"Ách" Con Nhóc Chọc Hồng Trần

Chương 38: Mới có tám con sư tử?

Nam tử giữ cửa cũng bị

một

màn này làm cho hoá đá, lúc này lại có hai con sư tử

đang

chậm rãi

đi

đến vị trí Mộ Giai Nam: “Đại

sự

không

ổn, người sấm quan có nguy hiểm!” Hơn nữa

không

khó tưởng tượng, tám con sư tử nếu đồng thời công kích, người này chắn chắn

sẽ

mất mạng. Thủ quan nam tử cũng quên giải huyệt đạo cho Thu

anh

Đào,

hắn

cấp tốc chạy

đi

tìm các sư huynh đến hỗ trợ áp chế đàn sư tử.

Mộ Giai Nam thần sắc trấn định như lúc ban đầu,

hắn

giơ cây đuốc nhìn chung quanh

một

vòng: “một, hai, … Mới có tám con sao?” Mộ Giai Nam trong mắt xẹt qua

một

tia bất mãn,

hắn

dùng hết mấy cây đuốc vậy mà mới dụ được có tám con sư tử, nguyên bản

hắn

muốn tiết kiệm thời gian làm

một

trận, ai.

Thôi

hắn

đành gϊếŧ tám con sư tử này trước vậy… Mộ Giai Nam mâu trung lạnh lùng, ném cây đuốc lên giữa

không

trung, đám sư tử nháy mắt thấy có được cơ hội săn mồi, nhất thời chen chúc đánh về phía Mộ Giai Nam…

Thu

anh

Đào ở tầng

trên

há mồm thở dốc

không

thể hô hấp bình thường, nàng cảm giác tứ chi máu lạnh như sắp đóng băng, môi bị nàng dùng răng cắn đến chảy máu, sợ hãi và bất an làm thân thể nàng run run…

Trong bóng đêm, nàng

không

nhìn



vị trí Mộ Giai Nam. Kỳ

thật

hắn

trong lúc vứt cây đuốc lên cũng

đã

di chuyển vị trí, sư tử tuy dũng mãnh nhưng cũng chỉ là dã thú, tám con sư tử cùng lao vào va chạm nhau, thừa dịp mấy con sư tử đầu óc còn choáng váng, Mộ Giai Nam lấy động tác mau lẹ rút ra song đao,

một

cái xoay người rơi xuống đất, chuẩn xác chém đứt yết hầu bốn con sư tử. Khi bốn con sư tử ngã xuống đất; phát ra tiếng vang chấn động sơn cốc; cây đuốc lại vững vàng rơi vào trong tay Mộ Giai Nam.

Nguồn sáng lại chiếu sáng lên mặt, Thu

anh

Đào cũng có

một

tia thanh tỉnh nhìn về phía Mộ Giai Nam, nàng hô hấp dồn dập, nhưng hai mắt dần dần mơ hồ nhìn

không



… Mộ Giai Nam

không

có việc gì, cái loại vui mừng này

không

có ngôn ngữ nào diễn tả được,

không

người có thể lý giải giờ phút này nàng có bao nhiêu thống khổ, nàng nhìn Mộ Giai Nam liều chết chiến đầu với dã thú, mà bản thân nàng lại kêu

không

ra tiếng, khóc

không

thành lời, thậm chí tay chân cũng

không

cử động được, áp lực trầm trọng khiến nàng muốn điên lên.

Thu

anh

Đào trong lòng

một

lần lại

một

lần cầu trời phù hộ, bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, nhưng ngón tay nàng vẫn nắm chặt, nàng rất muốn lao ra thay

hắn

đỡ

một

vòng lại

một

vòng công kích… Mộ Giai Nam, ngươi nhất định phải bình an vô

sự, xin ngươi.

