Editor: Mễ Đồng
Khi Cố Phong trở lại U châu,
thì
đã
là vào cuối thu, bắt đầu vào mùa đông.
Rừng Tây Sơn tầng tầng lớp lớp sương mù, lá rừng đỏ tươi như máu, đúng là thời tiết
thật
đẹp, phù hợp để giao du ngắm cảnh.
Cố Phong lại
không
có tâm trạng đó, nhìn
không
chớp mắt, phi ngựa thẳng
một
đường, chạy đến trước cửa Tĩnh vương phủ.
Năm gian cửa sơn đỏ đều đóng chặt,
hắn
nhảy xuống ngựa, bước lên thềm đá, dắt ngựa đồng thời bước vào.
Khóe mắt thấy có khí lạnh
hiện
lên,
một
thanh trường kiếm đột nhiên lao tới.
Cố Phong nhanh chóng né tránh, rút kiếm đánh trở lại,
một
kiếm
đã
đâm ra, mới nhìn thấy
rõ
người đánh lén là người của
hắn, vội vàng thu chiêu, rút kiếm lại, giật mình
nói:“Là ngươi!”
“Đúng! Là ta! Ta đến để thay tỷ phu giáo huấn tên phản đồ như ngươi!”
Phó Y Lan trừng mắt lạnh lùng đáp, liên giơ kiếm lần nữa, ra chiêu
không
chút lưu tình, chỉ nhắm vào Cố Phong mà ra kiếm.
Bị buộc
một
cách bất đắc dĩ, Cố Phong chỉ còn cách phải xuất kiếm đỡ chiêu.
Hai thanh kiếm
trên
không
trung đánh nhau,“Boong boong” Tiếng vang liên tục
không
ngừng.
công phu hai người vốn như nhau. Nhưng tại giờ khắc này,
một
người ra chiêu toàn sát ý,
một
người bị bắt phải ứng chiến, ra tay tuy tàn nhẫn nhưng chỉ chống lại, chỉ thủ chứ
không
tấn công, Cố Phong dần dần biểu lộ ra xu hướng suy yếu dần.
một
lần tránh
không
kịp, thanh kiếm lạnh như băng liền lướt qua má
hắn,thản nhiên để lại
một
vết máu.
Thấy Cố Phong
đã
bị thương, Phó Y Lan thế nhưng lại có thể ra kiếm hơi dừng
một
chút.
Thừa cơ hội lần này, Cố Phong liền đánh lên, lợi dụng sức lực nam giới lớn hơn nữ giới, đánh mấy chiêu liền ép nàng lui cho đến góc tường.
Dưới chân
đã
không
còn đường lui, tay cũng bị ngăn chặn
không
thể cử động, Phó Y Lan oán hận nhìn
hắn
chằm chằm, tỏ ra vẻ mặt khinh thường, cao giọng
nói:“Trừ việc chỉ biết sử dụng
âm
mưu quỷ kế, ngươi còn có thể làm được cái gì!”
Tay trái Cố Phong kiểm tra vết thương, nhìn thấy đầu ngón tay có dính vết máu, nhíu mi
không
hờn
không
giận
nói:“Thua
thì
thua, thắng
thì
thắng, ai tâm quá trình như thế nào?”
“Tỷ phu rốt cuộc làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao ngươi lại muốn thông đồng với cẩu hoàng đế để hại
hắn?” Phó Y Lan phẫn nộ chất vấn.
Tĩnh vương phủ chiếm
một
khoảng cách rất lớn, bởi vậy trước cửa chỉ toàn đường trống, chỉ có duy nhất căn nhà này, từ trước đến nay
sẽ
không
có người đến thăm, tuyệt đối im lặng, cũng
không
có người
điđường ngang qua.
Nhưng mà, khi Cố Phong nghe thấy vậy, vẫn theo bản năng nhìn quanh bốn phía, hơn nữa lại nhìn cửa lớn
một
lần, xác định xung quanh
không
có người, lớn tiếng cảnh cáo:“Bên đườnglàm việc gì,
nóichuyện cũng phải chú ý
một
chút,
không
nên ăn
nói
bừa bãi, gây họa đến bản thân.”
