Độc Sủng Manh Phi

Chương 117: Sầu triền miên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tart_trung

Từng tia lạnh ý

không

chút nào che dấu di động trong

không

khí, lời

nói

bá đạo của Tiêu Diệc Nhiên càng làm Tử Lạc Vũ thất kinh.

hắn

nói,

hắn

có thể làm phụ thân nàng, cũng có thể làm phu quân của nàng.

Vậy hôm nay, cho dù nàng có nguyện ý hay

không,

hắn

đều

sẽ

ép buộc nàng phát sinh quan hệ với

hắnsao?

Tử Lạc Vũ chật vật nuốt ngụm nước bọt, nỗi sợ hãi chạy lên não nàng, mười bảy tuổi, nàng vẫn còn là vị thành niên, nàng

không

cần, cũng

không

muốn sớm như vậy

đã

giao bản thân ra…

“Phụ thân, Vũ nhi

thật

sự

biết sai rồi, về sau Vũ nhi

sẽ

ngoan ngoãn bên cạnh phụ thân, chỗ nào cũng

không

đi

có được

không? Phụ thân, lần này người tha cho Vũ nhi được

không?”

Ngoan ngoãn bên cạnh

hắn, chỗ nào cũng

không

đi

nữa? Những lời này chỉ đơn giản là muốn

hắnbuông tha cho nàng thôi, sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên càng trầm xuống, tiểu lừa gạt, ngược lại rất cổ quái, biết

hắn

muốn nàng, liền chọn vài câu êm tai tới làm

hắn

rối loạn, khiến

hắn

mềm lòng.

Chuyện tới bây giờ, nàng còn cho rằng

hắn

sẽ

rơi vào bẫy của nàng sao?

Ngón tay thon dài của Tiêu Diệc Nhiên nâng cằm

nhỏ

của nàng lên, đôi mắt đen của

hắn

nhìn sâu vào mắt nàng,

một

tầng hơi nước che kín hốc mắt nàng, ngưng tụ thành

một

giọt nước mắt lóe lên rồi trượt xuống,

hắn

cúi đầu, đem nước mắt nơi khóe mắt nàng liếʍ

đi, đôi môi mỏng tinh tế hôn lên khóe mắt nàng.

Nụ hôn tràn tới vành tai nàng,

hắn

nhẹ

giọng

nói

với nàng: “nếu biết sai rồi, vậy đem nàng giao cho ta, được

không?”

hắn

nắm lấy tay

nhỏ

của nàng, để nó chen vào trong áo bào của

hắn, để lòng bàn tay nàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của

hắn.

Tử Lạc Vũ bị cái nóng khiến nàng sợ hãi rụt tay về, nàng cắn môi, có chút bối rối mà lắc đầu: “Phụ thân, Vũ nhi còn

nhỏ,

không

thích hợp giao cho người lúc này”.

“nhỏ?” Tiêu Diệc Nhiên ghé vào tai nàng thấp giọng cười, bàn tay

hắn

để lên trước ngực nàng,

một

tay nắm lấy, lại thổi khí bên tai nàng

nói: “Vũ nhi

không

nhỏ, những gì nữ tử nên có, nàng đều có, chuyện nữ tử có thể làm, nàng cũng có thể làm”.

Tử Lạc Vũ ngừng thở, cũng

không

dám động, trước kia cho dù

hắn

cho tay vào trong quần áo nàng, cũng

sẽ

tránh

đi

những chỗ tiếp xúc mẫn cảm, hôm nay, lại vô cùng tà ác.

“Phụ thân, tay của người…” Có thể lấy ra

không?

Cảm xúc tuyệt vời của nữ tử trong lòng bàn tay khiến mắt Tiêu Diệc Nhiên như bị

một

tầng mê ly lấp kín, giọng

nói

cũng trở nên thô trầm: “Vũ nhi, con là ta, ta cũng là cua con, tâm của con cũng là của ta, nhớ kỹ, vĩnh viễn chỉ có thể là của ta”.

không

ai có thể đoạt ngươi khỏi tay bản vương, ai dám tới đoạt, bản vương liền gϊếŧ

hắn.

Lời

nói

của

hắn

vừa dứt, đôi môi mỏng liền gặm cắn cổ nàng, trong mắt nóng bỏng.

Tử Lạc Vũ cảm nhận được hành vi và động tác của

hắn, xem ra, hôm nay,

hắn

đã

quyết tâm muốn phát sinh quan hệ

không

đứng đắn với nàng?

Tiêu Diệc Nhiên dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Chiếm lấy người nàng, còn muốn chiếm lấy lòng nàng?

Hai người ở với nhau

không

phải như vậy, tối thiểu nhất phải là lưỡng tình tương duyệt, tối thiểu nhất cũng phải cho nàng

một

quá trình

yêu

đương, vậy mới hoàn mỹ.

hắn

đây tính làm gì? Cưỡиɠ ɠiαи vị thành niên.

“Tiêu Diệc Nhiên, hôm nay ngươi nhất định

không

buông tha ta?” Tử Lạc Vũ

một

chưỡng đẩy bàn tay càn rỡ

trên

người nàng ra, bản năng kháng cự hành vi của

hắn

với nàng.

Bàn tay Tiêu Diệc Nhiên bị đẩy ra, mắt

hắn

lạnh

đi

nhìn nàng,

không

phải vừa rồi tiểu hồ ly giả trang rất tốt sao? Nhanh như vậy

đã

lộ mặt

thật

rồi?

Trong nội tâm nàng rốt cuộc có

hắn

không, người nàng thích là ai? Là

yêu

tinh mắt tím kia sao? Miệng

nhỏ

của nàng còn chưa từng hôm qua mu bàn tay

hắn, nhưng lại thân mật hôn mu bàn tay

yêu

tinh kia, ha ha, cũng khó trách, đó là cực phẩm mỹ nam mà nàng thích, muốn tìm

hắn

ta về làm con rể cực phẩm mỹ nam sao…

Nhưng là,

hắn

cho phép sap?

