[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 99: Thiên tài sắp chết mệt

Học kỳ sắp kết thúc, Hermione càng ngày càng gầy đi, ngay cả cơm dinh dưỡng gia tinh trường học làm ở lớp học trong phòng chứa cũng không cứu được cô.

Harry từng hảo tâm khuyên Hermione bỏ một vài môn, hoặc cứ như y, tự học mấy môn không quá quan trọng, không cần đi nghe giảng bài nữa.

Nhưng những thứ đó cuối cùng đều bị Hermione cự tuyệt. Có vật tham chiếu ở đó, Granger liền tuyệt đối không nói buông tha.

" Ta nghĩ ngươi vẫn không nên nấu ăn lúc cô ấy học tập." Harry nói với học trò Tom bé bỏng đang hăng say chiên bò bít tết trong góc phòng chứa. "Chúng ta cũng chọn chương trình học như cô ấy, cũng phải giả bộ như rất mệt trước mặt Hermione."

" Nhưng ngươi cũng biết, khẩu vị con chồn tuyết kia thật sự rất cao." Trên khuôn mặt ngày càng dậy thì đã hiện rõ góc cạnh của Voldemort lộ ra một loại bất đắc dĩ như trẻ con.

Ai, Voldemort cảm thấy thay đổi lớn nhất sau khi mình trở về chính là học được than thở.

Trong thời gian mười ngày dạy một người thành Hóa thú sư, dù học sinh kia là một phù thủy thực lực không tồi, dù giáo viên là hắn, cũng có chút khó khăn. Kết quả, phù thủy vốn chỉ định biến thành chồn tuyết ở lại trong nhà sắp xếp kế hoạch công việc, học một cái liền phát hiện thân thể mình kẹt trong lớp chồn tuyết. Làm giáo viên của y cũng bó tay đầu hàng. Phát hiện hậu duệ mình lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế, Slytherin điện hạ nhận chồn tuyết vào Hogwarts, phạt học trò Voldemort hai tháng trước khi chồn tuyết học được biến hóa tự do, phụ trách thức ăn cho y.

" Nếu ngươi có thể khuyên tổ tiên Salazar hủy bỏ hình phạt, ta có thể không nấu ăn ở đây." Học trò Voldemort thô bạo dùng búa đập thịt bò, cũng sắp đập đứt.

Môn tiên tri là cần thiên phú cùng hứng thú, Tom bé bỏng không dám ngông nghênh xen vào.

Nhưng có một môn mức độ hiện tại thật sự quá kém.

Môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Theo Slytherin điện hạ giải thích, năm đó lúc lập trường căn bản không có môn này, chỉ có một môn kỹ năng pháp thuật, nghệ thuật hắc ám đôi khi bay tứ tung trên lớp học.

" Nhưng số người tử vong không nhiều lắm, đúng không, Sev?" Slytherin điện hạ vẫy tay hỏi Snape.

" Căn bản không có người chết." Snape nhanh chóng buông độc dược trong tay, đến trả lời. "Ngươi nhớ lầm."

Slytherin điện hạ ngượng ngùng ho khan một tiếng.

Môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hiện tại thiếu Lupin – giáo sư coi như đủ tư cách, liền hoàn toàn không ra bộ dạng.

Sức quyến rũ của Alfonsina Delacour tuyệt đối không ít hơn Lupin, tuy nàng cũng là một mỹ nữ thông minh, nhưng giảng bài đương nhiên không phải sở trường của nàng. Kết quả của việc khô khan máy móc dùng tiếng Anh mang phong vị Pháp quốc chính là, rất nhiều nam sinh ngoại trừ cặp đùi xinh đẹp lúc nàng đi tới đi lui, cái gì cũng không nhớ được, mà không ít nữ sinh cũng vì thì thầm bình phẩm dung mạo của nàng mà đại não trống trơn.

Điều này làm Hermione – gần như là học sinh duy nhất nghiêm túc ghi chép, trở thành người tội nghiệp nhất trong mắt Harry cùng Voldemort.

" Hermione cứ học như vậy sẽ chết sớm!" Voldemort rất nghiêm túc biểu đạt quan điểm với Harry, hắn không tin Hermione Granger cứ miệt mài như vậy vẫn có thể sống đến cuối học kỳ.

Phát hiện khó thấy, Voldemort tội nghiệp cho người khác, Harry cũng vì Hermione mà lo buồn.

Hiện tại bất đồng cùng đời trước, trong trí nhớ của Harry, Hermione đời trước từ bỏ môn tiên tri, hơn nữa ở Phòng chống nghệ thuật hắc ám đυ.ng phải bài ghi chép về Lupin. Quan trọng nhất chính là môn Muggle học khi đó không có một kẻ chứa hạt nhân ma vương truyền bá ngụy biện cho cô —- Muggle học hiện tại đã trở thành sân khấu do hai đại ma vương Riddle cùng Grindelwald cấu kết, vật phẩm Muggle Tiệm tạp hóa Mắt lam bán hộ được tuyên truyền qua lớp này, thu hoạch cực lớn, bút ký sao chép lúc vào học của bọn Hermione phần lớn đều là đơn tuyên truyền vật phẩm Muggle.

Mệt nhọc tích lũy của Hermione rốt cuộc bùng nổ trong một tiết độc dược.

Lúc nấu nước thuốc thúc giục sinh trưởng, cô không chỉ bỏ vào tất cả các nguyên liệu cần thiết, ở thời điểm sắp nấu xong, còn mệt đến mức chúi đầu cắm vào, xem như thành phần ngoài định mức.

