[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 180: Cái bẫy tinh vi khó dò

Số 12 quảng trường Grimmauld lúc này bị cả Voldemort và Harry không chú ý. Mười mấy năm sau đó, Harry vẫn nghĩ lại còn sợ, lúc ấy dù có nhiều chuyện quấn tay quấn chân, nhưng mình cũng không nên sơ ý nhiều như vậy. Sao có thể dễ dàng tin Sirius lại ban ngày ban mặt ngủ ngon trong nhà? Thân thể Riddle cần phải sinh hoạt có quy luật, hơn nữa khóa cảng phía xa bọn họ số lượng không đủ.

Nếu Sirius lại có một lần chạy tới Sở sự vật thần bí mà mình không biết... Harry không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì, Riddle có sức mạnh lúc Tom thời niên thiếu cũng ứng phó không được tình trạng vận mệnh dẫn người.

Vận mệnh cũng không vì một cái gì đó thay đổi mà hoàn toàn thay đổi, nhưng những người có cơ hội thay đổi vận mệnh lại bị rất nhiều sự việc trói buộc tay chân.

Tuy Sirius vẫn quan tâm che chở mình, nhưng trong ánh mắt hắn chung quy bao phủ điềm chẳng lành, lại xuất hiện dấu hiệu không tín nhiệm. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn không còn hỏi mình nữa. Riddle nuốt ảm đạm vào trong bụng.

Không có gì để nói, mình vốn đã che giấu hắn rất nhiều, căn bản không có quyền đưa ra ý kiến hoặc nói ra gì làm hắn bớt sầu —— ngay cả bản thân Riddle cũng không nhẫn tâm giấu giếm cùng lừa gạt thêm nữa.

Đột ngột, một buổi tối, Sirius rốt cuộc lại mở miệng nói một câu. "Là khế ước pháp thuật hạn chế ngươi?"

Riddle lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương, biểu tình Sirius bình lặng hơi tiều tụy. Mấy ngày nay hắn có thể đã liên tục suy nghĩ xem mình rốt cuộc che giấu cái gì và tại sao lại che giấu.

Đúng! Ta lập lời thề, đợi đến khi được cho phép, ta lập tức có thể nói ra chân tướng! Vừa muốn mở miệng giải thích, trong cổ họng lại nói không ra lời. Nâng tay muốn ra dấu, cánh tay lại một trận đau đớn kịch liệt. Pháp thuật trong cơ thể chảy loạn xạ tra tấn xương cốt, ngay cả đau cũng la không được.

Hai tầng thần chú khế ước, lời thề Bất Khả Bội đều bị bùa trung thành che giấu, ngay cả phát thề cũng nói không được! Ánh mắt Riddle cũng không có biện pháp nói ra, sắc mặt y đột ngột tái nhợt khiến Sirius hỗn loạn một chút, lại tưởng là tình trạng bình thường của thân thể.

" Nơi đó, ngươi không thể đi!" Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nói như vậy. "Nhất là hiện tại, ngươi không thể đi." Riddle gian nan phun ra mấy chữ này, trên đầu cũng đã toát ra mồ hôi.

" Được rồi, ta không đi." Dìu Riddle đến ghế dựa, Sirius Black nhẹ nhàng nói. Riddle biết, Sirius không biết nói dối, nếu hắn bị ép phải nói dối, chắc chắn giọng nói rất thấp. Trong trí nhớ truyền tới từ bản thân mình kia, Sirius lúc niên thiếu lớn gan mà phóng đãng, sau khi lén học thành Hóa thú sư, liền không kiêng nể gì đi đêm với bạn học người sói. Nơi nào hắn không dám đi chứ? Hắn sẽ đi, sẽ muốn điều tra bí mật mình không nói với hắn. Ta phải trông coi hắn, một khắc cũng không thể ngừng. Vận mệnh tại sao lại trêu đùa ta như thế?

Liên tục chú ý Sirius, Riddle cảm thấy vô cùng mệt nhọc, nhưng y sợ lúc mình ngủ say, giây kế tiếp người mình yêu liền độn thổ đến nơi nguy hiểm điều tra.

