Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 117: Chương Tĩnh Cầm và Mạnh Bố Ngạn (2)

Editor: huyetsacthiensu

Lần này, người

không

cười nổi lại đổi thành Chương Tĩnh Cầm.

Quả

thật, đến giờ người đàn ông này vẫn chưa làm ra bất kỳ hành động gì vô lễ với nàng.

hắn

thậm chí còn cứu nàng.

Câu

hắn

nói

với nàng kia

không

có bất kỳ nửa chữ thô bỉ nào, toàn bộ đều vô cùng văn nhã, người như vậy ở Đại Ân thừa sức đỗ tú tài. Nhưng mà ý trong lời

nói

của

hắn

cùng với việc tên thủ lĩnh kia làm có gì khác nhau chứ?

Còn

không

phải là muốn nàng nương thân (thường chỉ trường hợp bất đắc dĩ phải nương nhờ người khác)…

Lang sói cũng mãi mãi chỉ là lang sói,

sẽ

không

bởi vì

nói

mấy câu rỗng tuếch mà trở thành người.

“… Nếu ngươi

không

quen có thể gọi tên Hán của ta, Mạnh Bố Ngạn.”

Mạnh Bố Ngạn như là

không

chú ý đến vẻ khϊếp sợ của Chương Tĩnh Cầm, vẫn tự mình

nói

hết lời, sau đó thúc giục “Làm sao vậy?”

Chương Tĩnh Cầm lùi về sau

một

bước theo bản năng, đôi chân bị mất

một

bên tất đạp

trên

cỏ dại, đau đớn như kim châm lan tỏa toàn thân.

“Vương gia, tiểu nữ cũng

không

phải chỉ có

một

thân

một

mình, hôm nay toàn gia chúng ta lúc rời khỏi Kinh thành

đã

bị lạc nhau, ta

đã

hẹn ước với vị hôn phu, nếu hai người bị lạc nhau

thì

hẹn hội ngộ ở đình nghỉ chân cách ngoại thành mười dặm.”

Chương Tĩnh Cầm to gan trả lời.

Cái gọi là hội ngộ tất nhiên chỉ là giả, nhưng đây là lời từ chối tốt nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

Trong thời kỳ loạn lạc, nữ



nhi

sẽ

bị ức hϊếp, nếu có trượng phu

thì

có thêm

một

chỗ dựa.

“A?” Mạnh Bố Ngạn kinh ngạc

nói

“nói

như thế, đúng là lời đề nghị của ta quá đường đột, có câu

nóitiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, ta

sẽ

đưa nàng đến đình nghỉ chân cách ngoại thành mười dặm để nàng đoàn tụ với trượng phu.”

Trời dần sáng, ánh sáng bình minh chiếu lên người

hắn

làm nổi bật khuôn mặt thô lỗ nhưng

không

mất

đi

vẻ đẹp trai, hơn nữa bây giờ còn

đang

thể

hiện

vẻ mặt chân thành tha thiết.

“không

cần…”

“một



nương như nàng làm sao có thể

một

mình

đi

mười dặm đường?”

Mạnh Bố Ngạn cắt đứt lời từ chối của Chương Tĩnh Cầm, cằm giương lên, chỉ về bên chân trần của nàng.

“Vậy, sau khi ngươi đưa ta đến đó

thì

hãy mau lập tức rời

đi, phu quân của ta tính tình

nhỏ

mọn, hay ghen tuông, nếu để chàng ấy nhìn thấy ngươi

thì

sẽ

hiểu lầm.”

Chương Tĩnh Cầm cắn môi, lại

nói

dối.

“Yên tâm, ta chỉ muốn giúp nàng cũng

không

phải là muốn gây phiền toái cho nàng.”

Mạnh Bố Ngạn vui vẻ đồng ý, roi dài vung lên quốn lấy eo

nhỏ

của Chương Tĩnh Cầm đặt nàng lên lưng ngựa.

***

Mười dặm đường cũng

không

xa chỉ

đi

một

thời gian ngắn là đến.

Trong đình vắng vẻ

không

một

bóng người.

“Xem ra phu quân của nàng còn chưa đến.” Mạnh Bố Ngạn tùy ý

nói.

“Có lẽ là

trên

đường có chuyện bị trì hoãn, dù sao bây giờ cũng là thời kỳ loạn lạc.” Chương Tĩnh Cầm trả lời.

“cô

nương

nói

đúng, thời kỳ loạn lạc,

một

mình nàng chờ ở đây vô cùng nguy hiểm, nếu lại gặp chuyện gì bất trắc, tại hạ…”

“Vương gia

không

cần lo lắng, ta có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa Vương gia còn có chuyện cần làm,

không

nên vì người mới gặp như ta mà làm chậm trễ chính

sự.”