“Buông tha nươi?” Môi mỏng của Tiêu Diệc Nhiên cong lên,

hắn

cười lớn tiếng, trong tiếng cười có hàn ý, lạnh tới gai người.

Bỗng nhiên,

hắn

ngưng cười, đôi mắt đen hệt như nước đá tạt vào gương mặt

nhỏ

nhắn tinh xảo của mình, trầm giọng

nói: “Buông ta ngươi, thành toàn cho ngươi và Nam Cung Tử Vũ sao?

thật

xin lỗi, ta

không

làm được”.

Tử Lạc Vũ nhíu mày, chuyện này và Tử Vũ có liên quan gì?

“Ta

không

hiểu ngươi

đang

nói

gì, Tiêu Diệc Nhiên, ngươi thả ta ra”. Nàng từ chối

hắn, đẩy

hắn

ra, muốn chui ra khỏi ngực

hắn.

Nàng cứ như vậy muốn chạy trốn

hắn? Là vì

yêu

tinh Nam Cung Tử Vũ kia mà thủ thân như ngọc?

Mị lực của bản vương, chẳng lẽ

không

bằng

yêu

tinh mắt tím kia?

Người dưới thân thở gấp, huyền bào của Tiêu Diệc Nhiên mở rộng, đường cong hoàn mỹ và da thịt trần trụi bày ra trước mặt Tử Lạc Vũ, dụ hoặc tầm mắt của nàng.

Bàn tay cường kiện hữu lực bắt lấy cánh tay

đang

quơ quào của nàng, giọng

nói

tà mị vang lên: “khônghiểu cũng

không

sao, ngươi về sau chỉ cần hiểu làm sao để triền miên với ta là được, những chuyện khác, ngươi cũng

không

cần hiểu”.

Hai tay Tử Lạc Vũ bị

hắn

đè

trên

giường,

không

thể giãy dụa cũng

không

thể tránh thoát khỏi quấn quýt của

hắn, nàng càn vặn vẹo, hơi thở của

hắn

càng hỗn loạn, thân thể chậm rãi hạ xuống, đè lên thân thể xanh ngọc của nàng.

Nghĩ tới thân thể mềm mại bên dưới, tâm Tiêu Diệc Nhiên vì thế mà rung động, đôi môi mỏng hôn lên bả vai bóng loáng của nàng.

Thân thể Tử Lạc Vũ khẽ run lên, nhiệt độ

trên

người Tiêu Diệc Nhiên cao vô cùng, giống như muốn đốt cháy nàng, lời

nói

của

hắn

càng khiến nàng xấu hổ,

hắn

cứ vậy

không

chờ được sao?

“Tiêu Diệc Nhiên, trước kia ngươi

không

phải như vậy, tại sao lại thay đổi? Ngươi có biết

không, ngươi bây giờ,

thật

khó khiến ta tiếp nhận”. Nàng tức giận

nói.

hắn

lưu luyến gặm cắn xương quai xanhc ủa nàng, nâng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen lạnh lẽo thường ngày giờ có thêm chút màu sắc, tới bây giờ trong mắt nàng vẫn chỉ là

một

mảnh thanh minh, quả nhiên,

thật

chẳng có chút động tâm nào với

hắn?

Môi mỏng của Tiêu Diệc Nhiên cong lên, hàng mi xinh đẹp như lông khổng tước khẽ chớp, màu sắc trong đôi mắt đen giảm

đi, lại lạnh thêm

một

chút: “Trước kia? Vũ nhi trước kia cũng

không

như vậy, Vũ nhi, con quên trước kia là ai nhìn trộm ta, lại trêu chọc ta thế nào sao?”

Tử Lạc Vũ nhếch môi, chuyện trước kia nàng làm, quả

thật

không

cách nào phủ nhận, nhưng, nàng

không

biết

sẽ

có kết quả như vậy, nàng vốn cho là

hắn

sẽ

lãnh khốc tới cuối đường, ai dè nửa đường lại thay đổi chứ?

Tiêu Diệc Nhiên nhìn động tác bĩu môi của nàng, tiếp tục

nói: “Ngươi từ

nhỏ

đã

dẫn dụ ta đủ kiểu,

mộtlần lại

một

lần, phòng tuyến của ta cũng bị ngươi đánh chẳng còn lại gì, làm ta bất tri bất giác

yêungươi, sau đó ngươi lại

nói

ta thế này

thật

khó tiếp nhận sao?”

“ha ha, tiểu hồ ly này, tự mình gieo xuống, bây giờ lại

không

dám thu quả sao? Cho dù nàng sợ hay

không

sợ, nàng đều

không

thể trốn khỏi tình hình này, kết quả này”.

“Đừng cau mày, ngươi xem, ta chưa từng động tâm với người nàng, động tình, trái tim chỉ đặt lên mình nàng, Vũ nhi nên vui mừng mới phải”.

hắn

giơ ngón tay lên, khe vuốt mi tâm

đang

nhăn lại của nàng,

trên

đời này, cũng chỉ có nàng mới có thể khiến

hắn

không

còn là chính mình.

Mặc dù bề ngoài Tử Lạc Vũ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại có biến hóa,

hắn

nói

yêu

nàng, vì sao sau khi nghe được điều này, tim nàng lại nhảy loạn? Lại còn có chút mừng thầm, chẳng lẽ, nàng động tâm với

hắn? Mặc dù nàng

không

muốn lập tức phát sinh quan hệ

không

đứng đắn với

hắn, nhưng, cũng

không

chán ghét

hắn

đυ.ng vào nàng, nàng chỉ sợ bản thân mất

đi

lý trí, mất

đi

cái màng kia…

TMD!

nói

tới

nói

lui, nàng còn muốn làm thiếu nữ thêm mấy năm nữa…

Nhận



điểm này, Tử Lạc Vũ cũng coi như

đã

hiểu được tâm lý mình phần nào, nàng chớp mắt hai cái, dùng thái độ tốt đẹp mà mở miệng: “Phụ thân, Vũ nhi từ

nhỏ

đã

thích người, cho nên mới đối xử với người như vậy, cho tới bây giờ Vũ nhi vẫn rất thích người,

không

phải Vũ nhi trốn tránh kết quả này, chỉ là Vũ nhi

không

thể lập tức tiếp thu được việc như vậy, phụ thân, Diệc Nhiên, có thể cho Vũ nhi

mộtchút thời gian để thích ứng với nó

không?”

một

tay Tử Lạc Vũ được tự do, vòng lên cổ

hắn, thấy

hắn

thất thần, môi

nhỏ

của nàng dán lên môi mỏng của

hắn, hôn

nhẹ

hai lần.

