Editor: Mễ Đồng
“Nếu ta
đang
ngủ, lúc ngươi
đi
nhất định phải đánh thức ta.” Cố Thiền từ từ nhắc tới.
Hàn Thác
nhẹ
giọng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác,“Ngủ
đi, đừng kiên cường chống đỡ.”
hắn
đặt Cố Thiền lại
trên
giường, cúi xuống
nhẹ
hôn môi nàng.
Cố Thiền nghiêng đầu tránh thoát,
nhỏ
giọng
nói:“Vương gia mang ta
đi
cùng được
không?” Nàng
không
muốn cách xa Hàn Thác,
không
có việc gì
thì
thôi,nhưng nếu nhất định gặp phải chuyện
khôngmay
thì
nàng cũng hy vọng có thể ở bên cạnh
hắn.
Hàn Thác
không
có trả lời, nắm lấy cằm của Cố Thiền, đem đầu nàng đặt ngay ngắn, chuyển thân
đixuống, chính là
không
còn vẻ ôn nhu như vừa rồi, mang theo
yêu
cầu mãnh liệt, dần dần lan tràn tới toàn thân nàng.
hắn
biết Cố Thiền
sẽ
không
tha, còn có thể cảm giác được nàng có nỗi bất an
thật
lớn.
Nó làm Hàn Thác vừa vui sướиɠ lại vừa đau lòng.
Vui sướиɠ là vì nếu như
không
có mười phần chân tình, nàng
sẽ
không
có phản ứng như thế này.
Còn đau lòng là vì khiến nàng bởi vậy mà sinh ra đủ loại cảm xúc,
hắn
không
muốn làm cho nàng khổ sở, tuyệt đối
không, thầm nghĩ chỉ muốn làm cho nàng ở dưới cánh chim của mình vui vẻ,
không
lo cuộc sống.
một
canh giờ có thể làm rất nhiều việc, Cố Thiền cuối cùng mệt mỏi mà thϊếp
đi.
Hàn Thác dùng khăn chà lau vệ sinh cho hai người, mang tới chiếc qυầи ɭóŧ sạch
sẽ
mặc vào cho Cố Thiền, kéo chiếc áo ngủ bằng gấm qua, sửa bốn góc chăn cho
thật
kín, lưu luyến hôn lên hai má của nàng, rốt cục vẫn nhẫn tâm bước xuống giường, cũng
không
có quay đầu lại mà rời
đi.
Bánh xe lộc cộc, hạ thân
nhẹ
lay động, Cố Thiền từ từ mở hai tròng mắt, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ mà chiếu vào, nàng hoảng hốt híp mắt lại.
Hàn Thác thế mà lại mang nàng ra khỏi kinh.
Vẻ tươi cười
hiện
lên khóe môi, Cố Thiền ngồi xuống, có người lên màn xe lên, phu xe quay đầu nhìn nàng mỉm cười,“Tỉnh?”
“tại sao lại là ngươi?” Cố Thiền kinh ngạc
nói.
Người nọ mặc y bào màu tím nhạt, mặt như ngọc quý, màu da trắng nõn, đúng là Hàn Khải.
“Mau ngồi xuống,”
hắn
không
đáp lời, trái lại còn vô cùng thân thiết kéo tay nàng,“Chú ý cẩn thận.”
đang
nói, xe liền dừng lại.
Cố Thiền đánh giá khắp mọi nơi, hai người
một
con ngựa nhưng lại đưa mình đến thảo nguyên.
Gió mát phất qua, bãi cỏ mênh mông xanh ngắt vô cùng tận,lại lộ ra
một
mảng đất màu vàng.
Nhưng lại có
một
mảnh đất
không
giống với màu sắc của nơi khác, là màu đỏ, máu tươi nhuộm thành màu đỏ, huyết đỏ cách
một
dặm có
một
người con trai, đưa lưng về phía nàng nên
không
nhìn thấy mặt, mặc kim chiến bào màu đen, hồng
anh
khôi lăn ở
một
bên,......
Cố Thiền ức chế
không
thể
đi
đến đó.
“Ta cho ngươi xem ta tự tay báo thù như thế nào.” Hàn Khải
nói
xong, rút ra bảo đao, nhảy xuống xe
điđến đó.
hắn
đi
nhanh đến trước người nam nhân kia, sau đó liền động đao, rút đao khi khí lực quá lớn, kéo thân thể kia cuốn lại đây......
Cố Thiền thét lên rồi ngồi xuống, tim đập như muốn thoát ra ngoài.
Bích Lạc vội vội vàng vàng chạy vào,“Vương phi, làm sao vậy? Có phải là do gặp ác mộng?”
một
bên
nóimột
bên vỗ về phía sau lưng Cố Thiền để nàng thuận khí.
