Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 90

Editor: huyetsacthiensu

Dường như biết trước được tình hình, đêm nay Hàn Thác ngủ cũng

không

được yên giấc, mơ

một

giấc mơ

không

chân

thật, liên tục đứt đoạn.

Đầu tiên là mơ tới năm mười hai tuổi lên chiến trường,

đi

được nửa đường bị thích khách chặn lại, toàn bộ thị vệ bị tiêu diệt, Hàn Thác bị thương bên đùi phải, hành động bất tiện. Thế tử An quốc công phủ che giấu

hắn

trong sơn động,

một

mình chạy ra ngoài dụ địch, tuy rằng

đã

tiêu diệt hết bọn thích khách nhưng cũng bị thương nặng mà bỏ mình. Mẹ đẻ mất lúc Hàn Thác mới chỉ là

một

đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, cho nên lúc Thế tử An quốc công phủ chết là lần đầu tiên

hắn

đối mặt với việc người thân cajanh bên mình chết. Chuyện đột nhiên xảy ra làm cho người ta

khôngkịp trở tay; ngày ấy trời mưa to vô cùng, nước mưa hòa mới máu tươi chảy vào sơn động,

hắn

nằm trong dòng nước đỏ màu máu lạnh lẽo

một

ngày

một

đem, mãi đến khi Phó tướng của An quốc công mang theo người cứu viện đến.

Sau đó tất cả đều là ác mộng.

Cuối cùng còn mơ thất Cố Phong

không

chỉ

không

lấy được lòng tin của Hàn Khải mà còn bị nhốt vào Thiên lao, chuẩn bị bị chặt đầu, tin tức này truyền ra, Cố Thiền vô cùng tức giận

không

thèm để ý đến

hắn

nữa.

Cũng may Hàn Thác vẫn biết mình

đang

mơ chỉ mong nhanh chóng tỉnh lại, đến lúc đó có thể thấy Cố Thiền ngoan ngoãn vùi vào ngực mình ngủ yên.

Ai biết vừa mở mắt ra

thì

thấy chỉ có

hắn

một

người



đơn nằm trong lều, lúc này mới nhớ lại Cố Thiền

đã

bị chính mình đưa

đi.

Hàn Thác thở dài

một

hơi, đưa tay vuốt

nhẹ

một

bên gối lạnh lẽo.

Cố Thiền

không

cam tâm tình nguyện, lòng tràn đầy oan ức, giống như

không

phải nàng bị đưa đến nơi an toàn mà là bị

hắn

vứt bỏ vậy.

Khi nó nàng

nói

như thế nào nhỉ?

“Đừng đưa ta

đi, ta muốn ở cùng chàng, đồng sinh cộng tử.”

thật

sự



một

nha đầu ngốc nghếch, người ta gả chồng theo chồng, đều mong được sống trong vinh hoa phú quý, bình an an khang, chỉ có nàng la hét muốn cùng chết.

Lòng nàng hướng về

hắn

như vậy Hàn Thác đương nhiên hài lòng.

hắn

cũng

không

nỡ xa nàng.

Nếu như có thể,

hắn

sẽ

để nàng ở lại bên cạnh

hắn.

Nhưng bây giờ tiền đồ

hắn

mờ mịt

không

rõ, kế hoạch trù tính cũng

không

biết có thành công hay

không, sao có thể dẫn nàng theo cùng mạo hiểm với

hắn.

Tất cả phải

nói

từ lúc Lương Thần Quang

đi

đến doanh trại.

Lương Thần Quang

đã

đi

theo Nguyên Hòa đế từ lúc ông chưa đăng cơ, sau khi vào cung tất nhiên là phong quang vô hạn. Mặc dù

đã

có tuổi nhưng vì bình thường quen sống trong nhung lụa, được chăm sóc tốt cho nên cũng

không

thể

hiện

rõ.

