Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 72

Editor: huyetsacthiensu

Đường núi uốn lượn ngoằn ngoèo, mấy xe ngựa ở xa bị ngọn núi che khuất

không

cách nào nhìn thấy.

Phó Y Lan giục ngựa quay lại.

"Xán Xán, ngươi ở đâu?"

Nàng cao giọng gọi, chờ

một

lúc

không

thấy ai trả lời, lại thúc ngựa chạy tiếp, hướng về đoạn đường vừa

đi

để tìm Cố Thiền.

Lúc đầu nàng vẫn

không

quá lo lắng, cho rằng Cố Thiền chỉ là bị

đi

chậm lại

một

đoạn ở phía sau mà thôi chẳng qua là bị khuất tầm mắt nên mới

không

nhìn thấy.

Nhưng mà

đi

qua

một

khúc quanh nữa cũng

không

thấy bóng dáng Cố Thiền đâu cả.

Trái tim Phó Y Lan dần dần chìm xuống đáy.

Nàng cũng

không

biết bản thân

đã

đi

ngược trở lại bao lâu.

Gió to cuốn lấy những hạt mưa như những sợi roi dài quất vào mặt vào người nàng,

một

tia chớp sáng choang xẹt qua phía chân trời, tiếng sấm liên tục truyền vào tai.

Mưa bụi ảnh hưởng đến tầm nhìn, cảnh tượng cách ba thước cũng

không

nhìn

rõ. Phó Y Lan gian nan tiến lên,

không

chỉ

một

lần bồi hồi do dự, đặc biệt là khi càng chạy càng xa mà cũng

không

nhìn thấy Cố Thiền. Nàng

không

biết là mình nên

đi

tiếp hay nên trở về phủ hoặc là đuổi theo đoàn người Lý Vũ Thành đợi người.

Phó Y Lan dù sao cũng chỉ là

một



nương mới mười sáu tuổi, chỉ có

một

mình nơi núi non hoang vu, thời gian lâu dài

không

tránh được cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà nàng lại lo lắng Cố Thiền

đang

bị thương,

đang

ở nơi nào đó chờ người đến cứu.

Chuyện bị thương

không

thể đợi được, kéo dài quá lâu

sẽ

không

tốt.

Hai ý nghĩ này đấu tranh trong đầu nàng nhiều lần,

đã

nhiều lần

không

nhịn được kìm ngựa định quay đầu lại, nhưng lại nghĩ đến bây giờ Cố Thiền

đang

một

thân

một

mình đợi người đến cứu, lại cắn răng thúc ngựa

đi

lên phía trước.

đi

không

bao lâu, con đường phía trước bị đá rơi xuống, đường

đi

lên núi cũng bị đá vùi lấp.

Mưa

nhỏ

dần, tầm nhìn cũng



ràng hơn.

Đường lên núi bị rất nhiều tảng đá to

nhỏ

khác nhau vùi lấp, to như những vại nước

nhỏ

như những nồi sắt xào rau, hoặc rải rác

trên

đường hoặc là xếp chồng lên nhau, chỉ dựa vào sức của

một

mình Phó Y Lan

thì

không

thể dịch chuyển được.

"Xán Xán, ngươi ở đằng sau đó

không?" Nàng gọi to.

Đợi

một

lúc lâu cũng

không

nghe thấy tiếng trả lời.

Phó Y Lan gọi mấy lần nữa, bởi vì lo lắng, hoàn toàn

không

thèm để ý đến cái gọi là giáo dưỡng của thục nữ, nâng

âm

lượng đến mức to nhất. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có tiếng mưa trả lời nàng.

Phó Y Lan vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể quay ngựa lại.

Nhưng mà, vào lúc nàng quay người lại, nàng nhìn thấy

trên

một

cành cây chồi ra bên

trên

vách núi có treo

một

đoạn vải màu vàng nhạt.

Hôm nay Cố Thiền mặc

một

bộ quần áo màu vàng nhạt cùng với đôi giày màu trúc xanh…

Phó Y Lan lập tức xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh vách núi, cẩn thận nhìn xung quanh vách núi.

Chỗ này là đường xuống núi, địa hình thấp dần, vách núi cũng bằng phẳng hơn, nếu

nói

là vách núi chẳng bằng

nói

là sườn dốc

thì

hợp lý hơn.

Mưa

đã

tạnh hẳn, tầm nhìn cũng

không

bị hạn chế.

Ánh mắt Phó Y Lan tìm kiếm ở chỗ cỏ dại mọc thành bụi, hoảng hốt hình như nhìn thấy

một

điểm màu vàng, nhưng do khoảng cách quá xa nên

thật

sự

không

nhìn



được.

Nàng lấy ra đoạn dây thừng trong túi treo bên yên ngựa, tìm

một

thân cây chắc khỏe nhất quấn

mộtvòng, thắt chặt, sau đó bám vào dây thừng chậm rãi leo xuống phía dưới.

Đợi đến lúc leo xuống gần hết dây thừng mới đến được chỗ Phó Y Lan nhìn thấy lúc trước, đó là chỗ bằng phẳng nhất của sườn dốc, gần như là

một

chỗ đất bằng.