Sau
một
trận, Cố Thiền sau khi thở dốc mới dần dần bình phục.
thì
ra là giấc mộng.
“Vương gia đâu?” Nàng hỏi.
“lúc điểm canh năm Vương gia
đã
đi
,
hắn
liền phân phó Lý Vũ Thành đại nhân ở lại, dẫn
một
đội cận vệ coi chừng vương phủ.”
Cố Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời
đã
sáng.
Bích Lạc mang đến
một
ly trà, đưa đến miệng nàng.
Nhưng Cố Thiền
không
nhúc nhích, hai hàng nước mắt lẳng lặng lướt qua hai gò má.
không
phải
đã
nói
sẽ
đánh thức nàng sao, tại vì sao
nói
chuyện lại
không
giữ lời.
Nàng tưởng là có thể đưa
hắn
đi, từ giã
thật
tốt.
Dù sao Hàn Thác
đi, cho dù là bình an vô
sự, nhưng
một
năm rưỡi cũng
sẽ
không
gặp mặt.
hắn
tại sao có thể nhẫn tâm như vậy.
*
Quân địch chưa đến, Đại Đồng
đã
loạn.
Những người có thể rời
đi
người ta đều vội đóng gói thu dọn, chỉ hận
không
thể lập tức ra
đi,
không
có tiền
không
có nhà
thì
biết
đi
đâu để tìm kiếm cơ hội, trong nội thành lòng người hoang mang rối loạn, lung tung nổi lên ở bốn phía.
“Xem các ngươi ở đấy tương lai là điểm chết,
không
có nghe
nói
hay sao, nay Đại Đồng vệ ở dưới trướng của Tĩnh vương, như vậy đối với chúng ta cũng là đại ân,
hắn
là
một
pho tượng thần bách chiến bách thắng.”
một
người có vẻ thông minh sắc xảo canh giữ ở thềm đá của tửu lâu, nửa ngồi nửa nằm, phe phẩy giống tế công mà tự lẩm bẩm,“một
đám người nhát gan.”
Việc chính bây giờ của hai người trong tiểu lâu là hợp lực khiêng bàn ghế ra ngoài, ở ngoài cùng có
mộttầng khung cửa lớn,
thì
liền dùng xích sắt khóa lại cẩn thận, tửu lâu sắp tới phải đóng cửa trong
mộtthời gian dài.
“Thôi
đi, ngươi có lá gan lớn, loại người như người Mông Cổ vào thành
thì
ngươi đừng
đi, xem bọn
hắnđưa cho ngươi cơm thừa canh cặn hay vẫn là roi da thép đao.”
một
người còn
nhỏ
tuổi nghe xong
sựviệc liền đánh tiếng,
nói
xong liền đứng lên.
một
người lớn tuổi
nói:“Nước ở xa
không
giải được cái khát ở gần, Tĩnh vương tới nơi đây,
đi
theo đường U châu tới đây cũng phải mất mấy ngày, người Mông Cổ thấy hợp thời
thì
chúng
sẽ
vào thành, rất nguy hiểm, ngươi cũng nên
đi
thôi, đến lúc đó
không
có việc gì rồi
thì
lại trở về.”
Kỳ
thật
không
thể trách suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là bỏ trốn.
Bảo vệ quốc gia, đó là chức trách của quân nhân.
Dân chúng tầm thường tay
không
tấc sắt, mạng sống mới là chuyện quan trọng thứ nhất.
“Ông chủ ngài cứ yên tâm, ta là
một
ông lão
trên
người
không
có gì, ngay cả mệnh của ta cũng là do ngươi cứu, ta
sẽ
canh giữ cửa hàng
thật
tốt, ai động đến cửa hàng của chúng ta,
thì
trước tiên
đi
qua mạng của ta.” Chưởng quầy tiễn Hứa Tùng Xán ra ngoài, còn
không
quên luôn miệng cam đoan.
Hứa Tùng Xán nghỉ chân ở trước xe ngựa, xoay người dặn dò:“Cửa hàng
không
quan trọng, mạng người mới là trọng yếu, cửa hàng
không
có
thì
chúng ta có thể mở lại, mạng
không
còn
thì
không
có khả năng tìm lại. Ngươi nhớ nhất định phải còn sống, nếu
không
ta biết
đi
đâu tìm người thông minh sắc sảo như ngươi làm chưởng quầy.”
Chưởng quầy liên tục đáp ứng, Hứa Tùng Xán thấy thế mới
đi
lên xe ngựa rời
đi.
“Thấy
không, chúng ta có
một
ông chủ vô cùng nhân hậu.” Lão chưởng quầy vỗ vỗ bả vai hai người giúp việc,“Tay chân nhanh lên
một
chút, làm
thật
tốt chỗ ván cửa, sau đó các ngươi cũng chạy nhanh lấy người, đừng chậm trễ dù chỉ là
một
khắc.”
