Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 19: Đêm yên tĩnh

Hàn Thác ngữ khí ôn nhu chứa nhiều sủng nịch, Cố Thiền có một chút thất

thần, trong thoáng chốc cũng giống như Hàn Thác mà sinh ra một chút

không nỡ.

“Leng keng” tiếng chiêng trống lập tức đem nàng trở lại hiện thực, nếu không đi ngay sợ là không kịp.

“Vương gia đừng nói đùa lung tung nữa!” Cố Thiền dứt lời, dậm chân xoay

người, cũng không quay đầu lại nhìn hắn mà chạy ra ngoài.

Đợi đến khi nàng theo đoàn người đi dạo trở lại trong miếu hoa thần, sau tấm bia đá đã trống không, Hàn Thác sớm không còn ở đó.

*

Lúc trở lại phòng khách được an bày sẵn đã là bốn canh giờ sau. Du ngoạn cả ngày nên cơ thể mệt mỏi, Cố Thiền vừa ngả lưng lên giường liền ngủ

say. Nhưng mà, đêm này nàng ngủ không an ổn. Ở trong mộng, Cố Thiền mơ

thấy mình trở lại cuộc sống thuở trước trong cấm cung.

Ngói lưu ly, cửa son đỏ, đấu củng(1) ở vành, tường cột chạm trổ, đàn hương lượn lờ, đèn đuốc sáng trưng.

Trọng binh mặc giáp đen nặng nề lặng im đứng trước cửa cung điện nguy

nga, ngăn không cho người khác tự ý đi vào, nhưng lúc đó Cố Thiền bị bọn họ áp giải nên không thể không bước nhanh qua.

Gió tuyết mãnh liệt, quần áo mong manh không đủ để chống lạnh, thân thể dần dần cứng ngắc, bước chân gian nan......

Rốt cục cũng tới điện vua, Cố Thiền thừa lệnh bước qua cửa mà vào. Hơn

mười phi tần đang lạnh run quỳ gối phía tây phòng, thấp giọng khóc. Cố

Thiền đi đến trước các nàng, giống vậy mà quỳ xuống, mũ phượng Cửu Long

nặng nề ép nàng cơ hồ nâng đầu không nổi.

Giang Liên Nam đi theo sau, một thân quần áo xanh biếc thêu hoa kim ngân cùng váy hoa thảo, hai bím tóc cài một đôi trâm hoa màu trắng, trong

tay ôm chậu hoa tử sa, trong chậu có một gốc cây hoa lạ, đóa hoa đen như mực, nhụy hoa hồng như lửa, xinh đẹp phi thường, rất yêu dị.

Hàn Thác ngồi ghế rồng trên cao, mắt và tay chuyên chú lau chà cây đao,

bỗng nhiên giương mắt nhìn Cố Thiền, mắt phượng sắc bén lạnh lùng như

băng, “Làm Hoàng hậu của trẫm cũng không thể là người không rõ phép

tắc.”

Đang nói thì đao đã chém ra, hàn quang hiện lên, đầu và thân của Giang

Liên Nam đứt lìa, “Đông” Một tiếng chiếc đầu kia, nhanh như chớp lăn tới trước người Cố Thiền.

“Trẫm có nói qua, chờ trẫm trở về sẽ lấy ngươi, ngươi thật biết điều,

trẫm thực vui vẻ, đại hôn chi lễ là trẫm tỉ mỉ chuẩn bị, Hoàng hậu có

thích không?”

Hàn Thác ôm lấy Cố Thiền đang ngồi bệt ở dưới đặt lên ghế rồng, nàng

chưa ngồi ổn đã bị kéo nằm xuống, thân hình hắn đè lên người nàng......

“Không cần!” Cố Thiền giãy dụa hét lớn, mở to mắt ngồi dậy.

Ngoài đồng ruộng xanh tươi, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, thì ra chính là ác mộng.

Bích Linh cùng Bích Lạc ngủ ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh, áo ngoài

không kịp mặc, lập tức đi giầy chạy vào, “Tiểu thư gặp ác mộng sao?”

Cố Thiền ngồi ôm chăn, vẫn chưa hết hoảng sợ, hô hấp dồn dập, trán đầy mồ hôi.

Bích Lạc vội vàng ngồi trên đầu giường, vỗ vỗ lưng Cố Thiền cho nàng

thuận khí, một mặt trấn an, “Không có việc gì, không có việc gì, chính

là mơ mà thôi, mơ đều không giống hiện thực, tiểu thư đừng sợ.”