Cho nên, hơn một tuần sau đó, bọn Harry mới nhận được đầu đuôi sự tình do Riddle trăm mặt bộn bề để Kreacher truyền đến.

" Quả cầu tiên tri cũng đã không còn, sao vẫn còn chuyện như vậy?" Vẫn là vận mệnh sao? Harry không dám chậm trễ.

Riddle không thể nói, nhưng Harry có thể, tuy không thể nói hết tất cả —— nói thẳng thế giới này là tiểu thuyết, Sirius cũng sẽ không tin, Harry vẫn lập tức viết một bức thư để Kreacher đưa qua, hơn nữa cầm kính hai chiều gọi Sirius.

Nhận được thư cùng lời gọi của con đỡ đầu, Sirius an tâm một chút, tỏ vẻ mình tuyệt đối không xúc động. Nhưng nội tâm Harry vẫn tồn tại bất an như cũ.

" Nếu ngày đó có sáu Tử thần thực tử ở đó, còn cùng bọn cha đỡ đầu ta đánh một trận, như vậy tại sao chủ hồn không xuất hiện tuyên bố hắn đã trở về? Thần sáng Bộ pháp thuật không phải đồ ngốc, dù Tử thần thực tử sống chết nhận mình là người của Hội phượng hoàng, ta nghĩ Scrimgeour vẫn có thể tìm ra sơ hở." Nhưng vì chuyện gì đó mà một tuần qua Bộ pháp thuật vẫn đơn phương khăng khăng rằng những người đó đều là thành viên Hội phượng hoàng. Ít nhất một mực nói những người đó tự xưng là thành viên Hội phượng hoàng. Ảnh hưởng rất xấu!

" Harry, thái độ của Bộ pháp thuật hiện tại không quan trọng, ngươi xem, mấy ngày nay họ bất quá nói nói nói nói, sau đó một mực thẩm vấn mấy kẻ bị bắt, căn bản không ra tay với Hội phượng hoàng chân chính. Ta nghĩ chúng ta biết Hội phượng hoàng hiện tại giấu trong khu ngăn cách pháp thuật bệnh viện thánh Mungo, Bộ pháp thuật lại không biết. Bộ pháp thuật hiện tại vẫn chưa muốn che giấu hết chân tướng." Voldemort vỗ vỗ vai Harry, ghé vào tai y nói. "Ta quan tâm chính là, kẻ địch chủ yếu hiện tại của chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Harry, lần trước chúng ta đã hủy quả cầu ký ức, nhưng ta vẫn không biết tại sao hắn vẫn theo dõi Sở sự vật thần bí, từ lúc đầu chỉ có Nagini đến bây giờ ngang nhiên có sáu người trông coi? Kỳ thực nếu đã làm được tới như vậy, hắn sớm đã có thể tự mình vào lấy quả cầu ký ức mà không bị Bộ pháp thuật phát hiện. Xem ra hiện tại những người câm như hến ở bệnh viện thánh Mungo kia cũng không phải đơn giản bị biến thành cái dạng như thế."

" Thay đổi không ít. Hiện tại người trong Bộ pháp thuật báo cáo, nói tình trạng của không ít người ta muốn điều tra đều thay đổi, Tonks cùng Kingsley Shacklebolt hiện tại vẫn chưa phải thành viên Hội phượng hoàng, hoặc nói chỉ là bề ngoài. Tình trạng hiện tại trong Bộ pháp thuật kỳ thực rất cổ quái, bất luận là phù thủy hắc ám hay Hội phượng hoàng cũng không có biện pháp oanh tạc được một góc. Dư luận bên ngoài rất loạn, nhưng bên trong Bộ pháp thuật lại bình lặng như không có xảy ra chuyện gì, không chỉ vì phe Fudge muốn che giấu chân tướng, mà đại đa số nhân viên Bộ pháp thuật đều vẫn duy trì khắc chế." Dường như đang chờ đợi cái gì, hoặc vẫn còn kẻ khác đang làm chuyện gì đó. Harry cảm thấy sự việc phải phức tạp hơn y tưởng tượng rất nhiều.

Đời trước, lúc này, y bất quá là một thiếu niên bình thường trốn dưới sự che chở của cha đỡ đầu, thành viên Hội phượng hoàng cùng Dumbledore. Tuy tận lực muốn chứng minh sức lực bản thân, nhưng không thể không thừa nhận: mình có một số việc không hiểu được, cho tới bây giờ cũng vậy.

