Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 65

Editor: Mễ Đồng

Ngoã Lạt mang gót sắt xâm lược biên quan, đưa quân

đi

về phía Nam, chỉ chờ tấn công dưới thành Đại Đồng.

Hàn Thác lại dẫn quân xuất chiến.

Tâm tình của Cố Thiền khác nhau rất lớn so với lần trước.

Khi đó trong lòng nàng biết



Hàn Thác nhất định

sẽ

thắng, cho nên thoải mái tự tại,

không

lo lắng chút nào.

Lần này......

Nếu giống như quỹ đạo của kiếp trước, tân đế Hàn Khải vì muốn củng cố địa vị của bản thân, nên chuẩn bị bắt tay vào thực

hiện

chính sách tước phiên, trong tay Tĩnh vương và Sở vương đều cầm trọng binh, đối với

hắn

đều có uy hϊếp tương xứng, cho nên đầu tiên phải suy nghĩ chọn ai để xuống tay là rất khó.

Vừa vặn lúc đó Tấn vương dựa vào việc Ninh Hạo da^ʍ nhục hại chết Tấn vương phi, đó là

một

chuyện bất kính đối với phủ ngoại gia Ninh quốc công của Hàn Khải, Hàn Khải liền đem mục tiêu nhằm vào Tấn vương, ca ca của Sở vương, lấy cớ quốc khố

đã

hết,

không

thể giúp đỡ, quyết định lấy Hà Nam là nơi dân chúng

đang

gặp đại họa, cho nên phải cắt giảm chi tiêu cho quân đội.

Lúc ấy Sở vương

đang

lãnh binh chống lại quân Ngoã Lạt xâm lược, chiến

sự

đang

trong lúc gian nan, cầu viện binh bị cự tuyệt

không

tính, lại còn bị báo lại sau này

một

nửa trang thiết bị, nhu cầu của binh lính đều phải tự thân lo liệu.

Việc này

không

phải là bí mật, liền truyền ra ở trong quân doanh rất nhanh, bản thân phải đẫm máu chiến đấu

một

cách hăng hái để bảo vệ quốc gia, giờ đây quốc gia lại

không

nguyện ý cung cấp chu toàn những vấn đề căn bản nhất như ăn mặc cho bọn họ, vì thế trong lúc nhất thời sĩ khí phải chịu đả kích lớn, lòng quân tan rã, bị Ngoã Lạt luân phiên tấn công mạnh mẽ, cuối cùng dẫn tới thảm bại, hơn mười vạn đại quân ban đầu

đã

bị tổn hại hơn hai phần ba, ngay cả Sở vương cũng phải chết trận nơi sa trường, nếu

không

đã

có thể trở về.

Khi đó Cố Thiền ở trong cung, cũng

không

có khả năng nhớ lại tất cả chiến

sự, nhưng lần này nàng có thể nhớ



ràng là vì khi Hàn Khải quyết định cắt giảm quân nhu, vì bản thân là hộ bộ Thượng thư nên Cố Cảnh Ngô

đã

cật lực phản đối,

đã

nhiều lần cố gắng ngăn cản khi ở

trên

triều. Nhưng Hàn Khải

đãsớm có ý định, thế nên

không

có bất kỳ hành động nào, hơn nữa

thật

sự



hắn

có lòng riêng, cho dù Cố Cảnh Ngô có ý kiến hợp lý nhưng lại trái ý với hoàng thượng, cho nên cuối cùng bị Hàn Khải ban ra

một

đạo thánh chỉ đuổi

đi, phải

đi

xa tận Phúc Kiến để nhận chức Bố Chính Sứ, cũng đồng thời quản lý ngành hàng hải, Cố Tùng có liên quan cũng phải chịu liên lụy,

đang

bị điều ra ngoài kinh.

Từ lúc Hàn Thác tiếp quản bộ cũ của Sở vương, trong lòng của Cố Thiền liền

âm

thầm sinh ra lo lắng đối với trận chiến này.

Khi ở Sơn Tây, nàng

đã

từng

âm

thầm nhắc nhở cho Hàn Thác, cố ý hỏi

hắn:“Vương gia ở xa U Châu, ngoài tầm tay với, tại sao lại an bài những binh lính giỏi để bố phòng

không

đủ?”