Nhưng ngày ấy, lúc Lương Thần Quanh được đưa vào trong lều nghị

sự; quần áo

trênngười

đã

cũ nát, khuôn mặt tiều tụy

không

thể tả, làm sao còn bóng dáng gọn gàng sạch

sẽ

như ngày xưa.

Nếu

không

phải được thị vệ thông báo trước

thì

Hàn Thác suýt nữa

đã

không

nhận ra.

“Điện hạ, Điện hạ…” Lương Thần Quang với khuôn mặt đau khổ, nhìn thấy Hàn Thác

thì

nước mắt

không

nhịn được mà tràn quanh hốc mắt “Thần còn tưởng rằng mình

không

còn mạng để nhìn thấy Vương gia,

không

thể hoàn thành chuyện Hoàng thượng giao phó.”

Vừa

nói

vừa móc trong người ra

một

quyển trục “Thánh thượng mang bệnh

trênngười, xin mời Vương gia nhanh chóng về kinh thành.”

Hàn Thác nhìn thấy

trên

tay ông ta là thánh chỉ, có lẽ là vì trong lòng tâm tình

khôngtốt cho nên Lương Thần Quang

đã

quên mất những lễ nghi cơ bản khi tuyên thánh chỉ, trực tiếp giơ thánh chỉ lên trước mặt Hàn Thác.

Nhìn thánh chỉ có chút bẩn, có điều nhìn Lương Thần Quang chật vật như vậy Hàn Thác cũng

không

kinh ngạc.

hắn

mở thánh chỉ, tơ lụa

đã

bị ngâm nước cho nên chữ

đã

bị mờ nhưng vẫn có thể đọc được ý ứ đại khái cúa thánh chỉ.

“Điện hạ, mau theo thần trở về, sợ là Thánh thượng

không

chờ được bao lâu nữa.” Lương Thần Quang giục, sau lại oán giận “Đều tại lão thần vô dụng, làm thời gian bị chậm trễ.”

Nguyên Hòa đế

đã

băng hà bốn tháng mà Lương Thần Quang lại

không

hề hay biết.

“Lương công công, ngươi có biết…” Hàn Thác đè xuống kinh ngạc, cau mày.

Lương Thần Quang vô cùng nôn nóng, tất nhiên là cắt đứt lời

hắn

“Điện hạ, có chuyện gì chúng ta

nói

trên

đường

đi, người hãy chuẩn bị

một

chút, sau đó lập tức lên đường về kinh với thần.”

“Lương công công,” Hàn Thác lặp lại “Ngươi có biết Tiên hoàng

đã

băng hà, người kế vị là Thất đệ

không? Bây giờ ngươi đưa cho ta thánh chỉ này rốt cuộc là có ý gì?”

Lương Thần Quang sửng sờ

một

lúc mưới phản ứng lại ý trong lời

nói

của Hàn Thác, ánh mắt vốn

đang

mừng rỡ vì

đã

hoàn thành sứ mệnh bị bi thương

không

chút nào che giấu được thay thế trong nháy mắt.

“Bệ hạ, cuối cùng thần vẫn

không

hoàn thành việc Bệ hạ giao phó…” Ông ta hướng về phía Nam quỳ xuống, dập đầu liên tục đến mức trán cũng chảy máu, đến khi thị vệ được Hàn Thác ra lệnh kéo lên mới thôi.

Nhưng mà ông ta cũng

không

chịu đứng dậy, quỳ tiến lên phía trước, ôm lấy bắp chân Hàn Thác “Điện hạ, đều tại lão thần vô dụng, nhưng… Bệ hạ

đã

sớm có quyết định, lại còn cố ý che giấu Hoàng hậu, tuyệt đối

không

thế nhất thời thay đổi ý định…”

Ông ta vừa

nói

vừa khóc, máu

trên

trán chậm rãi chảy xuống, hòa cùng

một

chỗ với nước mắt, làm cho người bên cạnh nhìn đến hoảng sợ.

