Editor: huyetsacthiensu
“Bố Hòa là cứng rắn, Cáp Đạt là nham thạch, ta là khối nham thạch cứng rắng, là chỗ dựa vững chắc, nàng có
một
thân
một
mình, phiêu bạt
không
nơi nương tựa
không
bằng chọn ta làm nơi dựa vào, thế nào?”
Nam nhân lập tức cười như
không
cười, đùa giỡn roi ngựa trong tay, hờ hững
nói
ra ngôn từ ám muội.
Trong lòng Chương Tĩnh Cầm chấn động, dồn dập thở hổn hển, giày thêu chẳng biết lúc nào
đã
mất
một
chiếc, chân trái chỉ còn chiếc tất trắng dẫm lên đám cỏ dại, cảm giác dưới chân đau như bị kim châm lan tràn đến toàn thân.
Trong
một
ngày ngắn ngủi mà những chuyện
đã
xảy ra với nàng còn nhiều hơn những chuyện xảy ra với nàng mười sáu năm nay.
Vội vàng xuất giá, thành Đại Đồng bị tấn công, vội vàng chạy trốn, tổ mẫu nhà chồng cùng Tam tẩu chết trước mặt nàng, li tán với trượng phu mới thành thân, lại
đi
tìm tung tích nhà cậu.
Chương Tĩnh Cầm
một
mình đứng giữa đường
đi, nghe tiếng vó ngựa phía sau, trong tay nắm viên thuốc có thể làm nàng mất mạng ngay tức khắc để đảm bảo
sự
trong sạch của nàng nhưng nàng cũng
không
cam tâm cứ như vậy mà chết
đi.
Chỉ do dự
một
chút như thế mà thiếu chút nữa nàng
đã
tự đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Mười mấy con ngựa bao quanh lấy nàng,
trên
ngựa là đám người mặc quân phục cùng kiểu, thủ lĩnh đội mũ sắt có những sợi tua đỏ.
Bọn họ
không
phải binh sĩ Đại Ân.
Phụ thân của Chương Tĩnh Cầm khi còn sống là Đề hình án sát sử U châu, chút kiến thức này nàng vẫn biết.
Bọn họ
không
phải cứu tinh của nàng mà là quân địch.
Mà nàng
không
có chỗ nào để trốn.
“Ai ui, hóa ra là
một
tân nương!”
Có người mở miệng trước tiên, mọi người lập tức mồm năm miệng mười hùa theo.
“Sao lại chỉ có
một
mình nàng?”
“Tân lang đâu rồi?”
“Có muốn chọn
một
người trong số chúng ta đêm nay động phòng với nàng
không?”
“Hay là nàng muốn tất cả chúng ta làm tân nương của nàng?”
***
Lời
nói
không
sạch
sẽ
đi
kèm cùng với tiếng cười, liên tiếp,
không
chịu ngừng lại.
Hai tay Chương Tĩnh Cầm dùng sức nắm thành nắm đấm, hàm răng cắn chặt, hai chân
không
chịu thua kém mà run lên.
Nàng
đã
nghe người ta
nói, những người phụ nữ người Hán ở trong mắt người Mông cổ
không
khác gì những món hàng hóa, bị chà đạp đùa giỡn, qua tay nhiều người, đặc biệt là những quân sĩ hung tàn nhất, từ ba tuổi đến tám mươi tuổi nếu bị rơi vào tay
hắn
thì
vận mệnh đều
không
tránh được bị chà đạp.
Tên thủ lĩnh vẫn chưa từng mở miệng, chậm rãi cưỡi ngựa
đi
đến bên cạnh nàng, cúi người xuống nhìn nàng.
Ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, khuôn mặt thiếu nữ mới được cạo sạch lông tơ trắng nõn như đồ sứ hoàn mỹ
không
tỳ vết.
Đôi mắt dài
nhỏ
không
hề che giấu chút du͙© vọиɠ nào.
hắn
cầm roi ngựa trong tay nâng hàm dưới của Chương Tĩnh Cầm lên, roi ngựa thô ráp ma sát tạo ra
một
vết thương màu đỏ
trên
da thịt mềm mại.