“Ta
không
sợ!” Phó Y Lan xem thường
nói:“Chỉ có ngươi có tật giật mình!”
Lúc này của lớn Tĩnh vương phủ dần dần dần mở ra, người gác cổng nhô đầu ra, thấy thế liền chấn động, Cố Phong và Phó Y Lan đương nhiên là
hắn
nhận ra, hơn nữa
rõ
ràng bọn họ đều là người thân cận của Vương gia, nhưng lại
không
biết vì sao lại khiến cho nhau mặt đỏ tai hồng thế kia.
“Lý thúc, kêu thị vệ lại đây,” Cố Phong cao giọng phân phó,“bảo Lý thị vệ và bốn người nữa đến, nhớ bảo bọn họ mang dây thừng đến.”
Khoảng hai tháng trước, toàn bộ thủ hạ của Tĩnh vương phủ đều được Vương gia ban mật lệnh, từ nay về sau gặp cữu gia Cố Phong cũng giống như gặp Vương gia, phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của
hắn.
Nên người gác cổng
không
chút do dự lĩnh mệnh rời
đi.
Cánh cửa sơn son kêu lên
một
tiếng rồi đóng lại.
“Cố Phong, ngươi muốn làm gì?” Phó Y Lan cắn răng hỏi.
Cố Phong hừ
nhẹ
một
tiếng,“Làm gì?
một
cô
nương gia giáo,
không
biết an phận thủ thường, suốt ngày gây
sự
kiếm chuyện, bịa đặt, phỉ báng, còn ám sát mệnh quan triều đình, ta trói ngươi lại để đưa về chỗ An quốc công nhờ người quản giáo cho thât tốt.”
Phó Y Lan làm sao có thể ngoan ngoãn chờ
hắn
làm vậy, lúc này đá
một
cái, hướng dưới quần của Cố Phong đá vào.
May mắn Cố Phong phản ứng mau lẹ, bắt được cẳng chân của nàng, thoải mái hóa giải chiêu thức, mở hai chân ra.
“Chậc chậc, chẳng phải lúc nãy vừa mới
nói
sao, chỉ biết dùng quỷ kế.”
“Ngươi buông tay!” Phó Y Lan giãy dụa.
Mặc dù nàng chưa lấy chồng, chưa hiểu được chuyện nam nữ, nhưng bản năng có thể cảm giác được nàng bị Cố Phong tách hai chân ra đứng thẳng, tư thế này thực
sự
quá mức xấu hổ.
Cố Phong chỉ là tự vệ,
không
hề có ý trêu ghẹo nàng, nhưng
hắn
cũng
sẽ
không
dễ dàng buông tha cho nàng.
“Muốn ta buông ra cũng
không
khó, nhưng
cô
phải đáp ứng, từ nay về sau
sẽ
không
ở
trên
đường
nóihươu
nói
vượn,”
hắn
dừng lại
nói
thêm,“Ở trong nhà cũng
không
được.”
Đúng
thật
là khó quản, Phó Y Lan tính tình bướng bỉnh, liền phản bác “Các ngươi làm ra được, còn sợ bị người khác
nói
sao.”
Nàng tức giận đến mất khôn, Cố Phong tức giận đến lắc đầu.
Vừa vặn lúc đó Lý Vũ Thành mang theo bốn thị vệ
đi
ra, Cố Phong liền đem người giao cho bọn họ xử trí, rồi cất bước
đi
vào trong vương phủ.
“Cố Phong, ngươi đừng
đi, ngươi mang tỷ phu trả lại cho ta!”
một
nam nhân Phó Y Lan
đã
không
thể đánh lại, huống chi là năm, cho nên bị trói cả hai tay.
Cũng may Huyền Giáp vệ biết thân phận của nàng, lúc làm việc cũng
không
thô bạo, nhưng mà mức độ này đối vơi
một
cô
nương tôn quý từ
nhỏ
đã
không
phải chịu khổ cực,
thì
đã
khiến cho người ta phải uất ức rồi.
Cố Phong vốn
đã
đi
đến cửa lớn, nghe nàng nới như thế, lại lui trở về.