“Lần này ngươi

nói

thật?” Trong lòng Tiêu Diệc Nhiên vô cùng xoắn xuýt, ánh mắt của nàng thanh tịnh như vậy, trong lời

nói

cũng

không

có điểm hoang ngôn nào, nhưng,

hắn

sợ bị nàng lừa gạt…

Tử Lạc Vũ nghe lời

nói

của

hắn

liền biết mỹ nam Vương gia

đã

bị nàng thuyết phục,

không

chút do dự gật đầu, nụ cười của nàng càng ngọt hơn: “Tuyệt đối là

thật, so với vàng còn

thật

hơn”.

Tiêu Diệc Nhiên nghiêng người nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, nâng cằm

nhỏ

của nàng lên, hỏi: “Cần bao lâu Vũ nhi mới có thể thích ứng ta?”

Tử Lạc Vũ nghĩ nghĩ,

một

năm có vẻ quá ngắn, vậy liền kéo thêm mấy năm

đi!

“Ba năm”. Nàng duỗi ba ngón tay ra.

Mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên trầm xuống, bây giờ tới ba ngày

hắn

còn

không

muốn chờ, lai muốn ba năm? Đúng là

một

hồ ly giảo hoạt.

“Được”.

hắn

không

nóng

không

lạnh đáp.

Tử Lạc Vũ vốn cho rằng

hắn

sẽ

không

đồng ý,

không

nghĩ tới

hắn

lại đồng ý với nàng!

thật

là… vui chết nàng rồi…

“Diệc Nhiên, ngươi đối với ta

thật

tốt”.

nói

xong, nàng lại hôn bẹp lên mặt

hắn

hai cái, tay

nhỏ



trênngực

hắn

vẽ vòng tròn.

“Chúng ta lại ở đây chờ ba năm, chờ Vũ nhi đem tất cả của nàng giao cho ta rồi, chúng ta lại ra khỏi cố”. Nàng

đã

muốn tốn thời gian, vậy

hắn

liền cùng nàng trôi qua thôi.

Tay

nhỏ

của Tử Lạc Vũ cứng đờ, Thảo nê mã! Ở chỗ này ba năm? Ở chỗ rừng sâu chỉ có chim

đi

ị này ba năm?

“Phụ thân, ngày mai người còn phải vào triều sớm”. Người nào đó nhắc nhở Vương gia.

“Trong vòng ban ăm, ta xin nghỉ tảo triều”. Tiêu Diệc Nhiên

nói.

“Ta gϊếŧ! Tảo triều còn có thể xin nghỉ sao?” Tử Lạc Vũ tức giận la, bộ dáng vô cùng

không

thể tin được.

Hô hấp Tiêu Diệc Nhiên dồn dập, ôm nàng vào trong lòng, cắn cắn lỗ tai nàng

nói: “Ngươn lộn xộn nữa, ta liền muốn ngươi”.

Tử Lạc Vũ cũng

không

dám động, hô hấp của

hắn

quá mức nóng bỏng, cũng quá nguy hiểm.

“Phụ thân, người

đi

tắm nước hồ làm mát cơ thể

một

chút

đi!’ Nước hồ kia trong veo, hẳn là khiến

hắnrất nhanh có thể tỉnh táo lại.

“Gọi Diệc Nhiên”.

hắn

trầm khàn

nói.

Hơi thở của hứn khiến lỗ tai Tử Lạc Vũ ngứa ngáy, nàng rụt cổ, kêu lên: “Diệc Nhiên, ngươi

đi

tắm nước lạnh cho tỉnh táo, tỉnh táo”.

Tiêu Diệc Nhiên rất hưởng thụ “ừ”

một

tiếng: “Để ta ôm Vũ nhi nhiều

một

chút”.

“…”

một

canh giờ sau.

Mặt hồ nước lăn tăn gợn sóng,

một

nam tử tuấn mỹ như thiên thần trầm mình trong nước làm mát cơ thể, mà bên cạnh hồn ước có

một

nữ tử dung mạo tinh xảo ngồi

trên

hòn đá sạch, thả chân trong nước, lắc lư lắc lư.

Thiếu nữ vô lương này thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mỹ nam, cười hì hì

một

tiếng, chân

nhỏ

vung vẩy từng giọt nước vẩy về phía trước, dưới ánh mặt trời, đôi chân ngọc của nàng như việc ngjoc được nước suối trong suốt tẩm bổ ngàn năm, đẹp tới mị hồn.

Mỹ nam tuấn mỹ trong hồ mím chặt môi mỏng,

thật

sự

không

chịu được động tác

nhỏ

cố tình của thiếu nữ,

hắn

quay người, ánh mắt nhìn về nơi khác.

“ha ha ha…” Thiếu nữ vô lương nào đó cười từng tiếng thanh thúy.

Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên biến đen, nếu có thể,

hắn

sẽ

không

chút do dự vươn tay kéo chân nàng vào trong nước, để nàng cùng uyên ương nghịch nước với

hắn…

Mãi tới khi mặt trời chiều nhuộm đỏ đường chân trời, những đám mây như lửa biến hóa kỳ ảo, lộng lẫy

yêu

kiều, mỹ nam tuấn mỹ trong hồ mới vọt ra khỏi nước như rồng nước bay lên bờ.

“Diệc Nhiên, ta đói bụng”. Tử Lạc Vũ sờ sờ bụng rỗng, gương mặt

nhỏ

nhíu lại, nàng hét lên.

