Độc Sủng Manh Phi

Chương 116-2: Vương gia VS Tiểu Vũ 2

Edit: tart_trung

PHía sau có người vướng víu, lúc nàng gϊếŧ chết hơn nửa số rắn, bản thân cũng mệt tới

không

thở được, hơi thở đều nặng nhọc.

“Tử Vũ, rắn chết

không

sai lắm, ngươi thả ta ra”. Mệt chết nàng rồi…

Nam Cung Tử Vũ rụt rè lộ mặt ra khỏi vả vai nàng, nhìn thấy mười mấy con rắn

nhỏ

còn chưa chết,

hắnlại cuốn quýt chôn đầu: “Vũ nhi gạt người”.

“Mẹ nó, Nam Cung Tử Vũ, ngươi ba tuổi sao? Chừng này rắn còn sợ? Ngươi

thật

muốn ta mệt chết đúng

không?” Nàng nổi giận quát, đưa tay đẩy tay

hắn

đang

ôm lấy hông nàng.

Nam Cung Tử Vũ chết cũng

không

buông tay, rất có xu thể ỷ lại vào nàng.

“Tiểu Vũ,

không

muốn bỏ ta lai”. Người nào đó sợ rắn lại chôn đầu

trên

vài nàng ríu rít khóc.

thật

TMD cái đứa thích khóc, Tử Lạc Vũ rất muốn mở miệng mắng chửi người, quá nhân kia lại nở nụ cười tươi nữa.

“Xú nha đầu,

không

ngờ ngươi cũng có tài, chỉ dựa vào

một

nhánh cây liền óc thể chém gϊếŧ nhiều rắn độc của ta như vậy, có điều, tiểu tử hèn yếu sau lưng ngươi cũng quá vô dụng,

không

bằng ngươi lưu

hắn

lại, ta thả cho ngươi

một

đường sống, được

không?”

Tử Lạc Vũ còn chưa mở miệng phát biểu ý kiến, nước mắt Nam Cung Tử Vũ càng rơi dữ hơn, trong miệng còn la hét: “Tiểu VŨ, đừng bỏ ta lại, Tiểu Vũ,

không

cho phép bỏ ta lại, Tiểu Vũ,

không

thể bỏ ta lại…”

“Ngậm miệng”. Tử Lạc Vũ nhịn

không

được quát Nam Cung Tử Vũ.

Nam Cung Tử Vũ bị nàng quát sợ, liền ngậm miệng lại

không

dám lên tiếng.

“Quái nhân sư huynh, ta

không

chỉ có tài, còn có ba bốn chiêu khác nữa, ngươi nhìn xem, nam nhân phía sau ta

thật

cũng

không

dùng được gì nhiều,

không

bằng, ngươi khuyên sư muội ngươi tìm tướng công khác

đi”. Tử Lạc Vũ

nói.

“Quái nhân sư huynh? Xưng hô này có chút thú vị”. Theo tiếng vang tới là

một

gốc cây với những chạc cây xum xuê bị tách ra làm hai,

một

người mặc áo mãng bào đen từ trong

đi

ra, cùng với đó là

mộtthiếu nữ mặc váy áo màu hồng đào.

Tướng mạo nam nhân mặc áo bào đen

âm

nhu, trong đôi mắt xám có

một

hạt châu giống như rắn độc khiến người ta tê cả da đầu, mũi của

hắn

rất đẹp, giống như được điêu khắc, dưới nữa là đôi môi màu đen với độ dày vừa phải, giống như

một

người bị trúng độc lâu năm vậy.

Thiếu nữ mặc váy áo màu hồng đào ước chừng mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp như nụ hoa đào chớm nở rung rung nước mắt, rất inh khiết, nàng ta và Nam Cung Tử Vũ đứng cùng

một

chỗ cũng coi như xứng đôi.

“Thả chúng ta

một

con đường sống, coi như mọi người kết thành bằng hữu, thế nào? Quái nhân sư huynh?” Tử Lạc Vũ nhìn nam tử mặc áo bào đen cười hòa

một

tiếng, ánh mắt nàng chuyển qua tay áo của

hắn, ở nơi đó có

một

đầu giao long

nhỏ

đẹp vô cùng khiến nàng có chút kinh ngạc.

Giao long là thứ gần với rồng, quái nhân này mặc

một

thân áo bào đen, còn có

một



một

giao (giao long). Rốt cuộc

hắn

là ai?