Xe ngựa chạy
một
đường, sau đó liền đứng ở tòa nhà trước của
một
căn nhà ba gian.
Hứa Tùng Xán xuống xe, bước nhanh
đi
vào,
trên
hành lang thỉnh thoảng vẫn có hạ nhân xách này xách nọ quay trở lại, từng người đều có thần sắc kích động,
hắn
lắc lắc đầu, xuyên qua căn phòng ngoài đình viện, bước vào gian nhà giữa.
trên
mặt đất có cả
một
hàng thùng gỗ, tất cả đều là sưởng cái, bên trong xếp riêng từng loại xiêm y,dụng cụ, người người lo dọn đồ đạc, nhìn quanh mọi thứ
thật
hỗn độn.
Bạch thị
đang
đứng chỉ huy nha hoàn,nhóm bà tử đóng gói đồ đạc, vội vàng
đi
qua nghênh đón,“Ta vừa cho Lâm Cửu
đi
tới tửu lâu tìm người,
hắn
vừa mới
đi
thì
người
đã
tới đây.”
“Chuyện gì?” Hứa Tùng Xán hỏi, trước khi
hắn
đi
ra cửa có trở về nhìn xem tửu lâu thế nào, nếu
khôngcó việc gấp
thì
thê tử cũng
sẽ
không
phái người
đi
tìm
hắn.
Bạch thị đưa Hứa Tùng Xán cùng nhau ngồi xuống bàn bát tiên, châm chén trà đưa cho
hắn,“Tiêu lão thái thái có đến đây
một
chuyến,
nói
rằng nhà bọn họ
đã
có tính toán, lão nhị của Tiêu gia ở trong quân đội, tin tức nhanh nhẹn,
đã
viết thư cho mọi người ở trong nhà
nói
rằng quân Ngoã Lạt rất khó đối phó, dặn cho người nhà chạy nhanh, rời khỏi Đại Đồng, trở về quê
đi. Tiêu lão thái thái có hỏi ta, nhà các ngươi
đã
có tính toán gì chưa? Vừa nghe
nói
chúng ta cũng
đi, nàng ta liền sốt ruột,
nói
hai đứa trẻ phải ở xa nhau như vậy, hôn
sự
làm sao bây giờ? Muốn hỏi chúng ta
một
chút xem có thể bái đường thành thân trước hay
không.”
“Điều này làm sao có thể, tại sao nàng
không
từ chối ngay?” Hứa Tùng Xán nhíu mày liền trách mắng.
Bạch thị
nói:“Ta đương nhiên là
đã
từ chối. Ta
nói
với nàng:‘Như vậy đương nhiên là
không
được, lão gia nhà chúng ta chỉ có
một
muội muội, người muội muội này là tỷ muội duy nhất của nhà chúng ta, lão gia gả người muội muội này
đi
đã
rất đau đớn, mà muội ấy là thân khuê nữ nên cần phải thận trọng, tuyệt đối
không
thể để nàng qua loa xuất giá. Hơn nữa, nhà chúng ta tháng sáu mới mãn tang, làm sao có chuyện tang của cha mẹ chưa qua ba năm
thì
đã
xuất giá.’ Tiêu lão thái thái
đã
nói:‘Đương nhiên
nóitheo đạo lý
thì
đúng là như vậy, thế nhưng trận đấu vừa bắt đầu, ai biết khi nào
thì
sẽ
xong, nhanh
thìchỉ
một
năm rưỡi, nhưng nếu có chuyện phát sinh
thì
ba năm cũng
không
chừng. Mà cũng
không
biết lúc đó
đã
loạn thành cái gì,
nói
là
nói
gia đình
một
nhà các người
đi
Thái Nguyên, còn gia đình chúng ta
đi
Lai Nguyên, nhưng đâu ai biết quân địch có thể
đi
tới chỗ nào, gia đình cuối cùng lưu lạc đến đâu? Lúc đó rối loạn, thư tín chắc chắc
không
tiện,
nói
không
chừng chậm trễ nhất là ba năm sau mới gặp nhau, Cầm muội muội năm nay
đã
mười sáu tuổi, nếu trì hoãn
thì
sẽ
không
tốt. Cha mẹ nàng ở
trêntrời có linh, cũng
sẽ
không
so đo việc này với trẻ con,
hiện
tại loạn lạc, ai biết nhà ai ở đâu, chờ sau này yên ổn,
không
nói
đến việc lỡ nàng hiếu kỳ liền
đi
thành thân, ai có thể biết trước. Huống chi, lúc trước chúng ta
đã
xem tướng, hai đứa
nhỏ
này cũng vừa lòng nhau, khó lắm mới có được mối nhân duyên tốt như thế này, nếu
không
cũng
sẽ
không
đáng tiếc.’”
