Trên da thịt trắng sáng, từng vết trầy đỏ không rõ ràng, Gellert Grindelwald xoa xoa thân thể mình. "Ngươi giúp ta đi!"
" Quan tài của ta không phải máy dưỡng nhan xóa sẹo của ngươi." Slytherin điện hạ vừa nuốt một túi quà vặt vừa chậm rãi nói. "Ta lại chẳng nợ ngươi gì!"
" Ngươi chụp ảnh của ta, sổ nợ còn chưa tính." Grindelwald nhắc một cái.
Kết quả Salazar để quà vặt xuống, nheo mắt lại, tỉnh bơ bắt đầu hành động, từng kiện y phục nhanh chóng bị hắn cởi xuống ném qua một bên. "Ta cởi ngươi chụp, ngươi bây giờ chụp đi, chụp xong, ngươi có thể tuỳ ý bán. Tùy tiện mượn quan tài ta xóa sẹo thì đừng hòng."
Là ai nói Slytherin coi trọng mặt mũi nhất? Gellert Grindelwald độ dày da mặt hơn người bình thường hai tay bái phục.
Mắt thấy y phục ít ỏi từng cái bị ném xuống đất, Grindelwald ngay từ đầu vẫn còn tính toán giá cả chất liệu những thứ y phục đó đột ngột phản ứng được.
Đừng! Salazar đã cởi luôn áσ ɭóŧ, dấu răng cùng dấu hút đỏ tím sâu cạn không đồng nhất đầy người thoải mái phơi ra.
Cũng chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ trên người! Nếu thật sự cởi sạch, Snape mà biết chắc chắn sẽ xắt ta thành hạt lựu một xentimet vuông, trộn vào vạc y, không chừng có thể là một milimet vuông.
Gellert Grindelwald vung đũa phép, một cái mền màu trắng từ trên trời rớt xuống, ụp lên Slytherin điện hạ.
Kết quả... Slytherin điện hạ bị mền ụp sụp xuống, hắn đã sắp cởi đến trạng thái như mới chào đời, đương nhiên trên người không còn đũa phép.
Sau khi Salazar khó khăn lắm mới chui ra khỏi mền, cái mà Gellert – đã chuẩn bị chết dưới tay Snape – thấy lại là một khuôn mặt tươi cười. "Ta còn cho rằng ngươi cũng giống Dumbledore của ngươi, luôn giấu giếm cảm xúc của mình. Nhìn ngươi xem, lần này chắc chắn là thật sự sợ hãi, được rồi, cho ngươi mượn."
Grindelwald trên mặt còn hoảng loạn thở ra một hơi thật dài.
"Nhiều ngày như vậy rồi, ngươi có thể nói cho ta biết Buckbeak rốt cuộc làm sao không?" Thoả mãn từ trong phòng cần thiết đi ra, Gellert nghe thấy những lời này của Harry.
" Không có việc gì, không có việc gì." Ra vẻ bí hiểm, Grindelwald cười khẽ, lộ ra hàm răng màu trắng tựa hồ đang lóe sáng.
" Harry, không có việc gì đâu." Học trò Voldemort mở miệng nói.
" Nhưng Hagrid nói ngày mai là mở phiên toà." Harry vẫn không thể bình tĩnh. "Ít nhất ta phải biết chân tướng!"
" Harry, hắn nói không có việc gì, thì chắc chắn là không có việc gì. Ngươi phải tin ta!" Mắt Voldemort tuôn ra một chút tinh quang.
" Tại sao?" Thấy ánh mắt Voldemort đột ngột sắc bén, Harry có chút phản ứng không kịp.
" Trực giác của ta."
Đáp án Voldemort nói ra, ngay cả Harry cũng cảm thấy không đáng tin, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng cảm xúc một chút.
Hagrid đã moi y phục tốt nhất của mình ra, tất cả vết bẩn bên trên đều dùng thuốc tẩy vạn năng chùi đi, toàn thân đều là hương vị tinh dầu.
" Harry, ta thay Buckbeak cám ơn các cháu, tư liệu các cháu tìm tới ta cũng xem qua, nhưng..."
Nước mắt còn lớn hơn bóng bàn đập trên y phục Hagrid.
Vì không biết tình huống cụ thể, cái Harry tìm cũng chỉ là tư liệu tham khảo đã kiếm ở đời trước, Hagrid cũng rất cảm kích y. Nhưng Voldemort không tin những tư liệu này có thể có bao nhiêu giá trị, đời này, con Bằng mã kia cũng không đơn giản chỉ là cào thương một cánh tay, Grindelwald bị bọc thành xác ướp, ít nhất cũng coi như là thương ngoài da tương đối nghiêm trọng. Dựa theo pháp luật, sinh vật thần bí tạo nên thương tổn như thế đối với phù thủy vị thành niên, dù là bị đối phương chọc mà phạm tội, cũng phải xử tử.
" Ta vẫn lo lắng." Nhìn bóng dáng Hagrid nặng nề rời đi, Harry nói với Voldemort. "Đời trước, Hagrid là một trong những bằng hữu tốt nhất của ta, hiện tại cũng vậy."
" Vậy đi xem." Giọng điệu Voldemort thoải mái giống như muốn đi công viên.
" Đó là Tòa án pháp thuật, ta đời trước phải hầu tòa, cho tới bây giờ vẫn chán ghét không khí chỗ đó." Harry nghiêm trang nói. "Đời trước khi làm Thần sáng, ta cũng tận lực không đến đó."