“Sư huynh, ngươi

không

nên kết bằng hữu với nàng ta, nàng ta đoạt tướng công của muội, ríu rít ríu rít…” Thiếu nữ áo trắng

anh

anh

nói

xong lại khóc lên.

“Chờ chút sư huynh đoạt

hắn

ta tới làm nam sủng cho muội”.

Quái nhân sư huynh mở miệng

nói

lần này lại biến thành giọng nữ, mà dung mạo

hắn

ta lúc

nói

chuyện cũng có chút biến hóa, lông mày cong cong, sắc mặt như hoa đào.

Tử Lạc Vũ

thật

đúng là được đại khai nhãn giới mà,

trên

đời này lại còn có người bất nam bất nữ, tùy thời biến thành quái nhân, quả nhiên là nam cũng là nữ, có thể công có thể thụ.

“Xú nha đầu, tao hảo tâm thả cho ngươi

một

con đường sống, ngươi

không

đi

cũng đừng trách ta”. Giọng

nói

dịu dàng của

hắn

ta vừa dứt, trong tay

hắn



một

đoàn sương mù màu đen, đúng lúc

hắn

ta muốn xuất thủ, thần sắc chợt thay đổi, bóp nát sương mù trong tay,

nói

vơi thiếu nữ bên cạnh: “Có cường giả lên núi, chỗ này

không

nên ở lâu, lần sau sư huynh

sẽ

giúp muội bắt tiểu thử thúi này”.

Thiếu nữ áo trắng

không

thuận theo, dậm chân, bộ dáng

không

chịu

đi, cặp mắt kia khóc sung giống như bong bóng cá, mà vẫn còn

không

chịu ngừng khóc.

Nam nhân mặc mãn bào đen

không

thèm để ý tới tính tình của tiểu



nương, nắm lấy tay nàng liền biết mất trong

không

trung, quái xà hai đầu

trên

mặt đất cũng

không

thấy tung tích.

Nguy hiểm được giải trừ, Tử Lạc Vũ hất cánh tay Nam Cung Tử Vũ ra, tìm

một

mỏm đá tròn ngồi nghỉ ngơi.

Nàng biết, cường giả trong miệng nam nhân áo bào đen nhất định là mỹ nam Vương gia, bây giờ, nàng tình nguyện cùng mỹ nam Vương gia trở về cũng

không

cần

đi

du ngoạn thiên hạ với tên vướng víu này.

thật

mệt chết nàng rồi…

Chờ

một

lát nữa, mỹ nam Vương gia tới, sắc mặt nhất định vô cùng khó coi, nàng nhất định phải

nóitình hình

thật

tế với mỹ nam Vương gia, nàng là bị người này lừa

đi

du ngoạn giang hồ, căn bản

khôngphải là vì theo đuổi mỹ nam gì hết.

Loại hoa hoa công tử cực hẩm như Nam Cung Tử Vũ, đưa cho nàng, nàng còn muốn

một

cước đạp chết trong đống bùn.

Mẹ nó! Ngươi

nói

ngươi sợ rắn, còn

không

biết võ công, lão tử ©υиɠ

không

trách, để ngươi trốn ở sau lưng, thế mà còn kéo chân sau của lão tử? Ngươi sợ liền ôm lão tử, lúc ta sợ

thì

ôm quỷ sao!

Bây giờ nghĩ lại vẫn là mỹ nam Vương gia tốt!

không

chỉ tuấn mỹ vô song, võ công cũng cái thế,

yêu

ma quỷ quái gì cũng có thể gϊếŧ chết

không

còn manh giáp, cho tới bây giờ cũng

không

cần nàng quan tâm, càng

không

cần nàng bảo vệ.

Mẹ nó! Nam nhân này so với mỹ nam Vương gia càng so càng thêm chênh lệch…

Lúc người nào đó

đang

oán giận, Nam Cung Tử Vũ chớp đôi mắt tím vô cùng trong trẻo, ngồi xổm trước mặt nàng, thấy nàng nhìn

hắn

chằm chằm, Nam Cung Tử Vũ chật vật nuốt nước miếng,

nói: “Tiểu Vũ, có phải ngươi giận

không? Ta

thật

không

phải cố ý ôm ngươi, chỉ là… Quá sợ rắn…

thật

xin lỗi”.

nói

xong,

hắn

cúi đầu, hệt như đứa

nhỏ

phạm sai lầm chờ Tử Lạc Vũ dạy bảo.

