Editor:
Mễ Đồng
Cuối cùng Ninh hoàng hậu dù chờ bao lâu cũng
không
thể đợi nửa câu đáp lại của hoàng đế.
Nam nhân nằm đó, hô hấp bình tĩnh, nhìn giống như
đã
ngủ say.
“Bệ hạ, nô tì cáo lui.” Ninh hoàng hậu hành lễ, sau đó rời
đi
ngay, lúc
đang
chờ đợi từng bày ra gương mặt phẫn nộ và thất vọng bây giờ cũng
đã
khôi phục lại vẻ mặt hiền hòa ổn trọng trước sau như
một.
“đi
mời Trần Vĩnh An tới đây.” Trở lại Phượng Nghi cung, Ninh hoàng hậu bỏ lại
một
câu cho Hác ma ma, liền
đi
đến tiểu phật đường.
Hương Trường thọ được đốt
không
ngừng suốt mười hai canh giờ, khói
nhẹ
lượn lờ bốc lên.
Ninh hoàng hậu trầm mặt, vươn tay bẻ gẫy.
Bởi vì sức lực quá lớn, bát nhang hình hoa sen liền lăn lông lốc ngã xuống, tầng tầng lớp lớp hoa nở rộ ở kim chuyên thượng, rơi khắp bốn hướng, tan xương nát thịt.
Giờ tý canh ba, Phượng Nghi cung có
một
vị khách thần bí đến thăm.
một
thân mặc hắc y màu đen, gương mặt cũng bị mũ trùm đầu che
thật
kín, chỉ có thể dựa vào dáng người, dáng
đi
trước mặt mà nhận ra là
một
nam tử.
hắn
vô cùng thuần thục tiến vào chính điện, hướng về Ninh hoàng hậu
đang
ngồi ngay ngắn
trên
tháp mà thi lễ:“Thần Trần Vĩnh An, gặp qua Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”
Ninh hoàng hậu hơi hơi nâng đầu
nói:“Bình thân, ban ngồi.”
Trần Vĩnh An
không
khách khí, đại mã kim đao liền tiến về tháp đôn sườn gỗ lim ngồi xuống, tay liền phủi phủi vài nếp gấp
trên
y phục,
không
nhanh
không
chậm
nói:“không
biết nương nương triệu vi thần đến đây có gì phân phó?”
“Ngươi ở tư lễ bị giam cầm ở
một
vị trí cũng
đã
mười năm, bản cung muốn cho ngươi thăng chức, nếu ngươi làm tốt việc bản cung giao,
thì
ta
sẽ
đem chưởng ấn chức cho ngươi, ngươi thấy như thế nào?” Ninh hoàng hậu
đi
thẳng vào vấn đề, vẽ ra
một
cái bánh lớn, dẫn dụ người khác
đi
theo, vì mình bán mạng.
Những người trong nội thị đều là kẻ thông minh, chủ tử chủ động đưa ra ý tốt, sao có chuyện nghe
không
hiểu, Trần Vĩnh An vội
nói:“Tạ nương nương long ân.”
Nhưng
hắn
không
phải là
một
tiểu thái giám ở tầng lớp dưới luôn nhìn phía
trên
chờ người khác ban ân, chức tư lễ giam cầm bút
nói
lớn
không
lớn, nhưng cũng
đã
gặp qua nhiều việc, tất nhiên
sẽ
không
dễ dàng mắc câu,“Nương nương, thần đành phải cúi mình, thần làm việc
đã
nhiều năm,
thật
sự
có chút mong ước, nhìn trúng vị trí đề đốc
đã
lâu, giờ phút này thần cả gan xin nhắc tới,
không
biết nương nương có thể tác thành hay
không?”
Ninh hoàng hậu đập mạnh tay
trên
tháp liền kêu
một
tiếng “Ba”, lớn tiếng quát:“Lớn mật, thế nhưng ngươi dám cò kè mặc cả với bản cung!”
Trần Vĩnh An
thật
sự
là cực kỳ lớn mật, Hoàng hậu tức giận, thế nhưng mặt
hắn
lại
không
hề đổi sắc, vẫn giống như trước ngồi ngay ngắn
trên
tú đôn,
không
một
chút hoang mang tự
nói:“Thần cũng
khôngnghĩ rằng
sẽ
mạo phạm nương nương, nhưng mà năm đó nương nương kêu thần
đi
làm việc,
hiện
tại thần chỉ cần nhớ lại
thì
trong lòng liền sợ hãi. Đổng đại tướng quân vốn là
một
người trung liệt, lại thông đồng với địch phản quốc nên phải chịu tội xử tử, phủ Vệ quốc công có 457 khẩu nhân, mỗi người đều chết
không
nhắm mắt. Nên mấy năm nay thần thực bất an, ngủ cũng
không
xong, vừa nhắm mắt liền thấy u hồn trở về đòi mạng, chẳng lẽ nương nương, người vốn
không
có
một
chút bất an nào hay sao?”
nói
xong lời cuối cùng,
hắn
liền rủ đôi mắt vô thần xuống, thế nhưng trong mắt lại lóe ra tinh quang, nhìn thẳng Ninh hoàng hậu dường như là
đang
thị uy,
không
hề có ý lảng tránh.
