[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 23: Trận chiến bên kia cửa...

Harry ngơ ngác nghe như vậy. Về sau, học trò Voldemort nói cho y, y – Bộ trưởng Thần sáng được huấn luyện thất thần chừng mười giây đồng hồ.

" Ác chú trên người ngươi là một kiệt tác của Đũa phép Cơm nguội." Slytherin điện hạ cảm thán. "Nếu lúc ấy ta không dùng nghệ thuật hắc ám tuyệt đối dời đi, chuyển sức mạnh lời nguyền qua cánh Golden Snitch có đặc tính pháp thuật cổ xưa, ngươi liền hết đường cứu chữa, ba mươi lăm tuổi liền đầu xanh chết trẻ. Đương nhiên, Dumbledore đã tính kỹ, nếu ngươi không thể tiêu diệt hậu duệ kia của ta, cũng sẽ không sống qua số tuổi này trong tay Tử thần thực tử."

" Độ cảm ứng làm phép của Đũa phép Cơm nguội rất cao, Dumbledore đã mơ hồ biết pháp thuật mình dùng bị Golden Snitch hấp thu." Voldemort tiếp tục nói. "Nếu ngươi không dùng huy hiệu ném Snitch cho tổ tiên của ta giấu kịp lúc, Dumbledore chắc chắn sẽ dùng biện pháp khác tiếp tục đối phó ngươi."

" Các ngươi, các ngươi sớm đã biết Dumbledore không tin ta." Harry cảm thấy mình còn muốn tuyệt vọng hơn lúc biết bản thân là trường sinh linh giá năm đó.

Voldemort cũng biết, Harry Potter đã không phải một đứa trẻ, trải qua thảm bại trong đấu tranh chính trị cùng quỷ kế sau cùng đời trước, độ trưởng thành đã có thể sâu hơn. Harry chắc chắn sẽ biết, Dumbledore không phải "đã không tin y không bị nghệ thuật hắc ám xâm thực", mà vì mục tiêu lớn hơn nữa, mục đích càng vĩ đại hơn của Dumbledore, tiêu diệt Chúa tể bóng tối, khiến Harry làm ra hy sinh cần thiết, ngay từ đầu liền ngăn chặn vấn đề có thể xuất hiện từ đứa trẻ quan trọng này. Harry sẽ biết được bộ mặt thật của đấu tranh tàn khốc chân chính, mà đời trước, bộ mặt đó đều do Dumbledore cố sức che giấu, hơn nữa còn để người của Hội phượng hoàng dùng sinh mệnh hỗ trợ che giấu.

Cái mà tranh đấu thu được đều là tàn khốc thực tế, ở đó không có chân lý tuyệt đối gì cả.

Voldemort ba mươi năm xem sách Muggle, hắn biết, rất nhiều lãnh đạo cấp cao lịch sử đều bị nói thành lãnh huyết tàn bạo bị người phỉ nhổ, nhưng vẫn còn những người như Bismarck*, sát phạt quyết đoán thủ đoạn lợi hại đến mức được gọi là ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, tiếp tục trở thành biểu tượng tinh thần dân tộc, mọi người không thể không bội phục. Đơn giản nói về thủ đoạn, Dumbledore được tán dương cùng bản thân mình bị khinh bỉ, kỳ thực đều như nhau.

Harry đã không còn suy xét bất cứ hàm nghĩa gì Dumbledore nói cùng Voldemort bên trong kia, đã không cần thiết.

Có lẽ, tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa, vốn không nên tồn tại.

Chỉ vẻn vẹn là ý kiến cá nhân thôi.

Mấy năm cuối cùng đời trước, y mới từng bước thấy rõ, tiêu diệt Voldemort tàn khốc khát máu tuy cần thiết, nhưng cũng không thể tránh được xung đột lợi ích giữa lợi ích" quý tộc" cùng cái gọi là lợi ích phù thủy " bình thường" trong thế giới phù thủy, chỉ cần ranh giới giàu nghèo và khác biệt quan niệm tư tưởng giữa họ còn tồn tại, thì vẫn còn đối kháng. Mà sau khi hai phía đều bắt đầu phát triển để gầy dựng lại cuộc sống gia đình tốt đẹp và cố gắng giao hòa, một số thế lực vẫn tồn tại đã lợi dụng mâu thuẫn này để duy trì hoặc vơ vét càng nhiều lợi ích hơn, rõ ràng nhất chính là chính trị gia. Ngay sau đó, với lớp áo cuộc sống hoàn mỹ cộng đồng phù thủy hy vọng, tất cả vẫn sẽ bị bịt mắt. Không tràn ngập chiến đấu cần thiết, không thể thật sự đầy đủ.