“Ha ha”. Tử Lạc Vũ cười lạnh, vạt áo trước xoắn lại, rống to: “Mẹ nó, ngươi sợ rắn

thì

muốn ôm ta, ta sợ rắn

thì

ôm ai hả?”

Nam Cung Tử Vũ càng cúi đầu thấp hơn, giọng

nói

cũng

nhỏ

hơn: “thật

xin lỗi”.

“Có lỗi cái rắm… Tay của ngươi thế nào?” Tử Lạc Vũ vừa mắng, liền thấy

trên

tay

hắn



một

khối đen, giống như là trúng độc.

“không

sao”. Nam Cung Tử Vũ nắm tay giẩu a sau lưng, cúi đầu,

một

mực

không

dám nâng lên.

hắn

trúng độc sao? Sao nàng

không

biết?



ràng

hắn

ở sau lưng nàng, làm sao

sẽ… Đúng, tay

hắn

mộtmực ôm quanh em nàng, chẳng lẽ

nói, lúc nàng

không

chú ý

đã



một

con rắn độc phun độc với nàng, mà

hắn

lại tốt bụng cản cho nàng?

“Đưa tay ra”. GIọng Tử Lạc Vũ trầm

đi

mấy phần, tiểu tử ngốc đơn thuần này, cho dù dùng phương pháp như vậy để bảo vệ nàng, cũng

không

thể giấu tay trúng độc

không

xử lý được!

Tay Nam Cung Tử Vũ giấu sau lưng giật giật, vẫn là ngoan ngoãn giơ ra.

Màu đen

trên

mu bàn tay cho dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được

đang

lan ra, trong lòng Tử Lạc Vũ cả kinh, xé

một

miếng vỉa bên góc áo, dùng sức buộc chặt lên cổ tay

hắn, phòng ngừa nọc độc lan tới cánh tay.

“Có dao

không?” Tử Lạc Vũ hỏi.

Nam Cung Tử Vũ lắc đầu

nói: “không

có”.

Độc này nhất định phải bức ra càng sớm càng tốt,

không

có dao, vậy chỉ có thể dùng răng cắn.

“sẽ

đau nhức, ngươi chịu

một

chút”.

nói

xong, Tử Lạc Vũ liền dùng răng nanh bén nhọn cắn lên mu bàn tay

hắn.

Nam Cung Tử Vũ

không

kêu đau, thậm chí

trên

mặt

hắn

còn

không

biểu

hiện

chút đau đớn nào, mắt tim tinh khiết nhìn thiếu nữ giúp

hắn

hút máu độc, ánh mắt dịu dàng, bên môi lặng lẽ gợi lên nụ cười cong cong.

Lúc Tiêu Diệc Nhiên phi ngựa tới, đúng lúc nhìn thấy

một

màn như vậ, Vũ nhi của

hắn, vậy mà lại cầm tay nam tinh kia… hôn…

Nam

yêu

tinh kia còn đắc ý cười cười…

Chướng mắt, đau tim, đau tâm.

“Các ngươi

đang

làm gì?” Tiêu Diệc Nhiên nóng giận gầm thét.

Con người bát phong bất động, vẻ mặt chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi bây giờ lại

âm

trầm tới đáng sợ.

Tử Lạc Vũ nghe được

âm

thanh quen thuộc, kém chút bị hù tới nuốt máu độc vào trong bụng, cũng may, nàng kịp thời phun ra.

Nàng ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, mặt đỏ ửng, lại có chút sợ sệt mà rụt cổ lại,

nhỏ

giọng gọi: “Phụ thân”.

Nam Cung Tử Vũ nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên, đôi mắt tím bỗng nhiên co rụt lại, có

một

cảm giác

khôngtốt bỗng nhiên nảy sinh

“Tiểu Vũ, chúng ta lên núi xem nhất tuyến thiên

đi!”

nói

xong,

hắn

liền lôi kéo Tử Lạc Vũ muốn rời

đi.

“Buông nàng ra”. Tiêu Diệc Nhiên trầm giọng, cưỡi tuấn mã chặn nang trước mặt Nam Cung Tử Vũ.

Nam Cung Tử Vũ nắm chặt tay Tử Lạc Vũ,

không

có chút nào muốn buông ra,

hắn

trừng mắt, nhìn thẳng Tiêu Diệc Nhiên,

một

bước cũng

không

nhường

nói: “không

thả”.

Tiêu Diệc Nhiên trở tay rút ra

một

mũi tên nhọn, đầu mũi tên bằng kim loại lạnh lẽo hướng về Nam Cung Tử Vũ, giọng

nói

cũng

âm

trầm hơn: “Thả hay

không?”

