[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 9: Phát hiện khi làm bài tập về nhà...

Đối với Bà Pomfrey, Voldemort vẫn có chút bội phục, cô nữ sinh thích độc dược xuất thân từ Slytherin từ chối bệnh viện thánh Mungo năm đó, bây giờ đã thành sức mạnh không thể thiếu của Hogwarts. Nước thuốc chữa trị của bà có hiệu quả kì diệu với vết thương.

Ít nhất, thương tích loạn thất bát tao trên người hắn lành rất nhanh, chỉ chậm trễ chương trình học một ngày.

Hắn phát hiện thời khóa biểu có chút điều chỉnh, hơi thay đổi so với nội dung tiểu thuyết trong trí nhớ, đương nhiên hắn có thể lý giải thời khóa biểu như vậy có thể thuận tiện cho các thủ hạ của lão ong mật, chẳng hạn như giáo sư McGonagall không có tiết vào thời điểm Harry lên lớp, có thể rảnh tay đi bảo hộ nó. Bây giờ, Harry chuyển tới Slytherin, đương nhiên cũng phải sửa lại cách sắp xếp ban đầu.

Cho nên, hắn phát hiện môn thứ nhất lại là Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà còn liên tục hai tiết.

Nếu chính hắn không nói, không ai biết chương trình học ở Hogwarts mà Chúa tể bóng tối thích nhất năm đó lại là Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhắm vào chính mình.

Harry ngồi bên cạnh hắn nghe đâu một ngày trước bị giáo sư Snape ép uống thuốc, giảm nhẹ sợ hãi nó chịu đựng. Nhưng nội tâm nó mãi đến lúc thấy học trò Tom bình an trở về mới hơi bình ổn.

" Harry, tôi không sao!"

Mang vết thương nứt gan bàn tay vỗ lên vai thiếu niên.

" Hôm qua không có bài tập sao? Cậu muốn cho tôi mượn không?"

Harry hai ngày nay một mực mâu thuẫn, nó tiến vào học viện này là đúng hay không, cả học sinh Slytherin năm nhất cũng coi nó là ngoại tộc thân cận phù thủy máu bùn, thái độ đối xử với nó thậm chí không tốt bằng mấy Gryffindor lấy thân phận "Đứa bé vàng" của nó đùa cợt trên hành lang.

Ít nhất họ còn có thể coi nó là một học sinh chứ không phải một phần tử nào đó mang một lập trường chính trị nào đó.

Hôm qua trong hai lớp, nó hỗn loạn cái gì cũng không có nghe vào tai, nó đã không nghĩ bài tập của mình sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ là đứng nhất từ dưới đếm lên.

Nhưng lời của Tom làm nó hiểu ra một sự thật: bản thân là một phù thủy, không học cái trường Muggle Tường đá nát nhừ kia, mà vào một ngôi trường pháp thuật không thể tưởng tượng được, rời khỏi nhà dì như vậy đã là một kỳ tích, vô luận thế nào, vì học trò Tom bị thương do mình kia, cũng phải nghĩ cách kiên trì giữ vững.

Voldemort nghe thấy các Gryffindor thì thầm nói nhỏ bên kia, nội dung chủ yếu là năm nào đó Chúa tể bóng tối từng xin nhận chức giáo sư môn này, sau khi bị từ chối liền nguyền rủa môn học này, đến nay không ai có thể đủ bình an dạy đến năm thứ hai.

Mấy Gryffindor, nhất là nhóc con tên Ron Weasley kia, tin tưởng chuyện này không nghi ngờ.

Voldemort đối chiếu giáo sư khăn trùm bự phía trước, cảm thấy nếu mình không biết cốt truyện hoặc không từng trải qua đoạn này, cũng sẽ cho rằng một giáo sư gầy yếu co đầu rụt cổ như vậy không phải một phúc tướng có thể sống lâu ở chức vụ giáo viên này.

Xem ra bất ngờ ở Hẻm quay đầu không chỉ làm Quirrel mất đi một khoảng thu nhập thêm, càng khiến một chút tư lợi cùng can đảm cuối cùng cũng đi tong biến luôn. Voldemort không thể không nói Quirrel đã tiền định không thể may mắn sống sót, mình năm đó lúc bám thân không có hảo tâm nói hết cho Quirrel: cuối cùng, dù giải trừ bám thân, Quirrel cũng sẽ biến thành thằng đần không có ý thức, bây giờ Quirrel vốn đã yếu ớt lại càng không thể chống chịu bám thân, đã định trước trong thời khắc giải trừ bám thân sẽ biến thành xác chết.

Tuy không thể coi Quirrel là một thanh niên tốt đẹp gì, nhưng Voldemort vẫn cảm thấy tiếc thương, mình năm đó quả thật tàn nhẫn như con nít, coi Quirrel là bọ cánh cứng chơi cho đã, xé từng mảnh cánh xuống, chơi xong liền vứt.

Đột ngột, đầu Harry bên cạnh nghiêng về phía hắn, một bàn tay bắt đầu xoa xoa dấu vết cội nguồn làm nó thống khổ — vết sẹo do lời nguyền chết chóc.

Mình lúc trước chưa từng có ý muốn gϊếŧ Harry ngay trên lớp mà? Sao lại làm vết sẹo nó bắt đầu đau đớn?

Nhìn sắc mặt đột ngột tái nhợt của Harry, Voldemort ôm nó dậy, sau đó ngắt lời giảng giải dong dài của Quirrel.

" Giáo sư, Harry hình như phát bệnh, em đưa cậu ấy đến bệnh thất!"