Dựa theo quy củ, cung nhân nội thị khi đáp lời chủ tử phải cúi đầu lễ phép,
không
thể nhìn thẳng chủ nhân.
Cả đời Ninh hoàng hậu chưa từng bị đầy tớ xem thường, vốn là giả bộ tức giận làm cho
hắn
kinh sợ, mà lúc này lại biến thành chuốc lấy ba phần lửa giận, cắn răng hỏi:“Ngươi đây là
đang
áp chế bản cung?”
“Thần
không
dám.” Trần Vĩnh An đột nhiên cúi đầu, tư thái cực kỳ kính cẩn nghe theo, nhưng trong lời
nói
lại càn rỡ
không
thay đổi,“Nương nương để mắt đến thần, muốn thần làm việc, đó là phúc khí của thần. Nhưng mà, năm đó thần là
một
con nghé con mới sinh nên
không
biết sợ hổ, cũng
không
biết rằng bản thân
thật
ra còn có lương tâm, tự mình làm bẩn đôi tay, nhưng hôm nay, tuổi thần càng lớn nhưng lá gan lại càng
nhỏ, làm việc
sẽ
khó tránh khỏi có chút lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Thần
không
có người thân
không
có quê hương,
không
con
không
vợ, vàng bạc phú quý gì chứ, sau khi có vinh quang rồi cũng
không
cảm thấy hứng thú,thứ duy nhất thần hy vọng chính là thừa dịp bản thân còn sống ở thế gian
thì
có thể nắm quyền hành, cho nên hy vọng nương nương
sẽ
thành toàn.”
“Nếu bản cung
không
thành toàn, ngươi
sẽ
làm như thế nào?” Ninh hoàng hậu cố nén tức giận hỏi, chỉ sợ nếu sức lực của nàng lớn hơn tý nữa,
thì
chén trà trong tay
sẽ
phải chịu đựng lửa giận lửa giận mà bị bóp nát
một
cách vô tội.
Trần Vĩnh An giống như
không
hề vui lòng, chậm rì rì đáp:“Dù sao
thì
thần cũng
cô
độc, cho dù như thế nào cũng
không
sao cả. Nhưng nương nương
thì
khác, nghe
nói
Thất hoàng tử điện hạ
đã
định xong hôn
sự, chính phi được chọn là cháu
gái
trưởng của bộ binh Thượng thư, trắc phi được chọn là khuê nữ nhà trung quân đô đốc phủ Tả đô đốc.
một
bên là bộ binh có quyền điều binh nhưng lại
không
cầm binh quyền trong tay, ngũ quân đô đốc phủ
thì
cầm trong tay binh quyền nhưng lại
không
có quyền điều binh, hai người này vốn dĩ có thể bổ sung cho nhau, nếu có
một
ngày cùng nhau hợp tác đứng lên,
thìcó thể cùng nhau tiến tới,
không
hề bị cản trở......”
“Câm mồm!” Ninh hoàng hậu quát lên bảo
hắn
ngưng
nói
lại.
Tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu mà
nói
toạc ra, trong lòng nàng liền kinh ngạc
không
ngừng,
một
tư lễ giam cầm bút nho
nhỏ
còn có thể như thế,
thì
càng
không
nói
đến những người khác, khó trách trong việc lập phi
trên
nàng với hoàng đế vì trái ý với nhau mà lảng tránh.
Bây giờ Ninh hoàng hậu đâm lao
thì
phải theo lao, nàng triệu Trần Vĩnh An đến,
sự
việc
đã
đến nước này làm hay
không
thì
có gì khác nhau, nàng chỉ có thể buông tay suy nghĩ cẩn trọng, tính toán
thật
kỹ càng để suy đoán ra, nhưng nàng cũng
không
bao giờ cho
hắn
được như ý. Hàn Thác từ
nhỏ
đã
phải ngấm ngầm chịu nhiều đau khổ, tuy
không
hiện
lên
trên
mặt, nhưng vẫn luôn cất giữ ở trong lòng, nếu như để
hắn
đăng cơ lên ngôi, đến lúc đó
hắn
tuyệt đối
sẽ
không
để cho hai mẹ con nàng có thể ăn ngon.