Bích Linh nhanh nhẹn pha chén trà mang đến, đem chén trà đưa đến bên

miệng Cố Thiền nói: “Tiểu thư, uống chén trà nóng để tĩnh tâm.”

Cố Thiền liền mở miệng nhỏ uống, uống cạn hơn phân nửa chén, hơi thở dần dần ổn định, liền kêu hai người tiếp tục đi ngủ.

Bích Lạc đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng gọn gàng, Bích Linh lấy

khăn ướt lau mồ hôi cho Cố Thiền, sau đó hai người mới trở ra gian

ngoài.

Cố Thiền ở trong bóng tối lăn qua lộn lại, rốt cuộc vẫn không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui tất cả đều là hai người xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Cố Thiền cảm thấy Hàn Thác hôm nay thay đổi thất thường là vì trêu cợt

nàng, hiện tại yên tĩnh tinh tế nhớ lại, chỉ sợ tự mình nghĩ sai lầm

rồi.

Hàn Thác nếu chỉ là động tay động chân, ngoài miệng nói hươu nói vượn,

có lẽ còn có thể nói là hồ nháo, nhưng hắn an bài Bạch Hoa bên cạnh

nàng, liền có thể nói rõ rằng hắn không phải là đang vui đùa.

Chuyến đi tới Nhâm Khâu kia, Hàn Thác đã hết lòng quan tâm giúp đỡ,

nhưng bây giờ an nguy của nàng cùng Hàn Thác có quan hệ gì mà cần hắn lo lắng chú ý?

Cố Thiền thật muốn tự nói với mình chính là Hàn Thác thích nắm người

khác trong tay mà thôi, dù sao tương lai hắn sẽ khởi binh mưu phản, một

nghịch tặc sát nghiệt rất nặng có chút kỳ quái là điều bình thường.

Nhưng nàng không có biện pháp thuyết phục chính mình.

Sự tình bây giờ đang phát triển theo hướng Cố Thiền không muốn nhìn đến

nhất. Lúc đầu Hàn Thác không có ý định vui đùa, ngày ấy xuống núi khi

hắn nói, lời ấy mới là vui đùa, chỉ vì nàng đánh mất cảnh giác, hắn lại

có lẽ muốn kết hôn với nàng thật.

Cố Thiền không biết mình có điểm tốt nào làm Hàn Thác động tâm. Đương

nhiên, không phải nàng cho rằng mình là cô nương không đáng giá để người khác yêu thương bảo hộ. Nàng chỉ thuần túy là không rõ, vì sao hai kiếp Hàn Thác đều mạc danh kỳ diệu phải “chiếm lấy” mình.

Kiếp trước còn có thể là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ dì. Đời này lại vì cái gì?

Cố Thiền trước kia không nghĩ qua chính mình đến tột cùng muốn gả cho

loại người nào, kiếp trước là vì không kịp nghĩ liền bị Ninh hoàng hậu

định gả cho Hàn Khải, kiếp này còn chưa bận tâm. Nhưng nàng biết rõ mình không muốn gả cho Hàn Thác, cũng không muốn bị đem cấp gả cho Hàn Khải. Nàng đối với Hàn Khải chỉ có tình cảm biểu huynh muội, là người thân,

nếu nàng gả, sẽ làm nàng cùng người thân phải thay đổi quan hệ.

Cố Thiền hy vọng kiếp này cả nhà an khang. Cả nhà không chỉ là cha mẹ

cùng huynh muội bọn họ, cũng bao gồm Vĩnh Chiêu hầu phủ, Ninh quốc công

phủ, Hàn Khải tự nhiên cũng coi như ở bên trong.

Nếu muốn cứu Hàn Khải thì phải bán đứng Hàn Thác, trước tiên phải ngăn

chặn khả năng hắn mưu phản, điều này không khác nào đẩy Hàn Thác lên tử

lộ.

Hàn Thác từng vì cứu Ninh mà bỏ ra toàn bộ sức lực, Cố Thiền không nghĩ lấy oán trả ơn......

Đây là chuyện rất bế tắc, Cố Thiền phiền não đá chân, kéo chăn che kín đầu.

Nhưng đời này mọi chuyện sẽ giống kiếp trước sao?

Ninh thị không có chết, đối với Cố Thiền mà nói, tương lai của nàng hết thảy đều tùy duyên.

Như vậy những người khác thì sao?

Chẳng hạn như Giang Liên Nam.

Kiếp trước Giang Liên Nam hai năm sau mới theo Trịnh thị vào kinh, Cố Thiền cũng từ khi đó mới biết nàng.

