Độc Sủng Manh Phi

Chương 113: Chơi ở ngoài tốt không?

Edit: tart_trung

Đối với cao thủ giải đố, đề qua cũng chỉ như nước chảy.

Tử Lạc Vũ

thật

sự

cảm thấy hôm nay nàng

đã

đυ.ng phải đối thủ mạnh rồi, nàng ra hết cả là ba mươi mấy đề mục tương đối khó khăn, nhưng

hắn

chỉ cần xem

đã

liền có thể giải ra, công bố đáp án.

Câu đố của đối phương tất nhiên cũng

không

đơn giản, cũng may, nội công giải đố của nàng thâm hậu, cẩn thận suy nghĩ liền vung bút lông lên viết đáp án xuống.

Mãi tới khi giải xong mười câu đối cuối cùng, Tử Lạc Vũ và nam tử tóc trắng nhìn nhau cười

một

cái, hai người đều rũ mắt, suy nghĩ câu đố làm đối phương khó xơi…

Nam tử tóc trắng giao câu đố trong tay cho Tử Lạc Vũ, rồi nhận lấy câu đố trong tay nàng,

hắn

cúi đầu nhìn,

trên

mặt

hiện

lên ý cười.

Câu đố: Động vật gì là cao thủ?

Ngón tay

hắn

cầm lấy bút lông, viết xuống đáp án: Heo, (chú giải: heo (châu) là cao thủ).

Tử Lạc Vũ suy nghĩ câu đố cho đáp án của

hắn, mắt nghiêng nghiêng nhìn nhìn ngòi bút

hắn, nhìn thấy đáp án đúng, nàng nheo mắt quan sát lần nữa nam tử tóc trắng trước mặt.

hắn

ta là con giun trong bụng sao? Mỗi

một

câu đố

hắn

đều giải đúng, giống như

đã

nhìn



hết con giun trong bụng nàng vậy.

Nam tử tóc trắng như cảm nhận được tầm mắt của nàng, dung nhan tuyệt mỹ kia ngẩng lên, mỉm cười, tuyệt đại khuynh thành.

“Tiểu thư có thể tùy ý thưởng thức dung nhan của tại hạ”.

hắn

thoải mái

nói.

Tử Lạc Vũ cũng

không

khách khí, nhìn

một

vòng

trên

mặt

hắn, rồi hỏi: “Công tử nhìn qua bách khoa toàn thư giải đối rồi sao?”

Nam tử tóc trắng ngẩn người,

không

hiểu

nói: “Bách khoa toàn thư giải đố là sao?”

Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi,

hắn

không

phải xuyên qua, nhưng, sao

trên

người

hắn

lại có cảm giác rất quen thuộc, là chuyện gì chứ?

Giống như, bọn họ

đã

từng quen biết…

“Là bản ghi chép rất nhiều câu đố”. Tử Lạc Vũ

nói

xong liền viết đáp án lên giấy.

Nam tử tóc trắng kia nhìn nàng, có chút kích động

nói: “Tiểu thư có thể cho tại hạ nhin quyển bách khoa toàn thư giải đố kia

không?”

Tử Lạc Vũ lắc đầu, có chút tiếc nuối

nói: “Ta

không

có quyển đó”.

Nhớ ngày đó, nàng coi giải đố đều xem ở thư viện, lúc thư viện đóng cửa, nàng liền phải cất sách lại, muốn quyển bách khoa giải đố toàn thư kia

thì

phải

đi

thư viện mua.

“Ai có?” Nam tử tóc trắng

nói.

“…” Tử Lạc Vũ

không

cách nào trả lời câu hỏi của

hắn, bởi vì thời đại này

không

có.

“Tiểu thư,



có thể

nói

cho tại hạ biết

không?” Thấy nàng

không

đáp, nam tử tóc trắng lại hỏi.

“…” Tử Lạc Vũ lắc đầu, chẳng lẽ nàng

nói

với

hắn

thời đại này

không

có? Cái này quả

không

đáng tin

“Tiểu thư”. Giọng

nói

nam tử tóc trắng cao thêm mấy phần, trong đôi mắt tím lóe chút

không

yên lòng, giống như

đang

đưa ra quyết định trọng đại gì đó, cuối cùng,

hắn

chăm chú

nói: “Chỉ cần tiểu thư

nóicho tại hạ biết quyển bách khoa toàn thư giải đố kia ở đâu, tại hạ nguyện ý lấy thân báo đáp”.