Sư tử là loài động vật có linh tính cao,

một

phương pháp dùng hai lần

sẽ

mất

đi

hiệu lực, đương nhiên, Mộ Giai Nam cũng hiểu được điểm ấy.

hắn

bên ngoài thần thái tự nhiên, nhưng trong lòng lại tính nhẩm xem

hắn

còn bao nhiêu thời gian, đại khái nén nhang chắc

đã

cháy được

một

nữa rồi,

một

khi đến thời gian quy định mà

hắn

chưa tìm được Nữu Nữu, nha đầu kia nhất định rất hợp với khẩu vị sư tử… Tình thế cấp bách.

Nghĩ như thế, Mộ Giai Nam cảm thấy

hắn

làm lãng phí

một

nữa thời gian,

hắn

đem cây đuốc ném về phía trước, bốn con sư tử nghĩ là

hắn

lại đùa giỡn dùng hoa chiêu, cho nên vẫn đứng im

một

chỗ quan sát, mà Mộ Giai Nam đột nhiên bật người đạp vào vách động,

hắn

nắm chặt song đao trong tay lao xuống đem lưỡi đao chém vào yết hầu hai con sư tử, chỉ nghe hai con sư tử thống khổ tru lên, “Đông! … Đông! …” Sau đó là hai tiếng ngã sấp xuống. Còn lại hai con sư tử thấy thế cũng

không

công kích Mộ Giai Nam, mà là lui về phía sau… Mộ Giai Nam cũng

không

nghĩ để hai con sư tử chạy trốn,

hắn

rút ra song đao, hai tay mở ra, trong tay ánh đao chợt loé, đoạt

đi

sinh mạng hai con sư tử.

Khi tám con sư tử toàn bộ tử vong, đàn sư tử

đang

bị nhốt tựa hồ

đã

biết được tin đồng bạn chết thảm, bọn chúng cũng

không

hề kêu gào bừa bãi, thậm chí còn bất động cuộn mình thành

một

chỗ, cái gọi là kẻ mạnh

sẽ

thắng kẻ yếu, đó chính là quy luật của thiên nhiên, chúng nó cũng

sẽ

e ngại người mạnh mẽ, cùng lúc đó, trong động tức khắc

hiện

ra

một

mảnh tĩnh lặng.

Leng keng…

một

tiếng vật kim loại rơi xuống đất, động tĩnh rất

nhỏ

xuyên qua yên lặng, Mộ Giai Nam cảnh giác giơ lên song đao phòng bị,

hắn

nhìn theo phương hướng

âm

thanh phát ra từ từ

đi

đến…

Mà đám sư huynh đệ

đang

nhìn trộm cũng vội vàng định thần, bọn họ cơ hồ nhìn đến choáng váng, căn bản họ định giúp vị sấm quan này thoát khỏi miệng sư tử, nhưng khi bọn họ đến nơi lại thấy nằm dưới đất là xác của tám con sư tử… Tám con sư tử đó nha. Trong đó, có

một

vị tiểu sư đệ con mắt trợn lên, ngồi xổm xuống khó có thể tin

nhẹ

giọng hỏi sư huynh: “Trời ạ! Này vị sấm quan này cũng quá cường hãn

đi, ra tay chẳng những vừa chuẩn vừa ngoan, hơn nữa còn trong nửa nén nhanh mà gϊếŧ được tám con sư tử, mà

hắn

làm sao có thể đoán được chính xác yết hầu của sư tử trong bong đêm chứ?!”

“Nữ tử té xỉu rồi…”

một

vị sư huynh khác mặt

không

chút thay đổi chỉ chỉ Thu

anh

Đào, sau đó

hắn

giải huyệt cho Thu

anh

Đào. Lại

nói, lúc nãy bọn họ chỉ lo quan sát vị sấm quan làm cách nào gϊếŧ được tám con sư tử, nhưng trong bóng đêm bọn họ

thật

sự

thấy

không



vị sấm quan

đã

ra chiêu như thế nào, bọn họ chỉ biết mấy con sư tử còn sống

đã

sợ tới mức tè ra quần, cho nên cũng

không

ai

đi

quản sống chết của Thu

anh

Đào.