Dumbledore cùng Voldemort bên trong cửa, bất quá cũng là quân cờ đỉnh nhọn bị đẩy lên sau khi các loại mâu thuẫn thế giới phù thủy trở nên quá gay gắt mà thôi.

Voldemort có thể thấy rõ ý nghĩ lúc này của Harry, đầu óc Harry đã hỏng đến độ không hề bố trí phòng vệ đối với bất cứ thăm dò nào dù rất nhỏ. Hắn cũng đang suy nghĩ: nếu Dumbledore cho ta cơ hội biết yêu thương là gì, có thể quân cờ kia không phải ta, lão vì cái gọi là niềm tin chính nghĩa lão duy trì, chỉ vẻn vẹn vì sợ hãi ta là hậu duệ Slytherin lão cho là tà ác còn thêm xuất thân cô nhi viện, bản tính có thể không lương thiện, ngay lúc ta còn chưa hình thành quan điểm nhân sinh hồi trước, liền đánh rớt ta quá sớm trong danh sách tín nhiệm theo cảm nhận lão.

May mắn, ta biết đây chỉ là một câu chuyện, trong câu chuyện này cần ta làm ác quỷ. Voldemort cảm thán.

" Dumbledore sẽ không thua, hắn có Đũa phép Cơm nguội." Salazar Slytherin điện hạ nhẹ nhàng nói.

Bên trong cửa đã truyền ra tiếng đánh nhau, đôi khi có tiếng nổ nứt.

Đột ngột, lại im lặng.

" Dumbledore, người hầu của ta đã bị ngươi hành quyết, tốc độ làm phép của hắn vẫn quá chậm, như vậy ta phải đi. Ngươi sẽ không ngăn ta được. Hòn đá phù thủy đã bị lão bằng hữu của ngươi biến thành hòn đá nguyền rủa, rất độc địa đấy, nhưng người đừng đắc ý, dù không có nó cũng không sao cả, ta đã tiến xa hơn ngươi, hơn bằng hữu của ngươi, hơn bất cứ ai trên con đường trường sinh bất tử." Âm thanh Voldemort bên trong cánh cửa dần nhỏ đi.

Harry phản ứng kịp, y nhìn nhìn bản đồ đạo tặc, dấu chân chữ "Quirrel" biến thành màu xám, không còn nhúc nhích, mà chữ "Tom Riddle" thì nhanh chóng bay qua ranh giới bản đồ.

" Severus Snape" cùng "Nicolas Flamel" tự do chậm rãi di chuyển, có thể là Dumbledore cứu chữa cho bọn họ.

Voldemort quyết định thật nhanh, kéo Harry thất thần trở về cửa lửa, cầm lấy chổi bay về phòng chìa khóa, vứt chổi, đối mặt Tấm lưới Satan.

Một bóng lửa hồng bay xuống, cõng một con mèo đốm màu bơ. Là tiếp viện.

Gellert Grindelwald cùng phượng hoàng Damocles kéo ba người bọn họ ra ngoài, Slytherin điện hạ cũng dùng bùa chú tẩy sạch các loại dấu vết.

Quay về lẫn giữa học sinh Slytherin đứng trên hành lang, Slytherin điện hạ nhẹ giọng nói." Vì khói đen bên trong ban nãy, rất nhiều người cũng dùng bùa tẩy sạch đơn giản, Dumbledore tra không đến đầu của ta đâu."

Voldemort cảm thán sự khôn khéo của tổ tiên mình, ngay cả việc này cũng có thể cẩn thận tính trước.

Chỉ là Harry sau khi biết chuyện phát sinh trên người mình, đã không còn hứng thú đối với bất cứ chuyện gì.