Tử Lạc Vũ trợn tròn mắt, vì

một

quyển bách khoa toàn thư giải đố mà lấy thân báo đáp? Nam nhân này có kiểu suy luận gì vậy?

“Ta cũng

không

biết quyển bách khoa toàn thư giải đố kia ở chỗ nào, cho nên, ngươi

không

cần lấy thân báo đáp”. Cho dù mỹ nam này

thật

sự

khuynh thành, nàng cũng

không

có hứng thú với thân thể

hắn.

Nam tử tóc trắng thở dài

một

hơi, đôi mắt tím có chút thất vọng, giải đố là

yêu

thích lớn nhất cả đời

hắn.

“Tiểu thư, chúng ta tiếp tục

đi!” Tâm tình sục sôi rút

đi,

hắn

lại giống như mọt chén nước trầm tĩnh, đôi mắt lưu ly kia giống như nguồn suối, khiến người ta nhìn thấy

sự

tĩnh dật bên trong đó.

“Được”. Tử Lạc Vũ vùi đầu ra câu đố, trong đầu lục soát

một

lượt các câu đố tương đối khó.

Liên tiếp chín đề trôi qua, nam tử tóc trắng đều giải được, nhưng nàng, hình như lại bị làm khó.

hắn

ra

một

đề

thật

nhiều câu hỏi., Tử Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn có chút muốn chơi xấu với

hắn, nhưng thấy đôi mắt sạch

sẽ

của

hắn, lời

nói

tới miệng rồi nàng lại nuốt xuống.

Cầm bút trong tay, nàng nhớ lại câu đố của

hắn.

Câu đố: Nơi nào

không

đá? Nước gì

không

có cá? Cửa gì

không

vào? Trâu gì

không

nghé? Ngựa gì

không

lông? Đao gì

không

tròn? Lửa gì

không

khói? Ngươi nào

không

phụ? Nữ gì

không

phu? Ngày nào

không

đủ? Ngày nào có thừa? Hùng gì

không

hư? Cây gì

không

nhánh? Thành gì

không

làm? Người nào

không

có chữ?

Câu đố này có chút quen thuộc, hình như nàng từng chép ở thư viện rồi, có điều đêm đó nàng quá mệt mỏi, lúc này thấy câu này, mí mắt

thật

sự

vô cùng buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền gục

trên

bàn.

Còn nhớ đêm đó, lúc nàng thần trí

không

rõ, ngẩng đầu nhìn thấy

một

bức họa mỹ nam treo

trêntường, cũng

không

biết đó có phải ảo giác

không, nàn hình như thấy

một

đôi đồng tử rất sống động, xinh đẹp giống như nam tử tóc trắng này vậy.

Câu đố này, nàng phải từ từ nhớ lại mới được…

Sau

một

lát, nàng đặt bút viết: đất ruộng

không

đá, nước gϊếŧ

không

có cá, cõi Phật

không

vào, tê giác

không

nghé, ngựa gỗ

không

lông, đao rùi

không

tròn, đom đóm

không

khói, bát tiên

không

phụ, ngọc nữ

không

phu, vào đông

không

đủ, mùa hè có thừa,



hung

không

thư, cây khô

không

nhánh, thành trống

không

làm, trẻ

nhỏ

không

có chữ.

Nam tử tóc trắng nhận lấy đáp án từ tay nàng, kinh ngạc cả nửa ngày, nàng đáp chẳng sai chút nào.

Đôi mắt tím của

hắn

nhìn gương mặt

nhỏ

nhắn tinh tế thanh lệ của nàng, thấy đôi mắt linh động của Tử Lạc Vũ giống như chứa ngàn vạn trí tuệ, chớp mắt

một

cái như vậy,

hắn

bỗng cảm thấy toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng thánh khiết, trong chớp mắt, lại biến mất

không

thấy gì nữa,

hắn

chớp mắt mấy lần, lại mở ra, nàng trở nên chân thực,

không

điên đảo hồn người như lúc nãy.

“Công tử, ngươi choáng váng rồi?” Tử Lạc Vũ thấy

hắn

chớp chớp mắt, lại lắc đầu, thầm nghĩ người này

không

phải giải đố tới choáng đầu rồi chứ?

Nam tử tóc trắng cười

một

tiếng

nói: “Vừa rồi tại hạ có chút ảo giác, bây giờ

đã

tốt hơn nhiều”.

nói

xong,

hắn

lại chấp bút ghi đáp án dưới câu đố của nàng, đưa cho nàng.