Đoàn người vừa định đem Thu

anh

Đào ra khỏi huyệt động, tiểu sư đệ lại kinh hoảng kêu lên: “Sấm quan giả cư nhiên vẫn đứng ở phía dưới

không

đi,

hắn

làm sao biết chúng ta ở đây rình xem

hắn?”

“Chắc là trùng hợp, cho dù

hắn

cường hãn cũng

không

có khả năng thiên lý nhãn…” Sư huynh mặt

không

chút thay đổi kết luận

nói.

“Vẫn là sư huynh kiến thức rộng rãi!” Tiểu sư đệ nhếch lên ngón tay cái tán thưởng, sau đó mới yên tâm lớn mật nhìn về phía tình hình bên dưới ——

… Mộ Giai Nam cẩn thận ngồi xổm xuống sờ soạng

một

lát,

hắn

cảm thấy ngón tay chợt lạnh, Mộ Giai Nam tức khắc nhặt lên

một

thiết hoàn,

hắn

sờ sờ thiết hoàn, ngón tay thong thả gắt gao nắm chặt, đồng thời

hắn

đột nhiên ngẩng đầu… Bởi vì

hắn

sờ được, đây là chiếc nhẫn do

hắn

tự tay đeo cho Ngưu Nữu Nữu, mà

hắn

từng cố ý

không

nói

ra cách tháo chiếc nhẫn này với nàng,

thật

ra chiếc nhẫn này rất đặc biệt: kim loại để làm nhẫn gặp nóng

sẽ

nhỏ

lại, gặp lạnh

sẽ

to ra,

hiện

tại chiếc nhẫn vừa vặn tương phản, gặp lạnh

sẽ

rộng ra… Chứng minh thân thể Ngưu Nữu Nữu đột nhiên chuyển lạnh cho nên nhẫn mới rơi khỏi tay nàng.

Mộ Giai Nam dĩ nhiên

không

dám lại phỏng đoán, trong mắt

hắn

lửa giận thiêu đốt, đạp lên vách tường đột nhiên nhảy lên, khi ngón tay chạm vào vị trí đỉnh động,

hắn

nhanh chóng nắm lấy thạch bích bên cạnh chống đỡ thân thể mà nhảy lên, mà khi

hắn

lên được tầng thứ hai, vị tiểu sư đệ

đang

nhìn trộm kia đơ ra như phỗng, tiểu sư đệ trợn mắt há hốc mồm mà ngã ngồi

trên

đất…”A a a! Sấm quan giả thực

sự

có thiên nhãn a!” (mấy

anh

chết chắc)

Những người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng khi Mộ Giai Nam chẳng những thuận lợi qua cửa mà còn tìm được mật đạo xuất khẩu, bọn họ liền bất động nghẹn họng nhìn trân trối… Mộ Giai Nam thần sắc ngưng trọng,

hắn

không

để ý tới mấy ánh mắt

đang

nhìn mình chăm chú,

hắn

chỉ chú ý bóng dáng người

đang

nằm dưới đất phía sau

một

gương mặt xa lạ… Mộ Giai Nam bước nhanh

đi

lên, vừa

đi

vừa phát ra mệnh lệnh: “Đều cút ngay cho ta.”

Thủ quan sư huynh đệ biết được sấm quan giả

đang

nổi nóng, càng biết được cho dù sư huynh đệ bọn họ có liên thủ cũng

không

phải là đố thủ của sấm quan giả, thậm chí còn phải

nói

là kém xa, cho nên bọn họ tự giác tránh qua

một

bên.

“Tiểu nương tử nhà ngươi

không

có việc gì, chỉ là nhìn ngươi gϊếŧ sư tử mà khẩn trương té xỉu mà thôi.” Tiểu sư đệ nhìn Mộ Giai Nam bắn ra ánh mắt sùng bái.

