Rề rà đi đến bên ngoài phòng sinh hoạt chung Slytherin, Lord Voldemort phát hiện mình cùng đứa bé cứu tinh đồng thời bị nhốt ở ngoài cửa.
Mật khẩu?
Voldemort điện hạ, học trò Tom Michael Gaunt hiện tại, không chú ý những chuyện vặt vãnh, hắn ban nãy bận xử lý mấy khối thịt cùng bánh bơ nướng, mật khẩu vào cửa hắn không có phản ứng. Liên lụy bạn cùng thuyền Harry James Potter cũng bị nhốt ngoài cửa.
" Để ta vào."
Học trò Tom Michael Gaunt ngữ khí lãnh đạm nói với cửa.
Bên cạnh hắn chỉ có một Harry Poter, cho nên không có người nhận ra hắn đang nói xà ngữ, giấy thông hành vạn năng của Slytherin.
Harry không phân biệt được xà ngữ sih sih có cái gì bất đồng với tiếng Anh của mình, hơn nữa, ăn đến phình bụng làm đầu óc nó cũng không quá sáng sủa, nó chỉ muốn tìm một chỗ, lôi áo ngủ bên trong hành lý ra, sau đó đi ngủ.
Sau khi chật vật gom một đống bánh ngọt trở lại phòng sinh hoạt chung không khí nguội lạnh, Voldemort phát hiện tình hình không ổn, cả phòng sinh hoạt nhét đầy học sinh, trên một trăm cặp mắt lạnh lùng quét vào mỗi tấc thân thể hắn cùng Harry.
" Hy vọng cái óc của tụi bây không trì độn như hành động trở về vừa rồi. Còn nữa, quăng thu hoạch nho nhỏ của mày đi!"
Một cô gái mười sáu mười bảy tuổi mang huy hiệu huynh trưởng phát ra lời cảnh cáo băng lãnh, không đợi đàn em Tom Gaunt giải thích cái gì, liền vung đũa phép." Scourgify (tẩy sạch)."
Thần chú không lời hoàn mỹ, nếu là mấy chục năm trước, Voldemort chắc chắn sẽ tán thưởng lôi kéo cô gái tài năng này gia nhập đội ngũ Tử thần thực tử.
Nữ huynh trưởng Cassandra Porpington năm thứ bảy, trong tập hồi ký sau này, lúc nhắc tới bùa chú không lời hoàn mỹ đó, chính là dùng ngữ khí đặc biệt hối hận.
Nhưng ả lúc này là hung hăng hùng hổ.
" Đọc nó."
Một cuộn da dê lạnh tanh nện lên mặt Voldemort – trong tay đã không còn bánh ngọt, đập ra một dấu đỏ. Voldemort cảm thấy mình rất anh hùng, chắn một cuộn giấy chọi hướng Potter. Đây chính là lần đầu tiên hắn đơn thuần muốn cứu người trong đời này, tính luôn đời trước cũng được.
" Điều thứ sáu!"
Người quăng tấm da dê qua, nam huynh trưởng năm thứ bảy lớn tiếng nói, toàn thể Slytherin xung quanh không ai dám xầm xì.
" Lúc yêu cầu hành động tập thể, mỗi một Slytherin đều không được phép chậm trễ, phải thống nhất nghe theo người chỉ huy cấp trên." Voldemort nhỏ giọng đọc.
Rất quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó, quét hai mắt xuống phía dưới, hả? Điều ba mươi lăm : nếu tìm được đối tượng yêu đương ở học viện khác, phải được toàn thể huynh trưởng năm tư trở lên phê chuẩn. Điều bốn mươi bốn: phát sinh quan hệ thân mật cùng huyết thống không tinh khiết phải lập hồ sơ số lần và quá trình cụ thể báo cáo huynh trưởng.
Đây là cái trò gì? Lật đến cuối, hoá ra là "Quy định phẩm hạnh nội bộ Slytherin".