Tử Lạc Vũ nhận lấy, nhìn thấy chữ viết bằng bút lông tinh tế: “Tại hạ muốn cùng tiểu thư chu du thiên hạ,

không

biết có được

không?

hắn

lưu lại đoạn văn này là ý muốn mời nàng cùng

đi

lịch lãm với

hắn?

Đúng là có chút ý tứ.

“Cho ta suy nghĩ

đã”. Tử Lạc Vũ

không

lập tức từ chối, cũng

không

lập tức đồng ý.

Nàng vốn chỉ muons rời

đi

Tiêu Vương Phủ

một

thời gian, để tránh đầu gió, cũng để mỹ nam Vương gia thanh tỉnh

một

chút, đừng lúc nào cũng nghĩ muốn đem nàng thăng cấp lên làm thiếu phụ.

Cùng

hắn

đi

du lịch có vẻ là lựa chọn tốt, nam nhân này

không

chỉ đẹp mắt, càng đáng quý là

hắn



một

đôi mắt trong suốt thanh minh, giống như

hắn

làm chuyện gì cũng tùy tâm sở dục,

không

mang theo bất kỳ mục đích và toan tính gì,

sự

thong dong thẳng tính của

hắn

cũng

không

làm người ta ghét.

ở chung chỉ

một

chút ngắn ngủi, Tử Lạc Vũ liền có thể cảm nhận được

sự

thoải mái dễ chịu từ sâu bên trong, loại cảm giác phiêu lãng tự tại theo gió, từ nơi sâu xa dẫn dắt nàng

đi, muốn để nàng cùng

hắnđi

du ngoạn thiên hạ.

nam tử tóc trắng nghe nàn

nói

thế cũng

không

thúc giục, gật đầu cười

nói: “Tiểu thư cứ suy nghĩ

thậtkỹ, buổi trưa ngày mai tại hạ rời khỏi Đông Phong Quốc, nếu tiểu thư đồng ý liền tới chỗ này tìm tại hạ.

“Được rồi,

không

sao”. Tử Lạc Vũ nhìn

hắn

cười

nói.

“Tiểu thư còn chưa ra câu đố mới”. Hai người

nói

xong, nam tử tóc trắng thoáng nhìn trang giấy trắng còn chưa thấm mực của nàng, rất lễ phép

nói.

Tử Lạc Vũ trừng mắt, quả

thật

trước mặt nàng đúng là

một

trang giấy trắng, bút lông

trên

tay nàng phết mực, đôi mắt linh động nhìn

một

vòng, bên trong

hiện

lên vẻ giảo hoạt,

hắn

chơi xấu, vậy nàng cũng biết…

Ngòi bút chạm xuống,

trên

giấy thêm chữ:

Mụ mụ của gạo là ai?

Bà ngoại của gạo là ai?

Phụ thân của gạo là ai?

Đệ đệ của gạo là ai?

Muội muội của gạo là ai?

Lão công của gạo là ai?

Nhi tử của gạo là ai?

Cữu cữu của gạo là ai?

Ngoại công của gạo là ai?

Viết xong, Tử Lạc Vũ cười gian, xem đề này có làm khó ngươi

không, nhớ ngày đó, lần đầu tiên nàng phải vắt hết có để mà giải đố,nhưng cái gọi là vắt hết óc và đáp án câu đố, ngẫm lại

thật

buồn cười.

Nam tử tóc trắng nhìn từ

trên

xuống, nhìn hồi lâu rồi lẩm bẩm

nói: “Gạo còn có nhiều nhân thân như vậy?”

Tử Lạc Vũ cười hắc hắc

không

ngừng, gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy! Chỉ là bình thường chúng ta

không

biết mà thôi”.

hắn

thả bút lông trong tay xuống, sợ hãi

nói: “Thiên hạ rộng lớn,

thật

sự

không

thiếu cái lạ, ván này tại hạ thua rồi, xin tiểu thư chỉ giáo”.

Tử Lạc Vũ cười đắc chí, toét miệng cười

không

khép lại được, người thông minh như vậy vẫn là bị nàng làm khó xử.

“Chỉ giáo

không

được, ta công bố đáp án”.

“Mời tiểu thư

nói”. Nam tử tóc trắng với đôi mắt sáng rực nhìn Tử Lạc Vũ đầy tò mò.

Tử Lạc Vũ cười

nói: “Gạo mụ mụ là hoa, bởi vì sinh ra gạo”.

Nam tử tóc trắng trợn tròn mắt, cho tới bây giờ

hắn

chưa nghe qua hoa có thể sinh ra gạo, nhưng cũng

không

thể phủ nhận vì quả

thật

có hoa gạo.