" Harry, ngươi quá đáng yêu!" Voldemort không chút keo kiệt thả ra nét cười của mình. "Như vậy ta đến đó xem rồi nói với ngươi sau."
Một kẻ tự xưng Chúa tể bóng tối mà lại không dám vào toà án? Đó là trò cười.
Học trò Tom bé bỏng cúp lớp tiên tri —- giáo sư Trelawney vô cùng cao hứng nói lời tiên tri trước khi vào học của bà đã ứng nghiệm, học trò Gaunt quả nhiên ăn bậy hư bụng nằm trong ký túc xá.
Cúp luôn môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám —- một Hufflepuff năm thứ năm dự thính vì thế mà vô cùng cảm kích, dư ra được một chỗ có thể thưởng thức Alfonsina Delacour.
Tới giữa trưa, học trò Tom bé bỏng xuất hiện ở nhà ăn, nhưng hắn cười đến cơ bụng đau nhức, cơ hồ cái gì cũng ăn không vô.
" Thật sự không có việc gì?" Harry không thể tin hai mắt của mình, nhưng y biết Voldemort sẽ không cười trên nỗi đau của người khác.
" Ngươi đoán xem trước lúc xử án ta thấy được ai?" Voldemort miễn cưỡng ổn định thân hình, cắn khoai tây Harry lột.
" Sẽ không là Dumbledore chứ?"
" Harry, ngươi thật thông minh."
Vừa mới độn thổ đến Luân Đôn, Voldemort mò đến Bộ pháp thuật, phát hiện trong hành lang đại sảnh, Dumbledore tóc bạc râu trắng đang thương lượng cùng thiếu niên mười sáu tuổi tóc vàng ánh quang rực rỡ nào đó.
" Những cái đó là lỗi của ta, cậu có thể rút đơn kiện không?"
" Không thể, hiệu trưởng tôn kính của ta, cơ thể ta chịu thương tổn từ con thú kia!" Grindelwald cắn môi dưới tuy giọng nói nhu hòa, nhưng không chút ý thả lỏng.
" Cậu có thể nói là ta, "Dumbledore", danh dự của một lão già trước mặt một sinh mệnh vô tội, không quan trọng đến như vậy."
" Không, ngài không có lỗi. Ngài thu thập hình của ta chỉ có thể chứng minh khuynh hướng cá nhân và sở thích riêng tư của ngài, ta có thể hiểu." Vẻ mặt Grindelwald thuần khiết như một thiên sứ. "Còn chuyện ngài thấy ta đến, hoảng hốt ném chúng lên trời cũng là quyền tự do của ngài. Ta muốn chạy đến nhặt chúng về, bảo vệ danh dự cùng riêng tư của ta cũng chỉ là chuyện của bản thân ta. Ta vì nội dung đáng xấu hổ của những bức ảnh này, quên dùng bùa triệu hồi, khom lưng nhặt hình bị con thú kia giẫm lên cắn, không liên quan đến ngài!"
" Không nên như vậy, con trai, cậu thật sự không muốn thương tổn một sinh mệnh vô tội."
" Hiệu trưởng đại nhân, nếu ngài thật sự cho rằng ta là một đứa trẻ, là học sinh thuần khiết của ngài, ngài sẽ không cầm những tấm hình chụp lén ta kia xem bên ngoài, lại càng không cảm thấy hổ thẹn mà vứt chúng đi ngay sau khi trông thấy ta!" Trong mắt Grindelwald nổi lên nước mắt. "Hiệu trưởng Dumbledore, chủ nhân của cái tên Gellert Grindelwald này từng lấy thất bại của hắn mang đến vinh quang cho ngài, có phải từ đó về sau, ngài luôn chú ý đến tất cả những người có cái tên đó như thế này? Ngài là một phù thủy vĩ đại, hiện tại ngài có thể cắt bỏ ký ức của ta, như vậy con thú kia liền được cứu, danh dự của ngài cũng được bảo vệ, thậm chí ngài có thể thay đổi ký ức của ta, nhốt ta trong phòng hiệu trưởng của ngài làm gì tuỳ thích, ta chấp nhận!"
Âm thanh càng nói càng to đã khiến cho một vài nhân viên qua lại trong đại sảnh Bộ pháp thuật chú ý, Gellert quay đầu liền đi, Dumbledore không đuổi theo.
" Là lỗi của ta, hắn đã chết, sẽ không quay về nữa, tại sao ta vẫn còn muốn ôm ảo tưởng, thậm chí thương tổn đến một đứa trẻ vô tội?" Trên mặt Dumbledore một mảnh thê lương, trong con ngươi lam của hắn xuất hiện một bóng dáng thiếu niên kiêu ngạo đồng dạng, chậm rãi chồng lên thiếu niên vừa mới quay đầu đi.
" Là ngươi? Gellert?" Dumbledore đột ngột nhận ra hương vị quen thuộc.
Voldemort rút trong chỗ tối nhìn chưa bao giờ biết, Dumbledore mặt gỗ đối với ai cũng luôn mang mặt nạ trong ấn tượng của mình, lại còn có thể có biểu tình phức tạp như vậy.
Tuy đã không phải là kẻ địch, nhưng hắn vẫn thích nhìn Dumbledore xấu mặt.