[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 181: Đồ ăn của động vật ăn thịt cỡ bự

Cuối cùng cũng tới sáng cuối tuần ánh nắng tươi tắn, Harry đang chuẩn bị đến Hogsmeade thăm hỏi cặp song sinh Weasley triển khai công việc bí mật ở đó, lại đột ngột thấy một Weasley khác đi tới.

" Harry..." Harry có chút kinh ngạc nhìn Ron ủ rũ chào hỏi y, sao lại có biểu tình này —— sầu não như suốt ba ngày ăn thịt bò muối đóng hộp.

" Sao thế?" Tom cũng xen vào, thuận tay cho Ron một quả đào trong tay. Ron cắn quả đào hương vị ngọt ngào, cũng vẫn không vui.

" Không có gì, cậu ta không muốn đi cùng với mình." Hermione cầm một hộp giấy to trong tay, Draco chính bản phía sau ngáp một cái đi theo, liếc một cái liền nhìn ra cậu ta là bị bắt làm osin. Harry cùng Tom đều biết, gần đây cậu chủ Malfoy bé bỏng mỗi sáng sớm đều phải chạy ra ngoài tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của Snape, Slytherin điện hạ còn thêm Grindelwald, ba người thay phiên khai triển. Buổi tối lại phải học đến rất khuya, mỗi ngày chỉ có khoảng năm tiếng thời gian ngủ, cuối tuần hẳn là thời gian cậu ta ngủ bù.

" Hermione, bây giờ còn hơn một tháng nữa chính là cuộc thi OWL, dù phải giữ gìn quyền lợi gia tinh nhà cùng gia tinh trường học, cũng có thể tạm dừng một chút. Chúng ta nên học tập tốt, đúng không? Chung quy không thể ôm quá nhiều việc bây giờ, đến lúc đó ngay cả một tấm bằng chứng nhận cũng không lấy được, không tìm thấy công việc, chúng ta cũng không thể làm nhiều cống hiến hơn cho gia tinh." Học trò Tom biết mình làm bộ ngoài mặt còn không sao, khuyên bảo không mang theo ác ý lại vẫn là dân mới vào nghề, nhưng hắn thật sự không thể không nói ra những lời này, hiện tại không có thời gian lãng phí cho hiệp hội SPEW, hơn nữa Harry đã ra tay sắp xếp một vài công tác hiệu quả hơn, trong Bộ pháp thuật đã có người đưa ra dự thảo nghị quyết tương ứng.

" Không phải chuyện gia tinh." Trên mặt Hermione cũng xuất hiện biểu tình buồn khổ, nếu dùng chữ để thể hiện chính là "mình cũng không muốn làm", làm Harry tương đối bất ngờ, đời trước Hermione vẫn rất tích cực cho công việc phúc lợi gia tinh của cô. Không phải gia tinh, như vậy còn có cái gì? Quái tôm đuôi nổ? Không thể nào? Quái tôm đuôi nổ sau Tam pháp thuật cũng đã bị Mắt lam thu mua giá cao, tránh để chúng ở lại Hogwarts ăn hết học sinh, Hagrid chẳng những không cần nhớ thương chúng ở kỳ nghỉ du lịch, còn kiếm được một mớ lời to.

Hagrid.... Kỳ nghỉ....

Harry đã biết. Y cùng Tom liếc nhau, nói bằng hình môi. Grawp.

Hermione nhìn trái nhìn phải, không có những người khác, mới nhỏ giọng nói với bọn Harry. "Các cậu không phát giác Rừng Cấm mấy tháng nay có động tĩnh gì sao? Giữa trưa hôm qua tụi mình định đến Rừng Cấm tìm chút nguyên liệu, kết quả trông thấy Hagrid." Nói tới đây, mắt Hermione trợn lớn. "Bác ấy kỳ nghỉ đi ra ngoài một chuyến, kết quả mang về một người khổng lồ, em trai cùng mẹ của bác ấy."

" Sau đó, Hermione liền thử trao đổi tiếng Anh với gã, kết quả tụi mình liền bị Hagrid mời dạy Grawp nói tiếng Anh." Miệng Ron bĩu đến sắp tới mũi. "Sau đó, Hermione liền đáp ứng thay tụi mình, may mà lúc ấy các cậu không ở đó. Dạy một người khổng lồ học tiếng Anh, còn không bằng dạy ma xó học vẽ tranh, ít nhất lúc ma xó muốn bắt cậu, bùa hộ thân vẫn có thể có tác dụng."

" Hagrid còn một em trai người khổng lồ? Grawp chính là tên ông ta?" Harry phải giả vờ là lần đầu tiên biết tin lớn này.