“Gạo bà ngoại là bút pháp thần kỳ, bởi vì diệu bút sinh hoa”. Thấy nam tử tóc trắng ngu ngơ, Tử Lạc Vũ cười

nói

ra đáp án.

Nam tử tóc trắng nhếch miệng, ngòi bút quả

thật

có thể sinh ra hoa, đúng là gạo bà ngoại…

“Gạo ba ba là bướm, bởi vì bướm

yêu

hoa”.

Miệng

hắn

khép lại, lẳng lặng nghe, nàng hình như

nói

rất có lý…

“Gạo đệ đệ là tương, bởi vì là bơ lạc”.

“Gạo muội muội là dầu, vì dầu phộng”.

“Gạo lão công là chuột, vì Chuột

yêu

gạo”.

“Nhi tử của gạo là trùng, vì gạo

sẽ

sinh ra trùng”.

“Gạo cữu cữu là huy, vì bút pháp thần kỳ sinh huy”.

“Gạo ông ngoại là bắp rang, bởi vì nó ôm qua gạo, cũng ôm qua hoa”.

Nam tử tóc trắng nghe xong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ai nghĩ ra được loại câu đố này thế? Đơn giản là dùng để bẫy người mà?

Nếu là thua, cho dù bị bẫy, nam tử tóc trắng vẫn rất có phong độ mà móc ngân phiếu từ trong ngực ra…

Tử Lạc Vũ vòng hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, rất hài lòng nhìn mỹ nam bỏ tiền, từ lúc nàng tới đây tới bây giờ, mỹ nam chịu bỏ tiền ra là động tác đẹp mắt nhất…

Sờ nửa ngày, nam tử tóc trắng lúng túng lấy ra

một

tay

không, cười cười với Tử Lạc Vũ: “Tiểu thư, vô cùng xin lỗi, có vẻ hôm nay tại hạ quên mang theo ngân phiếu”.

DM! Đây là muốn chơi xấu sao?

Tử Lạc Vũ tức giận nhìn

hắn,

nói: “Có chơi có chịu, lúc ngươi

nói

muốn giải câu đố, cũng

không

nóikhông

mang theo ngân phiếu”.

Bây giờ nàng thắng cho nên làm bộ như vậy sao? Hừ…

Nam tử tóc trắng bị Tử Lạc Vũ

nói

vậy khiến mặt

hắn

ửng đỏ,

hắn

lấy

một

ngọc bội trắng sáng long lanh bên hông, hai tay dâng lên, thành khẩn

nói: “Ngọc này

nói

lên xuất thân của ta, cũng luôn bên cạnh ta, hôm nay tạm thời để ở chỗ tiểu thư, ngân phiếu

một

ngàn lượng tại hạ thiếu, ngày mai

sẽ

gửi cho tiểu thư ổn thỏa”.

Tử Lạc Vũ thấy

hắn

thành khẩn, sắc mặt nàng lúc này mới đỡ hơn

một

chút, cho dù ngươi là mỹ nam, thiếu tiền nàng cũng

không

được, mỹ nam

không

thể làm cơm ăn, nhưng tiền có thể mua cơm ăn, cái gì

nhẹ

cái gì nặng, trong lòng nàng biết

rõ.

Tử Lạc Vũ cầm ngọc bội, khi thấy

trên

ngọc bội khắc chữ “Vũ”, trong lòng Tử Lạc Vũ khẽ giật mình, ngọi bội kia và ngọc bội nàng vẽ lên hông mỹ nam trong tranh giống nhau như đúc.

Bức họa kia, là nàng tự mình vẽ, ngọc bội cũng là lúc hứng khởi mà thêm vào, sao có thể nhận lầm chứ?

Nếu tướng mạo là trùng hợp, vậy ai

nói

cho nàng biết, ngọc bội này cũng là trùng hợp sao?

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Tử Lạc Vũ vuốt ve ngọc bội, phía

trên

ngọc bội truyền tới cảm giác lành lạnh, ngọc bội này là tồn tại chân

thật…

“Tại hạ tên là Nam Cung Tử Vũ, xin hỏi phương danh của



nương?”

hắn

mỉm cười nhìn nàng, tự báo danh tự.

Nghe tên của

hắn, Tử Lạc Vũ thầm mắng mình suy diễn, chẳng quả là

một

người tương tự mà thôi,

hắnta tên Tử Vũ,

trên

người đeo ngọc bội khắc chữ “vũ” cũng là bình thường.

