Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 73

Editor: huyetsacthiensu

Buổi trưa đến mưa

đã

ngừng hẳn, mặt trời lười biếng dần dần ló ra sau đám mây chiếu xuống mặt đất những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa.

Lý Vũ Thành dẫn theo đội huyền giáp vệ

đi

liên tục, quần áo

trên

người bị nước mưa làm ướt sau đó lại được mặt trời ấm áp dễ chịu hong khô.

một

đám nam nhi bình thường toàn hành quân, luyện tập,

ẩn

nấp, lăn lộn trong rãnh nước, bùn đất làm sao lại có thể để

sự

biến đổi thời tiết hôm nay vào trong mắt chứ.

Thuận lợi

đi

xuống núi,

đi

đến khu vực đất bằng, tầm nhìn lập tức trống trải, có thể nhìn thấy đường chân trời phía xa xa, cỏ cây xanh mướt, thấp thoáng

trên

đó là những đỉnh lều bạt trắng.

"Nơi đóng quân ở phía trước rồi, mọi người chấn chỉnh là tinh thần, đội hình, xác định mục tiêu, chạy.

Đến nơi đúng lúc là giờ ăn, vừa đến gần

đã

ngửi thấy thịt trong

không

khí, đến gần thêm chút nữa, ngửi kỹ, hình như là mùi thịt dê.

một

đám trẻ ranh to xác

đã

phải ăn lương khô hai ngày nay,

không

dễ dàng gì bây giờ mới ngửi được mùi thịt,

không

thể

không

hưng phấn.

không

ngờ đoàn người lại bị chặn lại ở cửa doanh trại.

Người đứng gác là binh sĩ được lựa chọn trong số những binh lính ở Đại Đồng, tất nhiên

không

biết mặt Lý Vũ Thành, mặc dù

hắn

đã

giới thiệu cũng nửa tin nửa ngờ "Cấp

trên

đã

ra lệnh những người đến từ U châu

không

thể tùy tiện

đi

vào, phải chờ vào bẩm báo."

Lý Vũ Thành là chỉ huy cao nhất của Huyền giáp vệ,

đã

đi

theo Hàn Thác chinh chiến nhiều năm, lần đầu tiên bị

một

tên lính chặn

không

cho vào, cảm thấy

thật

là mất mặt,

một

khuôn mặt chữ Quốc (theo đúng bản raw đấy ạ) vì tức giận mà chuyển màu liên tục.

Nhưng mà nỗi tức này cũng

không

thể phát ra được,

hắn

là tướng lĩnh, tất nhiên biết tên lính này

khônglàm sai, nếu làm qua loa dấn người

không

phận

sự

vào trong đó mới là sai lầm cần nghiêm trị.

một

tên lính khác

đi

thông báo mời Lâm Tu ra, dẫn Lý Vũ Thành vào lều trại của Hàn Thác.

Lý Vũ Thành

nói



mục đích đến đây, hai hòm ngân phiếu cũng mang vào theo

sự

dặn dò của Hàn Thác.

"Mọi người

đã

vất vả cả đoạn đường, nghe

nói

hôm nay nhà bếp làm thịt dê, bữa trưa cũng theo biện pháp được mục dân dạy là nướng thịt dê lên, đúng lúc các ngươi đến, nếm thử

đi." Hàn Thác

nói

"Ta cho mọi người tẩy trần, ăn uống no nê."

Ngày thường trong quân doanh

không

được phép uống rượu, chỉ có ngày lễ Tết hoặc đánh thắng trận chủ soái lên tiếng mới có thể có ngoại lệ.

Lần này mặc dù thánh chỉ đến có chút bất ngờ, nhưng tạm thời cũng chưa ảnh hưởng gì đến Hàn Thác.

hắn

vốn được Cố Thiền nhắc nhở về việc chuẩn bị thêm chút quân nhu, cho dù triều đình cắt đứt nguồn cung

thì

quân đội bên dưới cũng chống đỡ được ít nhất là bốn tháng.

Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ tiền bạc, bốn tháng này cũng đủ để

hắn

phái người mua được quân nhu. Biên cảnh Đại Ân từ Bắc vào Nam kéo dài mười ba tỉnh,

không

sợ

không

thu thập được vật tư cần thiết.

Còn tiền ở đâu mà có?