" Hagrid là người khổng lồ lai, em trai ông ta, Grawp là người khổng lồ thuần chủng, gã cao mười sáu feet." Draco chính bản —— Ian Malfoy lấy tay vô lực ra dấu một cái. "Thằng cha vụng về."

" Được rồi! Đừng nói nữa, các cậu không muốn đi có thể ở lại! Đó là em trai Hagrid!" Hermione cảm thấy tức giận với Malfoy cùng Weasley không ủng hộ. "Harry, các cậu chịu đến cùng mình không? Kỳ thực không cần sợ hãi gì, trong Rừng Cấm có phương pháp bảo vệ, Grawp vẫn rất thân thiện, hơn nữa chỉ số thông minh của người khổng lồ không thấp như những kẻ kiêu căng nói, mình còn làm thêm mấy miếng học chữ cái." Nói xong, cô quơ quơ hộp giấy to trong tay, học trò Tom đoán cái hộp chứa đầy đồ tăng thêm ít nhất ba lần bùa nổi lềnh bềnh kia nặng hai mươi lăm ký, Hermione có thể nhân lúc rảnh rỗi trong thời gian học tập khẩn trương này làm ra những thứ đó, nhiệt tình đáng khen.

Dù đã đọc series Harry Potter, cũng biết dạy người khổng lồ Grawp nói tiếng Anh là chuyện khả thi, nhưng hiện tại có rất nhiều việc cần hoàn thành, Tom không rảnh đến dạy, hắn khéo léo từ chối ý tốt của Hermione, nhưng vẫn ít nhiều làm chút đóng góp, hắn cùng Harry tăng thêm một vài cái bùa cho miếng học chữ cái, làm chữ bên trên có thể lớn hơn nữa, trái táo trên tranh học chữ trở nên có cảm giác lập thể. Hermione nhẹ cảm ơn.

Bất quá chuyện tránh không khỏi vẫn không tránh khỏi.

Họ còn chưa đi khỏi lâu đài Hogwarts liền gặp phải Hagrid. Sau khi gọi Hermione, Hagrid lại nhiệt tình gọi họ, sau đó mời họ đi xem một vong mã con mới sinh ra.

Không đành lòng từ chối, họ vẫn theo đến chòi Hagrid.

Vong mã con mới sinh ra trái lại hiếm thấy, tuy Hermione, Ron, còn Ian Malfoy đều không nhìn thấy, nhưng có thể biết có thứ gì đang ở đó, trong không khí còn chút mùi nhạt nhạt.

Học trò Tom tỏ vẻ vạn phần xin lỗi, hắn cùng Harry còn có chuyện khác, không thể giúp đỡ dạy học Grawp, vừa định rời khỏi, lại nghe thấy một trận xôn xao truyền đến từ phía không xa.

" Sao lại thế này?" Tiếng Hagrid chấn tai mấy thiếu niên ong ong một hồi lâu.

Phía xa là một đám động vật có thể thấy được, hình thể cũng không khác vong mã lắm, Harry liếc nhìn liền nhận ra đó chính là đám Bằng mã Hagrid từng mang lên lớp, thậm chí có thể thấy rõ Buckbeak trong đó —— vì Draco Malfoy chính bản hồi năm thứ ba vẫn còn trải qua những ngày dầu sôi lửa bỏng bị nữ sinh ức hϊếp ở Beauxbatons, cho nên Buckbeak vẫn còn sinh hoạt bình yên ở Hogwarts.

" Ai bỏ chồn tuyết vào trong rào chắn? Bây giờ còn chưa đến thời gian cho ăn." Hagrid chạy đến bên rào giam giữ Bằng mã, thấy chồn tuyết chạy loạn trong đó, rào chắn này được giáo sư Flitwick làm pháp thuật, thứ bị vây bên trong không bay ra được.

" Có thể là chồn tuyết bên ngoài chạy vào." Học trò Tom hảo ý nhắc nhở Hagrid. "Pháp thuật nơi này hình như có thời điểm gia cố, hơi buông lỏng." Giáo sư Flitwick hiện tại đã "chết", Umbridge e rằng không phái thêm người nào quan tâm khu vực săn bắn của Hagrid.

Dù hồng phấn của Hagrid lung tung quét một trận, quả nhiên phát hiện pháp thuật bên cạnh rào chắn có một chỗ hổng nho nhỏ, động vật như mèo cùng chồn tuyết có thể từ chỗ này tiến vào. Hermione nghĩ cách vá lại chỗ hổng này, lại vô pháp bắt chồn tuyết ra.

