú sinh sôi, vuốt tóc vẫn còn mang mùi khét, Lucius Malfoy từng bị mình biến thành đầu bóng lưỡng.

Harry ở đâu? Ta rơi vào có hao phí quá nhiều thời gian không? Nhắm mắt lại cảm giác môi trường xung quanh, không có dấu vết từng sử dụng pháp thuật khóa cảng.

Một bàn tay thon dài đặt nhẹ lên vai hắn. Học trò Tom hai đời lần đầu tiên vì giật mình mà toàn thân lạnh lẽo.

" Này, ngươi còn chưa chết đâu." Cái tay kia lại vỗ nhẹ bả vai Tom, chủ nhân bàn tay chuyển thân thể tới trước mặt Tom, Tom nhẹ nhàng thở ra, mình không phát hiện hắn cũng là bình thường.

" Ngươi làm sao đến đây? Ta rơi vào đó, là ngươi làm ta ra? Ta ở chỗ này rất lâu rồi sao?" Tom hỏi thanh niên mắt dài mảnh trước mặt —— "Người kia" của cô nhi viện.

" Ngươi cũng chưa ra khỏi, ít nhất ngươi vẫn chưa ra khỏi cái cổng vòm này lúc đó." Lấy tay vỗ nhẹ khung cổng vòm một cái, lời "Người kia" làm học trò Tom vạn phần khó hiểu, sau đó "Người kia" trực tiếp lấy tay xốc màn che lên, lộ ra cảnh tượng phía sau: Harry ở đó rất kích động, nhật ký Riddle đang dùng nước trong rửa mặt một thiếu niên, thiếu niên kia chính là Sirius Black phiên bản thu nhỏ.

" Nơi này là bên trong màn che?" Chưa từng có phù thủy nào có thể thoát ra từ trong cổng vòm tử hình, đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng đoán xem cảnh sắc phía trong là gì. Tom vươn tay về phía bên kia cổng vòm, nhưng còn chưa tới cổng vòm, lực bài xích cường đại cũng đã ngăn hành động của hắn lại. Nơi này quả nhiên là bên trong, mặt kia có lực hút không thể kháng cự, mặt này trái lại có thể ngăn cản thứ bên trong trốn ra.

" Kỳ thực nơi này cũng không hoàn toàn tính là trong màn che." "Người kia" nói với Tom đang phí công. "Nơi này cũng là thế giới bình thường, tiếp qua mấy phút nữa, cổng vòm này có thể biến thành cổng vòm khiến người ta rơi vào bên trong như cái ngươi đã qua."

" Ta có thể ra ngoài sao? Gặp lại Harry." Vấn đề thực tế nhất, hy vọng có thể có đáp án.

" Ngươi không cần ra ngoài cũng có thể nhìn thấy Harry Potter của ngươi, kỳ thực ngươi chỉ cần đi ra khỏi đây sẽ phát hiện, nơi này cũng là cái thế giới ngươi đã trở về." Một ngón tay "Người kia" động đậy, một tờ báo bay vào trong tay Tom.

Nhật báo tiên tri? Thứ này có thể nói lên cái gì? Tom dùng không đến hai mươi giây liền cơ bản biết nội dung chủ yếu của tờ báo này. Toàn bộ đều là chuyện cũ. "Đây là báo mấy năm trước, có ích gì?" Học trò Tom nhớ nếu là lúc này, mình hẳn vẫn còn cùng Harry vượt qua kỳ nghỉ hè sau khi năm học thứ nhất ở Hogwarts kết thúc.

" Đây là báo hôm nay." Ngữ khí vạn phần chắc chắn. Hai chữ "hôm nay" được cố ý đọc nặng.

Báo hôm nay? Mình từ cổng vòm rơi xuống mấy năm về trước? Như vậy có một số việc có thể xoay chuyển! Đây là ý nghĩ trong đầu Tom.

" Ngươi còn ba phút ở lại thời không này." "Người kia" nhìn đồng hồ. "Ngươi tùy cơ dừng lại ở bảy khoảng thời gian bất đồng, làm bảy việc phải làm. Nếu không, ngươi chẳng những không thể quay về thời không ngươi rơi tới đây, còn có rất nhiều chuyện hẳn sẽ không xảy ra trong những thời không đó của ngươi."

Lữ hành hạn định thời gian? Hiện tại có chuyện gì là việc phải làm?

Còn hai phút, "Người kia" để lại một câu cuối cùng. "Trong bảy đoạn thời gian bất đồng, chỉ có thể dừng lại năm phút đồng hồ ở mỗi cái." Liền lóe sáng biến mất. Không thể cùng người như hắn ta thảo luận rốt cuộc tại sao thân thể không thể sử dụng cái xoay thời gian của mình lại có thể chạy khắp các đoạn thời gian, Tom cũng không tỏ vẻ không hiểu với bất cứ hành vi gì của "Người kia" —— tới cuộc sống của mình còn là tiểu thuyết, thì có cái gì không thể nữa chứ?

Nhưng quỷ tha ma bắt hiện tại ta rốt cuộc phải làm gì mới đúng?

Còn không đến một phút rưỡi, Tom quyết định không nghĩ xem chuyện gì phải làm nữa, bất quá nhìn Harry trong khoảng thời gian này luôn là một chuyện không tồi.

Tom tàng hình chạy khỏi Sở sự vật thần bí rồi độn thổ. Xác định vị trí Harry ở là tại Hẻm Xéo. Nhưng khi Tom tàng hình thấy một cảnh hiện tại trong quán trọ Hẻm Xéo, thân thể hắn kịch liệt nóng lên.