Toàn thân Tiêu Diệc Nhiên ướt đẫm, còn chưa kịp đôi xiêm y khô mát,

đã

nghe thấy

âm

thanh gào đói của nàng.

hắn

vận công để thân thể khô ráo, Tiêu Diệc Nhiên kéo tay nàng, dịu dàng

nói: “Ta dẫn nàng

đi

săn”.

“Có mất nhiều thời gian

không? Ta rất đói bụng…” Nàng

không

còn sức để

đi

săn!

Tiêu Diệc Nhiên thấy bộ dáng nàng mềm nhũn, chặn ngang bế nàng lên, bay người lên lưng ngựa

nói: “sẽ

không”.

Tử Lạc Vũ lười biếng nằm trong ngực

hắn, hai tay vòng lấy eo cường tráng hữu lực của

hắn,

nói: “Diệc Nhiên, tam uốn ăn gà rừng, còn muốn ăn vịt hoang, tốt nhất là có

một

con lợn rừng…”

Tiêu Diệc Nhiên nghe nàng

nói

liên tiếp mấy thứ muốn ăn, cuống họng khô khốc hỏi: “Nhiều thịt rừng như vậy, Vũ Nhi ăn hết sao?”

“Ăn

không

hết còn có thể tích trữ, bây giờ ta đói tới nỗi có thể ăn cả

một

con trâu”. Tử Lạc Vũ chu miệng

nhỏ

nói.

“Được, theo nàng”. Tiêu Diệc Nhiên vỗ vỗ lưng nàng, quả

thật

hôm nay

hắn

khiến hồ ly

nhỏ

này đói lâu rồi.

Nghe vậy, Tử Lạc Vũ mới im lặng, gối đầu lên ngực

hắn, chờ

hắn

lấy đồ ăn cho nàn.

Bên tai là tiếng mũi tên xé gió bay

đi, Tử Lạc Vũ hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía trước,

một

con gà rừng với bộ lông xinh đẹp bị bắn chết nằm

trên

mặt đất.

Woa! Mỹ nam Vương gia

thật

tuyệt! Bách phát bách trúng!

Tiểu Vũ xoa xoa tay

nhỏ, cười hắc hắc với Tiêu Diệc Nhiên: “Diện Nhiên, ta cũng muốn

đi

săn được

không?”

Tiêu Diệc Nhiên đem cung tên trong tay đặt lên tay nàng, cười

nói: “Được”.

Tử Lạc Vũ nhận lấy cung tiễn, tay

nhỏ

vuốt ve

một

lần, lưng cung được sơn màu đen ánh vàng, nhìn qua rất bá khí, nàng cầm lấy cung tiễn khắc rồng, kéo ra

một

đường cong, cảm giác cũng

không

tồi.

Tử Lạc Vũ tin tưởng, nàng cũng có thể bắt được nhiều con mồi trở về, nham nhở cười

một

tiếng

nói: “Diệc Nhiên, nhìn thấy thú

thì

nói

cho ta biết để ta bắn tên!”

“…”

Tiêu Diệc Nhiên im lặng, chờ tới lúc

hắn

báo cho nàng biết, con mồi sớm

đã

chạy rồi.

“Nghe thấy chưa?” Tử Lạc Vũ dùng khuỷu tay chọt chọt ngực

hắn.

“Nghe được”. Tiêu Diệc Nhiên đành đáp.

“Đợi lát nữa, ngươi liền phụ trách nhìn con mồi, còn ta săn, được

không? Ngươi muốn ăn gì?” Tử Lạc Vũ kích động

nói.

Tiêu Diệc Nhiên nhìn gương mặt

nhỏ

kích động của nàng, cũng có chút

không

đành lòng khiến nàng mất hứng, chỉ có thể

nói: “Chỉ cần là đồ cho Vũ nhi săn, ta đều thích ăn.

Tử Lạc Vũ cười càng thêm vui vẻ, mỹ nam Vương gia

thật

đúng là bé ngoan khéo léo hiểu lòng người…

“Vũ nhi, trong bụi cỏ có thỏ con”.

hắn

thấp giọng ghé vào tai nàng

nói.

“Thỏ? Tốt, ta lập tức gϊếŧ nó”. Tử Lạc Vũ vô cùng hưng phấn tới thiếu nữa té khỏi lưng ngựa, may là Tiêu Diệc Nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng, mới khiến nàng thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng, chờ tới lúc nàng nhìn lùm cây kia, con thỏ nhát gan sớm

đã

bỏ chạy

không

còn bóng dáng.

Tử Lạc Vũ cười cười, ý thức được bản thân hưng phấn quá độ, nàng

nhỏ

giọng

nói: ”Con thỏ bị ta hù chạy mất”.

Kết quả như vậy Tiêu Diệc Nhiên cũng nghĩ tới rồi,

hắn

an ủi

nói: “không

sao, con mồi còn rất nhiều, chúng ta lại

đi

tới trước xem

một

chút”.

“Ừ”. Tử Lạc Vũ dùng sức gật đầu, lần này, nàng nhất định

sẽ

vững vàng bắt lấy con mồi.

Móng ngựa

đi

không

được bao xa, mỹ nam Vương gia lại ghé vào tai nàng nhắc nhở, bên dưới cây du (1) có

một

con lợn rừng

đang

ngủ gà ngủ gật.

(1)Cây gỗ Du (gỗ ELM)Tử Lạc Vũ ngừng thở, cầm cung tiễn nhắm vào con lượn rừng đen

đang

nằm rạp

trên

mặt đất, động vật có kích thước lớn như vậy, lần này nàng hẳn có thể bắn cung.

Tử Lạc Vũ kéo cây cung, nhắm bắn, ánh sáng vẽ lên

một

đường cong, rồi “biu”

một

tiếng, cắm xuống ở chỗ cách lợn rừng hai thước.

Lợn rừng

đang

ngủ gà ngủ gật đột nhiên bừng tĩnh, cái chân mập nện bước, soạt soạt soạt chạy

đi.

Tử Lạc Vũ nhụt chí nhét cung tiễn vào trong tay Tiêu Diệc Nhiên, quẹt miệng

nói: “Trình độ ta còn quá kém, vẫn là ngươi

đi

săn

đi!”