Chương Tĩnh Cầm đương nhiên

không

muốn

hắn

ở lại.

hắn

đi

rồi có lẽ nàng

sẽ

lại gặp chuyện nguy hiểm.

hắn

ở lại nàng chính là

đang

gặp nguy hiểm, giống như là đồ ăn bị lang sói ngậm vào trong miệng…

“cô

nương

thật

sự



một

người thông tình đạt lý, thấu hiểu lòng người, Bản Vương

thật

sự

là có chuyện cần làm, như vậy

thì

ta

sẽ

không

ở lại đây nữa, xin cáo biệt từ đây.”

Mạnh Bố Ngạn cũng

không

dây dưa nhiều, để lại hai nén bạc cho Chương Tĩnh Cầm

thì

dẫn theo dám tùy tùng cưỡi ngựa rời

đi.

Chương Tĩnh Cầm ngồi ở trong đình, vừa quan sát chờ đợi phòng ngừa Mạnh Bố Ngạn bí mật giám sát mình vừa tính toán lối thoát cho bản thân.

Đại Đồng

thì

nhất định

không

thể trở về,

đi

về phía trước cũng phái mấy chục dặm nữa mới có thôm xém, bản thân cũng

đã

làm mất giày làm sao có thể

đi

xa được.

Bây giờ trời

đã

sáng



nàng cũng

không

sợ nữa liền quyết định ngồi tại chỗ chờ đợi, nếu nhìn thấy có người

đi

qua

sẽ

cầu cứu.

***

Khoảng nửa canh giờ sau Mạnh Bố Ngạn trở về.

hắn

ghìm ngựa trước đình, mỉm cười mà hữu lễ về phía Chương Tĩnh Cầm

nói

“Chúng ta

đang

đuổi bắt

một

tên đào binh,



nương có nhìn thấy tên nào khả nghi

đi

qua đây

không.”

Chương Tĩnh Cầm chầm chậm mà kiên định gật đầu “Ta thấy

một

người cưỡi ngựa

đi

về lối rẽ phía kia.”

Nàng tiện tay chỉ về

một

hướng “Vừa

một

phút trước.”

Mạnh Bố Ngạn cảm ơn

một

tiếng giục ngựa tiến lên

đi

về phía nàng chỉ.

Chương Tĩnh Cầm thở ra

một

hơi

thật

sâu,

trên

đường nàng theo cậu

đi

từ U châu đến Đại Đồng

đãtừng nghe

nói

con đường phía kia là

đi

vào núi sâu, ven đường vô cùng hoang vu, cũng

không

có thôn xóm gì, thỉnh thoảng có thổ phỉ qua lại, người bình thường

đi

vào đó chính là tìm chết, Mạnh Bố Ngạn tuy là vf Ngõa Lạt nhưng nhóm bọn họ chỉ có ba người, cho dù có dũng mãnh

đi

nữa nhưng khó có thể lấy

một

địch mười,

đi

vào con đường đấy coi như là cửu tử nhất sinh.

Nàng cũng

không

có suy nghĩ cổ hủ là nếu

hắn

chết mình

sẽ

là chính là người hại chết

hắn, lương tâm có thể bị cắn rứt trong quãng đời còn lại hay

không.

Về công, Ngõa Lạt đối địch với Đại Ân

đã

lâu, gϊếŧ chết

một

Vương gia Ngõa Lạt cũng chính là đền đáp Tổ quốc, trừ hại cho đồng bào.

Về tư,

hắn

chết

thì

nàng

sẽ

ít

đi

một

phần nguy hiểm. Lòng dạ ác độc? Cõ lẽ vậy. Nhưng

hắn

chết

đi

dù sao cũng tốt hơn là để

hắn

nhìn thấu lời

nói

dối của nàng.

Còn quãng đời còn lại…

Ai biết được nàng còn sống được mấy ngày nữa, nếu nàng

không

sống được tất nhiên

sẽ

không

có cơ hội để quãng đời còn lại cắn rứt lương tâm.

Nhưng nếu

hắn

còn cơ hội trở lại…

Nghĩ đến đây Chương Tĩnh Cầm quyết định chuyển sang nơi khác đợi.

Trước đình hai mươi mét là ngã ba, nàng định

đi

vào

một

con đường khác cách xa

một

chút, như vậy

thìcho dù Mạnh Bố Ngạn có trở lại cũng

không

nhìn thấy mình.

Nhưng suy nghĩ của nàng vừa chuyển, người còn chưa đứng dậy

đã

nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên.

Trong làn bụi mù,

một

nhóm ba người của Mạnh Bố Ngạn lại lần nữa xuất

hiện.