Sau khi Hàn Thác xem xong thánh chỉ lòng cũng khẽ động nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn.

Nếu

thật

sự

là Nguyên Hòa đế phái Lương Thần Quang xuất cung

thì

cũng

đã

chuyện bốn tháng trước, thời gian qua lâu như vậy

đi

từ Kinh thành đến Đại Đồng hai lần cũng

không

thành vấn đề. Sao ông ta lại bị chậm trễ đến tận bây giờ mới đến được doanh trại?

Chuyện này

không

hợp lý, rất đáng nghi.

Có điều, bộ dáng đẫm máu và nước mắt trước mắt, bi thương hổ thẹn cũng

khônggiống giả vờ.

Hàn Thác lệnh cho thị vệ truyền quân y, trước hết băng bó vết thương

trên

trán Lương Thần Quang cho cẩn thận.

Chờ quân y lui ra ngoài Hàn Thác cũng đuổi hết thị vệ ra ngoài mởi mở miệng hỏi “Lương công công, Bản Vương có

một

chuyện

không

hiểu, mệnh lệnh của Phụ hoàng

đã

ra lâu như vậy sao đến tận bây giờ công công mới đến đây?”

Hóa ra ngày đó Lương Thần Quang theo lệnh Nguyên Hòa đế dẫn theo

một

đội thị vệ rời Kinh thành hướng về Đại Đồng, mấy ngày đầu rất thuận lợi

không

xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ai ngờ vừa

đi

đến đại giới Tô Châu

thì

đoàn người gặp cướp, toàn bộ thị vệ bị gϊếŧ, ông ta

thì

bị nhốt lại.

Những người kia giam giữ ông ta, rất khổ sở. Lương Thần Quang nhớ đến nhiệm vụ Nguyên Hòa đế giao cho cho nên đá mấy lần bỏ trốn nhưng đều bị bắt về, sau khi bị bắt về tất nhiên đều bị đánh đập. Mãi đến tận mấy ngày trước, có

một

nam nhân bịt mặt thả ông ta ra còn cho ông ta

một

con ngựa.

“Ngươi nên

đi

chỗ nào

thì

mau

đi, nếu để cho ta biết ngươi

đi

đến chỗ

không

nên

đi, lần sau bắt lại đừng mong trốn thoát.

nói

với Điện hạ, lần này ta lại tự làm chủ rồi. Điện hạ muốn

đi

lúc nào, muốn

đi

chỗ nào

không

ai có thể ngăn cản được. Xin người lấy chiến

sự

làm đầu, những thứ nên bảo vệ ta bảo vệ thay người.”

Lương Thần Quang kể lại lời người kia

nói

trước khi chia tay, cuối cùng lại

nói

“Điện hạ, thần

không

biết

hắn

là ai, nhưng có thể là người chúng ta quen biết, nếu

khônghắn

cũng

không

cần che mặt.”

Hàn Thác “Ừ”

một

tiếng, trong lòng

đã

biết, đó là Trần Vĩnh An.

Trần Vĩnh An là

một

trong những nội thị hầu hạ Hàn Thác từ

nhỏ, sau đó nhân dịp Ninh hoàng hậu mua chuộc người hầu hãm hại Hàn Thác

thì

tương kế tựu kế đầu quân cho bà ta.

Lúc trước hai người

đã

từng

nói, chỉ cần những chuyện

không

liên quan đến tính mạnh của Hàn Thác

thì

bất cứ chuyện gì Trần Vĩnh An cũng có thể tự làm chủ xử lý.

Loáng

một

cái

đã

mười mấy năm trôi qua, vì

không

để lộ thân phận, trước nay hai người chưa từng liên hệ. Hàn Thác cũng

không

biết

hắn

còn trung thành với mình nữa hay

không

cho nên từ sớm

đã

không

ôm ấp chờ mong.

không

ngờ lần này Trần Vĩnh An lại chủ động tặng

một

món quà lớn.