Bổng lộ hàng năm của Hàn Thác ít đến

không

thể ít hơn được nữa, nhưng

hắn

đã

bí mật mở rộng

khôngít con đường kiếm tiền, bên trong Huyền giáp vệ có

một

bộ phận chuyên môn phụ trách công việc này.

Cho nên, Hàn Khải tự cho là "đả kích"

thì

đối với Hàn Thác lại là

không

đáng nhắc đến.

Sau khi cơm nước no nê, Hàn Thác quay trở về lều trại, lôi bức thư Cố Thiền đưa cho Lý Vũ Thành mang đến đọc

một

lần.

"… Đây là toàn bộ

hiện

ngân (bạc thỏi hay thời

hiện

đại còn gọi là tiền mặt) trong của hồi môn của ta, còn đồ trang sức tạm thời chưa xử lý được, nhưng ta

sẽ

nhanh chóng cho người

đi

đổi trang sức sang

hiện

ngân mang đến cho chàng…"

Ngón tay thon dài của

hắn

vuốt ve đoạn văn này nhiều lần, dáng vẻ Cố Thiền khéo léo đáng

yêu

lại thành kính nghiêm túc sống động như

thật

phảng phất như

đang

xuất

hiện

trước mắt

hắn.

Mặc dù Hàn Thác

không

cần số tiền này của Cố Thiền, cũng

không

thể

không

cảm động vì hành động này của nàng.

Chẳng biết vì sao bên ngoài lều trại lại náo động lên, Hàn Thác vẫn chưa để ý lắm, chấm mực, chuẩn bị viết thư lại cho Cố Thiền.

đang

rất chú tâm viết thư, cửa lều trại đột nhiên bị người vén lên, thị vệ báo lại, Cố Thiêm

sự

(một

chức quan võ thời xưa- Cố Phong) mang

một

đội quân lên núi truy kích gian tế của quân địch

đã

trở về đại doanh, gian tế chưa bắt được, nhưng lại dấn về hai nữ nhân.

Những cái này chưa tính là gì, vấn đến là Cố Thiêm

sự

lại chỉ huy thuộc hạ khiêng

một



nương vào trong lều trại của Vương gia.

Thị vệ biết Cố Thiêm

sự

là em vợ của Vương gia,

không

dám đắc tội

hắn

nhưng cũng

không

thể để

hắnlàm bừa cho nên mới xảy ra tranh chấp làm náo động.

Hàn Thác cau mày đứng dậy, bước ra bên ngoài.

Cố Phong mặc dù là

một

thiếu niên có chút bướng bỉnh, nhưng làm việc thành thục chắc chắn, cũng

không

phải người chỉ biết làm bậy, càng chưa bao giờ y vào thân phận em vợ của

hắn

mà làm xằng làm bậy.

Chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân, nữ nhân có thể để Cố Phong

không

hỏi

một

câu

đã

tự mình làm chủ đưa vào trong doanh trướng chỉ có…

Ra bên ngoài,

một

đống người vây quanh ở cửa.

Đầu tiên Hàn Thác nhìn vào người

đang

nằm

trên

cáng.

Quần áo nam nhân bao bọc thân thể

nhỏ

nhắn

một

cách chặt chẽ, chỉ lộ ra

một

khuôn mặt

không

còn sắc máu,

không

phải là Cố Thiền sao.

"Tỷ phu!"

Cố Phong chỉ mặc quần áo màu xám cùng với Phó Y Lan quần áo đều bị có vết bẩn, rách đồng thời mở miệng gọi

hắn.

Nhưng mà người sau



ràng biểu

hiện

khϊếp sợ, chỉ gọi

một

tiếng xong cúi đấu xuống.

Cố Phong

nói

rất nhanh "trên

đường Xán Xán đến đây gặp phải đất lở, đường núi bị lún, cả người cả ngựa đều bị ngã xuống vách nui, từ lúc đệ gặp được đến bây giờ cũng

không

tỉnh lại…"

Hàn Thác chưa nghe

hắn

nói

xong

đã

ôm ngang người Cố Thiền lên, bỏ lại

một

câu "Triệu Tiêu Hạc Niên." Rồi

đi

vào trong lều.

Thị vệ mang nước nóng vào, Hàn Thác cho tất cả lui ra ngoài, cẩn thận lêu chùi vết thương cho Cố Thiền.