Bức họa trong nhà kia cũng là do nàng nhất thời hứng khởi mà vẽ nên, chẳng lẽ, nàng còn có thể tự cho rằng mình có thể vẻ mỹ nam, có thể biến tranh thành

thật

rồi chạy tới tìm nàng sao?

“Ta gọi Tử Lạc Vũ”. Nàng hào phòng

nói

ra danh tự của bản thân.

“Về sau tại hạ có thể gọi tiểu thư là tiểu Vũ sao?” Nam Cung Tử Vũ hỏi.

“Có thể”. Tử Lạc Vũ gật đầu.

“Tiểu Vũ, sau này có thể gọi tại hạ Tử Vũ”. Trong mắt

hắn

mang theo vui sướиɠ, giống như đứa

nhỏ

tìm được bạn chơi cùng, ánh mắt chân thành

không

chút tạp chất.

Tử Lạc Vũ rất thích đôi mắt này của

hắn, đó là viên bảo thạch trong suốt đẹp nhất mà nàng từng thấy, trong đôi mắt này có chờ mong, nàng sao có thể nhẫn tâm từ chối

yêu

cầu nho

nhỏ

của

hắn

chứ?

“Tử Vũ”. Nàng vừa dứt lời, liền ngạc nhiên phát

hiện

nàng

đang

gọi tên

hắn

ta, tự nhiên giống như đa gọi cả trăm ngàn lần.

Đúng, ở

hiện

đại, nàng cũng thường gọi mỹ nam trong tranh là “vũ”.

Vũ (lông chim) và Vũ (Mưa) cùng

âm, hăn là nhân vật ảo nàng vẽ ra, nàng cũng liền dùng chữ cùng

âmvới mình vẽ lên ngọc bội của

hắn, để

hắn

lúc nào cũng nhớ tới nàng.

Sau khi cầm ngọc bội, nàng cũng

không

nói

gì với

hắn

nữa, thoáng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Tử Lạc Vũ liền cáo từ với Nam Cung Tử Vũ.

Hôm nay vốn dĩ nàng tới thăm Hiên Viên Lưu Trần,

không

nghĩ tới lại gặp Nam Cung Tử Vũ, còn

mộtcanh giờ nữa là mỹ nam Vương gia về phủ, nàng phải dùng nửa canh giờ để thăm Hiên Viên Lưu Trần.

Vừa ra ngoài nàng liền đυ.ng phải Hiên Viên Lưu Trần,

hắn

liếc mắt

một

cái liền nhận ra nàng, trong mắt

hắn

ngập vẻ kinh ngạc, cứ vậy nhìn nàng, vẻ kinh ngạc trong mắt biến thành bất an.

“Lưu Trần”. Tử Lạc Vũ thấy

hắn

nhận ra mình, bước mấy bước

nhỏ

tới gần, lúm đồng tiền nhàn nhạt hai bên má, cái răng khểnh vô cùng đáng

yêu.

“Tiểu Vũ”.

hắn

nhìn thiếu nữ trước mắt còn cao hơn mình nửa cái đầu, trong lòng Hiên Viên Lưu Trần có chút

không

thoải mái, cũng có cảm giác buồn bã mất mát vô cớ.

Vốn cho rằng,

hắn

có thể bảo vệ tiểu Vũ lớn lên, chờ lúc nàng cập kê

thì

đi

cầu hôn,

không

nghĩ tới nàng đột nhiên lại lớn hơn

hắn

mấy tuổi, vậy lúc cập kê nàng có nguyện ý đợi

hắn

lớn lên

không?

“Thế nào? Thấy ta

không

vui sao?” mặc dù nàng trưởng thành,

không

còn nét đáng

yêu

như lúc bé, nhưng cũng

không

cần bày ra bộ dáng khổ não khi nhìn thấy nàng đâu!

“Tiểu Vũ, ngươi tới đây, ta có lời muốn

nói”. Hán kéo tay nàng, dẫn nàng lên nhã gian.

Tử Lạc Vũ nghi hoặc nhìn Hiên Viên Lưu Trần, hôm nay

hắn

ta có chút là lạ.

đi

vào nhã gian,

hắn

đóng cửa phòng, ngồi đối diện nàng,

nói: “Tiểu Vũ,c ó thể đem dịch dung

trên

mặt ngươi bỏ ra

không?”

Tử Lạc Vũ cười cười, thú vị hỏi: “Ta rất muốn biết, Lưu Trần sao lại nhận ra ta?”