“Đó là tỷ phu của ta,
không
phải của ngươi.”
hắn
cau mày, thần sắc nghiêm trang, nhưng lời
nói
ra lại giống như đứa
nhỏ
bình thường tranh đoạt món đồ chơi.
“Nhưng mà, ngươi căn bản.....”
Câu
nói
kế tiếp nàng
không
nói
ra được, vì Cố Phong
đã
lấy đai lưng bịt miệng nàng, ghé sau đầu
nóinhỏ.
“Ta có việc quan trọng phải làm,
không
thể nhàn rỗi ở đây dây dưa với ngươi.”
nói
xong những lời này, Cố Phong cũng
không
quay đầu lại liền rời
đi.
Kỳ
thật, nếu có thể chọn,
hắn
tình nguyện ở đây cùng Phó Y Lan tranh cãi, mà
không
phải
đi
làm cái việc quan trọng kia.
Từ cửa lớn đến nơi mất chừng hai khắc, Cố Phong
đi
mỗi bước lại thấy nặng nề hơn mỗi phần.
Phó Y Lan còn như thế,
thì
Cố Thiền
sẽ
như thế nào?
Cố Phong có thể
không
để ý đến cảm xúc của Phó Y Lan, nhưng
không
có khả năng khỏi phải lo lắng cho Cố Thiền,tỷ tỷ sinh đôi với
hắn.
*
Cố Thiền vá xong mũi kim cuối cùng, đem chỉ thắt lại, cầm chiếc kéo
trên
khay trà cắt đứt.
một
bộ quần áo may xong, nàng giơ lên xem kỹ, cười đến nỗi mặt mày nở hoa.
“tay nghề của Vương phi càng ngày càng tốt.” Bích Lạc dâng trà đến, khen
một
câu.
“chắc chắn
một
điều, chờ Vương gia trở về, sau khi mặc y phục này vào, nhất định
sẽ
không
nỡ cởi.” Bích Linh
một
bên cũng hát đệm.
hắn
nhắt định
sẽ
cởi......
Cố Thiền nghĩ đến điều khác, mặc dù
không
có người biết, nhưng mặt vẫn đỏ bừng
đã
nhiều tháng
không
thấy Hàn Thác, nàng nhớ đến
hắn, nàng khẳng định
một
điều, nếu
thật
sự
về,
hắn
nhất định
sẽép buộc nàng thành ra cái gì......
Tại sao bản thân lại nghĩ ra chuyện xấu hổ đó chứ......
Nàng ở trong lòng cảm thấy oán giận chính mình.
Hơn hai tháng qua, Tĩnh vương phủ bị Lý Vũ Thành mang bọn thị vệ đến bảo vệ như
một
cái thúng sắt rất cẩn thận.
không
chỉ là vì an toàn, mà còn bao gồm việc phong kín tin tức.
Chuyện ở bên ngoài nhất định
không
được truyền vào vương phủ, cũng
không
cho bất kỳ kẻ nào vào phủ để gặp Vương phi, ngay cả thư từ cũng nhắt quyết
không
cho giao đến tay cho Vương phi.
nên Cố Thiền hoàn toàn
không
biết chuyện gì bên ngoài.
ở trong Tử vận sơn yên tĩnh vô cùng, mà ở gian ngoài cũng là như thế.
Hàn Thác mỗi ngày đều gửi thư, chuyện kể trong đó đều là tiến triển tốt của tình hình chiến
sự, nên nàng
không
hề lo lắng.
Việc đau buồn vì bị đuổi về, qua thời gian cũng
đã
nguôi bớt.
Cố Phong bước vào, thấy Cố Thiền
đang
ngồi ghế,
trên
tay giơ
một
bộ y phục cho nam giới, khuôn mặt
nhỏ
nhắn phiếm hồng, vẻ mặt ngây thơ lại vui vẻ.
hắn
dừng ở cửa, rất muốn lập tức trốn thoát, để tránh việc bởi vì mình đến đây mà làm cho yên tĩnh cuộc sống yên tĩnhcủa nàng bị phá vỡ.
Nhưng mà, Bích Linh mắt sáng,
đã
kêu lên,“Tam gia
đã
về.”