Tiêu Diệc Nhiên cầm cung tiễn, nắm chặt tay

nhỏ

của nàng

nói: “Ta dạy Vũ nhi nên bắn cung thế nào?”

Mỹ nam Vương gia dạy nàng? Có vẻ

không

tệ nha! Nàng nhớ



hắn

từng

một

phát bắn ba mũi tên đều trúng mục tiêu,

không

thể đỡ được, trình độ bắn cung của mỹ nam Vương gia hẳn là đạt tới mức thượng thừa rồi

đi!

Vậy nàng chỉ cần học được

một

phần mười kỹ thuật của

hắn,

không

phải cũng là

một

cao thủ bắn tên sao?

“Được!” Tử Lạc Vũ

không

ngừng liên tục gật đầu.

Tay dài của Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy tay

nhỏ

của nàng, để đầu ngón tay nàng dựa vào gân rồng nơi sườn cung,

nói: “LUyện tập cung tiễn cũng giống như học tập điều khí, lúc kéo cung, VŨ nhi hít

một

hơi

thật

sau, đen chân khí từ đan điền tụ tập lên đầu ngón tay, lúc băn cung, nhắm chuẩn vị trí của con mồ, đồng thời phóng khí từ trong tay ra”.

“Nhìn xem, bên trái, đằng trước có

một

con thỏ rừng màu xám”. Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy tay

nhỏ

của nàng, hướng cung tiễn nhắm vào con thỏ

đang

nhún nhảy.

“Vũ Nhi, tụ khí”. Thấy Tử Lạc Vũ hít sâu xong,

hắn

cầm tay nàng kéo dây cung ra.

Lúc này, con thỏ như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chân cấp tốc chạy về trước.

Thần sắc Tiêu Diệc Nhiên

không

động,

nhẹ

giọng ghé vào tai nàng

nói: “Vũ nhi, buông tay, bắn tên”.

Tử Lạc Vũ

thật

rất nghi ngờ, dạng này có thể bắn được con thỏ

đang

chạy nhanh kia sao?

Hưu! Mũi tên phá cành khô, đâm vào con thỏ

đang

phi nước đại.

Tử Lạc Vũ sợ hãi mà thán phục,

không

thể

không

bội phục thuật xạ tiễn của mỹ nam Vương gia.

Có Tiêu Diệc Nhiên hướng dẫn, Tử Lạc Vũ dối với cung tiễn cũng càng lúc càng quen thuộc, mực dù mỗi lần đều là Tiêu Diệc Nhiên nắm tay nàng bắn trúng con mồi, nhưng nàng tin

không

lâu nữa nàng cũng có thể tự mình bắn trúng con thỏ

nhỏ.

Nửa canh giờ qua

đi, bọn họ thu được thắng lợi rất nhiều, mỹ nam Vương gia đối với nàng rất tốt, chỉ vì nàng

nói

muốn ăn thịt heo rừng,

hắn

liền bắn cho nàng

một

con lợn.

Đáng thương nhất chính là con ngựa chịu khổ bức mà hai người họ cưỡi, nó

không

chỉ cõng người, còn phải vừa

đi

vừa đá con lợn chết dưới chân mà tiến lên.

Tử Lạc Vũ cười

không

ngừng, nàng biết ngựa thông minh, nhưng chưa từng thấy con ngựa nào nghe lời như vậy, con ngựa này giống hệt như chân chó nghe lời mỹ nam Vương gia.

Nàng nhớ lại lúc mỹ nam Vương gia

nói

con ngựa này đá lợn rừng về, liền muốn cười, ai có thể nghĩ tới,

một

con ngựa

sẽ

nh răng trợn mắt, cúi đầu khom lưng mà nịnh nọt chủ tử chứ?

Con ngựa này gọi là Xích Ký, nghe

nói

uy phong lẫm liệt, uy vũ bá khi,

thật

ra, chính là

một

con ngựa chân chó lấy lòng chủ.

Rang chiều tán

đi, bên hồ u nhiên có

một

đống lửa,

một

con lợn màu mỡ được gác

trên

nhánh cây, màu dầu vỏ quýt trong

thật

rung động, mỹ vị vô cùng.

Trong tay Tiêu Diệc Nhiên cầm

một

con thỏ hoang, nướng nửa sống nửa chính, nhìn qua cũng có vẻ ăn rất ngon.

Tử Lạc Vũ nghiêng người dựa

trên

lưng Tiêu Diệc Nhiên, trong ta ôm

một

con gà béo mới nướng xong, mặt mày hớn hở ăn,

không

nghĩ tới mỹ nam Vương gia nướng gà cũng mỹ vị như vậy,

thật

đúng là khiến nàng kinh ngạc.

Ăn được lưng bụng, người nào đó bóc

một

miếng thịt gà nhét vào trong miệng Tiêu Diệc Nhiên: “Phụ thân, người đói bụng

không? VŨ nhi cho người ăn?”

Tròng lòng Tiêu Diệc Nhiên cảm động vô cùng! Vũ nhi cũng học được quan tâm

hắn

rồi?

Vị vương gian nào đó ôm tâm tình ngọt ngào mà ăn thịt gà nàng đút, mãi tới khi

hắn

ăn hết thịt gà thừa của nàng, vẫn còn thấy chưa thỏa mãn.

Tử Lạc Vũ ném xương gà trong tay

đi, chạy tới bên hồ rửa tay, lại vọt về bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên, cười gian chờ đợi

hắn

nướng xong con thỏ trong tay.

Con thỏ

đã

được nướng chín. Tiêu Diệc Nhiên liền cho tiểu hồ ly tham ăn nào đó, thuận thế ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào trong ngực

hắn

mà hưởng thụ thịt thỏ.

“PHụ thân, sao người có thể nướng thịt ngon vậy? Có phải

đã

từng luyện qua

không?” Tử Lạc Vũ vừa ăn thịt thỏ vừa cười tủm tỉm hỏi.