Đương nhiên, là do Cố Thiền

thật

sự

không

hiểu, Hàn Thác cũng

sẽ

không

nghi ngờ cái gì, bởi vì vốn dĩ

hắn

cũng

đã

suy tính nước cờ của mình.

Nhưng

trên

đời này

không

có cái gì là hoàn toàn ổn thỏa, tuyệt đối

sẽ

không

bị quân địch công phá phòng ngự, nên chuyện

đã

sẽ

xảy ra như thế nào cũng

không

thể ngăn cản được.

Huống chi, Đại Đồng trong lịch sử vốn là vùng giao tranh, có danh xưng là“Bắc quan chìa khoá”, tân hãn Tư Đạt Cát của bộ Ngoã Lạt là người hiếu chiến, dã tâm rất lớn,chắc chắn

sẽ

có hành động.

Lúc nghị

sự

chấm dứt

đã

là canh bốn, Hàn Thác trở lại phòng, cởi y phục nằm bên cạnh Cố Thiền, dù sao canh năm mới khởi hành, cùng lắm là nghỉ ngơi

một

canh giờ, tội gì phải ép buộc mình.

Ngay cả chăn

hắn

cũng

không

dám nhấc lên, vì sợ đánh thức Cố Thiền.

Tuy rằng muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng lại sợ nàng rơi lệ, chi bằng cứ như vậy, chờ nàng tỉnh ngủ,

hắn

cũng

đã

đi

khỏi,tránh cho nàng phải thương tâm khổ sở khi chia ly.

Ngón tay

nhẹ

nhàng vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của Cố Thiền, thấy nàng vốn

đang

ngủ yên đột nhiên nhíu chân mày, khuôn mặt

nhỏ

nhắn vì vậy mà vo thành

một

nắm, trong miệng tự lẩm bẩm

khôngngừng, nhưng

âm

thanh rất

nhỏ, nghe

không



ràng lắm.

Hàn Thác để sát tai vào miệng nàng, nghe ra nàng

nói

là:“Vương gia...... Vương gia...... Đừng

đi.”

hắn

nghe được lòng liền mềm nhũn,

nhẹ

nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng để trấn an nàng.

Cố Thiền dần dần

không

nói

vậy nữa, nhưng trong mắt

đã

có nước mắt rơi xuống.



ràng là mơ thấy ác mộng.

Hàn Thác vội vàng lay nàng tỉnh lại.

Cố Thiền mở mắt ra, dường như

không

thể tin mà nhìn Hàn Thác,“Vương gia,người vẫn còn ở nhà,

thìra là ta nằm mơ.”

Nàng cọ cọ ở trước ngực

hắn, nũng nịu mềm giọng

nói:“Làm ta sợ muốn chết.”

“Mơ thấy cái gì?” Hàn Thác hỏi.

“Mơ thấy Vương gia lại

đi

đánh giặc, sau đó......”

nói

tới đây, Cố Thiền dừng lại, chui đầu vào trong lòng Hàn Thác im ắng rơi lệ.

Giấc mơ là giả, tình ý là

thật, nàng chỉ nghĩ rằng giả bộ ngủ, giả vờ gặp ác mộng nhằm nhắc nhở

hắnmột

chút, nhưng đến cùng

không

biết có nên giúp hay

không.

Tuy

hiện

tại mối quan hệ với hoàng đế rất tốt, Hàn Khải vẫn chưa đăng cơ, nàng nhớ kiếp trước phụ thân rời khỏi kinh khi

đã

lập hạ, mà chiến

sự

lúc đó kéo dài đến mùa đông mới kết thúc.

Thời gian gần

một

năm, chuyện xấu gì cũng đều có thể xảy ra.

Cố Thiền thậm chí

không

thể vì biết rằng Hàn Thác ở kiếp trước bách chiến bách thắng mà an ủi chính mình, kiếp trước

hắn

không

có tham gia trận chiến này.

“Sau đó cái gì? Tại sao

không

nói

nữa?” Hàn Thác hôn

nhẹ

lên thái dương nàng,“Đừng khóc, còn

mộtcanh giờ cuối cùng, nàng

không

trò chuyện với ta, sau này muốn

nói

gì cũng

không

được.”

