Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 16: Đừng đùa với lửa

"Sư công, tên hòa thượng đó nhất định đã lừa gạt người!"

"Đúng thế, hắn đường đường là hòa thượng do vua Đường phái đi Tây Trúc, chắc chắn phải có bảo vật rất trân quý!"

"Đúng đó, đúng đó sư công!"

"Aiya, các ngươi đừng nói nữa. Ta biết hắn nhất định có bảo vật, nhưng hắn đã nói không có, chúng ta có thể làm gì được đây. Sư công của các ngươi cũng không biết phải làm thế nào..."

"Phải làm thế nào đây..."

"Sư công, con có một ý tưởng, không biết..."

"Nói, ngươi nói mau."

"Ý con thế này, ban đêm, đợi bọn chúng ngủ say, chúng ta cho người xông vào một đao gϊếŧ sạch ba người. Như vậy không phải rất gọn lẹ sao?"

"Được, ý của ngươi rất tốt!"

"Thưa sư công, con thấy như vậy không ổn! Chúng ta là người xuất gia, gϊếŧ người thô bạo như vậy không tránh khỏi việc mất đi công đức."

"Ngươi nói cũng phải... vậy bây giờ thế nào được?"

"Con thấy, chi bằng chúng ta phóng hóa thiêu sạch bọn chúng là cách tốt nhất. Vừa che giấu được tàn cốt bọn chúng, vừa chẳng trách được chúng ta, cứ bảo do chúng làm cháy phòng khách, vậy thì ai trách được chúng ta đây?"

"Được! Được, cách này của ngươi rất tốt, cứ như vậy mà làm!"

"Vậy nghe sư công nói rồi đấy, bây giờ cho người đi trộm hết vật trong túi hàng lý của Đường Tăng đi, rồi đem tới đây! Sau đó cứ như kế hoạch mà hành động."

"Vâng, thưa viện trưởng!"

"Két. . ."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Bóng cửa hai tu sĩ dần dần khuất sau hành lang uốn khúc.

"Soạt soạt." Hai tiếng động nhỏ vang lên trên ngọn cây gần đó, thân ảnh một nam thanh niên ẩn ẩn hiện hiện giữa màn đêm u ám.

"Hửm?" Có tiếng cười khe khẽ, âm cuối hơi nâng cao lên, tạo ra một âm thanh mê hoặc đến mức khiến người ta ảo giác.

Tiếng cười vẫn cứ khe khẽ vang lên, rồi dần hòa vào tiếng gió, rơi vào khoảng lặng.

Tôn Ngộ Không đứng trên ngọn cây, đêm nay không có trăng, nên khuôn mặt hắn nhìn không ra là loại biểu cảm gì. Có điều nụ cười kia khẳng định sắp có việc không hay xảy ra là một điều có thể đoán ra được.

Tất nhiên, đoạn đối thoại của sư đồ lão đạo viện trưởng kia, hắn nghe không thiếu một chữ!

Chúng muốn gϊếŧ người cướp của ư?

Tùy ý, bọn chúng muốn làm gì, hắn không quản.

Nhưng chúng chọn nhầm đối tượng gϊếŧ rồi!

Đường Tăng là sư phụ của hắn, tất nhiên phải bảo vệ.

Còn La Huân, y, y là người hắn muốn bảo vệ.

Cho nên, đám hòa thượng kia, hắn nhất định cho bọn chúng biết thế nào là hậu quả khi chọc nhầm người.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo cái lạnh đến đáng sợ. Bầu trời ngày càng tối, bên kia thiền viện, âm mưu vẫn cứ tiếp tục được thực hiện mà không biết rằng, chuyện tàn ác hơn sắp đổ lên đầu bọn chúng.

Củi và mồi lửa, được chất thành một đống quanh phòng khách. Hoàn thành xong việc chuẩn bị, hiện tại chỉ còn... châm lửa.

Đám tu sĩ nhìn nhau, trên tay mỗi người cầm một ngọn đuốc rực lửa. Bọn họ đồng loạt gật đầu, đồng loạt thả cây đuốc vào đống củi.

"Phừng phừng —–"

Chưa quá năm phút sau, ngọn lửa đã bùng lên, sáng chói cả một vùng trời đen tối, nhiệt độ ngày càng tăng lên, tất cả tu sĩ đều đồng loạt lùi dần về phía sau, trán đổ mồ hôi đầm đìa vì nóng.

Nhưng bỗng lúc này, một cơn gió nhẹ nổi lên!

"!"

Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như bọn chúng dự liệu thì lại khác, và chuyện ngọn lửa cháy ngày một mạnh hơn thì cũng là một chuyện khác.

"Á! Lửa, lửa lan ra sang các căn phòng khác rồi!"

Tiếng một tu sĩ thảng thốt kêu lên, kế tiếp là hàng loạt tu sĩ khác bật ra tiếng kêu thể hiện sự hoảng hốt tột độ trước sự tình mà bọn họ không hề nghĩ tới.