Quirrel cũng rất bất ngờ, chủ nhân trong đầu gã vừa rồi tựa hồ có chút phẫn nộ, chẳng lẽ như vậy có thể làm đứa bé vàng đau muốn nứt đầu sao? Sau đó, trong đầu gã đột ngột chảy vào một đoạn ý thức cổ quái: ta thấy được bản thân trong quá khứ.

Có ý gì? Quirrel vẫn chưa hiểu ra, chủ nhân cuối cùng không nói cho gã.

Mà học trò Tom bé bỏng thì hiểu nhanh hơn, giáo sư Quirrel tựa hồ không thể chịu được kích động, có học sinh đau đầu mà nhìn không ra, ngay sau đó gã sai Voldemort cùng Goyle to con dìu Harry – đầu đau đến muốn bất tỉnh đến bệnh thất. Trên đường đi, ngài Voldemort liền hiểu ra.

Chủ hồn dưới khăn trùm đầu năm đó không đến mức nhìn thấy Harry liền tức giận, mà là vì y thấy được mình.

Lúc phân loại, hắn cùng Harry đều là một thân nhếch nhác, Quirrel đương nhiên chưa từng chú ý nhiều đến một thằng nhãi lôi thôi, bây giờ ở gần thấy mình, chủ hồn Voldemort năm đó tự nhiên phát hiện một sự thật làm y hoang mang: có một đứa trẻ cùng y hồi nhỏ giống nhau như đúc ở bên cạnh Vị cứu tinh Potter.

Có lẽ sau khi tan học, chủ hồn năm đó sẽ thúc giục Quirrel điều tra, sau đó chắc chắn sẽ tra ra mình tên là Tom Michael Gaunt, có tính danh "Tom", dòng họ "Gaunt".

Ai, trước khi Dumbledore bắt đầu điều tra, mình trước hết bị chính mình theo dõi.

Học trò Tom Michael Gaunt cúi đầu.

Nội dung bài tập Quirrel lưu lại, đương nhiên cũng chưa vào được đại não hắn. Buổi tối trở lại phòng sinh hoạt chung, họ được cho hay: Một tiết lớp thiên văn buổi tối cũng để lại bài tập, cảm giác khi xem sao trời, mười inch trở lên, dùng giấy da dê viết, ngày hôm sau liền phải nộp.

Trong phòng sinh hoạt Slytherin lạnh như băng, các tân học sinh đều đang làm bài tập, năm trên nói cho họ bài tập đầu năm nhất mấy năm nay ít nặng.

Harry đầu óc trống trơn cầm tờ bài tập, nhìn bằng hữu Tom đầu óc càng trống hơn. Học trò Tom Michael Gaunt kỳ thực khua khua đũa phép hai phút là có thể đối phó với những bài tập đó, nhưng bây giờ hắn không ngốc không được, không thể lại làm thiên tài hấp dẫn ánh mắt người khác nữa.

" Tụi bây! Đồ đần độn! Đừng làm cho Slytherin mất mặt!"

Draco tựa hồ không tình nguyện, đem bài tập của nó, viết ngay ngắn trên da dê, còn dài lượt thượt, vứt cho Harry.

Vinh dự của đoàn thể Slytherin làm những người khác không thể không trợ giúp hai đứa ngốc này, để tránh cho cả học viện bị liên lụy.

Hai học sinh năm trên đánh Voldemort hôm trước chủ động viết xong bài tập cho hắn – tay còn chưa cử động linh hoạt được. Tuy không quá cẩn thận, nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Vô luận có mâu thuẫn gì bên trong, Slytherin luôn luôn là một chỉnh thể, quân đội có lẽ có hình phạt tàn khốc, lại không ảnh hưởng tới việc họ đều là chiến hữu trên một chiến tuyến.

Voldemort cuối cùng có chút thoả mãn. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lướt qua, chấn kinh làm toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh.

Hắn sơ suất quá, sao không nghĩ đến khả năng này?

Học trò Harry Potter bên cạnh hắn cóp bài tập không giả, nhưng mức độ sử dụng bút lông ngỗng thuần thục của nó cũng làm giả không được — loại tốc độ sao chép này, chỉ có người trường kỳ sử dụng bút lông ngỗng mới đạt được.

Trong xã hội Muggle, Harry chắc chắn sử dụng bút máy, sử dụng bút lông ngỗng ở trường học phù thủy cần một quá trình rèn luyện mới có thể viết ra được con chữ xinh xắn.

Chữ viết Harry hết sức hoàn mỹ, mà cái nó sử dụng chính là một cây bút lông ngỗng, còn là một cây bút mảnh mà người mới học sử dụng tương đối khó khăn.

Harry này, nếu không phải giả mạo (đương nhiên sẽ không, Voldemort tự tin với khả năng phân biệt của mình), vậy còn có cái gì có thể đây?

Ngài Voldemort không hề nghiêm túc nghĩ tới một khả năng khác: Harry cũng không tầm thường.

Kỳ thực, nếu ngài Voldemort có thể thấy nội dung liên tục lên trang nhất trong suốt hai tháng của Nhật báo tiên tri và Kẻ lý sự ba mươi năm sau, sẽ không kinh ngạc đến như thế: "Bộ trưởng Thần sáng Harry Potter hi sinh vì cứu giúp trẻ em bị rồng lửa uy hϊếp", "Di thể Harry Potter thần bí mất tích", "Có hay không chuyện con ngáy sừng cong nuốt mất Harry Potter", vân vân...