Nàng
nói
đến chỗ này
thì
dừng lại, nhìn xem phản ứng của Hứa Tùng Xán, rồi
nói
tiếp:“Ta nghe điều này mới cảm thấy Tiêu lão thái thái
nói
cũng có đạo lý, vì thế
nói
với nàng từ từ rồi tính, chuyện này ta
không
làm chủ được, vẫn phải xem ý kiến của lão gia nhà chúng ta.”
Bạch thị nhanh mồm nhanh miệng
nói
xong
một
đống lý lẽ, Hứa Tùng Xán cuối cùng cũng nghe được trọng điểm,“Ý của Tiêu lão thái thái là
sẽ
bái đường để Cầm muội muội
đi
theo gia đình bọn họ?”
Bạch thị gật đầu.
“Chúng ta
sẽ
khởi hành vào ngày mai, bây giờ làm sao còn kịp?” Hứa Tùng Xán phất tay áo
nói, chén trà trong tay đổ
thật
mạnh
trên
bàn.
Nếu là người ngoài nhìn thấy lửa giận của
hắn
như thế này chắc chắn
sẽ
không
dám
nói, nhưng Bạch thị với
hắn
làm vợ chồng hai mươi năm, tất nhiên nghe được trong lời
nói
của
hắn
đã
có ý buông lỏng.
“Lão gia, ta cũng hiểu được chuyện này như vậy là rất hấp tấp, nhưng mà, ngài ngẫm lại xem, lỡ như
sựviệc giống như lời lão thái thái
nói, nếu ba năm
không
liên hệ, hôn
sự
này vẫn
không
thành, đến lúc đó xử lý
không
tốt,
thì
người chịu thiệt chắc chắn là Cầm muội muội, chi bằng
hiện
tại chúng ta tốc chiến tốc thắng, để cho mọi việc trở thành việc
đã
định,
thì
mọi
sự
đều vui vẻ. Lỡ như có điềm xấu xảy ra, dù xảy ra chuyện
không
hay,
thì
nàng
đã
có chồng cũng
sẽ
không
trở thành hồn ma vô chủ.”
Hứa Tùng Xán trầm mặc
một
lúc lâu, mới
nói:“Vẫn phải hỏi ý kiến của muội ấy
một
chút, nếu muội ấy
không
muốn
thì
quên chuyện này
đi, bây giờ ta với ngươi cùng
đi.”
Chương Tĩnh Cầm tất nhiên
sẽ
không
từ chối.
Tuy rằng cậu mợ luôn đối xử với nàng vô cùng tốt, biểu ca biểu muội cũng
yêu
thương nàng như người thân, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nếu nàng lập gia đình rồi
thì
sẽ
khác, tám người khiêng kiệu cưới hỏi đàng hoàng,
thì
nàng
sẽ
có gia đình riêng của chính mình.
Nàng gật đầu
một
cái,
thì
mọi việc ngay lập tức được chuẩn bị.
Nhà họ Tiêu và Hứa đều là nhà giàu, hạ nhân rất đông, nhân khẩu sung túc, đừng
nói
là trong vòng
mộtngày chuẩn bị xong
một
hôn lễ, nếu bọn họ
thật
sự
muốn, trong vòng
một
ngày chuẩn bị mười cái hôn lễ
thì
cũng
không
phải là
nói
điêu.
Cho nên, thời gian cũng dư giả, vì vậy cấp bậc lễ nghĩa
không
thiếu dù chỉ
một
chút, sính lễ và đồ cưới
đã
chuẩn bị tốt từ lâu, nên cũng
không
chậm trễ cái gì.
Lúc chạng vạng, kiệu hoa
đi
ra khỏi của lớn của Hứa phủ, dọc theo đường
đi
không
thiếu người chạy loạn, mọi người vội vàng chạy nạn để giữ mạng, cũng
không
biết rằng nhà ai có thể nhàn hạ thoải mái như vậy mà tiến hành cưới gả.
Trong tân phòng ở Tiêu gia,
không
khí vui sướиɠ, Tiêu Giác cầm đòn cân trong tay gạt khăn voan màu đỏ thẫm kia xuống, tân nương tử thẹn thùng ngẩng đầu lên, hai người vừa đối diện, còn chưa kịp cười, chợt nghe cánh cửa bật mở, gã sai vặt choai choai thở hồng hộc chạy vào báo tin:“không
tốt rồi, Đại Đồng vệ
đã
bị đánh bại, quân Ngoã Lạt
đã
hạ lệnh vào thành.”