“Phía trước có núi lớn, ta quyết định phái

một

người trở về trong thành điều

một

đội binh lính kiểm tra, hai chúng ta

sẽ

ở lại đây bảo vệ, phòng ngừa tên đào binh kia

đi

vào con đường khác.”

Mạnh Bố Ngạn ngồi

trên

lưng ngựa,

một

bộ dáng an nhàn

nói

với Chương Tĩnh Cầm.

hắn

lớn lên tuấn tú, khi cười lên tất nhiên đẹp trai.

Chỉ là…

không

biết là ảo giác hay là ánh mặt trời đúng lúc chiếu xuống, Chương Tĩnh Cầm lại có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên

trên

hàm răng

hắn…

thật

sự

là lại vào hang hổ, làm cả người nàng phát lạnh.

không

nghĩ ra được cái cớ nào thích hợp để đuổi

hắn

đi

cũng

không

thể rời

đi, chỉ có thể ngồi đờ người ra với Mạnh Bố Ngạn trong đình.

Chương Tĩnh Cầm

thật

sự

có vị hôn phu nhưng căn bản hai người

không

có ước định gì, cho dù nàng có ngồi đợi đến lúc địa lão thiên hoang cũng

không

thể đợi được

hắn.

Viện binh của Mạnh Bố Ngạn sao, theo như

hắn

từng

nói, trình tự điều binh khiển tướng hết sức phức tạp,

không

phải nhất thời nửa khắc là có thể giải quyết.

Mặt trời từng bước lên cao, cuối cùng ngay ngắn treo

trên

đỉnh đầu.

Bọn họ vẫn

đang

ngồi chờ cùng nhau…

Trong quá trình này, Mạnh Bố Ngạn

đã

ba lần hỏi dò Chương Tĩnh Cầm có muốn uống nước hay

không,

trên

lưng ngựa của

hắn

có túi nước.

Nàng miệng khô lưỡi khô nhưng xuất phát từ

sự

cảnh giác nên lần nào nàng cũng từ chối.

“Có chút đói.”

Mạnh Bố Ngạn vừa

nói

vừa lệnh cho thuộc hạ lấy lương khô

trên

lưng ngựa xuống.

“cô

nương có muốn ăn

một

chút

không?”

Chương Tĩnh Cầm xua tay từ chối, cái bụng lại

không

phối hợp, ‘ọc ọc’

một

tiếng.

Nàng lúng túng đỏ mặt,

không

phải là xấu hổ vì thất lễ

không

tự kiềm chế được hành vi mà là vì

nói

dối bị phát

hiện.

“Đừng ngại, ngày hôm qua nàng bị dằn vặt

một

đêm, đến bây giờ cũng chưa ăn gì đúng

không?”

Cánh tay Mạnh Bố Ngạn duỗi ra đưa bánh bao để trước mặt nàng “Cầm lấy

đi.”

Trước đây hình tượng của người Mông Cổ trong lòng nàng chỉ có

một

đó là thô lỗ hung ác, tàn ác

khôngthể tả.

Nhưng Mạnh Bố Ngạn này, hoàn toàn

không

giống với trong suy nghĩ của nàng, nửa phần thô lỗ cũng

không

có, ít nhất là

không

hung ác với nàng, tà ác hay

không

thì

tạm thời nàng cũng chưa nhìn ra.

Chương Tĩnh Cầm nhìn khuôn mặt tuấn tú của

hắn

cười

không

có chút lòng dạ nào, chỉ cảm thấy người này dũng cảm lại săn sóc chu đáo, trong lúc lơ đãng càng sinh ra chút hảo cảm.

Nàng liếʍ môi

một

cái, nhận lấy bánh bao nhưng lòng phòng bị vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, mãi đến lúc nhìn Mạnh Bố Ngạn ăn hơn nửa cái bánh bao của

hắn

mới yên tâm bắt đầu.

Dù sao cũng là đại gia khuê nữ, mặc dù

đang

gặp khó khăn nhưng tướng ăn của nàng vẫn rất lịch

sựthanh tú, lấy từng miếng bánh bao

nhỏ

cho vào miệng,

một

phú trôi qua mới ăn được

một

nửa.

Mạnh Bố Ngạn ở đối diện

đã

ăn hết ba cái bánh bao, thỏa mãn đứng lên vỗ vỗ bụng, ở trong đình khởi động gân cốt.

“Chương Tĩnh Cầm ngửa đầu nhìn động tác của

hắn, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

“Xin người đừng

đi

đi

lại lại nữa được

không?

đi

đến mức ta…”

Còn chưa

nói

hết lời

đã

cảm thấy mí mắt trĩu xuống, nàng kinh ngạc đứng lên nhưng hai chân như nhũn ra, mới đứng lên người

đã

ngã xuống đất…

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt là khuôn mặt Mạnh Bố Ngạn đắc ý cười to.