Sau khi vào trong thiền viện, La Huân mới thật sự ngạc nhiên bởi kiến trúc của nơi này. Nó rất khác với mô hình chùa chiền mà giáo viên cũ của cậu chỉ dạy.
Thiền viện hình chữ U, cổng lớn phía trong nối với cổng ngoài, cả thiền viện quay về phía tây. Đang buổi chiều tà, mặt trời chưa tắt hẳn, những ánh nắng sót lại chiếu lên gần như mọi góc ngách của ngôi viện.
Trong viện có vài cái cây cao lớn, ngoài ra ở cửa nam còn có một cái chuông rất lớn. Những tu sĩ đang quét lá thì ngoái lại nhìn người mới vào.
La Huân nhìn ngắm một hồi, thấy Đường Tăng đứng ở giữa sân trong viện liền nhanh chân đi lại phía hắn, Tôn Ngô Không luôn giữ chặt lấy tay cậu, cũng bị kéo đi theo.
Vừa mới đến nơi, giọng một nam nhân vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra.
"A di đà phật, bần đạo đã nghe đệ tử kể lại. Xin được bái kiến Thánh tăng."
Người xuất hiện là một người đàn ông ngoài trung niên, ông ta mặc tăng bào nâu nhưng còn khoác thêm tấm cà sa mỏng bên ngoài, khi thấy Đường Tăng thì cung kính chắp tay cúi chào.
"Xin giới thiệu với đại sư, đây là viện trưởng của chúng tôi." Vị tu sĩ trẻ tuổi khi nãy giới thiệu.
Đường Tăng cũng chắp tay cúi chào, ôn hòa đáp.
"Bần tăng là Đường Tam Tạng, tới từ nước Đường, hôm nay đi ngang qua quý viện, xin được tá túc một đêm. Ngoài ra còn có hai đệ tử đi cùng."
"A di đà phật, ra là thế. Vậy mời Thánh tăng cùng hai vị đệ tử vào phòng khách dùng trà, mời mời!"
Nói rồi viện trưởng hướng tay về phía phòng khách, mời sư đồ Đường Tăng vào trong.
"Đa tạ quý viện." Đường Tăng đáp.
"Sư công! Thánh Tăng từ Đông Thổ Đại Đường tới bái kiến người!"
Vào trong phòng, viện trưởng đi đến trước mặt một lão nhân đầu tóc bạc trắng, mặc cà sa đỏ thắm nói dõng dạc.
Lão nhân được gọi là sư công nghe xong liền đứng dậy, đưa tay mời Đường Tăng ngồi, miệng niệm a di đà vài ba lần.
"Các ngươi mau dâng trà cho Thánh tăng, nhanh lên." Chờ Đường Tăng ngồi xuống ghế, lão nói với tu sĩ bên cạnh.
"Không dám không dám, bần tăng xin được bái kiến đạo viện trưởng."
"Haha, Thánh tăng nói gì vậy, tôi mới phải nói không dám đấy chứ." Đạo viện trưởng vuốt chòm râu trắng, khách khí nói.
La Huân đứng sau lưng Tôn Ngộ Không, cậu đang nhớ lại đoạn tình tiết này. Trong nguyên tác thì lúc này, đang trò chuyện thì lão nhân kia lôi chuyện bảo vật gì đó ra bàn luận, tiếp theo lão ta biết được cà sa của Đường Tăng là vật kì trân dị bảo hiếm có nên sinh lòng tham, sau đó lão lấy cớ mượn xem rồi nửa đêm phóng hỏa nhằm thiêu chết Đường sư phụ, nhưng Tôn Ngộ Không đã kịp thời bảo vệ được sư phụ, còn góp phần đốt cháy gần hết thiền viện này.
Tuy biết trước tình tiết, nhưng độc giả không thể ngăn cản được. Sư việc này cũng chính một trong số những kiếp nạn mà Đường Tăng phải vượt qua để đến được Tây Trúc thỉnh kinh, nếu không thì không thể hoàn thành sứ mệnh.
Giả sử lão già kia muốn phóng hỏa thì Hầu Tử cũng sẽ "đáp trả" lại thôi đúng không?
Nếu là Tôn Ngộ Không thì yên tâm rồi, hắn rất biết lo lắng cho sư phụ.
Tôn Ngộ Không cảm nhận được La Huân đang suy tư, hắn muốn quay lại hỏi nhưng bản thân lại bị xạ hương làm cho khó nhúc nhích, nên chỉ biết căng tinh thần ra đợi cho đến lúc được đi ngủ.
Nói thật thì hắn phải rất khó khăn vào một số lúc lại gần La Huân, có lẽ sau này nên kiếm mùi khác áp chế lại cái mùi chết tiệt này mất!