Thứ này còn nghiêm khắc hơn cả quân đội, tới chuyện mặc quần áo cũng có quy định tỉ mỉ.
" Hai đứa bây nếu đã gia nhập học viện Slytherin, thì phải có ý thức trách nhiệm, tuân thủ quy định của chúng ta."
" Nhưng bọn này ngay từ đầu căn bản không biết quy định đó!"
Harry phẫn nộ rồi, cái đuôi sư tử con lộ ra.
" Điều một trăm: để làm mẫu cho học sinh mới vào chưa thực hiện quy định, huynh trưởng có quyền sử dụng bất cứ tân học sinh nào làm mẫu."
Nhàm chán, Voldemort, à không, học trò Tom đem phần quy định đọc nghe khô khan này cuộn lại để qua một bên.
" Bây giờ là thời khắc xử phạt, đừng trách chúng ta, đây là làm mẫu, để giữ gìn Slytherin, chúng ta phải bắt tụi bây làm mẫu răn đe."
Voldemort phát giác mình cùng Harry bị dây thừng trói ngón cái lên, sau đó cái dây thừng kia hình như xuyên qua một vòng sắt lốm đốm rỉ sét trên đỉnh tầng hầm.
" Khoan! Các vị tiểu thư công tử, các người không phải định treo học sinh lên đó chứ?"
Voldemort bình tĩnh nói, hắn hy vọng không phải như vậy, hơn nữa hắn có chút ấn tượng.
Đáng tiếc, phương thức xử phạt của Slytherin, phương thức đặc biệt với người xui xẻo bị cảnh cáo chính là treo lên hai tiếng đồng hồ.
Bất quá, xử phạt như vậy không thích hợp với máu trong, điều thứ hai chính là quy định như vậy, cho nên Harry chỉ bị trói, học trò Voldemort phải bị treo lên.
Slytherin có phương thức đặc biệt có thể nháy mắt kiểm tra ra có là phù thủy máu trong hay không, học trò Voldemort chỉ có một phần hai là không phải máu trong duy nhất năm nay, các huynh trưởng kỳ thực là cố ý lấy hắn khai đao.
Voldemort sau khi bị treo nhớ lại thời thơ ấu của mình, bị đánh là chuyện thường xuyên, hình như năm tuổi còn bị một ông lính giải ngũ "nhận nuôi" ra được mấy ngày, nếu mình lúc ấy không để lộ chút năng lượng pháp thuật, không chừng liền thật sự bị lão cùng lũ bạn chết tiệt của lão chơi đã rồi bán.
Không ngờ trở lại trường học rồi còn phải bị ngược đãi.
Cảm giác xương ngón tay tách rời làm hắn có chút khó chịu, đầu óc lại càng thanh tỉnh, năm hắn lần đầu tiên tiến vào Slytherin căn bản vẫn chưa có những quy định khốn khϊếp này.
Toàn bộ học sinh Slytherin liền nhìn học trò Tom bé bỏng bị treo như vậy hai tiếng đồng hồ, Grindelwald hóa mèo quanh quẩn bên cạnh hắn, thấy hắn sắc mặt tái nhợt nhưng không có bất cứ động tác khuất phục cầu tha nào.
Sau khi được thả xuống, hắn quật cường đứng lên, nhắm mắt lại, không ai thấy khóe miệng hắn mỉm cười một chút.
Ban nãy lúc Voldemort bị phạt, Harry lớn tiếng kêu to vùng vẫy, bị đánh bất tỉnh, sau khi nó tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là thoát khỏi dây thừng ôm lấy Voldemort vừa được thả xuống, kiểm tra thương thế hắn.
Gan bàn tay bị kéo rách chảy máu, câu đầu tiên Voldemort nói ra không phải muốn thuốc men mà là "Ai đặt ra quy định này? Lúc nào?"
Không có người trả lời hắn, chỉ có một huynh trưởng năm thứ năm đưa cho hắn thuốc cùng băng gạc.