Tử Lạc Vũ biết, lần này mỹ nam Vương gia

thật

sự

tức giận, nếu Nam Cung Tử Vũ dám nỏi nửa chữ

không, tiễn kia lập tức

sẽ

đâm vào tim

hắn

ta.

“Tử VŨ, ngươi mau buông tay”.

một

tay khác của nàng đẩy tay

đang

nắm chặt tay nàng ra.

“không

thả”. Nam Cung Tử Vũ

không

e ngại

nói, đôi mắt tím vô cùng trấn định, giống như trước ngực

hắn

không

phải là

một

thanh tiễn, mà chỉ là

một

cây gỗ

không

có sức uy hϊếp.

Lần này

đi,

hắn

nhất định phải mang Tiểu Vũ

đi, bọn họ cách nhất tuyến thiên gần như vậy,

đã

thấy ở trước mặt, bây giờ sao có thể để người khác quấy rối? Muốn

hắn

buông tay lúc này, làm sao có thể?

Hai chữ Tử Lạc Vũ

không

muốn nghe này vẫn từ trong miệng

hắn

ta phát ra, nàng cơ hồ

không

kịp ngăn cản, tiễn trong tay mỹ nam Vương gia

đã

đâm vào tim Nam Cung Tử Vũ.

“Tử Vũ”. Nàng kinh hô,

không

biết tại sao trong lòng lại vô cùng đau đớn, đau vô cùng.

Tiêu Diệc Nhiên nhìn Tử Lạc Vũ khẩn trương vì Nam Cung Tử Vũ, trong lòng nặng nề, gương mặt tuấn tú càng lạnh hơn.

Xoay người

một

cái,

hắn

xuống khỏi lưng ngựa, đưa tay kéo Tử Lạc Vũ vào lòng, mà tay của nàng vẫn bị

yêu

tinh kia nắm chặt trong tay.

Tử Lạc Vũ giãy ra khỏi cái ôm của Tiêu Diệc Nhiên, nàng đỡ lấy thân mình lung lay của Nam Cung Tử Vũ, bất an

nói: “Tử Vũ,ngươi thế nào rồi? Ngươi đừng sợ,

không

có việc gì, nhất định là

không

sao”.

Nàng rút ra

một

viên đan dược của Văn Nhân Khanh cho nàng, nhét vào trong miệng

hắn

ta, nhìn thấy mảng đỏ lớn

trên

ngực người này, ánh mắt nàng thấy đua.

“Có Tiểu Vũ, ta

không

sợ, Tiểu Vũ, chúng ta

đi

nhất tuyến thiên được

không?”

hắn

ta cố chấp nắm lấy tay nàng, máu bên khóe miệng khiến Nam Cung Tử Vũ càng thêm

yêu

diễm.

Ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên thâm trầm nhìn Nam Cung Tử Vũ, ngón tay cong lên vận mấy phần nội lực đánh tới

hắn

ta.

yêu

tinh câu dẫn Vũ nhi của bản vương rời

đi, gϊếŧ

không

tha.

Tử Lạc Vũ rất nhanh liền cảm nhận được sát ý của mỹ nam Vương gia, nàng xoay người ngăn trước mặt Nam Cung Tử Vũ, ngẩng đầu nhìn bàn tay mang theo nội lực của Tiêu Diệc Nhiên,

nói: “Phụ thân, nếu người muốn gϊếŧ Tử Vũ,

thì

gϊếŧ Vũ nhi trước

đi!”

Nội lực Tiêu Diệc Nhiên xuất ra vì thu hồi lại mà phản phệ, ngũ tạng đều bị ảnh hưởng, yết hầu phun ra

một

ngụm máu.

“PHụ thân”. Nhìn thấy mỹ nam Vương gia bị như vậy, Tử Lạc Vũ kêu lên sợ hãi, hoảng hốt nắm lấy tay

hắn.

“Vũ nhi, con để ý

hắn

như vậy? Vì

hắn

mà tính mạng của mình cũng

không

quan tâm?” Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng hỏi, trong giọng

nói

của

hắn

có chút bi thương, lại có chút tức giận.

Nàng và

yêu

tinh kia cùng lắm chỉ ở với nhau có hai ngày mà thôi, chẳng lẽ hai năm tình cảm giữa

hắnvà Vũ nhi cũng

không

so được với hai ngày của bọn họ?