Nhưng mà, Hàn Thác phải nhận lấy món quà này như thế nào đây?

Lúc chưa biết

thì

chuyện gì cũng

không

có.

Bây giờ biết rồi, Phụ hoàng dự định truyền ngôi cho

hắn, lại bị Ninh hoàng hậu trong bóng tối phá hoại, cứng rắn đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế,

hắn

không

thể làm như

khôngcó chuyện gì xảy ra,

không

có hành động gì như lúc trước.

“Tỷ phu, đệ

đã

trở về.”

Giọng

nói

của Cố Phong kéo Hàn Thác trở về

hiện

tại.

hắn

vội vã xuống giường, đón Cố Phong vào bên trong.

Mới

một

tháng

không

thấy mà Cố Phong

đã

đen, người cũng gầy

đi. Có lẽ là gian nan cực khổ làm con người ta trưởng thành. Khuôn mặt thiếu niên vốn còn mang chút trẻ con bây giờ có thêm vài phần kiên nghị, càng ngày càng giống

một

nam nhân thành thục đáng tin cậy.

Hàn Thác

không

nói

gì cũng

không

hỏi gì, gọi người mang hai bình rượu lên.

Rượu là rượu mạnh của Bắc quốc, vào họng

thì

cay nồng, chỉ dùng để mời huynh đệ vào sinh ra tử.

Rượu quá ba chén, vẫn là Cố Phong mở miệng trước “Tỷ phu, bọn họ tin, vì để huynh tin tưởng đệ lần nữa

thì

bên kia có thêm hành động gì

sẽ

nói

cho đệ biết trước để đệ

nói

lại với huynh.”

“Làm tốt lắm.” Hàn Thác khen ngợi, tự mình rót rượu cho Cố Phong.

Cố Phong ngửa cổ uống cạn chén rượu “Tỷ phu, nhưng đệ vẫn

không

hiểu. Nếu bọn họ biết chuyện

sẽ

bị lộ ra chắc chắn

sẽ

không

làm chuyện gì lớn, như vậy chúng ta lấy những tin này

thì

có tác dụng gì?”

Hàn Thác

không

trả lời mà hỏi lại “Nếu đổi lại là đệ, phải tin tưởng

một

người là

thậtlòng lấy tin tình báo của đối thủ cho đệ

thì

cần

hắn

đưa tin thành công ít nhất mấy lần?”

“Ít nhất phải hai, ba lần.” Cố Phong hơi suy nghĩ rồi đáp.

Hàn Thác gật đầu

nói

“Ừ, đúng vậy, cho dù mỗi tháng Hàn Khải đưa tin

một

lần

thìhai, ba lần cũng chống đỡ được cuối năm. Ta

đã

bàn bạc xong với Mạnh Bố Ngạn,

hắn

quen thuộc Ngõa Lạt, chúng ta liên thủ

thì

muộn nhất cuối năm là chúng ta có thể giành chiến thắng.”

Từ sau khi gặp Lương Thần Quang Hàn Thác cũng

không

tiếp tục gọi Hàn Khải là Thất đệ mà đổi lại gọi thẳng lên húy.

Từ trước đến nay

hắn

chưa từng mơ ước vị trí kia nhưng

không

có nghĩa là

hắn

sẽ

để cho người khác đoạt mất thứ vốn thuộc về mình. Huống chi người kia sau khi đoạt đồ của

hắn

còn dùng

âm

mưu thủ đoạn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt mình.

“Vậy sau đó

thì

sao?” Cố Phong hỏi.

“Sau đó.” Hàn Thác nắm chén rượu, cười châm biếm “Sau đó, gϊếŧ chết Khả Hãn đương nhiệm, đưa Mạnh Bố Ngạn lên ngôi, sau đó

hắn

đảm bảo Ngõa Lạt

sẽ

khôngxâm phạm biên giới của chúng ta.”