Từng lớp quần áo được cởi ra,

trên

người nàng nhiều chỗ bị ứ máu, xanh tím sưng đỏ, khiến cho người xem hoảng sợ.

Đáng sợ nhất là

trên

đùi, da đều bị cọ rách, vải quần chui vào miệng vết thương, lại bị nước mưa xối vào, máu thịt be bét,

thật

sự

vô cùng thê thảm.

Hàn Thác cầm kéo, cắt miếng vải

đi.

Mười hai tuổi lên chiến trường, vết thương nào chưa từng nhìn thấy, cho dù là người chết la liệt thành đống dưới chân cũng

đã

quen nhưng lúc này hai tay lại

không

khống chế được run rẩy.

hắn

là thiết huyết nam nhi, từ trước đến giờ đổ máu đổ mồ hôi chứ

không

đổ lệ, nhưng lúc này nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt,

không

thể tự tin.

Tiêu Hạc Niên sắp đến.

Vết thương

trên

người Cố Thiền, Hàn Thác

đã

kiểm tra từng chỗ

một,

không

bị vào gân cốt, chỉ là ứ máu và xước da, chỉ có cái trán là bị thương nghiêm trọng nhất.

"Sợ là bị tụ máu bên trong đầu cho nên mới bị ngất chưa tỉnh." Sau khi bắt mạch, Tiêu Hạc Niên

nói.

Hàn Thác hỏi "Có cách nào có thể làm tan máu tụ

không? Tiên sinh cứ làm

đi."

Tiêu Hạc Niên xua tay

nói

"Cách tốt nhất là chợ máu tự tan

đi."

"Cần chờ bao lâu?" Hàn Thác hỏi.

"Chuyện này còn tùy vào từng người, tùy vết thương, ít

thì

chỉ cần vài canh giờ, nhiều

thì

vài ngày vài tháng thậm chí là vài năm,

không

nói

trước được."

Hàn Thác càng nghe càng nôn nóng, làm sao

hắn

có thể cho phép Cố Thiền ngất vài tháng thậm chí vài năm mà

không

nghĩ cách chữa trị chứ, như vậy có khác gì cái chết đâu.

"Chẳng lẽ hoàn toàn

không

có cách nào khác?" Hàn Thác truy hỏi "từ trước đến giờ tiên sinh có những cách kỳ lạ, nhất định có thể cứu nàng ấy."

"Đúng là có

một

cách, nhưng ta

không

khuyến khích dùng."

Tiêu Hạc Niên vuốt râu

nói

"Có thể thử cách châm cứu, khai thông gân cốt, đẩy nhanh tốc độ tan máu, nhưng ảnh hưởng đến não,

không

nên tùy tiện thử. Như vậy

đi, nếu ba ngày sau Vương phi vẫn chưa tỉnh ta

sẽ

thử

một

lần."

hắn

lại nghe Hàn Thác tả lại miệng vết thương

một

lần, để lại thuốc trị thương loại bỏ ứ bầm, đương nhiên còn có thuốc uống "Bốc thuốc theo đơn này, mỗi ngày sáng chiều hai lần, có tác dụng với vết tụ máu trong đầu."

Thuốc sắc xong, Hàn Thác tự mình đút cho Cố Thiền, nhưng hai hàm răng của nàng ngậm chặt,

khôngthể đút được, đút vào bao nhiêu lại bị chảy ra ngoài bấy nhiêu, nhanh chóng làm bẩn bộ quần áo màu trắng Hàn Thác vừa thay cho nàng.

"Mang bộ quần áo khác đến đây." Hàn Thác dặn dò.

một

bát thuốc khác được mang vào, Hàn Thác ngửa đầu đổ thuốc vào trong miệng mình, cúi người ngậm lấy đôi môi Cố Thiền, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng của nàng, đẩy thuốc vào trong miệng nàng.

Như vậy mấy lần, cuối cùng cũng coi như là đút xong

một

bát thuốc cho nàng.

Vết thương

trên

tay Phó Y Lan

đã

được băng bó cẩn thận, nàng cũng

không

đáng lo, lúc trước ngất

đi

là do

không

còn sức lực, sau khi được Cố Phong phát

hiện

rất nhanh

đã

tỉnh lại.

Trong quân doanh trừ Cố Thiền chỉ có nàng là nữ tử, cho nên lúc này Phó Y Lan muốn bôi thuốc trị thương giúp nàng.