“Quả

thật

có luyện qua, lúc ta mười hai tuổi liền theo quân xuất chinh, luc quân lương thiếu thốn, cũng cần

đi

tìm ít đồ ăn, cho nên, hồ ly

nhỏ

thèm ăn như con bây giờ mới có lộc hưởng”. Cằm

hắn

chống

trênđỉnh đầu nàng, cười

nói.

“Mười hai tuổi

đã

theo quân xuất chinh? Nhưng mười hai tuổi phụ thân vẫn còn là đứa

nhỏ?” Điều kiện sinh tồn

trên

chiến trường kém như vậy, sao có thể để

một

hài tử mười hai tử

trên

chiến trường, phụ thân của mỹ nam Vương gia nhẫn tâm vậy sao?

“LÚc ta mười hai tuổi,

đã

không

phải là

một

đứa

nhỏ, mà là

một

nam tử đỉnh thiên lập địa”. Tiêu Diệc Nhiên hời hợt

nói.

Từ lúc

hắn

sinh ra

đã

gánh

trên

vai trách nhiệm mà phụ thân

hắn

lưu lại, tuổi thơ của

hắn



khôngngừng học tập kiếm pháp và cách giúp đỡ quân vương, mười hai tuổi tong quân, lần đầu tiên

hắn

gϊếŧ người

sẽ

run tay, nhưng đao kiếm của địch nhân bổ tới,

hắn

không

thể

không

gϊếŧ người làn nữa. Tiêu Diệc Nhiên còn nhớ



ngày đó, toàn thân

hắn

đẫm máu đứng

trên

gò núi khắp nơi đều là tử thi, trong mắt ngoại trừ máu, vẫn là máu.

Cũng từ ngày đó về sau, máu huyết

trên

người

hắn

cũng lạnh

đi, hóa ra,

hắn

đến với thế giới này chính là để đô sát, lại lần nữa đặt chân lên chiến trường,

hắn

giống như con Phi long mạnh mẽ, gϊếŧ người, ngay cả chớp mắt cũng

không

có, giống như những người kia đều chết

không

hết tội, man di dám có chủ ý với lãnh thỗ Đông Phong Quốc, gϊếŧ

không

tha.

Tử Lạc Vũ xé

một

miếng thịt thỏ

nhỏ

bỏ vào trong miệng

hắn, cười

nói: “PHụ thân là nam tử hoàn mỹ nhất

trên

thế giới”.

Tiêu Diệc Nhiên nhai nuốt đồ ăn nàng đút cho, quá khứ trong chớp mắt bị quét sạch, môi

hắn

cong cong cười hỏi: “Tại sao?”

Nàng nhét

một

miếng thịt thỏ vào trong miệng,

nói: “Phụ thân

không

chỉ có dáng dấp tuấn mỹ vô song, mười hai tuổi còn có thể theo quân đánh trận bảo vệ quốc gia, các nam hài khác mười hai tuổi vẫn còn là

một

quỷ gây

sự

đó, cho nên, phụ thân là nam tử hoàn mỹ vô song nhất”.

Tiêu Diệc Nhiên thấp giọng cười, nghe cách

nói

của nàng khiến

hắn

cảm thấy những gì

hắn

trải qua lúc mười hai tuổi cũng

không

tệ lắm.

“Vũ Nhi, gọi ta Diệc Nhiên”.hắn

thích nghe nàng gọi tên

hắn, rất thích nghe, chỉ cần nàng gọi,

hắn

liền cảm thấy bản thân

đã

là nam nhân cuản àng.

Tử Lạc Vũ

đang

ăn, nhai nhai nuốt xuống, ngọt ngào kêu

một

tiếng: ‘Diệc Nhiên”.

“Lại lần nữa”.

hắn

dùng tay lau

đi

mỡ

trên

miệng nàng, dịu dàng

nói.

“Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Diệc Nhiên”. Tử Lạc Vũ liên tiếp gọi tên

hắn, gọi xong, miệng

nhỏ

của nàng chu lên, ở

trên

môi mỏng của

hắn

hôn

một

cái.

“Diệc Nhiên, ta muốn ăn lợn rừng”. Nàng cười hì hì

nói, ngón tay

nhỏ

chỉ chỉ lợn rừng.

Tiêu Diệc Nhiên đành phải đè xuống xúc động muốn hôn nàng, đứng dậy cắt thịt heo rừng cho nàng.

Đống lửa chiếu rọi

trên

gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Diệc Nhiên, màu da cam ánh sáng khiến cả gương mặt

hắn

trở nên dịu dàng hơn, đường cong bên mặt tuấn mỹ, giống như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, nhìn

một

chút liền khiến ngươi ta

không

nỡ dời mắt, mỗi

một

hành động của

hắn, đều đẹp tới cực điểm, giống như bây giờ vậy,

hắn

cầm chủy thủ, cắt vào bắp đùi lợn, động tác nhuần nhuyễn vô cùng hấp dẫn.

Tay

nhỏ

của Tử Lạc Vũ chống cằm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, sau này nàng ở chung

một

chỗ với nam nhân vừa tuấn mỹ lại đối xử tốt với nàng, có vẻ là

một

lựa chọn tốt.

Cổ đại cũng tốt,

hiện

đại cũng được, đều

không

có ai đối xử với nàng tốt như vậy, ngoại trừ cha nàng. Nhưng mà, nàng ở cùng với mỹ nam Vương gia

đã

hai năm, tuy

không

hiểu



hoàn toàn

hắn, nhưng cũng hiểu được tám chín phần, đối với tình cảm của

hắn

nàng cũng

không

có gì cần chất vấn.

Vấn đề duy nhất bây giờ là, mỹ nam Vương gia có phải chỉ chung thủy với mình nàng

không? Vấn đề này cần nghiên cứu lại…

Tiêu Diệc Nhiên cắt khối thịt heo rừng

đi

tới, thấy nàng

không

chớp mắt nhìn

hắn

chằm chằm, đôi mắt đen mỉm cười

nói: “Sao vậy? Dung nhan của ta khiến Vũ nhi

không

nỡ dời mắt sao?”

Tử Lạc Vũ cong cong khóe miệng, từ khi nào mà nvg lại thay đổi như vậy?

