[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 22: Người trong cuộc...

" Chúng ta còn phải vượt qua cái bẫy sập kia?" Harry cực kỳ không hiểu hành vi của Salazar Slytherin, vốn cho rằng xà tổ điện hạ sẽ sử dụng đặc quyền độn thổ trong Hogwarts của hắn, mang y cùng Voldemort đi qua.

" Ta có thể làm như vậy, nhưng bây giờ tốt nhất là không làm." Slytherin điện hạ quay đầu lại, dùng giọng điệu không thể kháng cự nói.

Thấy trên mặt Draco Malfoy hiện rõ khí phách vương giả dù là lúc cao ngạo nhất cũng không vượt qua, Harry mới ý thức được đối mặt y chính là một Slytherin, Slytherin hoàn toàn thuần túy nhất.

" Ta không thể giải thích tỉ mỉ cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trở về từ nơi ta cùng hậu duệ Tom bé bỏng từng ở không phải không có hạn chế, Người kia nói cho ta một quy tắc trò chơi. Chính là tận lực không dùng sức mạnh bản thân thay đổi cái gọi là chuyện cần phải thay đổi. Trở về, chính là người trong cuộc, nếu tự tiện thay đổi tình huống có quan hệ chủ tuyến, đều có khả năng tạo thành những tình tiết không xác định về sau. Hậu quả, vô luận tốt xấu, chung quy vẫn sẽ hiện rõ tại một chỗ nào đó theo quy luật và sẽ càng nghiêm trọng."

" Cho nên ngươi ngày đó sau khi chặn chó ba đầu cho Snape." Voldemort có chút thông suốt.

" Đúng, chân của ta bị đâm một lỗ." Salazar qua loa nói.

" Vậy mau qua cửa đi." Harry mở cửa ra, sau đó, ba cái đầu bự hiếu kỳ nhìn trân trân.

Fluffy đã tỉnh, nó giẫm lên cây đàn hạc bẹp dính ở trong góc.

" Âm nhạc." Harry tuyệt vọng, y căn bản không nghĩ cần phải mang theo nhạc cụ gì tới.

" Ngươi còn tính làm phù thủy sao?" Voldemort kéo Harry ảo não từ bên cạnh cục cưng ba đầu của Hagrid qua, vừa định đem thụ cầm "Reparo (sửa chữa)", chợt nghe thấy một khúc nhạc bay bổng phảng phất như cõi tiên, nhưng đương nhiên khúc nhạc này không phải đến từ nhạc cụ.

Giọng hát Slytherin điện hạ có huyết thống yêu tinh viễn cổ, chẳng những êm tai, còn quanh quẩn dư âm ba ngày, ít nhất hát một câu còn có trạng thái dư âm mười phút. Cục cưng ba đầu bị loại thôi miên này làm cho gục xuống đất.

Voldemort cảm thấy dưới loại âm thanh thiên nhiên này, tinh thần mình cũng muốn không kiềm được.

Harry đã mất trí muốn đi nắm tóc Salazar, bị Slytherin điện hạ sạch sẽ nhanh gọn một cước đạp vào trong bẫy sập đã mở.

Voldemort nhảy xuống theo. Cảm thấy kinh khủng với năng lực có thể khiến người ta si mê giống như Veela của của lão tổ tông, nếu mình cũng có loại năng lực này, có phải lúc trước không cần làm Chúa tể bóng tối, chỉ cần tiến vào giới xã giao qua lại mấy vòng, có thể khiến một đống người gia nhập Tử thần thực tử?

Không đợi ảo tưởng bất lương của học trò Tom bé bỏng đối với năng lực tổ tiên mình kết thúc, hắn liền cảm thấy bản thân rơi xuống đệm dây leo. Tấm lưới Satan không chút thông cảm với hắn, huống chi vừa rồi đã có hai tốp người tàn phá chúng, thực vật pháp thuật cao cấp dù không có tôn nghiêm, cũng có phản xạ có điều kiện trả thù.

Học trò Voldemort vừa mới lấy đũa phép bạch dương của hắn ra, liền bị Slytherin điện hạ đè tay lại.

Trẻ ngoan không thể lưu lại sơ hở dùng qua pháp thuật buổi tối cho Dumbledore.

Hơn nữa, đã dư thần chú nhóm lửa, cái học trò Tom bé bỏng dùng để sưởi ấm chính là thứ Tấm lưới Satan sợ hãi nhất - lửa tiên vĩnh hằng bất diệt. Cái bình lửa nho nhỏ kia được lấy từ ngực ra không đến hai giây, toàn bộ Tấm lưới Satan liền rút ra mười thước, học trò Voldemort cùng tổ tiên hắn, cộng thêm đứa bé sống sót liền bị ném xuống đất cứng phía dưới bụi thực vật.

Bây giờ không có thời gian, lão ong mật kêu vo ve kia bây giờ chỉ cần bắt lấy kẻ địch Voldemort của lão, không có yêu cầu rèn luyện đứa bé cứu tinh gì. Học trò Voldemort eo té đau tiên phong chạy về phía cửa ải kế tiếp.

Chìa khóa bay sớm đã rơi trên mặt đất, xem ra bọn Dumbledore đi vào cũng rất gấp rút, chìa khóa to màu bạc cánh đã bị kéo xé tả tơi.

Voldemort kéo một góc bản đồ đạo tặc của Harry qua, họ đã cách ba người Dumbledore rất gần.