Là lúc này à! Trên dra giường họa tiết đơn giản của quán trọ, thiếu niên Harry sắc mặt hồng hào đang cùng một thiếu niên khác ôm nhau lên xuống cao thấp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ân a thống khổ cũng sảng khoái, trong ánh mắt đã chảy ra nước mắt vui sướиɠ không dừng được. Thiếu niên đang trúc trắc di chuyển trong cơ thể Harry đúng là bản thân Tom, ánh mắt mông lung, có thể là vì có chút say rượu, đôi khi còn nhắm mắt lại.

Trình độ quá kém, dù Tom chưa bao giờ cho rằng mình thiếu kinh nghiệm là khuyết điểm gì, nhưng Harry đương nhiên không lâu sau khi bắt đầu liền bị động tác vụng về làm hôn mê, thật sự là không nên.

Harry ngất xỉu, mềm nhũn dựa vào trên người Tom bé bỏng. Tom bé bỏng vì rượu xông, mơ mơ màng màng ôm lấy Harry, cũng sắp thϊếp đi.

Tom đột ngột phát hiện, trên vai mình kia không có dấu răng! Tại sao không có dấu răng? Ký ức khi đó của mình tuy có vài vấn đề vì cồn rượu, nhưng cũng không đến mức quên Harry lúc ấy cắn xuống trong lúc đắm chìm. Hắn sờ sờ dấu răng trên vai, đó quả thực là do Harry lúc ấy lưu lại.

Dấu răng có tính kỷ niệm này... Không nên xuất hiện sao? Đương nhiên không thể!

Học trò Tom không suy nghĩ nhiều, bùa khác không biết, nhưng bùa khiến người ta càng thêm phấn khích hắn còn biết được. Hai câu thần chú màu hồng phấn đánh trúng Harry cùng Tom bé bỏng sắp ngủ. Cái này đến nửa đêm cũng đừng mơ ngủ nổi, khói súng chiến trường trên dra giường lại dấy lên. Tom không đợi thưởng thức thời khắc dấu răng được khắc lên, thân thể không thể khống chế bắt đầu xoay tròn, như đang tiến hành độn thổ đường dài. Không lâu sau hắn sẽ tới nơi khác, quả thật cứ năm phút đồng hồ liền đổi sân bãi.

Kết quả, địa điểm đặt chân mềm nhũn làm hắn cảm thấy không ổn, sau khi nhảy xuống, mắt Tom đối diện một đôi mắt to màu vàng thông minh lanh lợi.

Saarland không có mí mắt, nó đang dùng biểu tình tốt nhất đối mặt vị khách không mời mà đến trước mắt.

Đây lại là lúc nào? Trên mặt hơi nóng lên, một bộ phận nào đó cũng bắt đầu phát nóng, Tom vẫn không tự giác hồi tưởng cảnh mình vừa thấy ban nãy.

Đáng tiếc hắn hiện tại không nhìn được. Quay đầu trái phải, nơi này hẳn là một gian ký túc xá nào đó của Slytherin, xét thấy Saarland cuộn ở chỗ này, đây hẳn là phòng của tổ tiên Salazar, dọn dẹp thật sạch sẽ.

Ta phải làm gì ở đây? Không biết.

Thuận tay lấy tờ báo trên mặt bàn liếc ngày. Nga, mình lúc này vẫn còn học năm hai cùng Harry.

Năm hai, mọi phiền phức hình như đều do đũa phép trường sinh linh giá trong bảo kiếm Gryffindor gây ra, nếu hiện tại giấu nó đi hoặc tiêu hủy...

Quên đi, dù không bị Dumbledore phát hiện, tổ tiên Salazar cũng sẽ nghiền xương ta rải đến chân trời góc biển. Hơn nữa đó chính là bảo kiếm của Gryffindor, ai biết phụ gia thêm bao nhiêu pháp thuật? Còn trường sinh linh giá Gryffindor nữa. Năm phút đồng hồ chắc chắn không thể thu phục. Học trò Tom sau khi hiểu ra, thời gian cũng đã qua hơn hai phút. Tom đẩy cửa ký túc xá ra một khe nhỏ, chuyện mấy Slytherin năm trên ầm ĩ bàn tán liền truyền tới tai học trò Tom.

Tom cùng tử xà Saarland thỏa thuận chi phí, bắp rang hai chục ký, thành giao. Saarland là con rắn đáng tin cậy, hiện tại lại đặc biệt bị cầm cố, đã không còn khả năng bất ngờ đả thương người.

" Giúp ta dạy dỗ mấy kẻ mà học sinh Slytherin bàn tán trong phòng sinh hoạt chung." Còn hình thức dạy dỗ, không nguy hiểm đến tính mạng, cứ để Saarland đến chỗ rồi phát huy, vì Tom lại bị cái loại sức mạnh y như độn thổ hút đi.

Ở quyển II chap 5, Salazar bị Zacharias Smith của Hufflepuff đánh chảy máu ở sân tập Quidditch, ngay sau đó Smith bị phạt cọ mấy cái cúp và huy chương rồi bị hóa đá, lần hóa đá Smith hoàn toàn là ngoài dự tính của mọi người, sau đó Salazar hỏi Saarland và biết Saarland nghe mấy học sinh bàn tán vụ chủ mình bị đả thương nên bức xúc hành động. Tác giả ngay chap đó đã chú ý: Saarland không hiểu tiếng người làm sao nghe được lời bàn tán, đồng thời cũng đã nói sẽ công bố đáp án ở quyển V.Sự thật là Tom năm thứ năm đã xuyên thời gian về lúc đó và bảo Saarland ra tay trừng trị kẻ đả thương Salazar.