“Tiểu Vũ”. Nam Cung Tử Vũ kéo tay

nhỏ

của nàng, giọng

nói

mỏng manh như tóc: “CHúng ta

đi

nhất tuyến thiên được

không?”

Trong nháy mắt mặt Tiêu Diệc Nhiên như chìm trong lòng băng, lửa giận lại ngập trời như dung nham phun trào,

một

tay

hắn

ôm Tử Lạc Vũ vào lòng,

một

tay khác

không

lưu tình đánh tới Nam Cung Tử Vũ.

Tử Lạc Vũ mở to mắt, vô số thứ ngập trong đáy mắt nàng, thanh

âm

của nàng bị nghẹn trong yết hầu, giống như bị ai đó giữ lại, mỹ nam Vương gia của nàng sao có thể vô tình tới gϊếŧ người nàng để ý chứ?

Đôi mắt tím của Nam Cung Tử Vũ khẽ biến, xích viêm

trên

trán

hắn

ta sáng lóe lên, liền hấp thu nội lực trong chưởng của Tiêu Diệc Nhiên, thân thể

không

bay ra ngoài, chỉ là máu bên khóe môi càng lúc càng nhiều, càng giống người sắp chết.

Mà tay

hắn

lại dùng sức siết chặt tay Tử Lạc Vũ.

Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên biến đổi, chưởng kia của

hắn

giống như đánh vào trong

không

khí, giống hệt như lúc

hắn

dùng tiễn đâm vào người

yêu

tinh kia, khiến

hắn

cảm thấy như

không

phải đánh vào

mộtthực thể

thật, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Nam Cung Tử Vũ

không

ngừng thổ huyết dọa Tử Lạc Vũ sợ hãi, nàng giãy dụa trong lòng Tiêu Diệc Nhiên muốn thoát ra, nhưng thân thể lại càng bị ôm chặt hơn.

“Tử Vũ, Tử Vũ”. Nàng run giọng kêu, sắc máu đỏ tươi trước mặt khiến tâm nàng hoảng loạn.

“Tiểu Vũ,

nói

với Tử Vũ,

sẽ

cùng Tử Vũ

đi

xem nhất tuyến thiên”. Nam Cung Tử Vũ

nói

xong lời này, máu trong miệng lại trào ra, nếu như máu này có thể giúp

hắn

ta mang Tiểu Vũ

đi,

hắn

ta

không

ngại phun hết máu trong người ra.

Khóe môi Tử Lạc Vũ giật giật, khô khốc

không

nói

ra lời,

hắn

ta cố chấp muốn mang nàng

đi

nhất tuyến thiên như vậy là vì sao?

thật

chẳng lẽ giống như

hắn

ta

nói, có thể tới bất kỳ chỗ nào? Hay là,

hắn

ta muốn mang nàng

đi

đâu?

Thấy Tử Lạc Vũ do dự, Nam Cung Tử Vũ càng thêm gấp gáp, có

một

cảm giác bất lực

không

ngừng dâng lên.

“Tiểu Vũ, nàng

không

thể ở đây, chúng ta

không

thuộc về thời đại này, cùng ta…” Câu

nói

còn chưa hết, thân thể Nam Cung Tử Vũ liền trở nên trong suốt,

hắn

lo lắng muốn hò hét với nàng rằng nhanh

đi

nhất tuyến thiên…

Tử Lạc Vũ sợ ngây người, Nam Cung Tử Vũ

thật

là “Vũ” trong bức họa của nàng, vì sao

hắn

ta lại xuất

hiện

ở đây, muốn dẫn nàng về sao?

Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên càng thêm

âm

trầm,

hắn

ôm ngang người Tử Lạc Vũ liên lưng ngựa, giơ roi cao lên, cao giọng

nói: “đi”.

Tử Lạc Vũ ngẩng gương mặt

nhỏ

lên, trộm liếc nhìn mỹ nam Vương gia, thấy mặt

hắn

chìm tới đáy cốc, chột dạ nuốt nước miếng

một

cái, lúc nhìn thấy thân thể Nam Cung Tử Vũ trở nên trong suốt, máu từ chỗ bị tiễn đâm vào cũng

không

có máu, giờ nàng mới biết được, tiểu gia hỏa nhìn như đơn thuần này lại lừa nàng…

Tuấn mã lao vυ't

đi, Tử Lạc Vũ bất an đếm ngón tay, mỹ nam Vương gia chưa từng đối xử với nàng lạnh lẽo như vậy, đợi lát nửa hổi hủ, có phải nàng gặp xui xẻo rồi

không?