Chương Tĩnh Cầm nghiêng đầu né tránh.
Nàng cũng chỉ có thể làm đến thế này mà thôi.
A,
không, nàng còn có viên thuốc này nữa.
Tay mới giơ lên
đã
bị roi ngựa cuốn lấy, tên thủ lĩnh vươn cánh tay dài ra bắt lấy nàng lên lưng ngựa, ôm vào trong ngực.
“Tân nương, nàng chỉ là chưa biết chuyện động phòng là chuyện đẹp đẽ cỡ nào, chờ nàng hưởng thụ chuyện cực lạc nhân gian này rồi, hiểu được mùi vị nam nhân rồi đảm bảo nàng vui mừng còn
khôngkịp, ha ha ha…”
Chương Tĩnh Cầm đáp lại chỉ có giãy dụa.
“không
cam lòng vậy sao?” Tên thủ lĩnh dừng động tác lại “Như vậy rất tốt, ta cho nàng ba cơ hội, nếu nàng có thể chạy thoát
thì
ta thả nàng
đi, thuộc hạ của ta cũng tuyệt đối
không
chạm vào nàng.”
hắn
quả nhiên thả nàng xuống ngựa.
“Nàng chỉ cần chạy
đi,
một
phú sau chúng ta mới đuổi theo nàng, nếu chúng ta đuổi được
thì
nàng
sẽmất
đi
một
cơ hội, nếu chúng ta
không
đuổi kịp
thì
nàng đương nhiên có thể tự do.”
một
khắc đó Chương Tĩnh Cầm cho rằng bản thân
thật
sự
có thể bình an chạy thoát, cho dù chạy
khôngđược xa cũng có thể tìm
một
chỗ để trốn.
Sau nửa canh giờ, khi nàng bị tên thủ lĩnh cười gằn ngã nhào vào bụi cỏ ven đường mới biết bản thân ngây thơ cỡ nào.
Đây chẳng qua chỉ là
một
trò chơi, tên thủ lĩnh là mèo, nàng là con chuột bị
hắn
đùa giỡn.
Sau khi mèo bắt được con mồi
sẽ
trêu đùa vài lần, cố ý để con mồi chạy
đi, chờ con mồi cho rằng nó sắp chạy thoát, dùng toàn bộ sức lực để chạy trốn mới bắt con mồi trở về.
Nhiều lần như vậy, chờ con mồi cuối cùng cũng mệt mỏi
thì
tinh thần cũng
đã
chịu đủ dằn vặt con mèo mới
không
chút hoang mang bắt đầu hưởng dụng.
Chương Tĩnh Cầm
không
kêu khóc, mọi sức lực đều dùng vào việc giãy dụa. Nhưng mà điều này cũng
không
có chút tác dụng nào.
Nàng dù sao cũng chỉ là
một
người thiếu nữ mười sáu tuổi bình thường. Cho dù chỉ là
một
thư sinh trói gà
không
chặt cũng khỏe hơn nàng.
Huống chi
hiện
tại đối mặt với nàng chính là
một
tên binh sĩ Mông Cổ cao to cường tráng.
“Trước tiên ta
sẽ
khai bao cho tân nương tử, tối hôm nay tất cả chúng ta đều làm tân lang… ha ha ha.”
Tên thủ lĩnh cưỡi
trên
người nàng, trong miệng
không
sạch
sẽ, dùng sức lôi kéo quần áo
trên
người nàng.
Gặp xui xẻo đầu tiên chính là la quần.
Sau lại phát
hiện
loại vải này dày mà mềm, dai, xé rất mất công sức, tốn thời gian,
hắn
đơn giản trực tiếp vén lên, lộ ra
một
cái quần trắng bên trong.
Tân nương mặc nội y để đại biểu cho trinh tiết, khác với những nội y thông thường, thắt lưng cũng
không
thắt ở trước eo mà là thắt ở sau lưng, vòng quanh bụng sau đó buộc nút ở
một
chỗ.