Lời này giống như chọc tổ ong vò vẽ, nước mắt của Cố Thiền càng rơi mãnh liệt, hai tay ôm chặt lấy

hắn, cả người phát run.

Hàn Thác cũng bị dọa, vội vàng ôm nàng ngồi xuống, tiếp tục hỏi:“Rốt cuộc mơ thấy cái gì, tại sao lại bị dọa thành như vậy?”

Cố Thiền nức nở

nói:“Ta mơ, điềm xấu, Vương gia bại trận......”

Chính là như vậy?

Hàn Thác cười

nói:“Đứa ngốc, mộng đều trái với thực tế, nàng mơ thấy ta bại trận, kỳ

thật

chính là chứng minh ta

sẽ

thắng, đại cát đại lợi.”

Cố Thiền có thể thấy được

không

thể tác động đến

hắn,

hắn

hoàn toàn xem việc này là việc

không

đáng lo mà khinh thường, nàng liền đứng hẳn lên,“Ta còn mơ thấy Vương gia bỏ ta lại

một

mình, rốt cuộc

đikhông

trở về.”

“Ân,

không

có khả năng, ta làm sao bỏ nàng lại được.” Hàn Thác còn cười, ngẩng đầu xoa xoa đỉnh đầu nàng, an ủi

nói,“Biết ngươi luyến tiếc ta, nhưng đừng miên man suy nghĩ, tự dọa chính mình. Ta còn ở đây, ngươi cứ như vậy, sao ta có thể an tâm

đi

được?”

Cố Thiền nhân thể ở trong lòng bàn tay

hắn

khinh cọ, nàng cũng

không

muốn để

hắn

phải lo lắng cho mình, hy vọng

hắn

có thể toàn tâm ứng phó với chiến

sự,

không

cần phải phân tâm.

Nàng lấy lại bình tĩnh, ngừng rơi nước mắt, nghiêm mặt

nói:“Hành trang ta đều

đã

sửa sang lại

thật

tốt, Vương gia nhìn xem còn thiếu cái gì, ta chạy nhanh

đi

bổ sung. Đồng Lâm bên kia ta cũng

đi

qua tặng cho

hắn

trọn bộ.

không

biết những cái khác trong quân doanh binh sĩ như thế nào, Vương gia xuất chinh, lương thảo quân nhu cần những cái gì, có phải đều chuẩn bị tốt hay

không, có thể duy trì cho đến khi chiến

sự

chấm dứt?”

Hàn Thác cảm thấy buồn cười, thấy nàng lo lắng nhiều thứ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:“Chiến

sựkhông

biết dài ngắn thế nào, rất khó có thể chuẩn bị thỏa đáng ngay từ lần đầu, nhưng ít nhất

sẽ

chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước cho ba tháng, ngươi đừng lo lắng.”

“Nhưng mà, nếu

trên

đường xảy ra chuyện gì, hậu phương tiếp viện trễ, có thể ảnh hưởng đến chiến

sựhay

không, lỡ như vốn có thể thắng, lại bởi vì vậy mà gặp chuyện

không

may

thì

làm sao bây giờ? Còn có, Đồng Lâm lần trước có thể thiêu kho lúa của quân địch,

thì

quân địch cũng có thể làm ngược lại thiêu kho lúa của chúng ta, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ......”

Cố Thiền

nói

được

một

nửa, nhìn thấy sắc mặt Hàn Thác dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, liền

không

nói

nữa, cắn môi dưới, lộ ra vẻ mặt ưu sầu, sửa lời

nói:“Ta biết bản thân lo lắng nhiều chuyện, Vương gia ứng chiến

đã

có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên chuyện gì đều có thể suy tính trước, an bài

thật

tốt. Nhưng ta

không

thể khống chế được chính mình, sợ Vương gia xảy ra dù chỉ

một

chút việc, Vương gia có

một

chút ít tổn thương

thì

ta

đã

chịu

không

nổi.”

Nàng là vì quan tâm

hắn

nên sinh ra hoảng loạn.

“Băn khoăn của nàng rất có đạo lý.” Hàn Thác trấn an

nói,“Ta

sẽ

căn dặn bọn họ an bài chu đáo hơn nữa. Đừng lo lắng, vì Xán Xán, ta

sẽ

không

để mình gặp chuyện

không

may.”