Mộ Giai Nam

không

để ý tới bọn họ, trước tiên

hắn

kiểm tra mạch đập cho Ngưu Nữu Nữu, đợi xác định nàng

thật

sự

là té xỉu,

hắn

mới thở dài

một

cái, khóe miệng cong lên

một

chút an tâm

nhẹ

cười… Mộ Giai Nam ôm lấy Ngưu Nữu Nữu,

đi

ra cửa động, sau đó tìm nơi có ánh mặt trời chiếu vào khoanh chân mà ngồi,

hắn

đem bàn tay lạnh như băng của nàng nắm chặt trong lòng bàn tay… Mà thân thể của nàng vẫn lạnh như băng, Mộ Giai Nam trong mắt tràn đấy lo lắng,

hắn

đem Ngưu Nữu Nữu ôm vào trong lòng, ý đồ muốn dùng thân thể của

hắn

sưởi ấm cho nàng,

hắn

cũng muốn

nói

cho biết nàng,

hắn

nói

được

thì

làm được,

hắn

đã

tới cứu nàng.



không

biết qua bao lâu, ánh nắng ôn hoà chiếu vào người Thu

anh

Đào, nàng suy yếu mở mắt ra… Cảm giác nàng

đang

cuộn mình trong

một

vòng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc, nàng hai tay vô lực chậm rãi vòng ra sau lưng Mộ Giai Nam, nàng tựa hồ

không

thể xác định mình có phải

đang

nằm mơ hay

không… Lời cầu nguyện của nàng

thật

sự

linh nghiệm sao? Mộ Giai Nam

thật

sự

bình an sao? Nàng nhớ



trước khi nàng hôn mê còn có bốn con sư tử giơ răng nanh muốn tấn công Mộ Giai Nam…

Mộ Giai Nam cảm thấy

một

đôi tay

nhỏ



đang

vuốt ve lưng mình,

hắn

không

khỏi tà môi cười, nếu nàng

đã

tỉnh

hắn

nên buông nàng ra, tuy nghĩ vậy nhưng

hắn

lại

không

thể buông tay,

hắn

gắt gao ôm nàng vào lòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên hai người, ấm áp, hoà thuận, vui vẻ coi như

một

đoàn nhiệt liệt hỏa.

Thu

anh

Đào dựa vào lòng ngực Mộ Giai Nam, nàng có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng của

hắn, nàng thế này mới an tâm cười cười,

hắn

thật

sự

còn sống, đúng vậy, nàng từng

nói,

hắn

là nam nhân rất kêu ngạo.



một

ngón tay nâng cằm nàng lên, Thu

anh

Đào ánh mắt mơ màng, nàng lại đối mặt với gương mặt

yêu

mị, nàng có cảm giác bất đồng, trừ bỏ dung nhan hoàn mỹ còn có thêm vài phần ôn nhu. Khi môi

hắn

tới gần bên môi nàng, đầu nàng trống rỗng,

không

tự chủ được nhắm mắt lại…

“Khụ khụ, đại hiệp ngươi

đã

qua cửa thành công!” Tiểu sư đệ bị các sư huynh đẩy lên báo cáo, bọn họ đều là đồng nam sao có thể nhìn cảnh nóng bỏng như vậy được chứ.

(Mỗ Nam: Gừ Gừ!!!đừng cản ta, ta muốn gϊếŧ người. Hắc phong: Nam ca để đó cho muội, hai người cứ tiếp tục…xách dao rượt)

Mà khi hai phiến môi sắp chạm vào nhau, bị lời nhắc nhở của những khán giả xung quanh làm thức tỉnh, Mộ Giai Nam môi cứng đờ,

hắn

lập tức buông Thu

anh

Đào ra, vội vàng đứng lên… Thần sắc Mộ Giai Nam có chút

không

được tự nhiên,

hắn

cũng biết người

hắn

ôm sắp trở thành thê tử của người khác, vậy mà

hắn

còn xúc động muốn hôn nàng,

hắn

nhất định là lo lắng quá mà bị điên mất rồi.