Dùng bùa triệu hồi bắt động vật chui tới chui lui rất nhanh như chồn tuyết là rất mệt, tuy Buckbeak cùng bạn bè nó trước giờ dùng động vật làm đồ ăn, nhưng không có hứng thú hưởng dụng trong rào chắn mình nghỉ ngơi, hơn nữa phần lớn đồ Hagrid lấy đến cho chúng ăn là thịt dê cùng chồn tuyết chết, đám động vật cỡ bự được nuôi dưỡng đó cũng không thường tự mình bắt vật sống, nhưng chân chúng giẫm lên giẫm xuống cũng chắn đường mấy người muốn dùng bùa triệu hồi.

Bằng mã càng lúc càng luống cuống, chồn tuyết kia linh hoạt đến độ quả thực không giống chồn tuyết, thậm chí trong mấy chục con Bằng mã có mấy con giẫm thương mổ trúng đồng loại, nhưng không một chút thương tổn đến con chồn tuyết này.

Mắt Draco chính bản nhìn chăm chăm con chồn tuyết kia, nắm tay nắm chặt, dường như giây kế tiếp liền xông vào rào chắn cứu chồn tuyết ra. Harry biết cậu ta lại liên tưởng đến cha cùng thú cưng mấy hôm trước vừa mới chết đi.

" Chồn tuyết bay tới!" Draco chính bản rốt cuộc ra tay, gian nan chỉ vào chồn tuyết chính giữa đùi Bằng mã, chồn tuyết bay đến bên cạnh rào lại bất hạnh chạm trúng pháp thuật bảo vệ, rớt trở về rào chắn.

Draco vì sơ sẩy bản thân mà tức giận đến giậm chân, chồn tuyết hình như bị đυ.ng chóng mặt, động tác đã không quá linh hoạt, Buckbeak lại xông tới, thiếu chút nữa giẫm lên đuôi nó.

" Finite Incantatem (Thu hồi pháp thuật)"

"Chồn tuyết bay tới!"

Tom cùng Harry rất ăn ý ra tay. Mở ra một chỗ trống pháp thuật nho nhỏ, Harry làm chồn tuyết bay đến bên cạnh mình, một tay tiếp được ôm vào trong ngực.

Chồn tuyết an toàn gắt gao rút một cục. Harry phát hiện vuốt sau nó bị thương, toàn thân bắt đầu run rẩy không dừng được. Draco muốn đến ôm một cái, Tom ngăn cản. "Nó bị thương."

Hagrid đi tới, nhìn chồn tuyết trong tay Harry, tỏ vẻ vô pháp chữa trị.

Động vật như chồn tuyết đối với Hagrid mà nói, chính là đồ ăn gã dùng để nuôi dưỡng động vật cỡ bự, một chân con chồn tuyết này quả thực mềm nhũn như không có xương, hình như xương đã dập nát, đây là việc gã vô pháp xử lý, với bàn tay to của gã, thậm chí ngay cả việc cố định xương gãy cũng có thể trực tiếp làm đứt cái chân mảnh này. Thật không biết vừa rồi con thú này làm sao có thể kéo một cái chân thương vòng vèo bên cạnh động vật ăn thịt cỡ bự lâu như vậy.

" Chúng ta tìm Bà Pomfrey đi, bà ấy có thuốc mọc xương, cũng không biết có hữu hiệu với động vật hay không." Nói như thế nào cũng là một sinh mệnh, còn Draco ở đó lo lắng. Harry ôm chồn tuyết không thể động đậy chạy đi chữa trị. Draco muốn cùng qua, nhưng Hermione đã ôm hộp giấy to đùng chuẩn bị đến Rừng Cấm, Ron không muốn chỉ có một mình mình đi cùng cô, Draco bị Ron lôi vào Rừng Cấm, đôi khi nhìn sang phía Harry. Con chồn tuyết kia chỉ bị thương chân, không nguy hiểm tính mạng, mình hiện tại không nên làm theo cảm tính, Draco nhắc nhở bản thân như vậy.

Harry thật sự không ôm chồn tuyết vào bệnh thất, sau khi đi vào lâu đài Hogwarts, y trực tiếp ôm chồn tuyết vào hầm, nhưng không phát hiện bóng dáng Slytherin điện hạ cùng Snape.

Tom thuần thục moi ra một bình nước thuốc chữa trị bình thường trong đống thuốc, cái loại giá rẻ nhất, khó uống nhất, tách miệng chồn tuyết ra định rót vào, chồn tuyết ngửi thấy mùi kia cũng đã sợ, lập tức rút đầu về, chết cũng không chịu uống. Nhưng không quá lâu sau, Harry ngửi thấy mùi máu, con chồn tuyết này hộc ra một đống máu tươi, lập tức co thành một cục lông xù.

" Bị thương nặng như vậy còn chê thuốc khó uống?" Voldemort cảm thấy có tự tôn cũng không nên sĩ diện tới chết như vậy.