Cố Thiền

không

thể

không

lo lắng.

Hàn Thác là trượng phu của nàng, cũng là người nàng

yêu, đương nhiên nàng hy vọng

hắn

có thể bình yên mọi thứ.

Nếu

không

có kiếp trước, tự nhiên lúc này nàng có thể

không

hề lo lắng mà tin tưởng năng lực của Hàn Thác, nhưng đoạn trí nhớ này cứ cố tình như bóng ma quấn lấy nàng, mà nàng căn bản lại cảm thấy bất lực, vì

không

thể sửa đổi.

Còn có phụ thân

đang

làm việc bên ngoài, trong lòng nàng

đã

sớm hạ quyết tâm, đợi khi Hàn Khải

thậtsự

đăng cơ ngôi vị đế vương,nàng liền nhắc nhở với phụ thân, Hàn Khải tính tình kiêu ngạo hoành hành, khuyên phụ thân khi ở

trên

triều đừng làm trái với ý của

hắn.

Nhưng hôm nay......

Nếu thực

sự



một

ngày như vậy, nàng

không

cho phụ thân đấu tranh,thì

người gặp xui xẻo đó là Hàn Thác, chưa biết chừng còn liên lụy đến Đồng Lâm, nếu phụ thân

thật

sự

đấu tranh,

thì

cha và ca ca chắc chắn phải

đi

con đường như kiếp trước, lại cảm thấy

không

cần thiết phải hỗ trợ Hàn Thác......

Nàng

không

muốn lâm vào thế khó xử, nhưng lại

không

biết phải làm thế nào cho phải

Cố Thiền biết bản thân

đang

có chút buồn lo vô cớ, nhưng việc này về tình hay về lý đều liên lụy đến người thân của nàng, mà nàng

thì

lại muốn bảo vệ tất cả mọi người.

Cố Thiền cũng lo lắng cho Cố Phong.

Sơn Tây ở đâu cũng đều có đóng quân, mặc dù bị quân Ngoã Lạt đột nhiên tiến công đánh sâu vào bên trong, nhưng tổn thất rất

nhẹ.

Hàn Thác vì để dễ dàng cho việc điều động an bài, vẫn muốn dẫn chút ít cấp dưới của U Châu

đi

trước, Cố Phong phía trước có biểu

hiện

xông ra, Hàn Thác lại cố ý dùng tài để chứng minh, nên tự nhiên cũng muốn

đi

cùng.

Trượng phu và đệ đệ, hai cái mạng bằng nhau cột vào cùng nhau.

Nàng càng thêm lo lắng.

Còn có Chương Tĩnh Cầm, cũng là đối tượng mà Cố Thiền lo lắng.

Lúc trước khi ở Đại Đồng, nàng

đã

gặp qua Chương Tĩnh Cầm vài lần.

Chương Tĩnh Cầm tính tình có khác biệt so với trước đây, chẳng còn thích

nói

chuyện, trở nên yên tĩnh, nhưng tinh thần và khí sắc đều rất tốt, thậm chí còn đề cập với mợ ở giúp nàng xem mắt người ta.

Sau khi Cố Thiền trở lại U Châu, Chương Tĩnh Cầm lại viết thư đến, tìm được người môn đăng hộ đối, hôn thư

đã

định,

sẽ

tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm sau.

Nếu Đại Đồng thất thủ, dân chúng trong thành khó tránh khỏi việc bị quấy nhiễu, cũng

không

biết hôn

sự

của Chương Tĩnh Cầm có thuận lợi

không,

không, nếu khói lửa nổi lên bốn phía,

sự

an toàn của sinh mệnh

không

thể bảo đảm, hôn

sự

thuận lợi hay hoãn lại có gì khác nhau.

Cho nên, trăm ngàn lần đừng giống với kiếp trước, vì mỗi

một

người mà nàng quan tâm để ý.

Nhưng mà, nàng có năng lực làm những gì, có thể giúp

sự

việc tiến triển đến đâu?

Cố Thiền lại cảm nhận được bản thân lại bị vây trong cảm giác vô lực.

Nàng chỉ có thể

không

tiếng động tựa sát vào người Hàn Thác, ôm nhanh lấy cánh tay

hắn, hy vọng có thể hấp thu

một

ít năng lượng

trên

người

hắn.