Nhưng Hàn Thác

không

chút nghĩ ngợi

đã

từ chối "không

cần, ta tự mình làm."

"Tỷ phu…" Phó Y Lan cho rằng Hàn Thác

đang

tức giận với nàng, muốn

nói

thêm cái gì đó lại bị Cố Phong kéo ống tay áo lôi ra ngoài.

"Xin ngươi thông minh lên

một

chút, đó là nữ nhân của tỷ phu ta, đương nhiên là

hắn

đau lòng, muốn tự mình chăm sóc, sao có thể để người khác chăm sóc hộ cho chứ."

trên

đường Cố Phong

đã

nghe Phó Y Lan

nói

những chuyện

đã

xảy ra, trong lòng cảm kích, ngoài miệng cũng

đã

nói

tiếng cảm ơn, bây giờ mới đồng ý nhắc nhở nàng. Chỉ là

hắn

ở trong quân doanh

đã

lâu, lúc

nói

chuyện khó tránh khỏi mấy thói quen xấu của quân sĩ,

không

chú trọng lịch

sự

ôn hòa.

Phó Y Lan

không

sợ giọng điệu của

hắn, chỉ là nội dung làm nàng hơi đỏ mặt "Ta biết tỷ phu đau lòng Xán Xán." Cho nên khi đó nàng liều mạng cũng phải cứu được Cố Thiền,

không

phải là vì

không

muốn Hàn Thác đau lòng sao. "Thế nhưng các ngươi phải đánh giặc, tỷ phu nhất định là có nhiều chính

sự

cần làm, nếu còn phải chăm sóc Xán Xán nữa, chẳng phải là quá vất vả sao, ta có thể giúp…"

"Ngươi cũng biến thành bộ dáng như vậy rồi còn muốn giúp như thế nào?"

Cố Phong

nói

xong cầm lấy lệnh bài đeo

trên

thắt lưng, dùng

một

góc đâm đâm bàn tay Phó Y Lan

đangbị băng bó, chọc đến mức nàng ấy gào lên đau đớn.

"Hóa ra nha đầu ngốc nhà ngươi cũng biết đau, ta cò tưởng ngươi được làm bằng sắt chứ, bản thân bị thương

không

nghỉ ngơi cho tốt, đừng ở trong đó quấy rầy tỷ phu của ta. Hai người họ

đã

hai tháng

không

gặp rồi, nhất định là có nhiều lời muốn

nói."

Cố Thiền còn chưa tỉnh,

nói

cái gì chứ?

Phó Y Lan vừa định phản bác, lại nghe Cố Phong hỏi "Ai da, sao ngươi lại gọi tỷ phu của ta là tỷ phu? Xán Xán nhà chúng ta có thêm

một

muội muội từ lúc nào?"

Phó Y Lan giải thích.

Nàng biết Cố Phong là đệ đệ ruột của Cố Thiền, tất nhiên cũng là người Hàn Thác tin tưởng, cho nên

không

có chút phòng bị nào báo cáo ngọn nguồn tỉ mỉ chuyện giữa Phó gia và Hàn Thác cho

hắn

"cho nên, đó là thói quen từ

nhỏ

của ta, nhất thời khó có thể đổi."

"A, vậy ngươi nhanh chóng đổi

đi." Cố Phong cà lơ phất phơ cười

nói

"Nếu

không

người

không

biết còn tưởng rằng ngươi gọi theo ta đó."

Cái gì là gọi theo

hắn?

Thân thể Phó Y Lan quá mệt, đầu óc cũng

không

theo kịp, nhất thời

không

nghĩ ra được Cố Phong có ý gì.

Cố Phong lại chuyển đề tài "đi

thôi, cho ngươi ở trong lều trại của ta, ta chen chúc với các huynh đệ khác

một

chút."

hắn

dứt lời,

đi

trước dẫn đường, Phó Y Lan vội vàng đuổi theo, đồng thời thử

yêu

cầu "Có nước nóng

không? Ta muốn tắm."

"Chuyện

nhỏ

này

không

thành vấn đề!" Cố Phong thoải mái đáp.

Mãi đến lúc ngồi vào thùng nước nóng, tạm thời giải tỏa toàn thân mệt mỏi, Phó Y Lan mới phản ứng được,

hắn

nói

gọi theo

hắn, đó là

nói

người ngoài

không

biết

sẽ

cho rằng nàng là… thê tử của

hắn!