"Thánh Tăng từ phương xa vạn dặm mới tới đây, lại phụng chỉ vua Đường đi làm việc lớn, hẳn là có mang theo bảo vật trân quý. Nếu được có thể cho tôi xem để mở rộng tầm mắt không?"
Tới rồi tới rồi!
Tai độc giả hơi vểnh lên, cậu đang chờ câu trả lời của sư phụ nhà mình.
"Làm đạo viện trưởng thất vọng rồi. Bần tăng không có quý giá để cho ngài xem rồi, thất lễ quá."
La Huân đã lường trước câu trả lời này, nhưng trong nguyên tác thì nghe Đường Tăng trả lời như vậy, Yêu Hầu nhanh miệng khoe khoang về chiếc cà sa nên mới có sự việc lão đạo viện trưởng sinh lòng tham.
Độc giả đưa mắt nhìn Yêu Hầu, không biết hắn có định xen ngang hay không. Nhưng trái ngược với dự liệu La Huân đoán, Tôn Ngộ Không không có vẻ muốn tham gia đối thoại, hắn còn nhìn lại cái nhìn của cậu.
Không hiểu sao lần này La Huân không thu mắt về như mọi lần, cậu cứ mở to mắt nhìn thẳng vào đồng tử vàng kim kia, như vừa bắt được điều gì đó nhưng không rõ.
Tôn Ngộ Không có hơi ngạc nhiên, tuy nhiên hắn lại rời tầm mắt, hình như hắn vừa để lộ ra một tia khác thường với cậu. Không biết La Huân có nhìn thấy hay không nhỉ?
Nếu y thấy thì sao?
Hắn không biết.
Nếu y biết thì sao?
Hắn không biết.
Nếu y ghét bỏ, thì thế nào?
Tôn Ngộ Không lạnh mặt, hắn không trả lời được câu hỏi hắn đưa ra.
"Ngộ Không."
Yêu Hầu chìm trong dòng suy nghĩ, chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Đường Tăng, hắn vội đáp.
"Có đệ tử."
"Chúng ta theo viện trưởng tới phòng nghỉ, ngày mai còn tiếp tục đi đường."
"Vâng."
Ban nãy, trong lúc Tôn Ngộ Không đang suy ngẫm, thì Đường Tăng cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện, hắn nói muốn đi nghỉ ngơi rồi ngày mai nhanh chóng lên đường.
Lão đạo viện trưởng không còn cách nào khác ngoài việc nói đôi ba câu khách sáo. Có vẻ lão đang thất vọng lắm.
La Huân nghĩ.
Sau khi được viện trưởng dẫn đến phòng khách để nghỉ ngơi, chờ ông ta đi xong, Đường Tăng mới quay sang phía hai đệ tử nhà mình, nói.
"Muộn rồi, các ngươi ngủ đi. Vi sư cũng đi ngủ."
"Vâng. Sư phụ lên giường nằm đi." La Huân gật đầu.
"Các ngươi ngủ ở đâu?"
"Ta —–" La Huân chưa kịp nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhảy vào.
"Sư huynh và ta ngủ chung, dù sao cũng là huynh đệ cả."
"Được rồi, vậy ta ngủ đây, các ngươi cũng nhanh đi ngủ đi."
"Sư phụ ngon giấc." Yêu Hầu bình chân như vại chúc sư phụ ngủ ngon. Đường Tăng gật đầu rồi nằm xuống ngay.
La Huân tuy là ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy cũng không có gì là lạ, cậu nhìn Hầu Tử, đúng lúc hắn lại nhìn qua. Đột nhiên Tôn Ngộ Không mỉm cười một cái, La Huân lập tức không nhìn nữa, tự dưng thấy không ổn lắm.
Chỉ thấy Tôn Ngộ Không từ từ cúi đầu xuống, ghé sát vào mặt cậu, nhỏ giọng nói.
"Sư huynh, ta có việc ra ngoài một lát, ngươi cứ việc ngủ trước. Nhé?"
Giọng của Yêu Hầu rất trầm thấp, cộng với gương mặt yêu nghiệt thì càng tăng vẻ ái muội. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn định làm gì mờ ám cơ.
La Huân không khỏi mất tự nhiên, ánh mắt đảo sang phía khác, cậu gật đầu.
Tôn Ngộ Không cười lần nữa với cậu, hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, đi thẳng ra ngoài. La Huân thở ra một hơi, cuối cùng không đứng nữa, cậu trèo lên cái giường đối diện giường Đường Tăng ngủ, nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt.
----------
Thứ 4, 11/4/2018
13:25