“Đúng vậy! Xấu tới

không

nỡ dời mắt”. Tử Lạc Vũ trêu ghẹo

nói.

Tiêu Diệc Nhiên cũng

không

để ý mà cười cười, cắt thịt heo rừng trong tay thành từng miếng, cầm

mộtmiếng đưa tơi bên miệng nàn,

nói: “Há mồm”.

Tử Lạc Vũ

không

khách khí,

một

ngụm ăn luôn cả ngón tay

hắn, sau đó lưu lại thịt bên trong miệng, phun ngón tay

hắn

ra.

Cảm xúc ấm áp

trên

đầu ngón tay khiến Tiêu Diệc Nhiên có chút rung động, đợi nàng nuốt xong miếng thịt heo xuống,

hắn

liền đút cho nàng miếng tiếp theo.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tử Lạc Vũ ăn no tới muốn lăn.

một

con lớn rất lớn, phần đùi cũng là phần thịt ngon nhất, Tử Lạc Vũ canh giữ bên cạnh con lợn rừng nướng xong, hận

không

thể nuốt toàn bộ thịt heo vào trong bụng, nhiều thịt như vậy,

không

ăn hết

thậtlãng phí!

Tiêu Diệc Nhiên

thật

sự

có chút chịu

không

được khi ánh mắt của tiểu hồ ly tham ăn này tập trung

trênngười heo rừng.

một

tay

hắn

ôm lấy Tử Lạc Vũ,

không

để ý tới tiếng kêu thảm thiết của nàng,

đi

thẳng vào nhà gỗ.

Trong miệng nàng kêu thảm thiết chỉ đơn giản là: còn thịt heo rừng mỹ vị, ta muốn ăn sạch nó, ta nhất định phải…

Bỏ nàng lên giường, Tiêu Diệc Nhiên nghiêng người nằm xuống, ôm nàng vào lòng,

nói: “Vũ nhi còn la hét muốn ăn sạch thịt heo rừng mỹ vị nữa, ta liền ăn sạch mỹ vị của Vũ nhi trước”.

Tử Lạc Vũ lập tức ngậm miệng, len lén ngẩng đầu nhìn

hắn

một

cái, sắc mặt mỹ nam Vương gia có vẻ

không

tốt lắm, nàng vẫn nên yên tĩnh

một

chút!

Liên tiếp mấy ngày, mỹ nam Vương gia đều ở cùng nàng trong nhà gỗ. Vào ban ngày, Tử Lạc Vũ ngồi ở hồ đá, nhàm chán lấy đá

nhỏ

ném lên mặt hồ, mỹ nam Vương gia quả

thật

định cùng nàng ở chỗ này qua ba năm Xuân Hạ Thu Đông sao?

Nàng nhìn lại, nhìn thoáng qua mỹ nam Vương gia

đang

nhàn nhã tới nhức trứng,

hắn

đang

múa kiếm, bên cạnh

hắn

là con ngựa chân chó

đang

ăn cỏ.

Tử Lạc Vũ thở dài nhìn trời xanh, chẳng lẽ ba năm này nàng liền muốn ở đây ném đá lên mặt hồ rồi nhìn

hắn

múa kiếm sao?

Vấn đề là, qua ba năm nữa, nếu nàng vẫn

không

muốn trở thành người của

hắn

thì

sao?

Tử Lạc Vũ rất giãy dụa, nàng thậm chí nghĩ cái màng kia mất

thì

mất, chẳng có gì lớn, sớm muộn gì chẳng cho

hắn, cho

hắn

sớm

một

chút cũng được.

Nhưng mấy ngày nay tâm trạng Tiêu Diệc Nhiên thay đổi về lại trạng thái bình thường, chính là đêm

đingủ cũng

không

táy máy tay chân với nàng, đúng là quỷ sống mà.

Trời ạ! Cuộc sống chính là

không

theo ý ngươi, lúc ngươi

không

muốn,

hắn

giống như cầm thú phát xuân mà dính sát vào, lúc ngươi chuẩn bị cho

hắn

rồi,

hắn

lại giống chính nhân quân tử

không

động vào nàng.

Có điều, đây là do Tử Lạc Vũ quá nhàm chán mà suy nghĩ lung tung, nếu mỹ nam Vương gia

thật

muốn biến nàng thành quả phụ,

không

tới phiên nàng gấp đâu.

Tiêu Diệc Nhiên thu kiếm,

đi

tới chỗ nàng, đưa thanh kiếm tới trước mặt nàng: ‘Vũ nhi biết luyện kiếm

không?”

Tử Lạc Vũ liếc mắt nhìn

hắn, cũng

không

thèm nhìn phá băng kiếm kia, tiếp tục ném đá vào trong hồ: “Ta

không

muốn luyện kiếm, ta muốn xuất cốc”.

Tiêu Diệc Nhiên đặt kiếm

trên

mặt đất, ánh mắt nhìn thoáng qua cục đá rơi bịch vào mặt hồ, hai tay vòng lấy eo nàng, ghé vào tai nàng

nói: “Ba năm, chẳng mấy chốc

sẽ

qua

đi

thôi”.

một

câu này khiến Tử Lạc Vũ ủ rũ.

Lại qua vài ngày, Tử Lạc Vũ

thật

sự

cảm giác được nàng

không

thể xuất cốc, nàn muốn điên rồi, cho nên, trái lo phải nghĩ, nàng có nên để mỹ nam Vương gia sớm biến nàng từ thiếu nữ thành thiếu phụ

không?

Mẹ nó! Nàng

không

phải Tiểu Long Nữ, chịu

không

được thế giới hai người chỉ có “Dương Quá”.

Phong cảnh trong cốc mặt dù đẹp, nhưng cho dù là

một

thế ngoại đào nguyên

đi

nữa

thì

nàng cũng chưa tới niên kỷ tu dưỡng tâm tính, chờ nàng già tới bảy tám mươi tuổi rồi lại tới đây bảo dưỡng ngàn năm

đi!

Dưới màn trời đem, mỹ nam Vương gia thích sạch

sẽ

ngâm mình trong hồ, người nào đó thấy

hắn

mộtngày ngâm mình hai lần, cũng động chút tâm tư

nhỏ.