Phó Y Lan buông dây thừng ra, nhảy xuống, chạy về chỗ bóng dáng màu vàng

đang

mắc kẹt ở giữa hai cành cây

nhỏ.

Bước nhanh đến phíc trước, nhìn thấy mặt người, quả nhiên là Cố Thiền.

Cái trán Cố Thiền

đang

chảy máu,

trên

mặt cũng có rất nhiều vết thương

nhỏ, quần áo

trên

người mặc dù bị đá vụn cắt rách nhưng

trên

người cũng

không

có vết thương gì.

"Xán Xán?" Nàng thử gọi, nhưng

không

có tiếng trả lời, hai mắt Cố Thiền nhắm chặt, chắc là

đã

hôn mê bất tỉnh rồi.

Phó Y Lan

không

dám xem

nhẹ,

đã

kiểm tra khắp người Cố Thiền, xác định xương cốt

không

bị tổn thương, cuối cùng cũng coi như yên lòng

một

chút.

Nhưng mà, vấn đề bây giờ là làm sao để vào thành.

Phó Y Lan chỉ có

một

mình, bám được vao dây thừng

thì

không

đỡ được Cố Thiền.

Cố Thiền lại

đang

hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn

không

còn chút sức lực nào; cho dù Phó Y Lan cõng nàng

trên

lưng cũng

không

thể đảm bảo đưa được nàng lên

trên.

Phó Y Lan suy nghĩ

một

lát, đứng lên bám vào dây thừng trèo lên theo đường cũ, lấy ra

một

cây chủy thủ ở trong túi bên hông ngựa rồi lại trượt xuống.

Phó Y Lan trở lại chỗ cũ, chặt mấy dây leo

trên

mấy thân cây gần đó, bện thành

một

cái cáng đơn giản, đặt Cố Thiền ở

trên, buộc chặt nàng vào, lại nắm hay đầu dây leo khá dài quấn hai bên hông, trước ngựa, dưới nách mình.

Như vậy

thì

có thể bám vào dây thừng kéo Cố Thiền lên

trên.

đã

leo len leo xuống hai lần, hai có thêm

một

người sau lưng, Phó Y Lan

đã

không

còn sức lực, tay chân bủn rủn, nhiều lần bị trượt xuống, ngàn cân treo sợi tóc.

Mưa lại rơi, hạt mưa lạnh băng rơi xuống mặt nàng, mặc dù vô cùng chật vật nhưng lại có tác dụng làm cho nàng tỉnh táo lên.

Phó Y Lan nâng tay vuốt nước

trên

mặt, nước mưa cùng nước mặt trộn lẫn vào nhau,

không

phân biệt được cũng

không

cần phân biệt.

Vì sao nàng lại đến đây?

Bởi vì muốn nhìn thấy tỷ phu, muốn xem xem chỗ này có gì cần giúp đỡ.

Từ

nhỏ

nàng

đã

tập võ, phụ thân thường

nói

một

câu,

không

được bỏ dở giữa chừng.

Đường xa như vậy cũng

đã

đi

hết, nhiều cửa ải như vậy cũng

đã

vượt qua,

đã

sắp

đi

đến đích, bây giờ

không

thể từ bỏ được.

Mục đích còn chưa đạt được, nhất định phải kiên trì.



nương phía sau nàng là ai?

Cố Thiền, là vợ của tỷ phu.

Là bản thân mình dẫn Cố Thiền đến đây, tất nhiên cũng phải có trách nhiệm đưa người đến trước mặt tỷ phu an toàn.

Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu

không

cứu được Cố Thiền, cho dù tỷ phu

không

trách mình, Phó Y Lan cũng

không

còn mặt mũi nhìn mặt tỷ phu.

Hơn nữa, Cố Thiền còn là bạn tốt của mình…

Phó Y Lan vừa cắn răng bò lên phía

trên

vừa nghĩ ra rất nhiều lý do, trong đó

không

có lý do nào để nàng buông tay, toàn bộ đều là lý do để nàng cố gắng chống đỡ.

một

lần trượt tay nàng đều nhắc lại những lý do này

một

lượt trong đầu, tiếp sức cho mình.

trên

dây thừng dần dần dính những dấu vết màu đỏ, đó là vết máu

trên

tay Phó Y Lan do bị dây thừng cứa vào trộn lẫn với nước mưa.

Mọi người

nói

tay đứt ruột xót, có thể tưởng tượng được nàng đau đớn như thế nào.

Nhưng mà nàng chưa từng lùi bước, cắn răng kiên trì trèo lên

trên, càng ngày càng gần, cuối cùng hai tay cũng bám lên được vách.

Cuối cùng Phó Y Lan cũng kéo được Cố Thiền lên

trên.

Đường úi

đã

từng bị sạt lở, nàng lại kéo Cố Thiền chếch vào bên trong, đợi đến lúc đến được chỗ coi như là an toàn, sức lực toàn thân nàng cuối cùng cũng

không

chống đỡ được, vừa đặt được Cố Thiền nằm xuống

đã

ngất

đi.