Hiên Viên Lưu Trần nhìn mắt nàng chằm chằm, nhàn nhạt

nói: “một

người cho dù có thay đổi dung mạo, cũng

không

che được hai cửa sổ tâm hồn, đôi mắt Tiểu Vũ là đôi mắt đẹp nhất là Lưu Trần

đã

gặp qua, chỉ cần

một

chút liền có thể nhận ra”.

thật

ra, là vì

hắn

thường xuyên nhớ tới nàng,

đã

sớm khắc nàng vào tận đáy lòng, chỉ là nàng

khôngbiết mà thôi.

Tử Lạc Vũ rất thích cách giải thích này của

hắn, lúc trước

yêu

nghiệt lắc lư trước mặt nàng, nàng cũng thông qua đôi mắt của

hắn

ta mới thấy được Trì Nhạc và Phi Y giống nhau.

Móng tay nàng cào

trên

mặt

một

cái, xé

đi

thuật dịch dung,

một

gương mặt

nhỏ

tinh mỹ lộ ra, làn da tuyết trắng kiều nộn, giống như chỉ cần bóp

nhẹ

một

cái đều có thể bóp ra nước thấm vào ruột gan.

Hiên Viên Lưu Trần ngây ngốc nhìn nàng, gương mặt

nhỏ

càng xinh đẹp hơn so với lúc trước, cũng hấp dẫn ánh mắt nam tử hơn,

hắn

đột nhiên cảm giác được, nếu như nàng

không

xinh đẹp như vậy

thì

tốt biết mấy? Như vậy,

hắn

càng có thể nắm được phần thắng nhiều hơn, nhưng bây giờ…

Nàng có thể chờ

hắn

ba năm sao? Ba năm

đi

qua,

hắn

mười sáu tuổi, chính là tuổi có thể thành thân có nhi tử.

“Lưu Trần,

không

phải ngươi có chuyện muốn

nói

với ta sao?” ÁNh mắt của

hắn

khiến Tử Lạc Vũ muốn tránh né, tình cảm trong đôi mắt đó quá nặng nề, khiến nàng có cảm giác hít thở

không

thông.

Hiên Viên Lưu Trần cảm thấy nàng

không

thích ứng được, đành thu hồi tầm mắt, vừa rồi

hắn

có chút đường đột.

“Ừ”.

hắn

gật đầu, sau đó cuốn tay áo lên, chấp bút viết lên trang giấy.

Viết xong câu cuối, bút lông sói

trên

tay

hắn

bị buông ra, đối mắt vốn nên sáng tỏ lại chìm xuống…

Tử Lạc Vũ vốn cho rằng

hắn

sẽ

đưa nàng xem,

không

nghĩ tới sau khi viết xong, lại vò mảnh giấy kia thành

một

cục, xé thành từng mảnh bay bay.

trên

mặt

hắn

không

còn vẻ quạnh quẽ như trước, trong đôi mắt đen lóe ra mãnh liệt giãy dụa.

“Lưu Trần, ngươi…” lần đầu tiên Tử Lạc Vũ thấy Hiên Viên Lưu Trần có bộ dáng giãy dụa đau khổ này, mặc dù

hắn

cật lực che giấu, nhưng con ngươi của

hắn

không

lừa được người khác.

“Tiểu Vũ, hôm nay Lưu Trần có chút khó chịu, ngươi về phủ trước

đi”.

hắn

bỗng nhiên xoay người, đưa lưng cho nàng, còn ra lệnh tiễn khách.

Tử Lạc Vũ

không



tại sao

một

khắc trước còn tốt,

một

khắc sau lại như biến thành người khác, Hiên Viên Lưu Trần trong trí nhớ của nàng

không

phải người như vậy, trước kia

hắn

giống như gió ấm, cho dù có chuyện gì cũng

không

sợ hãi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, lo lắng nhìn

hắn

một

cái, sau đó lẳng lặng

đi

ra ngaofi, nàng

không

muốn hiểu quá sâu về biểu

hiện

hôm nay của

hắn, trong mơ hồ, nàng cảm thấy việc này có liên quan tới nàng, có

một

số việc,

không

biết lại tốt hơn so với biết

rõ, ở chung cũng hòa hợp hơn.

Nhìn thấy thân ảnh màu vàng kia

đi

ra ngoài, Hiên Viên Lưu Trần vươn tay, muốn giữ nàng lại, cuối cùng tay

hắn

nắm thành quyền, đầu rũ xuống, thân thể

hắn

lung la lung lay ngồi xuống ghế.

hắn

mới mười ba tuổi, lấy tư cách gì

nói

nàng đợi

hắn

ba năm? Còn nàng,

không

nhất định

sẽ

nhận lời

hắn.