Lúc này Thu

anh

Đào mới cảm thấy xấu hổ, nàng

không

được tự nhiên nắm chặt góc áo… Nàng

thật

sự

là háo sắc mà, lại bị tiểu

yêu

nghiệt mê hoặc, đừng quên ngươi sắp gả cho Thất Vương gia a, mau tỉnh lại

đi

Thu

anh

Đào.

Mộ Giai Nam điều chỉnh cảm xúc, sau đó

hắn

dung ánh mắt

không

có thiện chí nhìn những sư huynh đệ thủ quan,

hắn

cần xác định

một

chuyện, nếu là

thật

hắn

nhất định

sẽ

không

lưu tình,

hắn

sẽ

cho mấy người trước mắt

đi

làm bạn với mấy con sư tử vừa rồi…”Nếu trong thời gian quy định mà ta chưa tìm được nàng, các ngươi

sẽ

đem nàng làm thức ăn cho sư tử, phải

không?”

“Đại hiệp hiểu lầm rồi, lúc đầu khi đưa giới hạn thời gian cho người, ta

đã

nói

rất



ràng a…” Tiểu sư đệ vội vàng lôi vị sư huynh lúc trước ra quy định với Mộ Giai Nam, vị sư huynh kia lập tức bình tĩnh

nói

lại

một

lần nữa: “Ngươi cũng nhìn thấy chỗ này có ba mươi sáu huyệt động, mà vị nữ tử kia bị giam giữ ở

một

trong số đó, trong đó có mười tám huyệt động bên trong có dã thú thường lui tới, nếu ngươi trong thời gian

một

nén nhang mà

không

tìm được vị nữ tử kia… Trong huyệt động

sẽ

thả ra

một

đàn sư tử đói khát

đã

lâu.”

“…” Mộ Giai Nam khóe miệng co giật, lúc ấy

hắn

lòng nóng như lửa đốt, làm gì rảnh rỗi mà

đi

phân tích mấy câu đó chứ? … Nữ tử bị giam ở

một

động trong ba mươi sáu huyệt động, quả

thật

hắn

chưa

nói

sẽ

thả sư tử vào trong động giam giữ Thu

anh

Đào! Lời

nói

dễ làm người ta hiểu lầm, báo hại

hắn

khẩn trương quá hoá liều,

hắn

tính

một

lần giải quyết hết mười tám con sư tử. Mộ Giai Nam cũng biết nếu mười tám con sư tử cùng tấn công

một

lượt,

hắn

nhất định

sẽ

có nguy hiểm, cũng

không

đến mức phải mất mạng, nhưng bị thương là điều

không

tránh khỏi.

Tuy bọn họ

đã

giải thích



ràng, nhưng tội hù dọa Nữu Nữu

thì

phải trừng phạt. Mộ Giai Nam giơ lên nụ cười lạnh,

hắn

hoạt động gân cốt,

đi

đến gần năm vị thủ quan, bẻ ngón tay “răng rắc, răng rắc”… Mấy sư huynh đệ thủ quan nhìn ra được Mộ Giai Nam muốn ra tay, lập tức bày trận pháp…

một

khắc sau, trong khe núi truyền ra từng tiềng kêu thảm thiết: “A… Nga… A… Sấm quan giả xuống tay rất nặng a… Đại hiệp dạy ta võ công

đi, a đau…”

“…” Thu

anh

Đào thấy bọn họ nhe răng trợn mắt té ngã

trên

đất: Nàng “không

đành lòng nhìn” đành ngoảnh mặt làm ngơ, chậc chậc, nàng

không

thể thấy máu nha… Thu

anh

Đào vụиɠ ŧяộʍ che miệng cười, xứng đáng, ai kêu bọn họ

không

tốt, dám bắt nạt nàng! Mộ Giai Nam đừng dừng tay, dùng sức đánh

đi, oa ha ha.