Nàng cởi giày cởi vớ, chỉ mặc vỏn vẹn áo yếm cùng quần đùi liền nhảy vào trong nước, ở

hiện

đại, mặc đồ nay so với mặc bikini

đã

bảo thủ hơn nhiều rồi.

Yết hầu Tiêu Diệc Nhiên xiết chặt,

hắn

khép mắt, nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh.

Tử Lạc Vũ ở trong nước bơi

một

vòng, cảm giác

không

tệ, khó trách mỹ nam Vương gia thích ngâm mình, nước này lành lạnh, khi ngâm cảm giác rất dễ chịu, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh trăng giống như

một

cái thau bạc. Lúc nàng

đang

thưởng thức ánh trăng

trên

đầu, Tử Lạc Vũ kêu ai

một

tiếng, thân thể bắt đầu chìm xuống, giống như bị cái gì đó nắm lấy chân kéo xuống.

Trong nước đen sì cái gì cũng

không

nhìn thấy, nàng nóng vội lo lắng, đưa tay bấu lấy eon am nhân, lúc nàng muốn nổi lên, môi bị chặn,

không

khí mỏng manh truyền vào miệng nàng, nàng tham lam hút lấy, mặc cho đối phương làm nụ hôn thêm sâu.

ở dưới nước thiếu

không

khí khiến đầu óc nàng

không

kịp suy nghĩ,

một

bàn tay như cá hành tẩu

trênngười nàng, khơi dậy từng ngóc ngách khiến người nàng run rẩy, khuấy động làm toàn thân nàng như nhũn ra, còn nàng, chân theo bản năng là leo lên hông

hắn, mặc

hắn

muốn làm gì

thì

làm.

Biết nàng sắp thở

không

được, nam nhân ôm lấy nàng nổi lên mặt nước.

Tử Lạc Vũ mở lớn miệng hít thở

không

khí, đối với mỹ nam Vương gia trước mặt, nàng

đã

không

còn chút sức lực nào để chỉ trích hành vi lưu manh của

hắn.

Hô hấp vừa thông suốt

một

chút, mỹ nam Vương gia tà ác lại chặn lấy môi nàng, ôm nàng xuống nước,

không

thể phản kích lại, Tử Lạc Vũ chỉ có thể phối hợp, mà

trên

thân thể, tay

hắn

càng vuốt ve xuống dưới, nàng càng chẳng còn sức.

Đầu lưỡi của

hắn

cuốn lấy lưỡi đinh hương của nàng, cưỡng chế đưa lưỡi nàng tới trong vòm họng của

hắn, để nàng học được, hôn

hắn.

Hai tay Tử Lạc Vũ ôm cổ

hắn, giống như ôm lấy

một

khối gỗ nổi, thân thể bị nước khuấy động cách xa

hắn

một

chút, nàng

sẽ

lại càng ôm chặt, chỉ thế này mới khiến nàng cảm thấy an toàn

một

chút.

Nếu

không

có thể nàng cứ như vậy mà bị mỹ nam Vương gia làm trong nước?

không

muốn! Nào có ai muốn lần đầu tiên ở trong nước chứ?

Tử Lạc Vũ chợt phát

hiện

bây giờ mình quả khổ bức, sớm biết mỹ nam Vương gia tác ác kéo nàng xuống nước như vậy, cho dù đánh chết nàng cũng

không

bỏ

đi

du ngoạn đâu.

Mẹ nó! Tự gây nghiệt,

không

thể sống! Nàng

không

nên làm mấy chuyện này, du lịch cái lông mao gì chứ?

Tử Lạc Vũ cảm thấy bản thân sắp hít thở

không

thông,

không

khí, nàng muốn

không

khí. Tiêu Diệc Nhiên, ngươi là tên đáng da^ʍ ngàn đao, ngươi là quỷ nước sao? Có thể nín thở dưới nước lâu như vậy?

Lúc Tử Lạc Vũ muốn ngât

đi

rồi, Tiêu Diệc Nhiên mới ôm nàng trồi lên mặt nước.

“Vũ nhi, cho ta được

không?”

hắn

thở hổn hển, giọng

nói

khàn khàn.

Tử Lạc Vũ liều mạng hít lấy

không

khí,

không

có bao nhiêu khí lực để tùy

hắn

ôm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có phải nếu nàng

nói

không

nguyện ý

hắn

lại ôm nàng xuống nước

không?

Nàng muốn thử lắc đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên tối sầm lại, cúi đầu muốn hôn nàng.

“Diệc Nhiên, chúng ta vè phòng làm”. Người nào đó lập tức thay đổi giọng điệu.

Thân thể Tiêu Diệc Nhiên khẽ run, hiển nhiên là

hắn

không

nghĩ nàng

sẽ

nói

như vậy, đôi mứt đen nhiễm lên tia vui mừng,

hắn

như du long ôm nàng bay ra khỏi hồ nước,

đi

tới nhà gỗ.

Dưới ánh trăng, đường cong duyên dáng

trên

cơ thể hoàn mỹ như tỏa sáng, nước nhiễu

trên

người

hắn, giống như vô số giọt sương tỏa sáng, tóc đen như mực rối tung

trên

lưng, giống như

yêu

mị, những giọt nước từ bên mặt

hắn

chảy xuống gương mặt có chút ngây ngơ của Tử Lạc Vũ, lạnh buốt, lại dụ hoặc.

Tiêu Diệc Nhiên rất hài lòng thấy nàng si ngốc nhìn

hắn, bây giờ, chí ít

hắn

cũng biết được, nàng có cmar giác với

hắn, nàng thích

hắn.

đi

vào nhà gỗ,

hắn

đặt nàng lên giường mềm mại, thấp giọng

nói: “Qua tối nay rồi, Vũ nhi

không

được hối hận”.

Bởi vì,

hắn

không

cho phép nàng hối hận.

Cửa đá ầm ầm đè xuống, che

đi

cảnh quang bên ngoài, cung che

đi

xuân quang vô hạn trong phòng.