Bàn tay
hắn
tìm ở eo
một
lúc cũng
không
tìm được chỗ mở
thì
mất kiên nhẫn, lần thứ hai lôi kéo vải vóc.
Vải này chính là đồ vật cận thân nhất tất nhiên là mềm mỏng nhẵn nhụi…
Trong tai
rõ
ràng nghe được tiếng vải bị xé rách.
Chương Tĩnh Cầm vốn
đã
kiệt sức lại bị tiếng vải bị xé kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên giãy dụa kịch liệt, kết quả là bị tên thủ lĩnh tàn bạo cho mấy bạt tai.
Nàng bị đánh cho choáng váng, nước mắt
không
tự chủ được mà tràn ra.
“Tân nương, lão tử
nói
cho nàng biết
một
đạo lý
thật
sự, bâu giờ các huynh đệ chúng ta nhất định
sẽluân phiên XXX ngươi, nàng hãy ngoan ngoãn mà thuận theo còn có thể bớt chút đau khổ về thân xác, nếu
không
thì…”
Tên thủ lĩnh dừng lại
một
chút rồi
nói
tiếp “…Cho dù nàng có trở thành
một
người chết chúng ta cũng
sẽkhông
tha cho nàng đâu!”
Lời
nói
của
hắn
còn chưa dứt xung quanh liền vang lên mấy tiếng cười
nói
phụ họa.
Còn có…
một
âm
thanh ‘Đùng’ vang lên.
Đó là tiếng roi da quất lên cánh cửa.
“Tên hỗn đản nào dám…”
Tên thủ lĩnh còn chưa dứt lời liền ngậm miệng lại.
Chương Tĩnh Cầm còn chưa
rõ
có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy
trên
người
nhẹ
đi.
Tên khốn này vậy mà lại tự động buông tha nàng.
Lại được tự do
một
lần nữa, chuyện đầu tiên nàng làm là thả váy xuống, che lấy phần da thịt bị lộ ra bên ngoài. Chạy
thì
không
cần, nàng là người, bọn họ có ngựa, hai chân làm sao chạy thắng được bốn chân.
“Trước khi công thành ta
đã
nói
cái gì?”
âm
thanh lạnh như băng truyền từ
trên
cao xuống.
Chương Tĩnh Cầm ngẩng đầu lên nhìn.
Chẳng biết từ lúc nào xung quanh có nhiều thêm ba kị binh Mông Cổ, dẫn đầu là
một
tên mặc chiến bào còn hoa lệ hơn tên thủ lĩnh kia rất nhiều, mũ giáp còn mạ Ngọc thạch, chắc là cấp bậc cao hơn.
“Ngươi đến
nói
đi.”
Bởi vì
không
có ai trả lời, người kia vung roi dài lên, đánh vào người tên thủ lĩnh cùng
một
tên binh lính.
“Vương gia
nói, tiền bạc trang sức đều là của chúng thuộc hạ, gặp phải những tên nam nhân phản kháng
thì
gϊếŧ
không
tha, nhưng
không
cho…
không
cho…”
“không
cho cái gì?”
Lại
một
roi hạ xuống.
“không
cho bắt nạt phụ nữ trẻ em!”
“A, vậy bây giờ các ngươi
đang
làm cái gì? Đừng có
nói
với ta tân nương này là binh lính Đại Ân giả
gái,
một
người
một
ngựa nửa đường mai phục tấn công, ngươi xé quần áo của nàng là để chứng minh sau đó
sẽ
tiếp tục xử lý.”
Vị Vương gia kia vẫn lãnh đạm
nói
chuyện, Chương Tĩnh Cầm nghe xong cũng
không
nhịn được cười.
Nhưng những tên binh lính kia lại
không
cười nổi, bọn họ ngay cả
nói
cũng
không
dám.
“Vương gia, mọi người cực khổ lâu như vậy rồi, ngay cả chút ngon ngọt cũng chưa nếm được, lần sau làm sao có thể cam tâm tình nguyện xông pha chiến đấu.”