Hòn đá phù thủy, hòn đá nguyền rủa, Dumbledore đã không cho mình bảo vệ cùng hoàn toàn tín nhiệm như trước kia, thậm chí đã dùng tới nguyền rủa do Flamel xử lý.

Trong lòng Harry có cái gì dần rơi vỡ, ngay cả Voldemort cũng có thể nghe thấy tiếng, đó là một trái tim cho rằng chỉ cần dùng tình yêu cùng dũng cảm đơn thuần sẽ chiến thắng mọi thứ, trái tim mà ngay cả thất bại đấu tranh chính trị đời trước cũng chưa bị phá hủy.

" Harry, đơn giản chỉ là một câu chuyện đồng thoại, nhưng nơi này của chúng ta chính là thế giới đồng thoại." Voldemort không biết sao nói chuyện với Harry vẫn ngây ngẩn, hắn từ phía sau khoác lấy bả vai Harry, chậm rãi làm ấm Harry toàn thân băng thấu." Thế giới này chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện, đã vượt qua rồi, từ lúc ngươi trở lại."

" Rất nhiều người đều học được ý nghĩa sinh mệnh trong một câu chuyện, vẫn còn ý nghĩa tồn tại." Slytherin điện hạ tựa hồ lại nghĩ tới một vài chuyện cũ.

" Ta đã trở lại." Harry chậm rãi đọc lại.

" Ta đang tìm kiếm ý nghĩa tồn tại bản thân, nếu ngươi cho rằng thế giới mà ngươi hy vọng là đúng, như vậy, bây giờ chính là cơ hội, trở về tìm cơ hội thực hiện nó đi." Voldemort nhỏ giọng nói bên vành tai Harry.

Sự tồn tại của chúng ta là một câu chuyện, còn có cơ hội cấp cho câu chuyện này một kết cục mình hy vọng! Harry nghĩ.

" Ta phải đi về ngủ một giấc cho đã." Harry thấy giáo sư Snape chạy qua, cùng các giáo sư khác đồng thời dẫn học sinh Slytherin quay về ký túc xá đã tẩy sạch, y nói thấp giọng nhưng rõ ràng. "Trở lại ký túc xá, ta còn muốn ăn thêm mấy cục chocolate nhân rượu, ban nãy quá lạnh."

Voldemort biết, Harry đã làm ra quyết định và tìm thấy một ý nghĩa tồn tại, hắn lần đầu tiên không vì tư lợi, mà vì người khác mỉm cười.

Chỉ có Slytherin điện hạ thấy rõ, hậu duệ mình đã đi lên con đường không có lối về của mình năm đó, trái tim sống lại đã bất giác bắt đầu vì Harry mà đình trệ.

Slytherin chân chính, vĩnh viễn cố chấp vì đối tượng đầu tiên chung tình, hiến dâng mọi thứ.

Danh xưng Chúa tể bóng tối này trên người Tom hiện tại, đã kết thúc.

Slytherin điện hạ trở lại phòng đơn của mình, bắt đầu suy nghĩ có nên làm thuốc tránh thai cho hậu duệ để tránh giẫm vào vết xe đổ của mình năm đó hay không.

Bismarck : Otto Eduard Leopold von Bismarck, Vương công xứ Bismarck, Công tước xứ Lauenburg, Bá tước xứ Bismarck-Schönhausen, tên khai sinh là Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, có tài liệu tiếng Việt ghi là Ti Tư Mạch (1 tháng 4 năm 1815 – 30 tháng 7 năm 1898) là một nhà hoạt động chính trị của Vương quốc Phổ và Đế chế Đức vào nửa cuối thế kỷ 19. Ông giữ chức Thủ tướng Phổ từ 1862 đến 1890 và là người thực hiện công cuộc sự thống nhất của nước Đức (vốn gồm nhiều vương quốc khác nhau) và tuyên chiến với các nước Áo, Pháp (1866 – 1871). Ông là vị Thủ tướng đầu tiên của của đế chế Đức, giữ chức trong vòng 19 năm và được nhiều người gọi là "Thủ tướng thép" do đường lối quân chủ bảo thủ cũng như chính sách chính trị thực dụng của ông.