Nếu

không, nàng dỗ danh mỹ nam Vương gia trước

đi?

“Phụ thân, phụ thân”. Nàng

nhỏ

giọng kêu.

Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng, mặt

không

gợn sóng, bộ dáng cương nghị càng làm lộ



cơn giận của

hắn.

Tử Lạc Vũ vươn tay, chậm rãi ôm lấy eo Tiêu Diệc Nhiên, tựa gương mặt

nhỏ

nhắn vào l*иg ngực

hắn, trong tai nàng truyền tới tiếng tim đập mãnh liệt của Tiêu Diệc Nhiên, có vẻ như tốc độ có chút nhanh.

hắn, vô cùng tức giận, nhận biết được điều này khiến gương mặt

nhỏ

của Tử Lạc Vũ như sụp đổ.

Khoảng

một

canh giờ qua

đi, Tiêu Diệc Nhiên cưỡi tuấn mã mang Tử Lạc Vũ

đi

tới đáy cốc.

Tử Lạc Vũ hơi nghi hoặc

một

chút, mỹ nam Vương gia

không

phải muốn mang nàng về phủ sao? Sao lại mang nàng tới chỗ non sông nước biết này?

Tiêu Diệc Nhiên giục ngựa

đi

tới

một

căn nhà gỗ bên cạnh hồ nước, ôm Tử Lạc Vũ xuống ngựa, chẳng

nói

lời nào,

hắn

ôm nàng

đi

vào nhà gỗ.

Bản năng cho Tử Lạc Vũ biết sắp có chuyện

không

hay xảy ra, lúc nàng giãy dụa muốn

đi

xuống, Tiêu Diệc Nhiên

một

chưởng đánh lêи đỉиɦ nhà gỗ,

một

tảng đá lớn ầm ầm đè xuống, ngăn người trong hòng và cảnh sắc bên ngoài lại.

“PHụ thân, người đem con tới đây là muốn làm gì? Người thả con ra, con muốn ra ngoài”. Tử Lạc Vũ đẩy ngực

hắn, muốn nhảy xuống,

không

hiểu sao trong lòng nàng lại thấy hoảng loạn.

Ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng nhìn thiếu nữ trong ngực, môi mỏng cong lên thành nụ cười lạnh: “Muốn làm gì? Chẳng mấy chốc con

sẽ

biết”.

Tử Lạc Vũ bị ánh mắt lạnh như băng của

hắn

khiến kinh ngạc,

hắn

không

phải muốn…

không

phải muốn… Trong căn nhà gỗ này chiếm lấy nàng chứ?

Nghĩ tới khả năng này, Tử Lạc Vũ rung mình

một

cái, nàng ôm lấy cổ

hắn,

nhỏ

giọng thầm

thì: “Phụ thân, Vũ nhi biết sai, về sau Vũ nhi

không

dám nữa, có được

không?”

Trong mắt Tiêu Diệc Nhiên có chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống, tiểu hồ ly gian xảo này, lại muốn lừa

hắn?

hắn

đặt nàng lên giường gỗ sạch

sẽ

mềm mại, thân thể đè lên người nàng, cười tà mị: “Ngươi cho rằng tới bây giờ, ta còn tin ngươi được sao? Ngươi năm lần bảy lượt, đem ta biến thành gì rồi?”

“Phụ thân, người là phụ thân của con! Sao có thể… A…”

Tiêu Diệc Nhiên thô bạo hôn miệng

nhỏ

của nàng, mãi tới khi nàng

không

thở kịp, thở phì phò khó nhọc

hắn

mới buông nàng ra.

“Sao ta lại

không

thể? Ta có thể làm phụ thân ngươi, cũng có thể làm phu quân của ngươi”. Ngón tay thon dài của

hắn

kéo xiêm y của nàng, kéo

một

cái, liền biến thành những mảng tơ bông màu vàng, rơi xuống đất.

Tiêu Diệc Nhiên lúc này hệt như

một

con thú hung bạo, mỗi lần nghe nàng gọi

hắn

là phụ thân, trong lòng cũng phải nhịn xuống

sự

khó chịu, trong lòng nàng chỉ coi

hắn

là phụ thân thôi sao?

Nhưng,

hắn

không

muốn nàng làm nữ nhi của

hắn

làm sao bây giờ?

hắn

chỉ muốn để nàng làm nữ nhân của

hắn, nữ nhân của đời

hắn.