Cố Thiền nghe tiếng quay đầu, cười
nói:“Đồng Lâm, ngươi
đã
quay về? Nhưng mà, Vương gia phái ngươi quay về làm việc sao?”
“Dạ,” Cố Phong gật đầu, nhấc chân rảo bước tiến vào trong phòng.
“Vậy việc đó ngươi
đã
làm tốt chưa?” Cố Thiền hỏi, nhưng mà đây
không
phải là việc mà nàng quan tâm,“Ngươi từ tiền tuyến trở về trước, cũng
không
được
nói
cho ta biết tình hình chiến đấu như thế nào? nhưng ngươi xem, bao lâu nữa
thì
chiến
sự
có thể chấm dứt? Vương gia mỗi lần
nói
ở trong thư
thì
nó rất thuận lợi, nhưng tại sao còn lâu như vậy......”
Cố Phong đánh gãy lời nàng,“Xán Xán, chiến
sự
đã
xong rồi.”
“đã
xong?” Cố Thiền chớp đôi mắt to,
thì
thào lặp lại lời
nói, bỗng nhiên vẻ mặt nàng vui mừng
nói,“Vậy Vương gia đâu? Có phải chàng cũng
đã
trở lại?”
“Tỷ phu......” Cố Phong
nói
một
câu,
không
dám đối diện với Cố Thiền,“không
trở lại.”
“Tại sao? Tại sao lại
không
trở lại?” Cố Thiền khó hiểu
nói.
“một
tháng trước, quân Ngoã Lạt đưa gian tế trộn lẫn vào doanh trại,” Cố Phong cắn răng
nói,“Lúc ấy, tỷ phu
đã
bị trọng thương, sau đó...... Tiêu thần y cũng
không
có biện pháp nào......”
Cố Thiền giật mình lặng nhìn
hắn
một
lúc lâu, đột nhiên
nói:“Ngươi gạt ta! Các ngươi hai người hợp nhau tới bắt nạt ta đúng hay
không?”
Nàng đứng dậy,“Vương gia
đang
ở bên ngoài trốn tránh ta, ta biết, chờ ta tin, khóc lóc, lúc đó các ngươi
sẽ
cười ta khờ.”
Vừa
nói
nàng vừa
đi
ra ngoài.
Gian ngoài
không
có ai, nàng bước ra cửa, trong viện cũng trống
không
không
thấy bóng người.
Cố Thiền ngơ ngác đứng ở trước cửa, lớn tiếng
nói:“Vương gia, ngươi
đi
ra
đi,
hiện
tại chàng
đi
ra thϊếp
sẽ
tha thứ cho chàng.”
không
ai trả lời nàng.
Cố Phong cùng
đi
ra nắm lấy cánh tay của nàng,“Xán Xán......”
Cố Thiền giãy mạnh bỏ tay
hắn
ra, chạy đến đình viện dậm chân hô to,“Ngươi
hiện
tại
không
ra, về sau ta
sẽ
không
bao giờ để ý ngươi nữa......”
“Xán Xán, ta
không
có lừa ngươi.”
âm
thanh của Cố Phong từ phía sau lưng truyền đến.
“Ngươi
nói
là
một
tháng trước, nhưng mỗi ngày ta đều nhận được thư của
hắn, vẫn
không
ngừng lại.” Cố Thiền cố
nói.
“Đó là
hắn
viết xong trước,” Cố Phong buồn bực
nói,“Bởi vì sợ tỷ biết, cố ý ra lệnh cho Lý Vũ Thành phong tỏa toàn bộ vương phủ, cho nên dù là tiếng gió tỷ cũng
không
nghe được. Hơn nữa, tỷ phu
nóituổi tỷ quá
nhỏ, nếu từ nay về sau chỉ có
một
mình,
hắn
không
đành lòng. Vì vậy, muốn ta khi chiến thắng khải hoàn trở về, thay
hắn
cầu xin với Hoàng thượng và Thái hậu, xoá tên tỷ khỏi danh sách của hoàng thất, như vậy tỷ
không
cần vâng theo quy củ hoàng gia, còn có thể tái giá. Ta từ kinh thành đến, Hoàng thượng họ
đã
đáp ứng
yêu
cầu này, hơn nữa lập tức chấp hành,
hiện
tại tỷ
đã
không
phải là Tĩnh vương phi. Ta tới đón tỷ, đưa tỷ đến Phúc Kiến,ở gần cha mẹ, so với người chưa xuất giá
sẽ
giống nhau......”