Lúc nãy, thiếu chút nữa

hắn

đã

viết ra tâm ý mình lên tờ giấy trước mặt nàng, cũng may,

hắn

kịp thời xé bỏ.

Hiên Viên Lưu Trần đau khổ nhắm mắt lại, đầu dựa lên ghế, chẳng lẽ

hắn

nhất định bỏ lỡ Tử Lạc Vũ?

***___***

Trở lại Tiêu Vương Phủ, còn chưa tới giờ Mùi, nhưng Tiêu Diệc Nhiên sớm

đã

về,

một

thân huyền bào đứng trong phủ chắp tay đợi nàng.

Ánh mắt Tử Lạc Vũ lơ lửng

không

cố định, hôm qua còn

nói

ở nhà chờ

hắn,

không

chạy loạn, lần này lại bị bắt được…

Tiêu Diệc Nhiên nghe tiếng bước chân

nhỏ

vụn, liền biết tiểu hồ ly ham chơi nào đó

đã

trở về.

“Ở bên ngoài chơi vui

không?”

hắn

đưa tay nắm lấy tay

nhỏ

của nàng, trừng mắt hỏi.

“ha ha…” Tử Lạc Vũ cười ngốc mọt trận, ở bên ngoài chơi đương nhiên vui, nhưng là

không

thể

nói

cho

hắn

biết thôi.

“Lần sau đừng có chơi tới ngay cả ăn cơm cũng

không

biết,

đi

tới trưa, cũng nên về phủ”.

hắn

về từ buổi trưa,

một

mực chờ tới bây giờ, đến khi

hắn

cảm thấy có chút đói bụng nàng mới ung dung về phủ.

Tử Lạc Vũ thấy mỹ nam Vương gia

không

có trách cứ nàng chuồn ra ngoài chơi, tâm tình bỗng nhiên sảng khoái vô cùng, mặt mày cười cong cong, ngọt ngào

nói: “Phụ thân, con

đã

ăn tới no bụng rồi”.

trên

đường hồi phủ nàng

đã

mua rất nhiều đồ ăn, vừa

đi

vừa ăn, chuyện để mình đói bụng từ trước tới nay nàng cưa từng làm qua.

Tiểu nha đầu này

thật

sự

chưa bao giờ tự bạc đãi mình,

hắn

ở trong phủ đợi nàng cùng dùng bữa tới đói bụng, nàng

thì

tốt rồi, ăn

không

đủ no

thì

không

về.

“Cùng ta ăn

một

chút!’ Tiêu Diệc Nhiên nắm tay nàng, vừa

đi

vừa

nói.

“Phụ thân, ta no, tuyệt

không

đói”. Nàng

không

còn chỗ để chứa đâu.

“Vậy

thì

thật

tốt, bình thường đều là phụ thân gắp thức ăn cho Vũ nhin, vậy hôm nay, Vũ nhi cũng vì phụ thân phục vụ

một

bữa

đi”. Mãi mới chờ được nàng hồi phủ, Tiêu Diệc Nhiên tất nhiên

sẽ

không

để nàng rời khỏi

hắn

nửa bước.

“Thảo nê mã! Chia thức ăn? Phụ thân, nhưng con

không

biết!” Tử Lạc Vũ kêu to oai oái, nàng

sẽ

chỉ dùng bữa,

không

chia đồ ăn…

“không

biết có thể học”. Thấy bộ dáng này chau mày vô cùng dễ thương, trong mắt Tiêu Diệc Nhiên cũng ánh lên ý cười.

“Phụ thân, trời sinh tư chất con tối dạ,

không

học được…”

Tiêu Diệc Nhiên dừng chân, cúi đầu xuống,

hắn

với nàng nhìn nhau, môi mỏng cong cong, cười

nói: “Có

một

cách chia thức ăn đơn giản nhất, Vũ nhi có muốn thử

một

lần

không?”

Tử Lạc Vũ khép miệng lại, lập tức im lặng, cái đầu

nhỏ

lắc lắc như trống bỏi.

Mỹ nam Vương gia

nói

phương thức chia đồ ăn đơn giản nhất, chính là phương thức “không

lành mạnh”…

trên

bàn rất nhiều đồ ăn phong phú, Tử Lạc Vũ

thật

hối hận

không

về nhà ăn cơm, hôm nay

trên

bàn có đủ mười ba món tôm hùm đó! Dáng vẻ

thật

ngon miệng.