Tửu lượng của Cố Phong

không

tốt, mới uống được mấy chén mặt

đã

ửng hồng,

hắnnắm tóc, giọng

nói

lộ ra chút buồn bực “Tỷ phu, đệ

không

hỏi chuyện này, đệ hỏi dự định của huynh.”

Hàn Thác thưởng thức rượu, trầm ngâm

không

nói.

Cố Phong buộc phải chủ động

nói

“Đệ biết, thân là thuộc hạ đệ

không

nên hỏi chuyện này. Có điều là Tiểu cửu tử đệ

không

thể

không

hỏi, sau này tỷ phu định làm như thế nào? Còn có, tỷ phu định giải quyết chuyện Xán Xán như thế nào?”

“Ta

đã

đưa Xán Xán về U châu.” Hàn Thác

nói

thật

ra Hàn Thác cũng

không

yên tâm để

một

mình Cố Thiền ở U châu.

hắn

có thể cử nhiều Huyền giáp vệ bảo vệ nàng nhưng thị vệ

không

quan tâm được tinh thần của nàng. Bởi vậy Hàn Thác vốn định đưa Cố Thiền đến Phúc Kiến, có điều chỉ việc rời khỏi quân doanh thôi mà nàng

đã

vô cùng khó tiếp thu,

hắn

phải dỗ dành nhiều ngày nàng mới có thể nghĩ thông cho nên chỉ có thể tạm hoãn ý định này lại, đợi vài hôm nữa

sẽ

tùy cơ ứng biến.

Những câu này Hàn Thác cũng

không

muốn giải thích với Cố Phong, cho nên

hắn

chỉ

nói

“Những chuyện xảy ra mấy hôm nay Xán Xán cũng

không

biết, ta sợ nàng lo lắng cũng

không

định

nói

cho nàng biết. Chờ Mạnh Bố Ngạn lên ngôi, biên giới ổn định lại chúng ta

sẽ

làm chuyện của chính mình, đến lúc đó ta

sẽ

đưa Xán Xán đến Phúc Kiến, đưa nàng đến chỗ Nhạc phụ Nhạc mẫu.”

Đưa nàng

đi

xa như vậy phải làm đầy đủ các biện pháp an toàn, như vậy

thì

hắn

mới có thể

không

cần lo lắng, thoải mái tay chân làm chuyện muốn làm.

Cùng là nam nhân, góc độ suy nghĩ tất nhiên cũng giống nhau. Cố Phong cũng

khôngcảm thấy chuyện lừa gạt Cố Thiền này có gì

không

thích hợp. Bọn họ cũng

không

có ý định che giấu lừa gạt,

thật

sự

là những chuyện này nữ nhân cũng

không

giúp được gì, cho dù biết cũng chỉ tăng thêm buồn phiền, chi bằng

không

biết gì cả

thì

có thể

khôngbuồn

không

lo, bình thường sống qua ngày.

Cố Phong suy nghĩ

một

chút, càng cảm thấy chuyện này đúng, liền hỏi “Vậy đệ còn có thể làm gì giúp đỡ tỷ phu?”

Hàn Thác nghe vậy khẽ mỉm cười “Đương nhiên là có, để đệ tiếp cận Ninh thái hậu và Hàn Khải, trừ việc có thể ngăn cản những rắc rối xảy ra trước khi chiến

sự

kết thúc còn vì

một

mục đích chính khác muốn đệ làm.”

Cố Phong lại rót

một

chén rượu, vỗ ngực đảm bảo “Chỉ cần là chuyện tỷ phu dặn dò, Đồng Lâm tất nhiên là chết cũng

không

từ.”

“Chết

thì

không

cần.” Hàn Thác

nói.

Lần thứ hai rót đầy rượu cho Cố Phong, hai người chạm cốc, uống

một

hơi cạn sạch.

“Đồng Lâm có hứng thú làm chủ soái

không?”