" Slytherin là tổ chức như quân đội, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đối kháng địch ý của cả Hogwarts đối với chúng ta, bất kể trừng phạt kiểu gì đều là rèn luyện cần thiết. Chúng ta phải đoàn kết trước máu. Máu tinh thuần chỉ có đội ngũ thuần khiết mới có thể bảo hộ. Để Slytherin có thể trường tồn, chúng ta phải tuân thủ quy định."
Các huynh trưởng đang tẩy não tân học sinh, Draco Malfoy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sắc mặt nó cũng không tốt, hơn phân nửa thời gian nó nhìn hai tay đầm đìa máu tươi của Voldemort.
Voldemort cự tuyệt băng bó, để máu khô lại, hắn nghe các huynh trưởng nói, suy tư một lúc lâu.
Hắn tán thành Slytherin phải đoàn kết, cũng tán thành phải có kỷ luật sắt như quân đội mới có thể làm Slytherin trường tồn dưới sự căm thù của các học viện khác.
Nhưng thông qua quy định khắc nghiệt mà buồn cười như vậy là không thể được.
" Ai đặt ra quy định này?"
Voldemort chậm rãi hỏi.
" Không cần thắc mắc, quy định của Chúa tể bóng tối bệ hạ hai mươi năm trước."
Rốt cuộc có một người trả lời hắn.
Nga, biết rồi, Voldemort điện hạ nhớ mình năm đó hình như bảo một thủ hạ, Lucius Malfoy, lập ra một quy tắc hành động cũng có ích cho học sinh Slytherin, sau đó để nó truyền bá trong học sinh Slytherin, hắn năm đó ngay cả phần quy tắc này cũng chưa đọc qua, chính là nghe nói hiệu quả chấp hành không tồi liền không hỏi tới.
Bây giờ, chịu thiệt là ai đây?
Chính hắn.
" Tôi cho rằng phần quy định này của Voldemort là một sai lầm, hắn đáng phải trả một cái giá thật đắt vì nó."
Học trò Voldemort tự kiểm điểm nói.
Bốn phía khôi phục im ắng.
" Mày dám gọi tên ngài."
Trong yên lặng đột ngột có một giọng nói, mang sợ hãi cùng phẫn nộ, là huynh trưởng năm thứ năm, người vừa mới đưa thuốc cho hắn.
Voldemort bị trói một lần nữa, lần này hắn phải chịu bốn mươi roi.
" Sơ mi mới của tôi cũng không thể mặc nữa, các người không thể lịch sự hơn một chút sao?"
Voldemort chịu xong bốn mươi roi, dùng bàn tay máu me nhầy nhụa kéo áo sơmi đã thành vải vụn của mình. Sau đó té xỉu, không cấp cho các huynh trưởng Slytherin thêm thời gian tiếp tục răn dạy hắn nữa.
Harry cõng hắn tới bệnh thất, dưới sự giám thị của mấy người năm trên, nó không dám hé ra một lời về tình hình thực tế.
Đây là hẳn là cái giá cho chuyện ta làm trước kia. Voldemort không quan tâm bị ngược đãi lúc này.
Harry bị Bà Pomfrey đuổi ra phòng y tế, rồi bị học sinh năm trên mang về phòng ngủ Slytherin, sau khi Bà Pomfrey cũng ra ngoài, Voldemort, bệnh nhân duy nhất trong ngày khai giảng đầu tiên bật dậy, bắt đầu làm chuyện lớn.
Ba ngày sau, Nhật báo tiên tri đăng tải một phần hậu quả của chuyện lớn, là mục tin lạ đưa tin một nhân vật nổi tiếng, gia chủ Malfoy đột ngột mắc phải chứng rụng lông tóc, lông tóc toàn thân rơi ra, sau đó còn không ngừng chép đi chép lại một hàng chữ tới năm mươi tiếng đồng hồ, cho đến lúc xương tay gãy luôn, theo người biết rõ tình hình tiết lộ, dòng chữ đó là: Ta cần phải trả giá.