Sau đó, dấu chân cho thấy bọn Dumbledore đã đi qua bàn cờ phù thủy, có giáo sư Snape ở đó, đề cuối cùng quả thực không xem như vấn đề, y có đầy đủ nước thuốc hạ nhiệt độ. Lập tức liền cùng dấu chân Quirrel và Tom Riddle chồng lên trong một phòng.

Chính là bây giờ! Voldemort theo phương pháp cũ mình chỉ huy Quirrel năm đó, cầm chổi trong phòng chìa khóa lên, bay qua bàn cờ của McGonagal. Phòng ngự pháp thuật trên không của bàn cờ khổng lồ này đối với trình độ bay của ba người đội Quidditch Slytherin mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng, giáo sư McGonagall năm đó chắc chắn không ngờ giáo sư Quirrel cà lăm tốt nghiệp Dumstrang từng là một trong các truy thủ của đội Quidditch trường.

Sau đó là một đống lọ, hai mặt lửa, trong túi bên người Slytherin điện hạ có độc dược hạ nhiệt độ.

Nhưng, có nên tiến vào như vậy hay không?

Không có áo tàng hình Tử thần, mà Disillusionment (bùa tan ảo ảnh) đối với Dumbledore cùng Voldemort bên trong chắc chắn cũng không có tác dụng gì, người phát minh độc dược tàng hình hoàn toàn, giáo sư Snape cũng ở bên trong.

Vượt qua cửa lửa này, có thể thấy trận đấu.

Dùng cách thế nào có thể giúp mình không bị bọn họ phát hiện? Harry tìm không ra.

" Phát hiện thì thế nào? Chỉ cần họ đều không nhận ra được chúng ta là ai, sau đó Dumbledore cũng không thể tra đến trên đầu chúng ta là được." Học trò Voldemort nhìn nhìn tổ tiên mình.

" Không được, bùa chú độc dược tổng hợp gì cũng có cách giải." Harry biết Voldemort suy nghĩ cái gì.

" Chúng ta đi vào nơi này làm gì?" Voldemort không nghĩ ra, chẳng lẽ chính là vì dựa theo kịch bản ra bài? Vậy họ làm thế này là quá thừa thãi.

" Để đúng lúc chứng thực một chuyện. Potter, ngươi không muốn biết trận Quidditch ngày đó Dumbledore đã làm gì sao? Bây giờ có thể nghe được." Slytherin điện hạ lấy ra một cái ống nghe nho nhỏ ấn lên cửa. "Đây là cự ly đầu tiên, dùng tai ngươi chân chính nghe bọn hắn nói cái gì, sau đó tự mình tìm mà rõ."

Trong cửa lập tức truyền ra tiếng nói không vang dội lại rất rõ ràng.

Đầu tiên là giọng Quirrel.

"... Thời điểm ngươi liền phát hiện, nhưng, nga, ngài muốn nói? Chủ nhân."

Sau đó là âm thanh âm trầm của Voldemort mà Harry cả đời cũng sẽ không quên, mang chút suy nhược nguy hiểm.

" Dumbledore, ta không thể không cho rằng ngươi có cùng tiềm chất giống ta, chỉ là đi trên con đường bất đồng. Ngày đó, ở trận đấu của đứa trẻ kia, ngươi cùng người hầu của ta đồng thời hạ ác chú cho nó."

" Đó chỉ nhằm vào thần chú nghệ thuật hắc ám, đối với Harry không thể sử dụng nghệ thuật hắc ám mà nói cũng không phải việc xấu."

"Tử chú trì hoãn nhắm vào người sử dụng nghệ thuật hắc ám, còn tà ác hơn bản thân nghệ thuật hắc ám, theo cách thức của ngươi mà nói."

" Chỉ cần nó không sử dụng, không tiếp xúc, thì sẽ không phát tác. Harry vào Slytherin, hành vi một năm nay cho thấy nó khôn khéo lão luyện hơn so với một đứa trẻ, đó là một Slytherin thuần khiết, ta không thể không làm ra trói buộc cần thiết đối với quỹ đạo tương lai của đứa trẻ đó." Dumbledore nói hơi chậm, nhưng rất kiên định. Voldemort phiên bản Tom bé bỏng nghe ngoài cửa cũng cảm thấy không có gì đáng trách. Nhưng lời nói có chút ngữ khí hài hước kế tiếp của Voldemort bên trong làm học trò Voldemort cùng Harry đồng thời bạo phát thịnh nộ.

Voldemort bên trong nói.

" Lời này ngươi chỉ nói sau khi ta đánh ngã phản đồ Snape cùng lão bằng hữu Flamel hom hem của ngươi, ngươi không dám nói cho bất cứ kẻ nào sao! Ngài hiệu trưởng anh dũng chống lại Chúa tể bóng tối, dù cuối cùng đứa trẻ kia chết vì câu thần chú đó, hoặc câu thần chú vẫn không phát tác nhưng cũng làm nó đoản mệnh, đến năm ba mươi lăm tuổi sẽ chết đi, ngươi cũng có thể quang minh chính đại nói đó là ta hạ. Dù gì đi nữa, lúc Snape - nhân chứng duy nhất niệm phản chú, hắn chỉ nhìn thấy người hầu của ta đang thi ác chú! Cái gọi là chính nghĩa của ngươi kỳ thực cũng không cao quý gì."

Tác giả có chuyện muốn nói: trong truyện này, đặc biệt thanh minh ở đây, Dumbledore cũng không phải nhân vật phản diện.