Mà kiếp này, Giang Liên Nam không có khả năng lấy thân phận kế nữ của Cố Cảnh Ngô mà vào kinh, thậm chí lấy thân phận kế tỷ của Cố Thiền vào

cung. Như vậy, nàng ta sẽ gả cho một trượng phu như thế nào?

Có thể Giang Liên Nam sẽ không có khả năng có được mối hôn sự tốt giống như kiếp trước.

Đứng ở góc độ người đứng xem, Cố Thiền cảm thấy đáng tiếc thay nàng.

Khi Hàn Khải nạp Giang Liên Nam làm phi, Cố Thiền không ngại, nàng cũng

có cảm tình với Giang Liên Nam. Dung mạo đẹp, lại có tài văn chương,

biết tiến lùi, nếu Cố Thiền là nam tử cũng sẽ động tâm với nữ tử như

vậy.

Về chuyện hoa độc Tu La, kiếp trước mặc dù Hàn Thác nói như vậy, Cố

Thiền vẫn không có hoài nghi qua Giang Liên Nam. Nhưng khi Tiêu Hạc Niên nói ra Ninh thị cũng trúng loại độc này, Cố Thiền cảm thấy quá mức

trùng hợp, lúc ấy nàng mới hoài nghi Trịnh thị, bởi vì Ninh thị chết, sẽ chỉ có ích cho Trịnh thị.

Bất quá, khi chính thức điều tra cũng không có tìm ra chứng cớ, như vậy những hoài nghi chỉ có thể xem như thêm thông tin.

Nhưng suy nghĩ lại, Trịnh thị làm sao biết khi Ninh thị qua đời, Cố Cảnh Ngô nhất định lấy bà ta?

Càng suy nghĩ, nàng hoàn toàn không thể đoán trước được tương lai, tội

phạm gϊếŧ người, Cố Thiền nghĩ đến có chút bất khả tư nghị(2).

Nàng nghĩ càng thấy bực mình, vạch chăn ra, trong phòng không tối đen giống vừa rồi, trời dần sáng, lại một ngày mới bắt đầu.

*

Trong phòng khách cách vách, vợ chồng Cố Cảnh Ngô đã muốn thức dậy.

Ninh thị cầm đai lưng trong tay, vây quanh hông Cố Cảnh Ngô thắt lại, vì ông sửa sang lại vạt áo, thu thập thỏa đáng liền gọi nha hoàn tiến vào

hầu hạ hai người rửa mặt.

“Ngày hôm qua trì hoãn cả ngày nên hôm nay ta sẽ ở trong nha môn lâu

hơn, buổi tối đừng chờ ta về ăn cơm.” Cố Cảnh Ngô tiếp nhận khăn nóng,

vừa lau mặt, vừa dặn dò.

“Ân, chàng cũng đừng về quá muộn, thϊếp chờ chàng trở về mới đi ngủ.”

Ninh thị ngồi ở trước bàn trang điểm, Liên Tâm đứng sau búi tóc cho bà:

“Đúng rồi, thϊếp muốn tìm 1 thư đồng cho Xán Xán.”

Cố Cảnh Ngô đang dùng nước muối súc miệng, nhất thời chưa đáp lời được,

đến khi Ninh thị búi tóc xong, ông cũng rửa mặt xong, nhận lấy trâm hải

đường khảm đá quý trong tay Liên Tâm, giúp Ninh thị cài lên: “Sao đột

nhiên nhớ tới chuyện này?”

Ninh thị quay đầu hướng trượng phu cười cười: “Xán Xán lớn rồi, quá hai

năm nữa nên nghĩ tới hôn sự, việc học ngày thường phải học nhanh chút,

trước kia khi ở nhà khi có San tỷ nhi làm bạn, coi như không có trở

ngại, sau khi đến U châu chỉ có mình nàng, từ từ lười biếng rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không xong. Cho nên, thϊếp tính tìm một người theo

nàng, hai người giúp đỡ nhau, tạo động lực.”

Cố Cảnh Ngô nói: “Thật ra là biện pháp tốt, nàng đã chọn người thích hợp chưa?”

Ninh thị đáp: “Thϊếp thấy chọn nữ nhi của Trịnh thị là không sai.”

- ---------------------------------------------------------------

Chú thích (Beta):

(1) Đấu củng: là kết cấu chịu lực đỡ mái thường thấy trong kiến trúc cung đình Trung Quốc, dùng để mở rộng mái hiên.

(2) Bất khả tư nghị: cũng đọc là “tác bất khả tư nghị” hoặc “nan tư

nghị”, nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lý luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. (Nguồn: Wikipedia)