“Vũ nhi, chẳng lẽ con muốn phụ thân ăn cơm trắng?” Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng nuốt nước bọt, lại nhìn tôm hùm chằm chằm, căn bản mặc kệ việc ăn uống của phụ thân nàng.

“Lập tức chia đồ ăn cho phụ thân”. Tử Lạc Vũ cười hì hì, cầm lấy đũa

hắn, gắp chút rau củ bỏ vào chén

hắn, sau đó lại gắp

một

con tôm tướng quân bỏ vào trong chén

hắn.

Tiêu Diệc Nhiên nhìn núi

nhỏ

đồ ăn trong chén mình, còn có mấy con tôm hùm nữa, để thể này

thì

hắnăn thế nào?

“PHụ thân, sao người

không

động đãu?” Tử Lạc Vũ nhắc nhở

hắn, đây là lần đầu tiên nàng gắp thức ăn cho người ta, tốt xấu gì cũng nên cho chút mặt mũi.

Mí mắt Tiêu Diệc Nhiên nhảy lên, im lặng

một

chút, cầm láy đủa ngũ, chậm rãi gắp vài miếng rau.

“Phụ thân, sao người

không

lột tôm hùm trước?”

một

tay nàng chống mà, nhìn

hắn

kỳ quái.

Mặc dù

không

thích ăn tôm hùm, nhưng Vũ nhi giúp

hắn

gắp đồ ăn, trong lòn

hắn

cũng rất vui vẻ, đũa ngọc dừng lại,

hắn

gắp lấy

một

con tôm, rất quen tay bỏ vỏ

đi, mỹ vị bên trong vô cùng tươi non.

“Phụ thân, cảm ơn người lột tôm hùm giúp con”. Người nào đó cười vô sỉ, gương mặt

nhỏ

xích lại gần ngón tay

hắn, đầu lưỡi khẽ chuyển ngậm lấy miếng tôm trong đũa.

Tiêu Diệc Nhiên phản ứng kịp, hóa ra tiểu hồ ly gian xảo này

không

phải gắp tôm cho

hắn

ăn… mà để nàng ăn… đống rau củ này mới là để cho

hắn.

Tiêu Diệc Nhiên vốn chuẩn bị hưởng dụng

một

lần được “nữ nhi” gắp đồ ăn, cuối cùng, biến thành “phụ thân” năm tốt giúp “nữ nhi” lột vỏ tôm.

Sau bữa ăn, Tử Lạc Vũ

đi

theo Tiêu Diệc Nhiên ra ngoài, mãi tới lục màn đêm buông xuống, bọn họ mới về phủ.

Tiêu Diệc Nhiên vừa xuống xe ngựa, thái giám đợi

đã

lâu liền tới tuyên chỉ.

“Vũ nhi về phòng ngủ trước, ta

sẽ

cố gắng về sớm”. Trước khi

đi

hắn

dịu dàng

nói

với nàng.

“Ừ”. Tử Lạc Vũ gật gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.

thật

ra, trong tâm nàng nghĩ, mỹ nam Vương gia

đi

chuyến này còn

không

biết khi nào mới về,

khôngbằng nàng

đi

thăm cục than

nhỏ

một

chút,

nói

không

chừng đợi tới lúc nàng muốn

đi, Tiêu Diệc Nhiên hồi phủ, rồi cục than

nhỏ

lại về chủa Phật Linh, muốn ức hϊếp

hắn

ta cũng

không

làm được…

Trước khi Tiêu Diệc Nhiên lên xe ngựa, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc nhận được lệnh của chủ tử, ngầm gật đầu

một

cái.

Sau đó, Tiêu Diệc Nhiên vung áo bào lên, khí thế khiến sơn hà đồ hung vĩ theo tay áo

hắn

mà rung chuyển, giống như thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay

hắn, chỉ cần

hắn

muốn, vung tay áo lên, liền có thể thu được mảnh lớn giang sơn vào trong tay.

Nguyệt Sắc cưỡi xe ngựa, lúc

hắn

giơ roi lên,

đi

vào chỗ bóng tối nào đó, làn sóng

nhỏ

trong

không

khí mắt thường

không

nhìn thấy được, nhưng người có võ công cao cường lại có thể cảm giác được.

Đại hôn của chủ tử sắp tới, lúc vương gia

không

có ở trong phủ, Tiêu Vương Phủ cần đề phòng sâm nghiêm,

không

dung nửa điểm sai lầm.