“Ta
không
đi!” Cố Thiền hét ầm lêm,“Ta là Tĩnh vương phi, ta muốn ở lại vương phủ chờ Vương gia về nhà, chúng ta đâu có từ hôn, chàng
sẽ
không
gạt ta......”
Lời
nói
còn chưa dứt, nước mắt
đã
giống chuỗi trân châu bị đứt mà rớt xuống.
Cố Phong thấy thế cũng đỏ hốc mắt.
hắn
tôn thờ Hàn Thác, cũng
không
hoài nghi quyết định của
hắn
mà thực
hiện, nhưng việc này
thì
hắnkhông
chắc như vậy.
Cố Thiền xóa sạch lệ, quật cường kiên trì
nói:“Ta cũng
không
đi
đâu hết, ta ở đây chờ Vương gia về nhà.”
Vừa
nói,
thì
nàng
đã
thất hồn lạc phách
đi
vào trong phòng.
Bích Linh và Bích Lạc nghe được tỷ đệ hai người
nói
chuyện,
một
người tiếp tục dựa
một
bên khung cửa, giống Cố Thiền cùng nhau rơi nước mắt.
trên
khuôn mặt
anh
tuấn của Cố Phong ngưng
một
tầng lo lắng, cắn răng dặn chính mình
không
được
nói
ra lời
không
phải.
“Bích Lạc, ngươi
đi
lấy
một
tấc vải bông khác tới, ta muốn tiếp tục làm quần áo cho Vương gia.” Cố Thiền vào cửa liền sâu kín dặn dò.
Cố Phong nghe vậy, đột nhiên hạ quyết tâm, bước nhanh theo sau, đánh vào gáy Cố Thiền.
“A --”
Bích Linh và Bích Lạc kêu lên sợ hãi,
không
hề đề phòng, thấy Cố Thiền mềm nhũn ngã vào trong lòng Cố Phong.
“đi
dọn đồ đạc của Vương phi, chỉ mang mấy bộ để tắm rửa khi ở
trên
đường là được, còn lại
khôngcần.
một
khắc sau liền khởi hành, nhanh
đi.” Cố Phong lớn tiếng
nói.
chưa kịp định hồn hai nàng vội vàng vào nội thất, vô cùng lo lắng, lấy ra mấy bộ quần áo,
đi
theo xe ngựa mà lúc sáng sớm Cố Phong
đã
chuẩn bị tốt.
Cố Thiền tỉnh lại,
đã
thấy mình thay đổi hình dáng.
Nàng
không
nói
không
cười,
không
nhúc nhích nằm ở trong xe,
một
đôi mắt to trống rỗng vô hồn, người xem liền thấy trong lòng khó chịu
không
thôi.
Nàng còn
không
ăn
không
uống.
Bích Lạc đưa thủy đưa cơm, Cố Thiền cắn chặt răng
không
chịu há miệng.
“cô
nương, ăn
một
chút gì
đi, như vậy
không
được đâu.”
Bích Lạc Bích Linh cùng nhau khóc cầu xin nàng, Cố Thiền lại
không
hề có phản ứng.
Giằng co suốt
một
ngày
một
đêm, khi đến dịch quán, Cố Phong nắm lấy cằm Cố Thiền ép nàng mở miệng, ép
một
chén cháo
đi
vào.
Sau đó, Bích Linh Bích Lạc lấy khăn. mặt, vội vàng lau mặt cho Cố Thiền Cố Phong xoay người ra khỏi phòng, rút kiếm ra chém loạn
trên
thân cây cổ thụ.
Về sau mỗi ngày đều là như thế.
May mắn xe ngựa
đi
mau,
không
đến mấy ngày
đã
đến địa giớicủa Giang Tô.