Tên thủ lĩnh cuối cùng vẫn là tên đầu gỗ, dựng lên chút can đảm, bắt đầu cãi cọ với Vương gia của bọn họ.
Lúc này Chương Tĩnh Cầm mới thấy
rõ
trên
má tên thủ lĩnh có thêm
một
vệt máu làm cho khuôn mặt dữ tợn của
hắn
càng thêm hung ác.
Ánh mắt của nàng rơi vào cái roi trong tay vị Vương gia, nghĩ có lẽ đây là kiệt tác của
hắn.
“Nếu ngươi muốn nữ nhân
thì
trong quân có quân kỹ, lấy cấp bậc của ngươi
thì
không
cần đứng xếp hàng, hàng đêm đều có người vào trướng hầu hạ ngươi, thậm chí
không
cần ra lệnh, làm sao
không
có chút ngon ngọt nào, cần tìm nữ nhân người Hán phát tiết
nói
chuyện?”
Tên thủ lĩnh còn muốn cãi lại nhưng roi trong tay tên Vương gia lần thứ hai hạ xuống,
trên
mặt thình lình có thêm
một
vết thương mới.
“Về trại
đi, tìm Phó tướng lĩnh phạt, nếu để ta biết có bất kỳ ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, như vậy
hắn
sẽ
không
có cơ hội để tiếp tục phạm sai lầm nữa.”
Lời này có chút quanh co, nhưng cũng
không
khó giải thích, nếu chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật
thì
cũng chỉ có người chết mới
không
làm việc, mới
không
tiếp tục phạm sai lầm.
không
phục nữa
thì
sao, người Ngõa Lạt
không
quy củ nghiêm minh như người Hán, tên thủ lĩnh có thể cùng cấp
trên
tranh luận nhưng
hắn
dù sao cũng chỉ là thuộc hạ, cũng
không
thể động thủ đánh trả lại hai roi, người chịu thiệt vẫn là
hắn.
hắn
tức giận lĩnh mệnh, trèo lên lưng ngựa, dẫn
một
đám thuộc hạ rời
đi.
Vị Vương gia kia chưa từng liếc mắt nhìn
hắn
nhiều hơn
một
cái, ngược lại hơi cúi đầu, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Chương Tĩnh Cầm.
Chương Tĩnh Cầm trải qua mấy lần đại nạn đúng là
đã
luyện ra mấy phần trấn tĩnh lâm nguy
khôngloạn.
Trước khi lên kiệu hoa, mợ
đang
trong lúc rối ren
nói
với nàng chuyện nam nữ bởi vậy nàng cũng biết đại khái, chuyện vừa rồi căn bản chưa đến mức nàng khó chấp nhận, nàng bị đàn ông khinh bạc nhưng vẫn chưa bị thiệt gì nhiều, cũng
không
buồn như vậy.
Lúc này người có ý đồ xấu
đã
đi
rồi, chuyện đầu tiên Chương Tĩnh Cầm cần làm tất nhiên là cám ơn ân nhân.
Nàng bò lên,
nhẹ
nhàng cúi đầu
một
cái “Ân cứu giúp của Vương gia tiểu nữ
sẽ
ghi nhớ trong lòng…”
“Sau đó
không
biết lấy gì báo đáp đúng
không?” Nam nhân đột nhiên chen miệng
nói
“Ta có thể
nói
cho nàng
một
cách hay.”
Chương Tĩnh Cầm ngẩn ra,
không
rõ
vì sao.
“không
biết lấy gì báo đáp vậy lấy thân báo đáp, đây
không
phải là câu chuyện người Hán các ngươi ca tụng sao?”
Nam nhân
không
đợi Chương Tĩnh Cầm hoàn hồn, tự mình
nói
tự mình vui vẻ “Ta là Bố Hòa Cáp Đạt, Bố Hòa là cứng rắn, Cáp Đạt là nham thạch, ta là khối nham thạch cứng rắng, là chỗ dựa vững chắc, nàng có
một
thân
một
mình, phiêu bạt
không
nơi nương tựa
không
bằng chọn ta làm nơi dựa vào, thế nào?”