Nhưng mà nàng cũng
không
thể để cho Trần Vĩnh An chế trụ, cho dù trong lòng có ý muốn dựa vào
hắn, nhưng ai là chủ ai là phó cũng phải phân biệt cho
rõ
ràng mới được,“nói
lời vô nghĩa nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi
không
sợ bản cung
không
kiên nhẫn,
sẽ
chấm dứt ngươi luôn sao? Đến lúc đó đừng
nói
đến chức chưởng ấn đề đốc, cũng đừng
nói
đến việc có thể được chiếu cố cho dù ngươi có được tạo hóa.”
“Thần đương nhiên rất sợ, nhưng mà nếu nương nương bỏ được,
thì
đã
sớm cho thần
một
đao,” Trần Vĩnh An
một
bên
nói,
một
bên nhấc bàn tay tạo thành đao để ở chỗ cổ mô phỏng động tác
mộtchút,“Làm sao lại có thể giữ thần đến hôm nay, điều đó có thể thấy được trong lòng nương nương thần vẫn còn có chút địa vị mà người khác
không
thể thay thế được.”
Lời
hắn
đáp có thứ tự
rõ
ràng,
trên
mặt cũng
không
có
một
chút ý e ngại,
nói
đến lúc sau trong lời
nóingược lại lại lộ vẻ đắc ý, thoáng
ẩn
chút ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trần Vĩnh An
đã
nhìn đúng,
nói
cũng đúng, vì vậy Ninh hoàng hậu phản bác
không
được, bị
hắn
làm cho tức giận đến mức cười
không
ngừng, hừ
một
tiếng:“Bản cung chính là đề cao ngươi ở chỗ đó, có thể tự mình hiểu lấy.”
“Đa tạ nương nương tán thưởng.” Trần Vĩnh An khom người cảm tạ.
“Ngươi nghe đây, ngày hôm trước Lương Thần Quang dẫn theo
một
đội cấm vệ ra khỏi thành, ta
khôngcần biết rốt cuộc
hắn
đi
chỗ nào, cũng
không
muốn biết
hắn
muốn làm cái gì, ta chỉ muốn
hắn
khôngthể còn sống để tới nơi, cũng
không
thể còn sống để hồi kinh.” Ninh hoàng hậu
không
hề vòng quanh cùng
hắn, trực tiếp đưa ra
yêu
cầu,“Tóm lại, chuyện này nếu ngươi có thể làm xong, tư lễ giam đề đốc chính là chiếc ghế mà ngươi nắm trong bàn tay, nếu
không......”
Nàng cố ý tạm dừng.
Trần Vĩnh An dễ dàng tiếp lời,“Cẩn thận cái đầu của ngươi.”
Giao dịch
đã
đạt được, Trần Vĩnh An
một
lần nữa kéo lên mũ trùm đầu, đứng dậy cáo lui.
*
Đầu tháng ba năm thứ 24, hoàng đế băng hà.
Kế đó, vào tháng thứ năm Thất hoàng tử Hàn Khải đăng cơ, sửa niên hiệu là Gia Đức.
Cuối tháng năm, sắp bước sang tháng sáu, ánh mặt trời đầu tiên của tiết đoan ngọ
đã
cao hướng, hoàng đế Gia Đức hạ ban thánh chỉ, điều bộ binh Thượng thư Cố Cảnh Ngô tới Phúc Kiến để tuyên bố kế thừa chức chính sử tư nhâm Bố Chính Sứ, cũng giám thị để xử lý nghiêm khắc địa phương kéo dài
đãlâu việc cấm biển.
Ngày tiếp, hoàng đế Gia Đức tiếp tục ban thánh chỉ mới, Hà Nam gặp đại hạn, khai thương khó khăn, nhưng quốc khố cạn kiệt,
không
thể chiếu cố, Tĩnh vương an vị nhiều năm, lại kiêm luôn chức Sở vương có đất phong, có bổng lộc dày, tiền tài rất nhiều, lúc này lấy ra để cho dân chúng
đang
gặp tai hoạ trước, triều đình tạm dừng việc cung cấp quân nhu cho quân đội dưới trướng Tĩnh vương, cho nên Tĩnh vương tự mình xử lý cho thỏa đáng.
Tin tức từ tháng năm ngày mười ba ấy đã đưa đến bên trong phủ Tĩnh vương.