Nếu không có Slytherin điện hạ nhanh tay lẹ mắt bên cạnh dùng tay ngăn cô, cô sẽ không đơn giản chỉ bị thuốc chưa hoàn thành đốt khét tóc như vậy.

Snape lập tức đi tới bên vạc của Hermione, không phân bua tẩy hết độc dược không tệ lắm cô làm, trừ cô mười điểm, trong mắt Hermione bốc ra nước mắt.

" Tiểu thư Granger, nếu nước mắt có thể giải quyết vấn đề, thì tận lực khóc đi!" Làn da trắng quanh năm không thấy ánh sáng của Snape mang màu đỏ hồng tức giận, Voldemort thậm chí đã phát hiện tay y đang gắt gao nắm chặt. "Độc dược là một môn nghệ thuật tinh vi, chỉ có người kiên trì giữ vững thanh tỉnh mới có thể lĩnh ngộ đến cấp độ thần diệu cuối cùng. Ta không cần một con chuột nằm ngủ trên lớp của ta."

" Quả thật là chuột." Một nữ sinh Slytherin cười, Voldemort biết đó là liên tưởng đến cái răng cửa quá cỡ của Hermione.

" Giáo sư Snape!" Tuy tiếng không lớn, nhưng giọng nói Hermione sắc nhọn, Harry biết đây là biểu hiện khi cô cảm thấy bị sỉ nhục.

" Tiểu thư Granger, hiện tại đây là lớp học của ta." Snape hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nói đột ngột trở nên sắc bén nói. "Ta nghĩ trò hẳn là biết tôn trọng giáo sư của mình. Nhưng hiện tại xem ra ta đánh giá trò quá cao. Thế thì trừ Gryffindor hai mươi điểm, trò có thể đi ra ngoài."

" Ra ngoài?" Mắt Hermione đột ngột hoảng sợ mở to.

" Đúng! Đến cuối học kỳ, trò cũng không cần phải vào học. Gryffindor trừ thêm hai mươi điểm, bởi vì trò lại khiến ta lặp lại lời mình." Snape tiếp tục dùng giọng nói lạnh băng.

" Tại sao! Đây không công bằng!" Hermione lớn tiếng hét rần lên. Không ai hiểu được sức nặng của môn độc dược ở Hogwarts như cô. Hermione rõ ràng thấy, Draco Malfoy vừa mới cứu mình còn cầm bánh quy trong tay kia, Snape ăn cái gì mà giả mù trên lớp học của y, tại sao lại trừng phạt tàn khốc như vậy đối với chuyện ngủ gật của cô.

" Gryffindor trừ thêm hai mươi điểm." Snape cắn răng, khuôn mặt trái lại tiếp tục bảo trì bình lặng. "Không là tại sao, vì ta là giáo sư."

Không đợi Hermione tự mình làm, Snape đã dùng bùa nổi lềnh bềnh ném toàn bộ nguyên liệu độc dược cùng vạc của cô ra khỏi phòng học.

Đêm đó, Hermione không đến học trong phòng chứa, mà ở lại ký túc xá.

" Cô ấy chắc chắn sẽ khóc cả đêm." Harry hoàn toàn không hiểu tại sao Snape lại đột ngột nhẫn tâm trừ Gryffindor hơn sáu mươi điểm, hơn nữa còn đuổi Hermione ra khỏi lớp học.

" Đừng lo cho cô ta!" Học trò Voldemort làm cơm chiều cho chồn tuyết, điềm nhiên như không nói.

" Nhưng..."

" Ta không thấy có cái gì không tốt, bớt mấy tiết độc dược cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Granger, hơn nữa có thể khiến cô ta không phải mệt mỏi đuổi theo lớp học như vậy." Voldemort nhỏ giọng nói. "Nếu là ta, trước khi một thiên tài bị chết mệt cũng sẽ tìm chút lý do khiến cô ta thả lỏng. Thật sự, nếu không nghĩ cách đuổi cô ấy ra khỏi lớp độc dược, lần ngủ gật sau này không chừng sẽ đốt rụi đầu ngón tay cô nhóc."

" Ta vẫn cảm thấy hình phạt quá nặng." Harry thấp giọng nói.

" Harry, Snape hiện tại đã quá đúng mực." Voldemort nhẹ dán bên vành tai Harry thổi gió ấm. "Nếu trong bụng ngươi có trứng của ta, lại còn vì người khác ngủ gà ngủ gật mà vọt tới chỗ nguy hiểm, ta sẽ phát điên."

Harry bừng tỉnh hiểu ra, sau đó, chọc nhẹ xương sườn mẫn cảm của Voldemort một cái.

Cũng cùng lúc đó, văn phòng Snape, trên giường đơn chật hẹp, Salazar làm ra đủ loại cam đoan không tuỳ tiện can thiệp vào chuyện nguy hiểm nữa.

" Nhưng Sev, làm thế này thì không nguy hiểm sao?" Salazar thở hổn hển.

" Hai tầng tiêu chuẩn có đôi khi là cần thiết, đây chính là châm ngôn Slytherin ngươi nói ra năm đó, ta đang trung thành thực hiện." Nhẹ bóp thắt lưng mẫn cảm của Salazar một cái, khóe miệng mang nụ cười khó thấy, chậm rãi chìm vào, chậm rãi tiến chiếm.

"Sắp đυ.ng tới trứng!"

" Ta có chừng mực, hơn nữa trong trà ngươi vừa uống có nước thuốc dưỡng thai ta tự mình làm."