Lúc ấy có Dumbledore làm việc ở Bộ pháp thuật, giữ ghế đầu Tòa án pháp thuật cộng thêm năng lực hoạt động xã hội của hiệu trưởng, điều động được rất nhiều lực lượng Bộ pháp thuật, thậm chí có thể không sợ hãi áp lực của Bộ pháp thuật, còn phát triển thành viên Hội phượng hoàng trong Thần sáng. Đời này lại bất đồng rất lớn, Dumbledore bất ngờ "biến mất", biến thành học trò Student, nhóc tỳ không lớn hơn mình được bao nhiêu, hơn nữa có Gellert Grindelwald tham gia, mấy tháng gần đây Dumbledore chỉ dùng thư tín điều khiển chỉ huy Hội phượng hoàng. Có lẽ mấy ngày nay Dumbledore đã làm rất nhiều chuyện y không biết, có lẽ lén làm nhiều việc nặng tay hơn. Nhưng hiện tại, áp lực từ Bộ pháp thuật không bị cái gì giảm bớt, Hội phượng hoàng tình cảnh gian nan. Ngay cả Harry hiện tại cũng cảm thấy, mưa gió Dumbledore ngăn trở thay mình đời trước phải nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, cục diện mơ hồ như bây giờ cũng không phải là chuyện mình phải quan tâm hồi đó.

" Harry, ngươi làm cũng không tồi." Học trò Tom bé bỏng an ủi Harry cau đôi mày thanh tú.

" Tom, ngươi nói xem có khả năng chủ hồn không lấy được lời tiên tri, tiếp theo liền nhớ tới chuyện bắt giáo sư Trelawney lấy ra ký ức không? Snape lúc báo cáo trước kia chắc chắn cũng có nhắc lời tiên tri là ai làm ra. Hiện tại Dumbledore không ở đây, nếu Umbridge có một ngày trở về đuổi giáo sư Trelawney đi, bà ấy bước ra Hogwarts một bước, giây kế tiếp sẽ rơi vào tay Tử thần thực tử!" Harry miên man suy nghĩ nói.

" Hiện tại Umbridge không có ở đây, mụ vẫn còn thẩm vấn mấy người bắt được, cho nên cái ngươi lo lắng không tồn tại." Tom nói. "Dù để chủ hồn biết toàn bộ lời tiên tri thật sự thì sẽ thế nào? Ngươi đã là đối tượng hắn muốn gϊếŧ chết, mà ngươi cũng nhất định phải báo thù cho cha mẹ. Nếu ngươi lo cho tính mạng giáo sư lớp tiên tri của chúng ta, có thể lén làm chút khóa cảng trên người bà ta, vừa ra khỏi Hogwarts liền truyền tống bà ấy đến nơi an toàn."

" Ta vẫn lo lắng. Thứ ở Sở sự vật thần bí rất nhiều, không chừng còn thứ khác vô cùng quan trọng, là thứ gì đó chủ hồn muốn có được hoặc chỗ đó thật sự có vũ khí lợi hại."

Lần này, Tom không phản bác, hắn từng không tin sự vật thần bí, nhưng chân tướng tàn khốc ba mươi năm ở cô nhi viện kia nói với hắn: Sự việc hắn không hiểu được còn rất nhiều.

Thế giới này là tiểu thuyết, không có bất cứ ai cam đoan một thế giới trong câu chuyện tiểu thuyết có thể xuất hiện chuyện gì khó có thể đoán trước hay không. Có lẽ trong Sở sự vật thần bí thật sự có cái gì đáng để chủ hồn trông coi?

Hoặc, bản thân mình kia lại thiết lập một cái bẫy tinh vi dụ dỗ Harry mắc mưu.

Tom đột ngột cảm thấy, nếu Harry không mang ký ức đời trước, không chừng là tốt hơn, ít nhất hiện tại sẽ không phiền não vì nhiều tình huống khó dò như vậy.

Xem ra, mình cũng đừng nói ra bố trí hiện tại nữa, làm Harry thêm phiền.