"A!! Cháy cháy!!"

"Lửa lan rộng quá, cháy lớn rồi!!!"

"Viện, viện trưởng tới rồi!!"

"Sư thúc, sư thúc cháy cháy lớn rồi!!"

"Lũ ngốc này, còn không mau đi lấy nước dập lửa!! Viện cháy hết bây giờ!"

"Viện, viện trưởng!!! Cháy, cháy quá lớn rồi!!"

"Ta bảo xuống ngươi nhanh lấy nước dập lửa!!!"

"Vâng, v... âng, đệ đệ tử đi ngay..."

". . ."

Viện trưởng đứng trước đám cháy lớn, tức giận ra lệnh đám tu sĩ dập lửa, mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Sau khi nghe tin đám cháy lan rộng, ông ta liền chạy ngay tới đây, đến nơi thì đã thấy lửa đốt sạch một góc viện.

"Hửm?" Tiếng cười khẽ lại vang lên, nhưng lần này là trầm và hơi khàn.

Tôn Ngộ Không ở trên nóc nhà căn phòng khách mà sư phụ và sư huynh đang ngủ, nhàn nhã nhắm mắt nằm im,  thưởng thức những âm thanh hỗn loạn ở phía dưới.

Tất nhiên là căn phòng này được hắn bảo vệ, trừ căn phòng này ra thì những nơi khác đừng hòng thoát khỏi ngọn lửa đó.

Và, hắn cũng góp một phần về việc khiến ngọn lửa cháy to lớn. Phải, là hắn cho nổi gió lên đấy.

Dù sao thì cho lửa cháy to lên một chút chỉ là việc cỏn con thôi, hậu quả về sau mới là quan trọng.

Đúng như hắn nghĩ, bọn họ trở nên rất hoảng loạn. Chẳng sao cả, tự làm tự chịu, hắn chỉ quan tâm làm sao để bảo vệ tốt hai người kia thôi.

"Người xưa có câu. . . đừng đùa với lửa, nhỉ. ."

Yêu Hầu vừa nhìn ngọn lửa sáng rực vừa nói, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhạt. Sắc đỏ của ngọn lửa phản chiếu lên đôi mắt màu vàng kim của hắn, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mà sắc bén.

Nghe những âm thanh hỗn loạn kia mãi cũng cũng chán, hắn vươn tay ra gỡ vài viên gạch ngói ra, khi đủ chỗ cho một người nhảy xuống, Yêu Hầu nhảy thật.

Trong phòng, Đường Tăng và La Huân vẫn đang say ngủ. Tôn Ngộ Không đi thật nhẹ lại phía giường La Huân, chống tay kề sát lại gần mặt cậu, chăm chú quan sát.

Khuôn mặt lúc ngủ của La Huân hoàn toàn thả lỏng, không cứng ngắc như ban ngày, nhìn rất thích. Đôi mắt hắn hơi trầm xuống.

Trong phòng có mùi nhang, gần như lấn áp hết mùi xạ hương, tuy nhiên... Yêu Hầu vẫn cúi đầu xuống, hôn lên trán thanh niên tóc trắng một cái thật lâu. Sau đó mới ngẩng dậy, quay đầu đi chỗ khác thở dài.

Quả nhiên vẫn muốn làm tới!

"... Ngủ ngon, sư huynh."

Nói xong câu đó, Yêu Hầu lại nhảy lên mái nhà qua lỗ hổng.

"!"

La Huân ngồi bật dậy, dựa sát vào thành giường, vẻ mặt cậu như thể sắp hóa đá đến nơi.

Cái, cái khỉ gì vừa, vừa diễn ra?!

Tôn Ngộ Không vừa, vừa hôn trán cậu?!

La Huân đưa tay lên trán sờ sờ, vẫn còn hơi ấm, càng chứng tỏ việc vừa rồi không phải một giấc mơ.

"Không phải mơ..."

Nhưng như vậy là thế nào? Không lẽ là...

Tôn Ngộ Không coi cậu như gia đình ư?

Hướng suy nghĩ của độc giả đã bị lái sang một chiều hướng hoàn toàn khác!

Chẳng phải trước khi đi, hắn chúc cậu ngủ ngon còn gì, còn gọi là sư huynh nữa. Uầy, hóa ra hắn coi cậu như anh em thân thiết, đến mức cả hôn trán chúc ngủ ngon. Cảm động quá...

Vậy mà cậu lại coi hắn giống như trong nguyên tác, tưởng hắn rất kiêu ngạo, hống hách nhưng hóa ra không phải, con người hắn kì thật cũng không xấu lắm đúng không?

Nhất định phải tìm cơ hội nào đó cùng nói chuyện huynh đệ với hắn vậy!

Trong lòng vui vẻ vì có người coi mình như gia đình, La độc giả đã thầm nghĩ như vậy đấy.

-------

21/4/2018

11:25