“Tam gia, người muốn vào kinh sao? hay là hồi phủ nhờ lão thái thái khuyên nhủ
cô
nương......” Bích Lạc vụиɠ ŧяộʍ hỏi.
“không
đi, chúng ta trực tiếp
đi
đến Phúc Kiến.” Cố Phong cự tuyệt, sau đó dặn phu xe,“
đi
mau lên chút.”
Lúc chạng vạng vừa kịp vào dịch quán, sau đó hỏi người trong đó hướng
đi
tiếp theo
“...... Từ trước cửa
đi
thẳng dọc theo đường lớn, sau đó
đi
về phía nam, gặp đường cua thứ nhất
thì
rẽ phải, sau đó nửa canh giờ
thì
sẽ
đến kinh thành, nhớ cẩn thận đừng sai đường.”
Cố Thiền sau lưng Cố Phong
đã
nghe thấy rất
rõ
đoạn hội thoại vừa rồi,Nàng nắm chặt bàn tay
nhỏ
bé, nhưng thân thể nàng suy yếu, động tác rất
nhỏ, Cố Phong
không
phát
hiện
ra.
“Ta muốn ăn gì đó,” khi vào phòng, Cố Thiền đột nhiên mở miệng
nói
ra,“Muốn ăn trân châu bánh trôi và đường dấm chua bài cốt.”
Mọi người mừng rỡ, Bích Linh Bích Lạc nhanh chóng chạy tới phòng bếp gọi món ăn.
Hai bàn đồ ăn và
một
chén cơm bị ăn sạch
sẽ.
Cố Phong ngồi phía đối diện,
âm
thầm thở phào
một
cái.
“ăn
không
no, ta còn muốn ăn hạt thông hoa quế đường,” Cố Thiền buông ché và
nói
thêm,“ta Muốn Bích Lạc tự mình làm, người khác làm ta
sẽ
không
ăn.”
“Nô tỳ
đi
làm.”
Chủ tử rốt cục cũng có thể nghĩ thông suốt, đừng
nói
hạt thông hoa quế đường, cho dù muốn ánh trăng nàng cũng nhất định bắc thang
đi
hái xuống.
Bích Linh và Bích Lạc có suy nghĩ giống nhau, nên cùng
đi
xuống phòng bếp để giúp đỡ.
Làm loại bánh này thực
sự
có chút khó khăn, Cố Phong và Cố Thiền
nói
chuyện vài câu, đợi hai khắc mà vẫn chưa thấy người trở về.
Cố Thiền dần dần buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp
một
cái,“thực là, ta muốn
đi
ngủ.”
“Vậy tỷ
đi
ngủ trước, ngày mai rồi ăn cũng được.” Cố Phong khuyên nhủ.
Cố Thiền lại có thể nghe lời, ngoan ngoãn đáp ứng.
“Hai người kia chưa về, đệ ở đây với tỷ, tỷ có việc liền kêu đệ.”
Cố Phong
nói
xong, đứng dậy
đi
ra ngoài, tuy là tỷ đệ ruột thịt, cũng có phép tắc phải giữ.
Nhưng ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập
nhỏ
vụn,
hắn
không
kịp quay đầu,
đãthấy phía sau đau đớn, trước mắt tối đen, ngã gục về phía trước, như vậy
thì
không
có người phát
hiện.
“Đồng Lâm......”
Cố Thiền bỏ cây gậy trong tay, nơm nớp lo sợ ngồi xổm bên cạnh Cố Phong, mất nhiều sức lực mới có thể đưa người lên
trên
giường.
Nàng kiểm tra hơi thở, cảm giác được hơi thở vẫn ổn định như thường, ôm ngực thở dài
một
hơi.
Sau đó, chạy đến mở chăn ra, đắp lên
trên
người Cố Phong sau đó đẩy cửa
đi
ra.
Lúc này chỉ mới chập tối, ở dịch quán vẫn còn rất náo nhiệt, Cố Thiền gặp ai cũng hỏi, nên liền nhanh chóng tìm được con ngựa của Cố Phong, cởi bỏ cương nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa chạy nhanh, theo lời của người lúc trước chạy thẳng đến kinh thành.